Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm Dương Thành đèn sáng rực, đường phố đông đúc, dòng người như thủy triều.

Ánh đèn Neon chói mắt, ánh sáng như ảo ảnh, vừa thật vừa không.

Tạ Cửu Trần đứng lặng thật lâu ở ven đường.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen sẫm, càng làm tôn lên bóng dáng cao gầy, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, cà vạt lụa Chanel, dáng người tĩnh lặng tạo nên phong thái lạnh lùng

 Hắn nhẹ nhàng đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi lên, ngoài cơn gió đêm lạnh buốt như đá cũng chỉ còn lại đô thị ồn ào náo động cùng loá mắt, có loại cảm giác đã qua mấy đời, trong giây lát không biết phải đi đâu.

Cũng khó trách, hắn ở Địa Phủ mấy ngàn năm, nhân gian đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tạ Cửu Trần nhét chứng chỉ giảng dạy trường trung học cơ sở số 2 Dương Thành vào túi.

Cũng không biết Thôi phán quan lấy từ đâu ra, còn nhấn mạnh "Ngài phải có thân phận đàng hoàng, mới có thể ở lại nhân gian."

Thân là Minh Chủ thế nhưng được cấp dưới sắp xếp rõ ràng, được cung cấp đồ ăn, thức uống, nhà ở và phương tiện đi lại. Thôi phán quan e sợ Minh Chủ đại nhân cùng thế kỉ 21 lạc lõng sẽ gặp khó khăn.

Hơn nữa La Sát Quỷ từ  lúc vượt ngục đến bây giờ vẫn không có tung tích, tràn ngập nguy cơ.

Câu Hồn Bút cùng Sổ Sinh Tử có mối liên hệ với nhau, chỉ cần trong bán kính trăm dặm, sẽ xuất hiện cảm ứng.

Địa Phủ luôn không an toàn, Tạ Cửu Trần mang Câu Hồn Bút trên người, nếu La Sát muốn lấy Câu Hồn Bút, hắn sẽ không đi quá xa.

Anh xoa có chút ẩn đau trán, chói lóa bởi ánh đèn nhấp nháy ở cửa hàng bên cạnh luôn chiếu vào mắt.

Hiện tại có một vấn đề, Thôi phán quan có nói ký túc xá của giáo viên ở đâu?

Tạ Cửu Trần đang đau đầu không biết làm sao tìm đường, trên người Câu Hồn Bút lại đột nhiên phát ra một chút tín hiệu, chẳng qua tần suất cũng không lớn.

La Sát Quỷ ở gần đây? Hay đúng hơn là ở thành phố này!

Cây bút máy kẹp trong túi ngực trái của anh phát ra ánh sáng màu xanh lam. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào đầu bút, ánh mắt chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lặng lẽ xuyên qua ở dòng người.

......

Chiếc xe máy màu đỏ pha đen phóng đi với tốc độ nhanh như chớp, sau một lúc, Giang Lâu Khí liền đi tới đường vành đai thứ hai, sau đó giảm tốc độ chạy vào một hẻm.

Ở đây một khu vực lớn đều là nơi tách biệt với thành phố có khá nhiều người sống trong những khu chung cư cũ nát.

Rác thải có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố, vỏ trái cây cùng vụn giấy rải rác khắp nơi, cách đó không xa còn có chai bia nằm lăn lóc.

Hai bên đường, nối tiếp nhưng dãy căn hộ cho thuê đổ nát nằm san sát nhau, ẩn hiện trong bóng tối.

Đây là thật là nơi trú ẩn hoàn hảo cho những hồn ma thích ở trong hẻm bẩn.

"Chậc, lúc về nên rửa xe."

Giang Lâu Khí cau mày, chậm rãi ngừng lại ở nhà số 27 đường Hưng Hoa.

Cậu cởi mũ bảo hiểm, tắt đèn xe, vừa ném chìa khóa lên xuống vừa đi tới hành lang.

Chử Biết Hành ở phía sau nhảy xuống nhẹ nhàng tiếp đất, hắn chỉnh lại áo khoác rồi bước nhanh đuổi theo.

"Tầng 5, phòng thứ 3, số 401? Ồ, tìm thấy rồi."

Giang Lâu Khí đọc địa chỉ với giọng nhẹ nhàng rồi bước chân qua túi rác chất đống trên mặt đất mà gõ cửa, "Xin chào, mật vụ SNE đây, bạn có thể mở cửa không?"

Người phụ nữ mập mạp nhìn qua lỗ trên cửa thấy rõ bên ngoài là hai người đàn ông, sau đó cẩn thận xoay tay nắm cửa, thò ra nửa cái đầu rối bù, khàn giọng thúc giục: "Các cậu mau vào đi, tôi muốn đóng cửa......"

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, một mùi khó chịu liền bay ra từ trong phòng.

Mùi hôi thối kinh khủng khiến người muốn nôn.

Giang Lâu Khí ngẩn ra một chút, hít một hơi ngắn đầy cay đắng cậu đứng yên như thể mọc rễ.

Đột nhiên có chút không muốn đi vào, không bằng liền đem cơ hội lập công này cho Chử Biết Hành, nhân viên đều phải rèn luyện thật tốt!

"Chử......"

Lời còn chưa kịp nói ra, đột nhiên bị người phía sau đẩy, hai tay cậu múa may trong không trung, thế mà ngã xuống quỳ trước mặt người phụ nữ kia, quả thật xấu hổ muốn chạy đi.

Người phụ nữ mập sửng sốt, lui về phía sau vài bước, "Này..... Người của đặc vụ sở còn có dịch vụ quỳ xuống chào?"

Giang Lâu Khí xoay người nhảy lên, dùng oán hận liếc nhìn đầy mặt vô tội Chử Biết Hành, tức giận mà nói, "Được lắm, anh học được cách trả thù riêng rồi đúng không? Tôi nhớ rõ rồi!"

Đối phương lại còn nhún vai, tỏ vẻ không có chút sợ hãi.

"Xấu tính......"

Giang Lâu Khí vuốt ống tay áo dính bụi, không nghĩ để ý anh ta, xoay người hỏi người phụ nữ béo còn đang hoảng hốt: "Chồng cô đang ở đâu?"

Người phụ nữ béo có chút khẩn trương, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Chồng......Chồng tôi anh ấy bây giờ còn đang trong nhà vệ sinh, để tôi dẫn các người tới!"

Cách cửa WC, loáng thoáng truyền ra tiếng nước nhỏ giọt từng đợt cùng với tiếng nuốt đồ vật.

 Ánh đèn trong phòng khách chói lóa như lưu huỳnh đang cháy, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và ôi thiu khó chịu như chưa bao giờ được thông gió. Đó là một mùi vừa ngọt vừa chua, khiến người ta muốn bịt mũi lại.

Giang Lâu Khí nắm tay nắm cửa nhưng lại không có ra ngay, mà hỏi một câu: "Tình huống của anh ta như thế nào?"

Không hỏi không sao, vừa hỏi người phụ nữ liền khóc thút thít lên, cùng loại tiếng nức nở khiến người ta suýt nghẹn.

Chử Biết Hành không nhịn được nữa, không thương tiếc quát lên: "Nói mau!"

Một tiếng rống như vậy, người phụ nữ lập tức ngừng nước mũi cùng nước mắt, nhìn thoáng qua đánh giá Chử Biết Hành.

Nhìn qua ánh sáng đèn dầu mới thấy rõ, người đàn ông này màu da so người bình thường nhợt nhạt, thậm chí còn có cảm giác của tử khí màu xanh lơ.

Cô sợ hãi rút lại tầm mắt, "Tôi...... Chồng tôi mấy ngày trước còn bình thường,  không biết đã đi nơi nào, trở về liền không giống người không giống quỷ, ban ngày cũng không ra khỏi cửa, nửa đêm thì trốn trong WC ăn...... ăn phân!"

Người phụ nữ nghẹn ngào nói thêm: "Tôi có hỏi có phải anh ấy đói bụng không, sao lại ăn thứ kinh tởm như vậy, nhưng anh ấy không để ý tới tôi, chỉ lo đi tới bồn WC vớt phân ăn, nhất định anh ấy bị thứ không tốt bám vào người, tôi thật sự không còn cách nào khác, ô ô ô......"

"Được rồi, đã biết, cô tránh xa một chút."

Nói rồi, Giang Lâu Khí hai tay nắm lấy tay cằm, dùng ủng lao động giẫm lên khe hở trên mặt cửa, liếc nhìn Chử Biết Hành ra hiệu, "Lát nữa tôi mở cửa anh liền đi vào."

"Ừ." Chử Biết Hành xoa nắm đấm.

Khi anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa theo chiều kim đồng hồ, cánh cửa nhựa phát ra âm thanh khi mở, Chử Biết Hành canh đúng lúc, dùng thân hình mảnh khảnh lập tức đi vào.

Giang Lâu Khí cũng nhanh chóng đi theo vào WC, rồi vội vàng đóng cửa, bên trong chật chội không còn chỗ đứng.

Mùi hôi thối khắp nơi, một vũng nước bẩn màu xanh tản ra mùi kinh tởm thu hút đàn ruồi bay tới bay lui. Thật là một mớ hỗn độn.

Chỉ thấy một người đàn ông miệng đầy chất nhầy và thứ không sạch sẽ đang thích thú quỳ lên mặt đất mà ăn uống một cách thích thú.

Hắn nhận ra tiếng động phía sau, ngơ ngác quay đầu lại đồng tử đột nhiên co rút, cái miệng nhầy nhụa đóng mở, hàm răng bám đầy chất màu vàng dơ bẩn.

"Chặn nhà vệ sinh lại, đừng để hắn chạy."

Giang Lâu Khí che lại miệng mũi, từ túi áo khoác lấy ra hai lá bùa đuổi tà, niệm chú làm bốc cháy lên một ngọn lửa, nhanh chóng ném nó, dán vào sau ót và trán của người đàn ông.

Người đàn ông bị trúng bùa đánh trúng bắt đầu ngã xuống đất, trợn mắt và nôn ra thứ rác rưởi.

Gân xanh bạo khởi rồi mặt đỏ bừng, vừa trôi qua mấy giây, con ma bám người anh bay ra từ miệng.

Con ma này cực kì hoảng sợ, khống chế không được phun ra lượng lớn thịt nát và nước bẩn về phía họ, sau đó liền chui vào quạt gió trong phòng.

Hai người họ chia thành hai hướng phải trái mà né, một đóng tôm cá nhừ phun lên trên cửa phía sau.

Tuy không có lực sát thương, nhưng có thể hôi chết người!

"Nhanh! Ống thông gió dẫn lên mái nhà." Giang Lâu Khí một phen túm lấy góc áo của Chử Biết Hành, quấn trên tay nắm cửa dính những đồ vật bẩn thỉu.

Cửa vừa mở ra, cậu ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, thật sự sợ bị đánh.

Chử Biết Hành: "...... Có bệnh."

Còn may nhà trong khu này không cao, Giang Lâu Khí vừa bước chân lên sân thượng, con ma sống trong hẻm bẩn kia nhảy xuống lâu, sau đó biến thành tiết mục mèo bắt chuột.

Tới rồi Chử Biết Hành cũng đi theo nhảy xuống đáp xuống ban công.

Mà con ma sống trong hẻm bẩn không ngừng chạy trên đường bê tông, chỉ muốn trốn thoát.

Gió trên sân thượng thật sự mạnh, Giang Lâu Khí nửa ngồi xổm, đem Diêm La lệnh ném về phía hắn, "Nhận lấy!"

Đối phương bắt được bay tới lệnh bày, nhìn thoáng qua một cái, liền biết đây là thứ gì rồi lao về phía con mồi như một mũi tên ra khỏi dây.

Diêm La lệnh là pháp khí có thể mở ra cửa âm dương nhưng chỉ có hồn ma người chết mới được đi qua.

 Bất cứ hồn ma nào bị lệnh bài dán này bám vào trên trán, đều sẽ bị hút vào truyền tống đến Địa Phủ, nên không cần phiền quỷ sai tới nhân gian.

Thuận tiện thì thuận tiện, nhưng cũng có nhược điểm như là quỷ lợi hại thì không thể mang đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro