Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử Đạc không ở nhà, Triệu Tân Di liền giải phóng bản thân, vứt sách vở vào một xó không thèm ngó ngàng tới.

Tiết cuối cùng của chiều hôm nay là tiết số học mà cậu ghét nhất. Nói một cách dễ hiểu thì có thể hình dung quan hệ giữa cậu và môn toán như thế này: Toán học là một tên tra công chết tiệt, ngày ngày giờ giờ đè ép bắt nạt cậu, khiến cho cậu mỗi giây đều cảm thấy như bị cực hình dày vò đến nửa sống nửa chết.

Đang học dở tiết Anh ngữ, Triệu Tân Di đã kinh hãi nghĩ tới tiết Số học kia, trong lòng âu sầu rầu rĩ, rầu rĩ đến nỗi thầy giáo giảng cái gì cũng không nghe rõ, quá khứ hoàn thành gì gì đó một chữ cũng không lọt được vào tai cậu. Chán nản ủ rũ, cậu liền lấy điện thoại ra để dưới vở lén lén lút lút nghịch.

Lúc vừa mở siêu thoại của Bạch An ra, post đầu tiên đập vào mắt cậu là cái này:

[#Bạch An cẩm tú niên hoa #Đi mua sắm ở phố Bali, chờ xem ca ca xuất hiện ở tháp trời @Bạch An]

Phía dưới là một bức ảnh một tòa nhà cao chọc chời đứng sừng sững giữa phố thương mại náo nhiệt phồn hoa.

Hiện tại nhìn tòa nhà không có vẻ gì đặc biệt, nhưng chờ đến khi thành phố lên đèn, tòa cao ốc này sẽ được biến sẽ thành một tấm quảng cáo cực lớn, trong ánh sáng lấp lánh của đô thị về đêm càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đây là vị trí đặt quảng cáo đắc địa nhất trong thành phố, chi phí cho mỗi giây quảng cáo đều tính với giá trên trời.

Phim điện ảnh mới của Bạch An tên "Cẩm tú niên hoa"* sắp công chiếu, hậu hội viện của anh liền gây quỹ làm hoạt động tuyên truyền, quyết định mua quảng cáo ở tòa nhà này vào khung giờ vàng tối nay, trời vừa tối liền lên quảng cáo. Bài post chính là để hưởng ứng hoạt động này.

(Cẩm tú niên hoa: Năm tháng tươi đẹp)

Thật ra lúc đầu fan cũng không có ý định sẽ làm quảng cáo lớn như vậy, dự định ban đầu là sẽ góp tiền bao rạp suất công chiếu đầu tiên, nhưng trong hậu hội lại có một người tên là "Triệu miêu" vung tiền như rác, quyên một đống tiền làm tổng quỹ vượt xa dự tính ban đầu, lúc này các fan mới thoái mái vung tay chi tiêu. Dù sao thì làm gì có ai không muốn thấy thần tượng của mình xuất hiện ở tháp trời——tòa tháp nổi danh nhất đất Bắc Kinh cơ chứ?!

Việc này giống như được lên trang bìa tạp chí vậy đó, không chỉ là quảng cáo mà còn là một loại vinh dự lớn, hơn nữa còn là vinh dự do fan dành tặng cho thần tượng, cực kì có cảm giác thành tựu.

À đương nhiên, "Triệu miêu" kia chính là Triệu Tân Di cậu đây, tiền tiếp ứng cho hậu hội viện chính là tiền mừng đám cưới mà Ân Tử Đạc đã đưa cho cậu.

Hôm nay là ngày lên quảng cáo, vì thế cậu rất muốn tận mắt đi xem xem.

Một bên là lớp Số học, một bên là Bạch An, Triệu Tân Di có thể nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ—— trốn học thôi.

Trước tiên cậu nhắn tin cho tài xế, nói sau khi tan học cậu sẽ về nhà mẹ, tài xế của Triệu gia sẽ đến đón cậu. Sau đó lại nhắn tin cho dì giúp việc, nói bà không cần nấu cơm tối nữa.

Bước cuối cùng là giả bệnh. Giờ nghỉ giữa giờ, cậu ôm bụng đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, dùng kĩ năng diễn xuất của mình thuyết phục giáo viên đồng ý cho nghỉ, thuận lợi được tan học sớm.

Triệu Tân Di vừa bước chân ra khỏi trường, trong một giây liền biến từ dáng vẻ đau khổ như mắc bệnh nan y giai đoạn cuối sang thành một chú chim nhỏ hạnh phúc dạt dào vì được xổ lồng, lập tức gọi xe đến chỗ tòa tháp trời kia.

Lúc đến quảng trường, trời còn chưa tối, đã có không ít fan tập hợp ở dưới chân tháp kiễng chân chờ đợi, Triệu Tân Di không chen vào, fan của Bạch An phần lớn là những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trẻ trung, cậu từ xa nhìn họ vui vẻ nhưng không dám tiến lại gần.

Thông cảm cho cậu đi, thằng con trai nào đang ở độ tuổi ẩm ương này lại không sợ ở gần con gái chứ?!

Cậu chọn một chỗ ngồi trong quán café ngoài trời gần đó, gọi một ly café cùng một phần ăn đơn giản, lúc cậu ăn xong thì trời cũng vừa sập tối.

"A A A A—— mau nhìn kìa! An An xuất hiện rồi!"

"Lớn thật đó! Quá chấn động rồi đi!!! Hu hu hu hu..."

"Đây là Bạch An lớn nhất đẹp trai nhất mà tui từng thấy đó!"

Đám đông bên dưới lập tức bùng nổ, tiếng la hét sung sướng vang trời.

Tất cả mọi người đều như bị một ái lực hấp dẫn, tất cả đều cố sức ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa cười nhìn tháp trời——Một cảnh quay của Bạch An hiện lên, ngay sau đó là dòng chữ——Đại minh tinh Bạch An – "Cẩm tú niên hoa" – Ngày X tháng X chính thức công chiếu.

Loại đèn LED trên màn hình làm cho hình ảnh không mấy rõ ràng, nếu không phải fan thì có khả năng sẽ không nhận ra người trong đó là Bạch An, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của fan hâm mộ, tiếng la hét kích động của các họ làm người qua đường chú ý, cũng bắt chước ngẩng đầu xem, ai không biết còn tưởng đang có UFO đang bay qua.

Triệu Tân Di từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào trong đám người, nhìn Bạch An cao mấy chục mét trên đầu, giống như một người khổng lồ ôn nhu nhìn xuống dưới, tâm tình của cậu không có cách nào nói nên lời, vừa hỗn loạn vừa dâng trào vui sướng, tiếp theo còn có một loại cảm giác thỏa mãn rất chân thực.

Đồng thời cậu cũng thấy chút mê mang, đến lúc nào cậu mới có thể được như Bạch An, thực hiện lý tưởng của mình, được nhiều người yêu thích thế này? Cậu có lý tưởng không? Lý tưởng của cậu rốt cuộc là gì?

Quảng cáo phát mấy tiếng liền, kích động ban đầu của fan dần qua đi, bắt đầu chụp ảnh chụp ảnh, sau đó đăng lên weibo, túm năm tụm ba tụ thành từng nhóm, có người về nhà, có người ở lại tiếp tục xem, có người lại bỏ đi dạo phố.

Triệu Tân Di ngẩng mặt nhìn thật lâu, cố đã cứng đờ mới thu tầm mắt lại không nhìn biển quảng cáo lớn nữa, thật vất vả mới đi được một chuyến này, cậu định đi dạo một chút rồi mới về nhà, cậu theo thói quen sờ túi định lấy di động ra, sờ qua sờ lại, phát hiện túi trống không...

Trong lòng cậu giật thót một cái, liền lục tung cả túi quần túi áo lẫn cặp sách, không chỉ điện thoại mà ngay cả ví tiền cũng không cánh mà bay rồi!!!

...

Lúc Triệu Tân Di ở quảng trường lớn say sưa ngắm thần tượng, Ân Tử Đạc đang ở trong phòng khách sạn đọc thông tin về mấy học viện nghệ thuật.

Công việc đã xử lí xong, hắn định ngày mai sẽ về nhà, nhân lúc rảnh rỗi liền để ý tới tương lai vị hôn phu nhỏ tuổi của hắn một chút.

Hôm trước vô tình thấy bộ dáng "biểu diễn" của Triệu Tân Di, hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, xem ra cậu nói muốn vào giới giải trí không toàn toàn chỉ để trốn việc học hành, làm nghệ thuật cũng là một hướng phát triển không tồi, nếu có thể thi đỗ vào một học viện điện ảnh danh tiếng thì cũng coi như là có bằng đại học, không sai mấy với sự giao phó của Triệu gia, hắn lại được bớt đi vài phần khổ cực.

Ngược lại nếu bắt cậu đi học đại học, bỏ ra 4 năm liền, e rằng học xong thì hai người đã sớm đường ai nấy đi, hắn cũng không cần quản Triệu Tân Di nữa, nhưng hắn lại không muốn cân nhắc tới cách này.

Ân tổng trong lòng không suy nghĩ quá nhiều, vô cùng chăm chú nghiêm túc xem tư liệu trên tay, theo thói quen nhìn sang bên phải mấy lần, có lúc còn suýt gọi tên Triệu Tân Di thành tiếng.

Gần đây hắn vẫn luôn ở cạnh theo dõi việc làm bài tập của Triệu Tân Di, đã quen với việc khi ngồi vào bàn làm việc luôn có một cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh rồi.

Nhìn mấy lần vào khoảng trống bên cạnh, trong lòng Ân Tử Đạc đột nhiên thấy quạnh quẽ.

Hắn cười tự giễu một cái, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

"Vào đi!" Ân Tử Đạc khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh chờ người đi vào.

Ngô Ưu đẩy cửa bước vào, gương mặt luôn nghiêm cẩn trầm ổn của anh lại có vài phần lo lắng: 'Ân tổng! Tôi không liên lạc được với tiểu tiên sinh!"

"Cái gì?!" Ân Tử Đạc nhíu mày, lập tức lấy điện thoại gọi cho Triệu Tân Di, bên kia lại tắt máy.

"Chuyện gì thế này?" Hắn để điện thoại xuống, nhìn Ngô Ưu, ánh mắt thoáng chốc vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Ngô Ưu vội kể lại: "Vừa nãy tài xế của tiểu tiên sinh mới gọi cho điện báo, nói tiểu tiên sinh hôm nay tan học về nhà mẹ, tôi gọi cho quản gia của Triệu gia, vốn muốn hỏi cậu ấy đã về nhà an toàn chưa, kết quả quản gia lại nói tiểu tiên sinh chưa từng về nhà. Tôi gọi cho giáo viên ở trường thì mới biết tiết cuối chiều nay cậu ấy đã xin nghỉ ốm về nhà rồi."

"Nghỉ ốm?" Ân Tử Đạc bật dậy, lớn tiếng hỏi: "Mất liên lạc với em ấy bao lâu rồi? Cậu còn không mau phái người đi tìm đi?"

Ngô Ưu sợ đến lui về sau một bước: "Triệu gia, giáo viên, bạn học, ai có thể hỏi đều đã hỏi qua một lần, cũng đã sắp xếp vệ sĩ mang người đến khu vực trường học tìm..." Anh ngừng một chút, do dự nói: "Đã ba tiếng không tìm được người rồi, chúng ta có nên báo cảnh sát không ạ?"

Ân Tử Đạc gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Ưu, hắn có thể đoán được Ngô Ưu đang muốn nói gì, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất.

Ngô Ưu thấp thỏm nói: "Chỉ sợ... Chỉ sợ có người trả thù, Lý Đồng được thả rồi, ông ta vẫn luôn ghi hận với anh, liệu..."

Ngô Ưu còn chưa dứt lời, Ân Tử Đạc đã thấy sống lưng lạnh toát, không liên lạc được với Triệu Tân Di, hắn vốn chỉ hơi lo lắng thôi, nhưng khả năng cậu bị kẻ thù ám hại vừa xuất hiện trong đầu thì lo lắng liền bị một nỗi sợ hãi mơ hồ thay thế.

Kẻ thù của hắn nào chỉ có Lý Đồng mới ra tù kia, chưa kể ngoài kẻ thù của hắn ra bên ngoài còn biết bao nhiêu kẻ xấu nữa.

"Trước tiên đừng báo cảnh sát, tiếp tục phái người đi tìm Tân Di, đồng thời cử người đi tìm tên Lý Đồng kia." Ân Tử Đạc đi khỏi bàn làm việc đến trước mặt Ngô Ưu, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ: "Đêm nay còn chuyến bay nào về Bắc Kinh không? Tôi muốn về luôn hôm nay."

...

Triệu Tân Di mất cả điện thoại di dộng lẫn ví tiền, nhìn dòng người tấp nập qua lại trên quảng trường, lúc này mới thấu hiểu cảm giác hay được nhắc tới trong mấy bộ phim truyền hình – một đồng tiền làm khó bậc hảo hán. ;;-;;

Về việc gọi điện kêu cứu... Xin lỗi, kinh nghiệm làm người chưa đủ, cậu chưa từng nghĩ đến việc học thuộc số điện thoại của ai...

Cũng không phải không nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng báo một cái, vụ trốn học đi chơi cửa cậu sẽ vỡ lở, kinh động đến trường học, Triệu gia, còn cả Ân Tử Đạc nữa... So với không có tiền còn đáng sợ hơn.

Đi xe từ trường đến đây hết 40 tệ, còn phải đi từ trường về nhà nữa, vậy cũng cần đến 50 tệ đi, chỉ cần bình an trở về, chuyện tối nay sẽ coi như chưa từng xảy ra.

Triệu Tân Di vừa đi vừa nghĩ, tìm đâu ra 50 tệ bây giờ? Mượn người qua đường sao? Thôi bỏ đi, ai cho cậu mượn chứ, có khi còn tưởng cậu bị điên không chừng.

Lúc này ngay trước mắt đột nhiên có một tờ rơi xuất hiện, theo đó là một giọng nói có vài phần mệt mỏi: "Tiệm mới khai trương, mời ghé qua dùng thử."

Triệu Tân Di mờ mịt cầm lấy tờ rơi, cúi đầu xem, hóa ra là một quán ăn bán cổ vịt mới khai trường đi phát tờ rơi mời chào khách.

Anh giai phát tờ rơi thấy cậu cầm lấy mới có chút tinh thần, thừa thắng xông lên: "Tiệm của chúng tôi ở ngay bên cạnh đây, đang có hoạt động ăn thử, mời quý khách tới thưởng thức!"

Triệu Tân Di cầm tờ rơi, nhìn anh giai nọ vài giây: "Tôi có thể..."

Anh giai liền nhiệt tình cướp lời: "Cái gì cũng có thể có, cổ vịt, chân vịt, đùi vịt, đầu vịt, lưỡi vịt gì cũng có, nếu mua về bây giờ còn được giảm 8% nữa đó nha!"

Triệu Tân Di nuốt nước bọt: "...Tôi có thể đi phát tờ rơi không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay chắc mọi người đều muốn mua thêm đồ mới phải không? Tân Di chúc tất cả mọi người mua được đồ vật mình mong muốn, tiền càng tiêu càng kiếm được thêm nhiều, ngày nào cũng gặp được may mắn, meow~~s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro