Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kê Dương đoạt xá đến nay đã được nửa tháng, mỗi một ngày y dường như đang đi trên tảng băng mỏng, cuối cùng tìm được một tiên môn nhỏ đang dịp chiêu tiên, dự định đến thi cử, tạm thời dựa vào sự che chở của môn phái để khôi phục cảnh giới.

Cơ thể này đã mười bốn tuổi, tuy có hơi lớn tuổi, nhưng may mắn lại là một cơ thể tứ linh căn tầm thường, tuy không quá thu hút, nhưng cũng không đến mức không được tuyển chọn.

Trong lúc y đang tính toán làm thế nào để có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai y.

Đáy lòng Kê Dương thoáng động, xung quanh quảng trường này đều là phàm nhân đợi thi tuyển, thần thức của y đã ngoại phóng, tuyệt đối không có phàm nhân nào có thể đến gần mà y không phát hiện.

"Tiểu công tử, chúng ta thương lượng một chút đi."

Cũng may nét mặt thường ngày của Kê Dương đều không quá phong phú, cũng không để lộ biểu cảm gì, vô cùng tự nhiên mà quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, tuy vẻ mặt ốm yếu xanh xao nhưng vô cùng xinh đẹp.

Kê Dương quét mắt một chút, việc tiên môn tuyển người giống việc báo danh tư thục, bình thường đều là con cái tự mình đến, những đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều một chút cũng không cần đi theo hỗ trợ, như thế chỉ bị những đứa trẻ cùng tuổi khác xem thường.

Rất dễ nhận ra đây là một vị mẫu thân đến báo danh cùng con mình.

Kê Dương nói:"Phu nhân có chuyện gì cần nói?"

Người phụ nữ xinh đẹp kia nói:"Ta họ Nam, tổ tiên xuất thân là thầy tướng, biết một ít phương pháp tính quẻ ngũ hành, hôm nay nhìn thấy tiểu công tử linh quang động chín tầng mây, số mệnh hướng trời cao, nhất định là đứa con của thiên mệnh. Vì thế có một chuyện muốn thỉnh cầu, không biết tiểu công tử có nguyện ý lắng nghe ta nói?"

Lúc đầu Kê Dương còn nghĩ rằng đối phương nhìn thấy được cái gì khác lạ trên người mình, nhưng sau khi nhìn kĩ người phụ nữ này, xác nhận đây là một phàm nhân, nói:"...Kê mỗ trên người không có vật gì, lại là một đứa trẻ mồ côi, hẳn là không thể giúp đỡ gì cho phu nhân."

Người phụ nữ bất ngờ mừng rỡ nói:"Mồ côi mới tốt, mồ côi mới tốt!"

Kê Dương:"........"

Người phụ nữ thu liễm lại một chút, nói:"Thật xin lỗi, sự việc là thế này, tiểu phụ nhân ta còn có mội đứa con gái, hôm nay muốn đến Ngưỡng Nguyệt tông tu tiên, nhưng tuổi còn nhỏ, muốn có một người cùng đồng hành trong tiên môn, nếu như tiểu công tử bằng lòng, tiểu phụ nhân ta nguyện cho con gái ta cùng tiểu công tử đây kết thân."

Người phụ nữ này còn chưa kịp nói hết, bên cạnh đã có một vị thiếu niên trên mắt mang một vết sẹo nhịn không được mà lên tiếng:"Ngươi đừng có tin nữ nhân này! Vừa rồi nàng ta cũng nói ta là con của thiên mệnh, muốn gả con gái cho ta!"

Người phụ nữ nói:"Anh bạn họ Mục này, ngươi nói như thế là không đúng rồi, thiên mệnh này to lớn như thế, không lẽ không thể có hai bào thai à?"

Thiếu niên họ Mục nói:"Cưỡng nhân sở lý!*"

Người phụ nữ nói:" ...Ý ngươi là 'cưỡng nhân sở nan'* hay là 'cưỡng từ đoạt lý'*?"

*Cưỡng nhân sở lý: anh Mục nói sai đấy, không có câu nào thế này cả.

*Cưỡng nhân sở nan: gây khó dễ;
*Cưỡng từ đoạt lý: già mồm át lẽ phải, cãi chày cãi cối.

Thiếu niên họ Mục nổi điên nói:"Ngươi biết là tốt! Không ai muốn cưới con gái của ngươi đâu, buông tha cho bọn họ đi!"

Kê Dương im lặng một lúc, nghĩ thầm khuôn mặt của người phụ nữ này xinh đẹp như thế, thiếu niên họ Mục này lẽ ra không cần phản ứng kịch liệt thế này, không kềm được hỏi:"Nếu lệnh thiên kim có tiên căn trong người cùng với một phần nét đẹp của phu nhân, đáng ra phải có nhiều người nguyện ý thay người chăm sóc, tại sao phải tận lực nhờ vả?"

Thiếu niên họ Mục xanh mặt nói:"Con gái nàng ta rất béo, ta chưa gặp qua một cô nàng béo như thế bao giờ, giống như một quả bóng vậy."

Người phụ nữ cười nói:"Tiểu nữ mới tám tuổi, nở nang một chút là chuyện bình thường, lớn lên sẽ giống ta."

Trong lòng Kê Dương không quản việc này, y nghĩ không nên trông mặt mà bắt hình dong, một đứa nhỏ tám tuổi thì có thể béo đến mức nào, đang tìm lí do từ chối, người phụ nữ lại bắt đầu tìm người khắp nơi.

"A Nhan, con đi đâu rồi? Mẫu thân tìm được phiếu cơm cho con rồi, mau quay lại!"

Thiếu niên họ Mục buồn bực nói:"Không cần tìm, ta đem lương khô cho cô nhóc hết rồi, nàng ngồi ở phía sau gốc cây, không ăn hết đâu."

Kê Dương đi theo phương hướng của hắn ta, chỉ thấy một cô nhóc béo mặc váy xanh ngồi sau cây lê hoa...Thà nói là một cô nhóc béo còn hơn nói đây vốn dĩ là một quả bóng.

Đến khi nàng nghe mẫu thân vẫy gọi, chậm rì rì quay đầu, Kê Dương cuối cùng cũng hiểu được tại sao thiếu niên họ Mục lại phải ứng kịch liệt như thế.

.......Đứa nhóc này thật sự rất béo.

Hai má phình lên giống một cái màn thầu, ngũ quan bị vùi lấp sâu không lường được, hiện tại không thể nhìn ra cô nhóc giống mẫu thân ở chỗ nào, tương lai cũng khó đoán.

Cô nhóc béo yếu ớt nhìn mẫu thân một cái, nói:"Chúc mừng, cuối cùng người cũng thoát khỏi con."

Nam Nhiêu ngồi xuống tuyệt tình nhéo một bên mặt của cô nhóc, mặt khác lại dịu dàng nói:"Con nói cái gì thế, Ngưỡng Nguyệt tông vẫn rất có tình người rồi, nửa năm môn đồ đều có thể về nhà một chuyến, nhà chúng ta cũng không xa, mẫu thân sẽ ở nhà chờ con."

Nam Nhan bị nhéo một trận kêu ô ô a a, cái tay nhỏ bé vùng vẫy, khóc thút thít nói:"Sau khi con đi, người sẽ vừa vá quần áo của con vừa nhớ đến con chứ? Mỗi ngày người sẽ thắt một sợi tơ vàng ở trên cây cổ thụ trước cửa nhà chúng ta chứ? Đợi nửa năm sau con về nhà nhìn vào những sợi dây nhẹ nhàng buộc đầy cây, sẽ cảm thấy người nhớ nhung con vô cùng mãnh liệt được không?"

Nam Nhiêu dừng hành động của mình, nghiêm túc suy nghĩ nói:"Không thể, vi nương rất bận rộn."

Nam Nhan nói:"Quả nhiên con được người nhặt từ bên bờ sông..."

Nam Nhiêu thở dài, lấy ra một sợi dây chuyền từ trong ngực, nói:"Cái này vốn dĩ là đồ của cữu cữu con, bây giờ đưa lại cho con, coi như là một ít đồ gia truyền, con nhớ rõ không được để làm mất, nếu sau này con nhìn trúng ai đó, trong tay không thể không có một tính vật đính ước."

Nam Nhan nói:"Nương à, con vẫn còn nhỏ mà, người lo xa như thế có phải là quá sớm rồi không."

"Lúc ta lớn cỡ tuổi con cũng đã..."

Vốn dĩ Kê Dương đang tuỳ ý nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau, đột nhiên ánh mắt khẽ động, không chóp mắt nhìn vòng cổ ngọc trai được người phụ nữ đeo lên cổ cô nhóc béo kia.

Ở đây là bờ biển phía nam, ngọc trai cũng không phải là một đồ vât quý hiếm gì, tuy ngọc trai trên cổ cô nhóc béo này to cỡ ngón tay cái, nhưng lại mang một màu xám, lại còn tuỳ tiện nối lại, người bình thường nhìn vào cảm thấy vật này không đáng giá bao nhiêu tiền.

Nhưng Kê Dương lại cảm thấy dường như đã từng gặp qua thứ đồ này, một lúc sau, y nhớ ra tại sao vừa nãy lại không phát giác được người phụ nữ này đến gần, vào lúc này mới nhớ ra đó là vật gì.

Ngọc giao châu.

Đó chính là nội đan của giao nhân ở bắc hải, giao nhân bắc hải tu đến khi trưởng thành, nội đan tựa nguyệt, chúng có thể giúp giao nhân che giấu yêu khí để không bị săn giết, nếu tu sĩ nhân tộc đoạt được vật này, không cần tế luyện, chỉ cần đeo trên người là có thể che giấu được tu vi thật sự của bản thân, sợ rằng cho dù đối phương có là một vị thần thì cũng có thể để ngân giao châu che giấu được.

Còn y lại cần gấp ngân giao châu để tinh lọc một ít khí bẩn từ việc đoạt xá...Chung quy tội của việc đoạt xá ở tu giới không thua gì tội lạm sát phàm nhân, thuộc năm đại tội đáng giết trong thiên hạ.

Tàn sát phàm nhân, dị hôn, đoạt xá, nhập ma, nghịch đạo, người mắc phải một trong năm tội này, ai cũng đều phải chịu tội chết.

Cho dù không có được nó, ở bên cạnh nhóc con này một hai năm cũng đã đủ để y loại bỏ khí bẩn trên người, không khác gì những người tu tiên bình thường.

"Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, đây là ngày sinh tháng đẻ của A Nhan con gái ta, tiểu công tử họ gì?"

"Tại hạ Kê Dương."

"Nào nào nào, ngươi ấn dấu tay vào đây, về sau con gái của ta sẽ giao cho ngươi."

Không biết người phụ nữ này tìm ở đâu ra một tờ giấy rách, ngoằn ngèo viết ngày sinh tháng đẻ, nắm tay Kê Dương ấn lên trên.

Thiếu niên họ Mục bên cạnh có chút nổi nóng, đi đến ngăn cản ngắt lời nói:"Ngươi làm sao lại có thể làm như thế? Y còn chưa đồng ý lấy con gái của ngươi, ngươi sao có thể già mồm át lẽ phải như thế!"

"Là gây khó dễ chứ nhỉ."

"À đúng, gây khó dễ, hơn nữa cô nhóc chỉ mới tám tuổi, ngươi hiện tại định đoạt thay nó, sau này lớn lên thì phải làm sao đây?"

Cô nhóc béo Nam Nhan liếc mắt nhìn Kê Dương xem xét, đi đến bên cạnh thiếu niên họ Mục cọ cọ, đồng thời phản đối nói:"Đúng vậy, lỡ như sao này ta lớn lên đẹp trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao đây?"

Kê Dương nói:"Có thể nghe ta nói một chút không?"

"Ngươi nói đi."

Kê Dương nói:"Phu nhân đính hôn vội vàng như thế, đơn giản là sợ cô nhóc..."

"Nam Nhan, ngươi gọi nó là A Nhan được rồi."

"Được, phu nhân đơn giản là sợ A Nhan vào tiên môn cô độc không ai chăm sóc, nếu hôm nay đã có duyên, cũng không nhất thiết phải lấy việc hôn nhân để nói. Được phu nhân tin tưởng, ta nguyện ý kết nghĩa kim lan với A Nhan, như một người huynh trưởng, đợi sau khi cô nhóc trưởng thành, thân duyên hay tình duyên như thế nào, cô nhóc có thể tự mình quyết định.

"......"

Bầu không khí trong phút chốc im lặng, thiếu niên họ Mục nói:"Chị hai à, Mục Chiến Đình ta không cha không mẹ, tuy ta không muốn lấy con gái của ngươi, nhưng chỉ cần cô nhóc hiền lành thành thật, vẫn có thể để nó làm muội muội ta, nhóc con, ngươi nói đi?"

Nam Nhan trừng trắng mắt, tò mò nhìn Kê Dương, hướng về phía Mục Chiến Đình vẫy tay, sau đó cuối xuống, Nam Nhan thì thầm với hắn:"Mục đại ca, ta thấy y là người rất có văn hoá đó, kết nghĩa kim lan nghĩa là gì vậy?"

Mục Chiến Đình nói:"có nghĩa là ngươi và y đốt giấy vàng kết nghĩa huynh muội."

Nam Nhan nói:"Y rất có mắt nhìn người, biết ta là người có tư chất Quan Nhị Gia*."

*Quan Nhị Gia = Quan Vũ

Mục Chiến Đình nghe xong cảm thấy rất không công bằng, hắn lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, thích nhất là nghe lén người khác kể chuyện, Quan Nhị Gia là thần tượng trong lòng hắn, nhắc đến việc kết nghĩa huynh đệ tất nhưng không thể chậm trễ, lắc đầu mãnh liệt nói:"Không thể, ta phải làm Quan Nhị Gia, nhóc cùng lắm chỉ là A Đấu*."

*A Đấu: kẻ bất tài, vô dụng, là con của Lưu Bị.

"Ta làm sao có thể là A Đấu?" Nam Nhan tức giận quay sang Kê Dương nói,"Ngươi nói đi hoàng thúc, ta ít gì cũng là Trương Phi đúng không?"

Kê Dương trong phút chốc bị cho lên làm hoàng thúc, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần:"Vì sao lại xưng hô với ta như thế?"

"Vì ta cảm thấy huynh nói chuyện như tú tài vậy, là một người có tri thức."

.......Lưu hoàng thúc đây sẽ lấy song kiếm đâm chết ngươi.

Lúc này, cửa núi nơi tuyển chọn hiện lên một màn sương mù trắng, cửa núi nặng nề dần dần mở ra, hai ba tu sĩ áo xanh vát kiếm đi ra từ bên trong, người dẫn đầu giọng to như sấm ----

"Tuyển chọn thần tiên bắt đầu! Người tham gia thi tuyển xếp thành một hàng ở bên phải, lần lượt chạm vào linh ngọc để đo đạc linh căn!"

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Nam Nhiêu không quá cưỡng cầu, đáy mắt xẹt qua một tia tâm tình không rõ, kéo tay Nam Nhan nói:"A Nhan, sau này vào tiên môn, phải cẩn thận, mọi việc không được quá sức, đợi khi tu đạo thành công hãy làm điều đó."

Nam Nhan ôm cổ Nam Nhiêu, rẫu rĩ nói:"Nửa năm sau con sẽ quay về, mỗi ngày người đều phải uống thuốc chăm sóc chính mình thật tốt, đừng lại đi bốn năm ngày không về nhà."

"Sẽ không, sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh con."

Sau khi hai người nói lời từ biệt, có tu sĩ đến sắp xếp bọn họ vào hàng theo thứ tự, mà lúc này Nam Nhiêu lại gọi Kê Dương."

"Kê tiểu công tử, ngươi đến đây một chút."

Kê Dương dừng bước, quay lại nói:"Phu nhân còn có việc gì sao?"

Có chút việc vừa rồi không tiện nói, ngươi ghé tai lại đây."

Kê Dương nghe lời nghiêng người, cảm thấy bất thường vừa muốn né tránh, lại cảm thấy một cỗ uy áp như trăm ngàn ngọn núi tiến đến, đến khi y hoàn hồn đã bị Nam Nhiêu cắt tay đặt vào tờ giấy ghi bát tự kia."

"Ngươi -----"

Vẻ mặt Nam Nhiêu với vừa nãy như hai người khác nhau, nụ cười gian tà treo trên môi, nói:"Tiểu bối đoạt xá à, chiêu bài kết nghĩa kim lan này ta rất thích, nhưng...binh giải của bổn toạ sắp đến, lấy tính mạng của ngươi để đảm bảo tính mạng của con gái ta thì ta càng yên tâm hơn."

Tờ giấy rách nát viết bát tự của Nam Nhan hút máu của y vào, trong chớp mắt biến thành một đống tro bay vào trong cơ thể Kê Dương, sau lưng y trong chớp mắt xuất hiện một tấm huyết phù.

Nhân gian đồng tâm toả, song song kết uyên ương.

Tiên đạo đồng mệnh toả, khoá huỷ nhân đồng vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro