Chương 3: Ba nghìn bậc tiên môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nghìn bậc?!"

Đoàn người phun ra không ít âm thanh oán giận, những người được chọn trúng đa số đều là được nuông chiều từ nhỏ, những người thân thể tốt hơn dù không sợ ba nghìn bậc thang này, nhưng nếu thật sự muốn họ có thể bò lên cũng rất khó.

"Vì hôm qua chăn của khách điếm dưới chân núi quá mỏng nên ta bị nhiễm phong hàn, làm sau có thể đi đây..." Trong nhóm người có một cô nàng mười một mười hai tuổi nhỏ giọng phàn nàn, trong những người được tuyển chọn, nàng là người có dáng vẻ xinh đẹp nhất, lời này vừa nói ra, bên cạnh đã có không ít thiếu niên hơi lớn tuổi dũng cảm tiến đến.

"Mạnh Doanh muội muội, từ nhỏ ta đã luyện võ, ta cõng muội 800 bậc thang được chứ?"

Người tên Mạnh Doanh kia nhìn xuống tay nói:"Như vậy có chút không tiện nhỉ, mọi người đều tự mình đi lên, đây không phải quá mất mặt rồi sao?"

"Ba nghìn bậc thang, đừng nói một tiểu cô nương như muội, người từng luyện võ như chúng ta cũng sẽ mệt chết, so với việc giữa đường ngất xỉu lăn xuống dưới, cái nào mất mặt hơn đây?

Lời vừa dứt, mọi người đều không kềm được liếc nhìn một cô nhóc béo cách gần đó đã chầm chậm đi lên được hai mươi bậc thang.

"Bây giờ đi được nhanh như thế, chờ đi được một trăm bậc nàng ta đã mệt chết."

"Nhìn nàng đi vài bước như thế, thật ra là một người béo linh hoạt..."

Hôm nay trước khi đến đây Nam Nhan ăn không ít, sau khi đến lại ăn được một ít đồ ăn của Mục Chiến Đình, hiện tại đang tràn đầy năng lượng, vẫy tay với Kê Dương:"Chúng ta đi nhanh một chút đi? Mặt trời ngã về tây rồi."

Kê Dương nhìn nàng, không tránh được có chút hiếu kỳ, là con gái của một tu sĩ cấp cao, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chính là người có tư chất hơn người, Trạch Linh Ngọc kiểm tra khi nãy thế mà không chịu được vỡ nát, cũng không biết rốt cuộc cô nhóc này là loại linh căn gì.

"Muội đi trước, có thể đi đến đâu thì đi đến đó, ta sẽ đuổi theo kịp."

"Được."

Nam Nhan đáp một tiếng, tính tình trẻ con, nhấc chân liền chạy lạch bạch lên trên, người phía dưới cảm thấy ba nghìn bậc thang này quá cao, có ý muốn giữ gìn thể lực, đi lên được năm mươi bậc lại nghỉ ngơi một lúc, sau khi phục hồi lại leo lên, nhìn thấy Nam Nhan một mạch đi lên trên, mặt ai cũng lộ ra ý cười, chờ lúc để chế giễu.

"Các ngươi nói xem, nàng béo như thế kia, bậc thang này càng lên cao càng dốc, đi đến nơi cao hơn, có khi nào nàng ta ngã lăn xuống rồi chết luôn không?"

"Lời này không đúng rồi nha, nàng ta nhiều thịt, dù có lăn xuống thì cũng không ngã chết được, không chừng còn có thể tung ngược lên đó."

"Ha ha ha, lời này ngươi nói có lý~ hay là chúng ta đánh cược một chút, ta cược nàng đi chưa được tám trăm bậc đã lăn xuống rồi, cược môt viên linh thạch."

Trèo lên bậc thang rất buồn chán, rất nhanh đã có người khác cược cùng.

"Các ngươi đối với nữ oa oa này không phong độ gì cả, ta cược hai linh thạch, nàng đi đến một nghìn bậc thì không đi nổi nữa."

"Ta đặt một viên, ta cũng cược tám trăm bậc."

Cô nương tên Mạnh Doanh đang được một thiếu niên vóc dáng cao lớn cõng trên lưng leo lên bậc thang, nghe thế bĩu môi, nói:"Các ngươi đừng náo loạn như thế, tuy mọi người đều là đệ tử ngoại môn, nhưng từ trước đến nay tiên môn đều có thưởng có phạt, người đi đến trước có lẽ sẽ được chọn phòng ngủ đó."

Ngưỡng Nguyệt Tông cũng giống các tông môn bình thường khác, nằm trên một ngọn núi, trên núi lính khí trên cao thanh sạch dưới thấp hỗn loạn, cơ bản chia thành ba tầng, tầng cao nhất linh khí thuần khiết dày đặc, dành cho chưởng môn và trưởng lão tông môn tu luyện, tầng thứ nhất là nơi để đệ tử nội môn và trung chưởng sự tu luyện. Tần thấp nhất có linh điền, linh trì, vườn linh thú, khu vực dành cho đệ tử ngoại môn, tuy linh khí ở tầng thấp rất ít, những cũng có phân chia cao thấp, càng ở gần đỉnh núi linh khí càng thuần hậu, có lợi cho việc tu hành.

Trong lòng mọi người khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng của Nam Nhan đã gần như biến mất vào giữa mây mù, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Nam Nhan như một viên bi trắng, lại cảm thấy buồn cười.

"Làm sao có thể chứ, nàng ta béo như thế, chúng ta đi về phía rìa một chút đi, nếu không lát nữa nàng ta lăn xuống nện vào người chúng ta thì khổ mất."

...Nam nhân đều là một cái đại móng heo.

Mạnh Doanh không cười nhạo cùng bọn họ, bĩu môi, ánh mắt nhìn đến Kê Dương đang cách đó không xa đang chậm rì tiến về phía trước, tò mò nói:"Này, vị sư huynh kia, ngươi không đến đây cược một ván sao?

Từ đầu đến giờ, Kê Dương đều giữ bộ dáng đi chậm rì như đang đi dạo, tuy tốc độ không nhanh nhưng từ đầu đến cuối đều không nghỉ ngơi quá lâu, hiện tại đã đi được hơn hai trăm bậc thang, sắc mặt không có gì thay đổi.

Nghe thế y suy nghĩ một lúc, nói:"Ta cược muội ấy là người đầu tiên đi đến, nếu ta thắng, mỗi người các ngươi thua ta ba viên linh thạch, ngược lại ta thua sẽ trả cho cách ngươi mỗi người ba viên linh thạch."

Mọi người sững sờ, lập tức nói:"Đệ tử ngoại môn làm việc cả một tháng cũng chỉ có được ba viên linh thạch, bọn ta ở đây có hơn hai mươi người, ngươi lấy đâu ra được sáu mươi viên linh thạch?"

Mạnh Doanh nói:"Ầy, đừng nói như thế mà, vừa mới nãy vị sư huynh này nói những chuyện hải ngoại tiên châu, chúng ta đến nghe còn chưa được nghe bao giờ, có thể thấy rõ y hiểu biết sâu rộng, không chừng túi tiền rất nặng."

"Mạnh sư muội nói đúng, có ngốc mới không lấy ba khối linh thạch, thế thì cược với hắn, sư muội cũng tham gia một chút đi."

Mạnh Doanh khoát tay, vẻ mặt khó xử nói:"Ta không dám cược, phải tích luỹ linh thạch để mua linh dược bồi bổ cơ thể cho người trong nhà."

Thiếu niên cõng Mạnh Doanh nói:"Có sẵn kẻ ngốc rồi, bây giờ không cược mới là phí. Sư muội có hiếu như thế, ta xuất linh thạch thay sư muội, thua tính cho ta, thắng tính cho sư muội."

Linh thạch là vật không thể thiếu cho con đường tu tiên, có thể dùng để hấp thu linh khí, cũng có thể dùng đển mua đan dược linh khí, ai cũng thấy không đủ dùng.

Mọi người cảm thấy đã nắm trọn được ba viên linh thạch trong lòng bàn tay, chậm rãi tìm đề tài trò chuyện, bắt đầu trao đổi xem sau khi đến Ngưỡng Nguyệt Tông có thể dùng linh thạch này mua những linh dược gì.

Kê Dương lặng lẽ không lên tiếng, không biết y đang suy nghĩ gì nhìn về phía xa xa có mấy đám mây trắng bao quanh.

Lên càng cao bậc thang càng dốc, thể lực của mọi người bị tiêu hao càng trầm trọng hơn, dần dần không ai nói chuyện nữa, đều cúi đầu nhìn xuống bậc thang dường như dài vô tận dưới chân bọn họ.

Mặt trời ngã về phía tây, bốn phía chỉ còn lại âm thanh thở gấp của những đệ tử mới.

"Được, được tám trăm bậc rồi nhỉ?"

"Ta không có đếm, các ngươi ai....ai đó quay đầu lại nhìn xem đi."

"Ta ngất mất thôi, sợ quay lại thì cắm đầu xuống dưới luôn."

Trên mặt Kê Dương cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, nhưng dáng vẻ cũng không nhếch nhác như những người khác, nhịp thở tăng nhanh một chút, cũng chưa từng dừng chân quá lâu, hiện tại đã dẫn trước hơn năm mươi bậc.

Bảy trăm hai mươi bốn bậc, Kê Dương chầm chậm đếm trong đầu.

Lúc này, bỗng nhiên phía sau có người "a" một tiếng, giống như đã hết sức chống đỡ, lăn xuống theo từng bậc thang.

"Quá thảm, e là lăn tới tận chân núi rồi." Có người nói.

"Đúng rồi, cô nhóc béo khi nãy đâu? Cũng đã hơn bảy trăm bậc rồi, sao lại không thấy bóng dáng nàng ta đâu?"

Những người nghỉ ngơi đều ngẩn ra, rối rít ngẩng đầu lên nhìn, có ý muốn tìm một bóng người ở giữa những đám mây lượn lờ.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ Nam Nhan có thể đi nhiều nhất khoảng ba bốn trăm bậc là không chịu nổi nữa, nhưng hiện tại đã đi quay gần một phần ba đoạn đường thế mà lại không thấy bóng dáng nàng đâu.

Chẳng lẽ nàng đã đi được một nửa?

"Hay là nàng mệt đến mức hôn mê nằm trên đất được nhóm tu sĩ của Ngưỡng Nguyệt Tông đưa đi rồi?"

Lời này vừa nói ra mọi người nhao nhao gật đầu.

Kê Dương không nói gì, trầm tư nơi đáy mắt càng sâu.

Lúc này, thiếu niên cõng cô nàng Mạnh Doanh nghiêng ngả một cái, bám vào một bên bậc thang, mồi hôi tuôn như mưa.

"Sư, sư muội, ta thực sự không cõng nổi nữa."

Những người xung quanh cũng không còn sức lực để cười nhạo, cõng một người sống đi lên tám trăm bậc thang quả thật là chuyện rất khó.

"Sư huynh vất vả rồi." Mạnh Doanh cười cười, vén váy đứng lên nói, "Sư muội đi lên đó xem cô nhóc béo kia đi đến đâu rồi, xin lỗi, không thể đi cùng huynh."

"....Ối?" Ánh mắt thiếu niên dại ra, "Sư muội, ngươi không đi cùng nhóm bọn ta sao?"

"Tấm lòng này của sư huynh, ta ghi tạc trong lòng." Mạnh Doang cười đến mức kiều mị, xoay người nhẹ nhàng bước đi trên bậc thang, hoàn toàn không giống bộ dáng yếu đuối lúc đầu.

Qua sông huỷ cầu, mài xong giết lừa...Với trí tuệ của đứa nhóc này, sau này rất phù hợp để sống trong tu giới.

Kê Dương vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc đi được hai nghìn bậc, bốn phía đều không còn ai khác, phía xa đằng sau có thể thấy bóng dánh của Mạnh Doanh, phía sau lưng cũng không còn ai khác.

Phàm nhân suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân, một đường tiên đạo, vừa bắt đầu cũng chỉ đơn giản là ba nghìn bậc thang.

Thời điểm chỉ còn lại ba trăm bậc thang, Kê Dương ngừng chân, mắt y hơi nheo lại, phía xa mây mù mờ ảo, ngồi ở trước cánh cửa tiên môn là một bóng người tròn tròn, thấy y đến, vẫy vẫy tay.

Nam Nhan đã đến rồi.

...Với thể lực của đứa nhóc này, có lẽ sau này rất phù hợp để sống trong tu giới.

Kê Dương chậm chạp đi qua, cẩn thận quan sát Nam Nhan, chỉ thấy thần sắc của nàng vô cùng tốt, hơi thở ổn định, chỉ thấy khuôn mặt có một chút ửng hồng nhưng không đáng ngại, xem ra cũng không tiêu tốn quá nhiều thể lực.

"Muội không mệt sao?" Y hỏi.

Nam Nhan gãi gãi đầu, nói:"Ta không mệt, ta chờ huynh đó."

"Vì sao phải chờ ta?"

"Người bên trên nói ta đến đích rồi nên không thể quay lại, ta sợ huynh không theo kịp nên chờ huynh ở đây."

Kê Dương ngồi xổm xuống, nhìn nàng hỏi:"Nếu ta không đến thì sao?"

Nam Nhan nói:"Ta sẽ đi thắt cổ, mẫu thân ta nói nam nhân các huynh đều chịu thua kiểu này."

Kê Dương:"..."

Đúng vậy, y chịu thua kiểu này.

...

Mặt trời đã lặn để đỉnh núi phía tây, Mạnh Doanh quay đầu nhìn thấy đám người thưa thớt phía xa, trong lòng thầm nghĩ gặp may rồi, nếu không nhờ có tên coi tiền như rác kia cõng nàng ta một đoạn đường, nàng ta cũng không thể nào đến được sơn môn.

Nàng nhéo đôi chân đã sắp không còn cảm giác của mình, hung hăng bấm một cái, dùng cả tay và chân để leo qua cửa.

"Không tệ, đến được đây trước khi mặt trời lặn."

Có một vị tu sĩ trung niên dường như đã ngồi thiền ở đây rất lâu, thấy nàng đi đến, tuỳ tiện cầm một miếng ngọc bài ở bên cạnh, hỏi:"Tên là gì?"

Mạnh Doanh điều hoà lại hô hấp, nói:"Mạnh Doanh, Mạnh trong Mạnh tử, Doanh trong doanh doanh nhất thuỷ."

"Đây là môn bài của ngươi, đi vào cửa phía bên phải sẽ tìm được phòng của ngươi."

Mạnh Doanh vội vàng đi đến tiếp nhận một cách trân trọng, trong lòng không khỏi vui mừng.

Tu giới xem trọng việc riêng tư của tu sĩ, dù là một môn phái nhỏ thì đệ tử cũng được ở một người một nơi. Mặc dù Ngưỡng Nguyệt Tông không lớn, nhưng ở trung vực cũng được xem là môn phái nhị phẩm, đủ để nàng không lo việc ngủ nghỉ.

"Vãn bối vừa đến, muốn hỏi tiền bối ta là người thứ mấy?"

"Thứ ba, có hai người đến trước ngươi, đã vào bên trong rồi."

Thứ ba?

Đầu óc Mạnh Doanh vốn đang hỗn độn vì kiệt sức hiện tại lại bị đả kích quá mạnh, ngạc nhiên nói:"Tiền bối, người thứ nhất là ai?"

"Là một cô nhóc béo họ Nam, mặt trời lặn các ngươi mới đến được đây, còn cô nhóc đã đến từ hai canh giờ trước, nói là phải đợi ca ca nàng nên ngồi ở cửa rất lâu."

"Kia...Nàng, nàng không phải chỉ là một phàn nhân sao? Làm sao lại đi được tới đây?"

Tu sĩ trung niên liếc nhìn nàng ta một cái, nói:"Không phải ai cũng giống như ngươi, có người cõng lên."

Mạnh Doanh run lên, trên mặt có chút nóng, nói:"Để tiền bối chê cười rồi, sau này vãi bối sẽ không dám giở thủ đoạn lừa gạt nữa."

Tu sĩ trung niên nói:"Tâm trí vượt trội không phải là chuyện xấu, nhưng đại đạo vô tình, hiện tại ngươi đi đường tắt, trong tương lai chắn hẳn ngươi sẽ phải trả lại, nhớ lấy việc này."

"...Vâng"

Mạnh Doanh kinh hoảng nhận lấy ngọc bài sau đó đi tìm nơi ở của mình, nơi ở này không lớn, một tiểu viện hai bên có hai tảng đá, vừa bước vào liền cảm thấy bốn phía yên tĩnh, không khí trong lành cùng với hương thơm của cỏ cây.

Loại hơi thở này làm người khác nghĩ đến mưa sương vào sáng sớm, hạt lúa vừa mới thu hoạch, hoặc là một sơn tuyền tĩnh lặng.

Đây là linh khí.

Mạnh Doanh không làm gì thêm, mở cửa ra sau đó lại tuỳ tiện nhảy lên giường ngủ.

Thí luyện nhập môn thật sự rất mệt, đoán chừng nàng phải ngủ đến ngày hôm sau mới có thể tỉnh dậy, lúc này lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Mạnh Doanh xoa cánh tay đau nhứt, sửa sang lại tóc mai một chút, mở cửa ra chỉ thấy Kê Dương đang dắt một cô nhóc béo đứng ở của.

"Sư huynh có chuyện gì sao?"

"Có việc muốn thương lượng cùng sư muội." Kê Dương cuối đầu nhìn Nam Nhan một cái, nói:"Ngươi có thể đổi nơi ở với đứa nhóc này không, nàng ở trên tầng cao nhất, cách ta quá xa, ta không an tâm."

Tầng cao nhất có linh khi nồng đậm nhất, Mạnh Doanh rất muốn ở tầng cao nhất, nhưng bỗng nhiên đối phương đề xuất thế này, nàng chỉ lo lắng bị lừa gạt, cẩn thận nói:"Sư huynh và vị...sư muội này là?"

"Huynh muội kết nghĩa."

Nam Nhan nói thêm:"Vừa quen biết hôm qua, huynh ấy nói muốn ta mỗi ngày phải đến chổ huynh ấy để học tập, ta cảm thấy đi lên đi xuống rất phiền, không bằng để ta xuống đây ở."

Kê Dương liếc mắt nhìn Nam Nhan một cái, thản nhiên nói:"Không phải muội vừa nói một ngày không thể gặp ta muội sẽ thắt cổ à?"

Nam Nhan tức giận nói:"Đó là lúc huynh ép ta một ngày viết năm trăm chữ đó! Nương của ta chắc chắn không có kêu huynh dạy ta viết chữ! còn đem ta đặt dưới mắt huynh thế này?!"

Kê Dương:"Lấy đầu đập vào đầu gối còn có lý hơn thắt cổ tự tử."

Nam Nhan tuyệt vọng nói:"Ta xin lỗi, sau này ta sẽ không bao giờ đòi thắt cổ nữa, huynh cho ta viết ít lại một chút đi..."

Mạnh Doanh im lặng, cười gượng gạo nói:"Thì ra là huynh muội tình thâm."

...Đúng vậy, còn hứa sống chết có nhau nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro