Chương 2: Linh căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Lúc đầu, nương dẫn ta từ sườn núi của Uế Cốc đến nơi có nhiều cây vải thiều gọi là Nam Lĩnh, vào mùa tiếp theo của vải thiều thì đưa ta đến Khổng Châu, Khổng Châu có rất nhiều thoại bản, ta và nương đều thích nơi này, thế nên người dẫn ta đến Khổng Châu nán lại hơn một năm. Sau này, vì chủ nhà bên cạnh muốn bàn chuyện tái giá với nương của ta, nhưng nương không thích hắn ta, thế là lại rời Khổng Châu, sau đó nương của ta mắc bệnh vài lần, bà ấy nói bệnh này thầy thuốc trên thế gian không thể chữa được, bà hi vọng ta gia nhập tiên môn, tu tiên đắc đạo thì cho bà ấy tiên đan thần dược để chữa bệnh, nghe nói ở đây đang nhận tiên đồng nên mới đưa ta đến đây."

Trong lúc xếp hàng chờ đợi kiểm tra linh căn, Nam Nhan kể sơ về lai lịch của mình, nói xong lại lén liếc nhìn Kê Dương.

Cô nàng cảm thấy vị tiểu ca ca này cũng đẹp lắm, mặt mũi không tính là quá đặc biệt nhưng khí chất thanh dật, lúc nhắm mắt lại có một loại hơi thở cao quý thận trọng, so với thân phận cô nhi lang thang mà y nói hoàn toàn không phù hợp.

Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, nàng cảm thấy trên người Kê Dương lúc còn mang theo một cỗ khí tức lãnh đạm,

Tuy nhiên lúc y nhìn sang đây, dường như nó chỉ là ảo giác.

"Được rồi." Kê Dương sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cẩn thận quan sát Nam Nhan, nói:"Theo lời mẫu thân muội nói, năm nay muội tám tuổi?"

"Ta mất răng sớm, tám tuổi rưỡi."

Kê Dương dừng một lúc, đưa tay sờ đầu cô nàng, lờ mờ cảm thấy được linh căn của nàng coi nhưng là không tệ, nói:"Ta lớn hơn muội sáu tuổi, sau này muội có thể xem ta như huynh trưởng, có gì không hiểu hoặc có chuyện rắc rối gì cứ hỏi ta trước."

Mục Chiến Đình đứng nghe bên cạnh, vô cùng cảm động nói:"Vậy hai người các ngươi kết nghĩa huynh muội đi, ta làm chứng cho các ngươi."

Kê Dương không nghĩ đến còn phải làm theo quy trình như vậy, nhưng nhìn thấy Nam Nhan đã quỳ xuống mặt đất hướng mặt trời, y bất đắc dĩ nói:"Sơn môn sắp mở ra rồi, mời Mục huynh mau lên."

Mục Chiếu Đình hắn giọng, mở miệng nói:"Nhất bái thiên địa..."

Hai người Nam Nhan và Kê Dương nhìn về phía hắn.

Mục Chiến Đình nói:"Có gì không đúng à?"

Nam Nhan nói:"Bây giờ ta vô cùng nghi ngờ trình độ làm chứng của huynh, huynh nhất định là mật thám của Tây Sương Ký láng giềng phái đến Tam Quốc của bọn ta."

*Nam Nhan đang nhắc đến hai quyển "Tam Quốc Diễn Nghĩa" và "Tây Sương Ký", một bên là kết nghĩa huynh đệ, một bên là kết nghĩa phu thê.

Mục Chiến Đình vì chứng minh sự trong sạch, cũng quỳ xuống theo:"Ai nói vậy hả, trình độ của ta rất cao, nếu không tin ta kết bái huynh đệ với hai người các ngươi, Kê Dương ngươi bao nhiêu tuổi?"

Trước khi đoạt xá Kê Dương cũng chỉ hơn hiện tại vài tuổi, suy nghĩa một lúc nói:"Mười bốn."

"Thế thì ngươi mười bốn tuổi, ta mười lăm, hơn ngươi một tuổi, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca."

Kê Dương dùng ánh mắt kì quái nhìn Mục Chiến Đình nói:"Mục huynh không phải không muốn có tí liên can nào đến A Nhan sao?"

Mục Chiến Đình nói:"Không phải, ta chỉ là không muốn lấy cô nhóc mà thôi, không nói là không thể kết bái huynh muội với nàng. Ngươi nhìn đi cô nhóc xấu xí này, béo như quả bóng rồi, không kể nàng thế nào, sau này trong tiên môn bị ức hiếp như một quả bóng da không phải ít đâu, nhận nàng làm nghĩa muội xem như là tích đức làm việc thiện."

Lúc trước Nam Nhan đúng là bị ức hiếp giống quả bóng da như lời hắn nói, mỗi ngày ở Nam thôn đều có một đám trẻ con bắt nạt nàng béo không sức chống cự, có thể chịu đựng với việc bị trộm cắp, ngang nhiên cướp đoạt kẹo đường, môi tiêu miệng khô không thể hô được, trở về ôm mẫu thân khóc nức nở. Bây giờ nghe thấy Mục Chiến Đình trượng nghĩa như thế nhất thời vô cùng cảm động.

Hai vị huynh trưởng tình nghĩa sâu nặng, muội đây không biết làm sao báo đáp, mong đại ca nhị ca nhận một bái này của ta!"

Phía bên này nổi lên một tiết mục kết nghĩa huynh đệ, những đồng bạn bên cạnh đang xếp hàng để kiểm tra linh căn đã sớm không nhìn nổi nữa, có người cười nhạo nói-----

"Thú vị đó, tiên môn lựa chọn nhân tài lương thiện trong trăm có một, hai tên nhóc con ta không nói, còn con nhóc béo này mà được chọn thì không phải tu sĩ tương lai như chúng ta không còn mặt mũi sao?"

"Sao lại như thế?"

"Sau khi gia nhập tiên môn cần luyện khí để ngự kiếm phi hành, các vị sư muội uyển chuyển đương nhiên có thể nhẹ nhàng như tiên, còn con nhóc kia, haha, giống như gà giữ đàn hạc, dù có cánh béo cũng chỉ ngon trên bàn ăn mà thôi."

Người nói là một thiếu niên nhà giàu mặc y phục tơ lụa, hắn ta vừa thốt ra những lời này, bên cạnh có mấy cô nương dáng vẻ vô cùng xinh đẹp bèn khe khẽ nở nụ cười.

...Nơi nào cũng có người ức hiếp một cô nàng mập mạp chất phát yếu đuối của Nam thôn.

Nam Nhan quay người như không nghe thấy những lời đó, lại nghe thấy Kê Dương ung dung mở miệng:"Vị huynh đài này ánh mắt nhìn người sáng như đuốc, không biết là xuất thân từ thế gia phương nào?"

Y mở miệng hỏi thế gia, thế gia y hỏi không phải là phàm nhân thế gia mà là tiên môn thế gia. Bên trong tu giới không có gì ngoài tông môn, thế gia là dòng dõi quý tộc của tu giới, phần lớn bọn họ đều vô cùng...Sau đó, gia tộc có thể chiếm cứ ngàn dậm nơi, ngoại trừ gia chủ ngoài dòng còn có rất nhiều dòng nhánh, loại đệ tử xuất thân thế gia này so với các tu sĩ  bình thường vẫn cao quý hơn rất nhiều, giống việc kiếm khách nơi hoang dã gặp nhau, nếu đối thủ khai thân phận không cùng địa vị, thường sẽ vì tiếng tăm mà rút lui.

"Ngươi vậy mà hiểu biết không ít." Thiếu niên y phục tơ lụa lộ ra vẻ mặt bất ngờ, thấy những người vây quanh vừa nãy nhìn mình với ánh mắt sùng bái, lặp tức thẳng thắn vỗ ngực, kiêu ngạo nói:"Ta tên Chử Kinh, là dòng nhánh Chử gia Hợi Châu."

Trời tròn đất vuông, ngoài phàm gian rộng lớn, còn có mười hai châu tu giới, theo căn nguyên, các châu lấy địa chi* làm tên, người nắm giữ một châu, có thể là một tông môn khổng lồ, hoặc là một thế gia ngàn năm. Người ở phàm gia Cửu châu sau khi tu luyện thành công, có thể vượt biển mà đến mười hai châu của tu giới tìm tiên đạo chính phái.

*Gồm 12 chi (12 con giáp)

Những người xung quanh đều tương đối nhỏ tuổi, phần lớn đều mờ mịt, nhưng vẫn có ít người tri huyện lộ vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn Chử Kinh có thêm một phần kính nể.

Nhưng Kê Dương cũng không có một chút lay động, tiếp tục hỏi:"Chử thị Hợi Châu, nếu so với Ngao thị đế tộc của Thìn Châu thì sao?"

Sắc mặt Chử Kinh cứng đờ, nói:"Đế tộc cực kì hưng thịnh, đương nhiên không thể so sánh."

"Thế so với Xích đế Dao Cung của Dần Châu, Đạo Sinh Thiên của Tý Châu thì thế nào?"

"...Hợi Châu chỉ là một con kiến, đương nhiên không dám tranh giành hào quang với thượng châu." Có lẽ vì giọng điệu của Kê Dương vô cùng hờ hững, Chử Kinh nhất thời bị trấn áp, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, buồn bực nói:"Một tên nhóc đến danh tiếng còn chưa có, biết nhiều thì có tính là gì, ngươi nói ta nghe một chút xuất thân của ngươi là gì?"

Kê Dương không trả lời hắn, ngoảnh lại nhìn Nam Nhan chầm chậm nói:"A Nhan, vị huynh đài này ba lần tự nhận xuất thân như một con kiến, vừa nãy nói muội là chim gọi trời*, đặt muội ở một nơi cao, nên tạ ơn đó nha."
*Chim gọi trời: từ này mình cũng không rõ lắm, nhưng đoạn trên Chử Kinh có nói Nam Nhan là "gà giữa đàn hạt", chắc ý Kê Dương "chim gọi trời" có nghĩa là gà gáy mỗi sáng lúc mặt trời lên, giở nách lên em xem có thâm không mà nói chuyện thâm vậy =)))

Nam Nhan:"..."

Được lắm, được lắm, vỗ tay cho người có tri thức.

Người xung quang nghe thấy âm thanh của hắn đều vô cùng sửng sốt, ánh mắt lập tức ngừng lại trên người Chử Kinh, vẻ mặt của kẻ đứng sau căng to, phẫn nộ nói:"Ngươi dám xỉ nhục Chử gia bọn ta như thế!"

Kê Dương cười nhưng không nói, giống như y đã tính toán được thời gian, vừa đúng lúc đến lượt Chử Kinh kiểm tra linh căn, hắn ta chỉ có thể ngậm ngùi nén lại cơn giận, vẻ mặt phẫn nộ bước đến đặt tay lên trên Trạch Linh Ngọc.

Trạch Linh Ngọc là một khối ngọc vuông lớn, sau khi Chử Kinh đặt tay lên, lập khắc có một luồng sương mù lam quang phát ra từ bên trong, cùng lúc đó xung quanh viên ngọc hiện lên ba vòng sáng mỏng manh.

"Thuỷ Chúc tam linh căn." Vị tu sỉ kiểm tra vốn đang mang một vẻ mặt tẻ nhạt, hiện tại lại lộ ra bộ dáng tươi cười, dùng tay làm động tác mời vào, nói:"Đi đến phía sau lưng trưởng lão đi, có thể gia nhập nội môn."

Quả nhiên tư chất của hắn không tệ.

"Các ngươi tốt nhất nên nhập môn thuận lợi, món nợ hôm nay chúng ta từ từ tính hết."

Chử Kinh quay đầu lại nói xong những lời này với bọn họ, sắc mặt cuối cùng đã có chút tốt lên, hắn ta cười khẩy một tiếng rồi đi ra đứng sau lưng trưởng lão.

Từ lúc bắt đầu đến giờ Mục Chiến Đình đều nhìn Chử Kinh một cách nghiêm túc, cho đến lúc hắn ta rời khỏi Trạch Linh Ngọc mới lùi về sau vài bước, hỏi Kê Dương:"Hắn ta có Tam linh căn là rất lợi hại hả?"

"Số lượng càng ít, linh căn càng tinh. Có điều sức tấn công của Thuỷ Chúc trước nay không mạnh, trừ khi tu luyện đến trúc cơ học được Thuỷ tiễn thuật, còn lại thì tác dụng lớn nhất là tưới nước cho linh điền.

Mục Chiến Đình a một tiếng, nói:"Ông đây sẽ thừa lúc hắn chưa lên trúc cơ đánh chết hắn."

Hả?

Hiện tại cũng đã đến lượt của Mục Chiến Đình, lúc hắn bước lên, hỏi:"Xin hỏi năm nay Ngưỡng Nguyệt Tông thu nhận bao nhiêu đệ tử nội môn?"

"Bàn về tư chất, có thể thu nhận ba đệ tử nội môn, hai mươi đệ tử ngoại môn."

Đệ tử nội môn được tu luyện đặc biệt, còn đệ tử ngoại môn phải lao động cho tông môn để đổi lấy linh thạch mới có thể nâng cao tu vi, đãi ngộ đương nhiên khác nhau một trời một vực.

Mục Chiến Đình thấy đã có ba đệ tử nội môn đứng phía sau trưởng lão Ngưỡng Nguyệt Tông, nói:"Nếu tư chất của ta tốt hơn hắn, có phải sẽ được thay thế hắn làm đệ tử nội môn không?"

Chử Kinh tức giận:"Ngươi nói gì hả?!"

Mục Chiến Đình nói:"Tò mò tí thôi mà, hỏi một tí cũng không cho luôn hả?"

Trưởng lão Ngưỡng Nguyệt Tông cũng không vui vẻ gì, nói:"Tiểu bối lời nói ngông cuồng, nhanh đến kiểm tra, chớ có kéo dài thời gian."

Mục Chiến Đình a một tiếng, đập một cái bốp lên Trạch Linh Ngọc, trong phút chốt Trạch Linh Ngọc phát ra một ánh sáng màu đỏ chói mắt, ngay sau đó ánh sáng đỏ thu về, một vòng tròn màu đỏ mở ra bao phủ quanh người Mục Chiến Đình.

"Thiên, thiên linh căn?!"

Vị trưởng lão khi nãy tỏ ra không kiên nhẫn cả người bỗng nhiên như bị điện giật, nắm cổ tay Mục Chiến Đình kiểm tra, lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên:"Thế mà thật sự là thiên linh căn, đúng là trăm năm chưa từng gặp! Ông trời ưu ái Ngưỡng Nguyệt Tông ta rồi! Nhanh đi cùng ta, đi gặp chưởng môn!"

Vị trưởng lão kia hung hăn kéo Mục Chiến Đình đi.

Đương nhiên Mục Chiến Đình không quên nhóm huynh đệ mình vừa kết nghĩa, vừa bị trưởng lão kéo đi vừa to tiếng nói:"Đệ muội của ta đâu? Các ngươi nhất định phải thu nhận hai người họ nhập môn!"

Trưởng lão liếc mắt một cái, lúc nhìn thấy Nam Nhan đã biết đây không phải huynh muội ruột, hứng thú nhất thời giảm bớt, nói:"Chu Phong, tiếp tục kiểm tra, phế linh căn cũng được, cứ để bọn họ nhập môn."

Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm nâng Mục Chiến Đình lên, đi về hướng tông môn.

"...Oa oa, Đại ca đỉnh thật, đỉnh hơn tên heo tinh* kia nhiều." Nam Nhan cảm thán từ tận đáy lòng, lại bị gõ đầu một cái.

*Heo tinh và Chử Kinh đồng âm.

"Ăn nói cẩn thận." Kê Dương nói.

"Á."

Tu sĩ kiểm tra tư chất vừa trải qua một trận như thế, tinh thần cũng phấn chấn hơn, biết mình chắc chắn sẽ được khen thưởng, lại có chút đố kị, vô cùng bùi ngùi, vẫy tay với những người còn lại nói----

"Các ngươi đến đi, người kế tiếp."

Kê Dương tiến lên, cúi đầu nhìn qua khối Trạch Linh Ngọc chất liệu gỗ này, hạ tầm mắt xuống, thả tay lên.

Không có gì bất ngờ xảy ra, kim mộc thuỷ hoả tứ linh căn, linh căn phổ biến nhất.

Ánh mắt vị tu sĩ kia tỏ ra buồn tẻ, loại linh căn này không biết hắn đã gặp qua bao nhiêu lần rồi, tựa rằng có thể đoán được thiếu niên này sẽ ở tầng thấp của tu giới chậm rãi già đi, nói:"Ngươi qua đứng cạnh nhóm đệ tử ngoại môn đi, tiếp tục."

Nam Nhan bước đến, bàn để Trạch Linh Ngọc có hơi cao, nàng phải kiễng chân mới có thể dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình chạm vào.

Trạch Linh Ngọc không hề sáng.

"Phàm nhân." Thu được kết quả này, sắc mặt tu sĩ thờ ơ, "Tiếp tục."

"Chờ đã."

Kê Dương đột nhiên lên tiếng, nói:"Thật xin lỗi tiền bối, vừa rồi xá muội chưa chạm vào Trạch Linh Ngọc, có thể nể mặt mũi cho nàng kiểm tra lại lần nữa không?"

"Nghĩ lại thì..." Tu sĩ vừa cười lạnh một tiếng, nhớ tới vị thiếu niên thiên linh căn vừa rồi dường như rất trượng nghĩa với bọn họ, liền thu lại sự châm chọc, nói:"Nhanh lên, phía sau còn có người đấy."

Kê Dương gật đầu, thấp giọng nói với Nam Nhan:"Vòng cổ kia có khó chịu không?"

"Có chút không quen, không sao."

Tuy là viên trân châu to bằng ngón cái, nhưng vẫn có chút không quen, Nam Nhan khó chịu sờ cổ một cái, tạm thời đưa vòng cổ cho Kê Dương cầm, chần chừ một chút, một lần nữa kiễng châm sờ vào Trạch Linh Ngọc.

Đột nhiên Trạch Linh Ngọc toé ra một trận ánh sáng trắng, dường như tạo thành năm vòng ám quang, mọi người thấy được sự bất thường, bỗng nhiên "rắc" một tiếng Trạch Linh Ngọc vỡ nát.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, ngay cả tu sĩ cũng không nhìn rõ, trong chớp mắt đã kết thúc.

"Vừa rồi là..."

Tu sĩ cẩn thận kiểm tra một lúc, Trạch Linh Ngọc vỡ từ bên trong ra, đồng nghĩa với việc nó đã phế, nhất thời không biết xử lý thế nào. Trạch Linh Ngọc bị hỏng hắn cũng sẽ bị phạt, đang suy xét xem phải ăn nói thế nào, bỗng nghe Kê Dương nói -----

"E là thiên linh căn của Chiến Đình sư huynh khi nãy đã làm hỏng vật này rồi, sau đó lại bị chúng ta cưỡng ép thôi động nên đã bị huỷ."

Nam Nhan tiếc nuối nói:"Ta có tận 5 vòng tròn, còn chưa nhìn thấy rõ nữa đó."

Đó chính là phế linh căn, linh căn vô dụng nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu đến luyện khí sơ kì.

Tu sĩ nói:"Đi đi, đi đi, đều đi đến ngoại môn đi, tuy rằng vị thiên tài vừa mới nãy có quen biết với các ngươi, nhưng tư chất của các ngươi không giống, đừng nghĩ rằng hắn có thể chăm sóc cho các ngươi quá nhiều, thói đời của tu giới này nóng lạnh khó nói hơn phàm gian rất nhiều."

Sau khi hai người cảm tạ thì tiến vào sơn môn cùng với hơn hai mươi đệ tử ngoại môn khác được tuyển chọn.

Tất cả các tu sĩ tuyển chọn đệ tử mới đều bay lên, ra lệnh cho các đệ tử mới dừng chân lại chờ ở trước sơn môn.

"Nè nè, Kê Dương ca ca." Lần đầu tiên Nam Nhan gọi y, hỏi, "Vừa mới nãy huynh cũng không muốn có liên quan gì đến ta, tại sao lại muốn ra mặt cho ta?"

"Muội vì sao lại cảm thấy ta sẽ không ra mặt cho muội."

"Vì ta mập, không ai thích ta cả."

"Ồ, không ai thích muội thì sẽ không có ai ra tay trượng nghĩa giúp muội sao?"

"Không đúng à?"

Đi qua khoảng mười bậc than, sơn môn Ngưỡng Nguyệt Tông cũ nát xuất hiện trước mắt, phía bên trong cánh cửa có một nghìn bậc thang đá, người gia nhập tiên môn, cần dùng thân thể phàm nhân để đi lên bậc thang này.

Đồng mệnh toả sau lưng y đã hoà nhập với khí hải, là loại vô cùng cao cấp...Một tia linh lực tràn ra, bị thân thể này tham lam hút vào...Đồng mệnh toả cũng không phải hoàn toàn bất lợi, mẫu thân của nàng lai lịch không tầm thường, tất nhiên sẽ không bạt đãi người bảo vệ được lựa chọn là y, nhưng bị liên kết tính mạng với một cô nhóc không rành thế sự quả thực vô cùng nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên dẫn nàng theo cạnh, coi như kết một thiện duyên.

Kê Dương nghĩ thế, nắm tay tiểu cô nương chầm chậm bước lên bậc thang, không ý thức được mà nắm chặt tay.

"Vậy thì muội xem như ta thích muội đi." Hắn thuận miệng đối phó.

Người nói vô tình, người nghe kinh hãi, hồi lâu, Nam Nhan mới nói:"Nếu ta gầy một chút, huynh hiện tại đã kích động được tâm hồn thiếu nữ của ta rồi đó."

Kê Dương im lặng, nhưng tức khắp có tu sĩ tuyên bố ----

"Bây giờ bắt đầu thí luyện nhập môn, tự dù sức của bản thân leo nên ba nghìn bậc thang, trước khi mặt trời lặn nếu vẫn chưa thể lên đến, tiên đạo xa vời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro