Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nhân dân 1 Dương Thành.

Dù đã khuya nhưng bệnh viện người đến người đi vội vàng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.

Giang Lâu Khí sợ có người đụng vào tay anh mà cẩn thận bảo vệ anh ở cạnh mình.

Hắn muốn đỡ bàn tay Tạ Cửu Trần nâng lên nhưng rồi lại thôi, sợ đối phương cảm thấy khó chịu, chỉ dám sờ nhẹ vào cánh tay bị thương của anh.

Sau khi nhận được số xếp hàng từ khoa chấn thương chỉnh hình, Giang Lâu Khí nộp phí thanh toán vừa để ý người bên cạnh.

"Chúng ta bây giờ làm gì?" Tạ Cửu Trần ngửa đầu nhìn qua các phòng cấp cứu nằm san sát nhau, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc.

"Chúng ta đi tới bên ngoài khoa chỉnh hình chờ, có lẽ phải chụp X-quang."

Lúc đang nói chuyện, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Giang Lâu Khí dùng hai ngón tay cằm ống tay áo của anh dắt anh vào, sau đó nhấn nút lên tầng 5.

Chụp...... Kẻ lừa đảo? Tại sao lại muốn chụp kẻ lừa đảo?*

(*) Ảnh nghe nhầm.

Tạ Cửu Trần cẩn thận cân nhắc mấy chữ này, như suy tư gì mà cau mày.

Thế giới nhân loại quả nhiên có nhiều thứ chưa biết, có thời gian là nên học tập......

Đang lúc nghi hoặc, Giang Lâu Khí nghiêng đầu tới nhìn hắn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên,nói đùa: "Anh trai, có phải anh chưa tới bệnh viện lần nào?"

"Tôi rất ít bị bệnh, nhiều nhất chỉ uống hai liều thuốc bắc là ổn." Tạ Cửu Trần nâng lên nắm tay còn lại xấu hổ mà ho khan hai tiếng.

Thì ra đối phương nhìn có vẻ vô tư nhưng lại rất khôn khéo, giọng điệu rõ ràng là có ẩn ý.

"Ha ha, tuy rằng ngươi bề ngoài của anh có cảm giác mong manh yếu đuối, thì ra tố chất thân thể còn khá tốt."

Giang Lâu Khí hiểu ý mà quay đi không hỏi thêm nữa, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu cho người ta đâu, nói nữa chắc sẽ toàn nói những lời vô nghĩa.

Đi ra thang máy, đi vòng qua mấy khoa khác là tới cửa khoa chỉnh hình.

Những người chờ được gọi vào khám toàn là phụ huynh mang theo con cái, cũng đúng, xương cốt trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển dẻo dai nên dễ bị trật khớp. 

Khiến Giang Lâu Khí nhớ tới khi còn nhỏ, hắn mỗi ngày leo cây trèo tường, thường xuyên ngã gãy xương

"Ngồi một lát, chờ bác sĩ kêu tên là có thể đi vào." Giang Lâu Khí ngồi xuống cạnh anh có chút bối rối.

Quái lạ? Hắn một nam nhân cao lớn còn mất tự nhiên? Còn có xấu hổ?! Kỳ quái......

Tạ Cửu Trần chỉ lặng lẽ ngồi đó mắt nhìn về phía trước, cũng không nói một câu, dáng vẻ cao quý.

Chợt nhìn thấy Giang Lâu Khí đang khom lưng bênh cạnh, mông cứ nhích qua nhích lại không chịu ngồi yên.

Bởi vì có chứng tăng động, lúc học tiểu học giáo viên chủ nhiệm còn tưởng hắn có bệnh.

Trong khi mấy đứa trẻ khác ngoan ngoãn ngồi, chỉ có mình cậu thích nhảy lên nhảy xuống, lại còn bắt ông nội mang đi bệnh viện khám bệnh......

Như vậy ngồi yên lặng cũng không tốt Giang Lâu Khí bắt chuyện, đưa tay ra thân thiện bắt tay với người kia.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh đâu? Tự giới thiệu một chút, tôi tên Giang Lâu Khí, Lâu trong thang lầu, còn Bỏ* là từ bỏ, bởi vì tên này, ông lão nhà tôi còn luôn thích trêu rằng tôi là người nhặt được từ cầu thang khi còn nhỏ."

(*)Giang Lâu Khí còn có thể gọi thành Giang Lâu Bỏ

Giang...... Lâu Khí? Thế mà là hắn?

Tạ Cửu Trần vừa định vươn tay bắt tay cậu lại rụt trở về, ôn hòa ánh mắt dần mất đi dư lại thờ ơ cùng chán ghét khó phát hiện "Tạ Cửu Trần."

Có lẽ là quen nói thẳng, cũng lười xem sắc mặt của người khác, Giang Lâu Khí chỉ cảm thấy anh không thích cùng người lạ tiếp xúc, hình như mấy anh chàng xinh đẹp đều có bệnh sạch sẽ gì đó, rụt rè bỏ xuống bàn tay đang lơ lửng trên không. 

Cậu ta không chú ý tới Tạ Cửu Trần khác thường mà bắt chéo tay lại để ở sau đầu nhìn lên trần nhà, "Khi nào Tạ Cửu Trần, hạc và sếu bay cao, có ý tứ."

Sau đó bác sĩ cũng kêu tới họ nhưng tốc độ xếp hàng thật sự chậm đủ để rau kim châm lạnh mấy lần.

Giang Lâu Khí muốn đỡ người dậy, lại cảm giác được người nọ cố ý vô tình mà tránh đi, đành phải xấu hổ mà rụt lại tay cùng anh đi vào.

Bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình hỏi vài câu hỏi và kiểm tra tay hơi sưng lên của Tạ Cửu Trần, "Trường hợp này chắc là gãy xương tuy không thể hiện rõ, trước tiên phải đi chụp X-quang."

Giang Lâu Khí kiên nhẫn dẫn anh tới khoa phóng xạ, chính mình gây rắc rối thì phải chịu trách nhiệm......

Sau một loạt các thủ tục phức tạp kết quả báo thật sự bị gãy xương dù là rất nhỏ.

Tạ Cửu Trần có chút bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý miệng vết thương rồi tiến hành trị liệu giảm sưng.

Hơn nữa, tiến hành khôi phục lại khớp xương rồi dùng thanh kẹp cố định lại, xác nhận nó trở lại vị trí cũ Giang Lâu Khí mới có thể lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi bệnh viện, Giang Lâu Khí nhìn cánh tay đang băng bó của anh trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc thật sự cảm thấy có lỗi muốn chết!

Người ta một mỹ nhân tay chân lành lặng bị mình tông tới gãy tay thật là không biết thương hoa tiếc ngọc......

Cậu cắn chặt răng, buồn rầu mà cúi đầu xuống, không dám đối mặt Tạ Cửu Trần mà nói: "Anh ở chỗ nào? Để tôi đưa anh về đi."

Thấy người nọ vẻ mặt tự trách cùng xấu hộ, Tạ Cửu Trần chớp chớp mắt  mà xoay người, có chút cảm giác sợ hãi đối phương nhìn ra mình lương tâm chột dạ?

Hắn chỉ muốn Giang Lâu Khí tránh xa chính mình, vừa đi vừa uyển chuyển mà cự tuyệt: "Không cần, tôi có thể tự mình trở về."

"Không được không được, anh thế này làm sao đi?"

Giang Lâu Khí vội vàng quay đầu xe, chậm rãi lái chiếc mô tô bên cạnh anh còn lải nhải không ngừng, với bộ dáng thật sự xin lỗi chân thành, "Bị thương xương cốt 100 ngày, trong khoảng 100 ngày này tôi còn muốn mang anh đi bệnh viện tái khám vài lần mới được!"

Tạ Cửu Trần sắc mặt bình tĩnh gió thoáng thỏi qua làm anh như trở nên lãnh lẽo như băng "Tôi có thể tự tới bệnh viện!"

"Là tôi tông phải anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng." Giang Lâu Khí vẫn kiên trì như cũ mà dây dưa.

Tạ Cửu Trần trong đôi mắt xuất hiện một tia tức giận, không hiểu sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy.

Hắn đành phải dừng bước chân mà nói rõ từng chữ một: "Thật sự không cần, tôi tha thứ cho cậu, không cần lo cho tôi, cậu về đi."

"Người đẹp sợ triền lang" * thật sự hữu dụng, Giang Lâu Khí càng hăng hái bám theo, hôm nay như thế nào cũng phải đưa người về, sợ mỹ nam này lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

(*) người đẹp có kiên quyết cũng sợ đàn ông bám dai như đỉa.

Thanh niên vẫn nhàn nhã mà láy xe, ánh mắt tao nhã mà trong sáng giống như tính cách của cậu, tùy ý tự do, không cố chấp, không cố tình, lộ ra vẻ lười biếng bất cẩn.

"Dù sao tôi cũng đang rảnh, không xem anh trở về an toàn thật không yên tâm, cùng lắm thì chúng ta một người một xe đi đến tận cùng thế giới."

Tạ Cửu Trần bỗng chốc nghe được người này còn vô tâm mà cười một chút, không nặng nhẹ mang theo sinh ra đã có sẵn điềm tĩnh cùng vô vị, trong lúc này có chút không biết nên nói gì.

Đi được một lúc, Giang Lâu Khí ngáp vài cái như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Tạ Cửu Trần rốt cuộc tâm phục khẩu phục, đành ngồi lên xe, "Đưa tôi tới khu kí túc xá giáo viên trường trung học Dương Thành."

"Được rồi!" Giang Lâu Khí trong nháy mắt thanh tỉnh, tinh thần hăng hái, chà xát đôi tay lạnh buốt, "Anh là giáo viên?"

"Ừ, giáo viên dạy piano."

"Dạy piano thật tốt! Có thể đàn lại hát...... Từ từ."

Giang Lâu Khí đột nhiên suy nghĩ phản ứng lại, vẻ mặt khó xử mà nói "Tôi, kia.. tôi còn đá bát cơm của anh! Chết thật, tôi quả nhiên không phải người ......"

Thật ra cũng không phải cậu ta làm sai, Tạ Cửu Trần cũng không để ý lắm, khuôn mặt trầm tĩnh mà ngồi đó, có lệ mà an ủi: "Không sao, tôi vẫn còn một tay khác."

"Haizz, nếu anh không lên lớp dạy được không có tiền lương thì tới sở SNE tìm tôi, tôi đãi anh ăn cơm."

Nói rồi, Giang Lâu Khí trong túi ra một tấm danh thiếp, một tay lái xe một tay đưa ra sau cho anh, "Đây là danh thiếp của tôi có địa chỉ đặc vụ sở, có gì tìm tôi"

Tạ Cửu Trần duỗi tay nhân lấy, rũ mắt nhìn một cái rồi tùy ý cất vào túi áo, giọng điệu không có chút ấm áp hay cảm xúc: "Cảm ơn."

"Tách tách" hai tiếng, bên đường đối diện Chử Biết Hành chụp được ảnh hai người ngồi trên xe máy.

【 Họ Giang khốn kiếp: ngày mai trả Diêm La lệnh cho tôi, có chút việc cần dùng. 】

Hắn nhìn tin nhắn của Giang Lâu Khí gửi mấy tiếng trước, nở nụ cười lạnh, đi qua dựa vào cây thông mà trả lời tin nhắn.

【 Vứt rồi. 】

Chử Biết Hành mân mê lệnh bài màu đen nằm trên tay, luồng khí đỏ đậm quỷ dị tản ra.

Hắn không chút do dự ném vào thùng rác bên cạnh, rời đi.

Một lúc sau, hắn lại từ từ mà đi lại chỗ lúc này, đem Diêm La lệnh đáng thương nằm trong thùng rác lấy ra, dùng tay phủi đi vết dơ, lẩm bẩm: "Quên đi, ta còn không nghĩ trở lại mười tám tầng Địa Ngục." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro