Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử Đạc đang tham gia một tiệc rượu, từ đầu xuống chân ăn mặc trang trọng chải chuốt, hòa mình vào bữa tiệc xa hoa linh đình, trên mặt là một nụ cười đậm tính thương mại, trong lòng lại không ngừng thầm than buồn chán.

Đột nhiên điện thoại di dộng vang lên, Ân Tử Đạc vừa lấy ra nhìn liền nhận ra là thông báo từ ứng dụng kết nối với máy thu hình thông minh hắn đặt ở nhà, báo thiết bị đang hoạt động và có tình huống bất thường cần kiểm tra.

Ân Tử Đạc tìm một góc không ai chú ý, mở video theo dõi ra xem, đập vào mắt là hình ảnh hai cẳng chân trắng mịn trơn bóng đang đung đưa, nhìn tiếp lên thì thấy cảnh thiếu niên lớn lên khá ưa nhìn nhà hắn đang nằm dài lười biếng trên ghế sofa tối màu, càng làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết, trắng đến hơi chói mắt của cậu. Cậu một tay đỡ cằm, một tay cầm túi đồ ăn vặt nhiều màu sặc sỡ, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện lộ ra dưới lớp áo ngủ rộng, trên cái eo thon đang đắp hờ một cái chăn mỏng.

Nếu bỏ qua túi đồ ăn vặt màu mè kia mà nói, hình ảnh này cũng có chút câu dẫn người ta...

Ân Tử Đạc: "..." Hắn không khỏi đỡ trán than thở, đã nói tiểu tử này về nhà mẹ đẻ đi, cậu không chỉ không về, mà còn một mình ở nhà sa đọa thế này đây.

Ân Tử Đạc định gọi cho Triệu Tân Di nhắc cậu làm bài tập, nếu không làm thì giờ này với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu mà nói thì cũng nên đi tắm rửa đi ngủ rồi.

Điện thoại còn chưa kịp gọi, cậu nhóc trong video đã di chuyển, xốc chăn ra ngồi dậy, mắt dán chặt vào màn hình TV. Ân Tử Đạc không thấy TV đang chiếu gì, nhưng hắn lại thấy được hình ảnh Triệu Tân Di đem chăn khoác lên người, hai tay cậu bị chăn phủ lên, thoạt nhìn giống như đang mặc áo khoác dài, cậu quỳ trên sofa, đem hai ống tay dài vung một cái, chắp ra sau lưng, cùng lúc đó biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên sống động hơn hản, thái độ hung dữ nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Hừ! Thiên giới có quy củ của thiên giới, há để các ngươi ở đây hồ đồ!"

Không chỉ xem phim mà nhập diễn theo luôn rồi? Nhìn dáng vẻ sống động của người trong video, Ân Tử Đạc không nhịn được cười thành tiếng.

"Ân tổng?" Lúc này một mỹ nữ ăn vận đẹp đẽ tiến lại gần hắn, dáng vẻ tò mò đứng trước mặt hắn hỏi: "Anh đang nhìn gì thế? Sao trông vui vẻ vậy?"

Ân Tử Đạc ngẩng đầu lên, nhận ra đây là một nữ minh tinh được chủ tiệc mời tới, cô mặc một bộ váy dạ hội cúp ngực, tóc dài buông nhẹ trên vai, vẻ ngoài quyến rũ động lòng người, dùng ánh mắt mang vẻ dịu dàng nhìn Ân Tử Đạc, không nói gì thêm mà ưỡn ngực tiến về phía hắn một bước.

Ân Tử Đạc nhẹ nhàng lui về sau, khẽ mỉm cười: "À, tôi và vợ đang gọi video ấy mà."

Nữ minh tinh đã nghe được tin tức Ân Tử Đạc kết hôn, chỉ không biết đối tượng hắn cưới là ai, bây giờ thấy Ân Tử Đạc không chút kiêng kị show ân ái, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Tình cảm của Ân tổng cùng phu nhân mặn nồng thật đó."

Ân Tử Đạc nhàn nhạt nói: "Đó là dĩ nhiên, tôi không mặn nồng với vợ tôi thì mặn nồng với ai đây?"

Nữ minh tinh sờ sờ tóc, lúng túng cười cười: "Vậy không làm phiền anh nữa." Quay người rời đi.

...

Để tránh khỏi lại có người tới quấy rối, Ân Tử Đạc đi thẳng lên sân thượng, ra ngoài hẳn rồi mới đưa điện thoại lên xem tiếp.

Hắn không còn ý định sẽ gọi cho Triệu Tân Di nữa, lẳng lặng xem cậu diễn kịch.

Triệu Tân Di không hay biết gì, vẫn đang say sưa biểu diễn. Tâm trạng cậu không bị cái gì ràng buộc nên rất tốt, hơn nữa ở nhà một mình cũng không cần kiêng dè ai, liền thoải mái bung lụa hết mình.

Cậu bắt chước theo tình tiết chiếu trên TV, lúc thì cầm cành hoa nhỏ coi như bảo kiếm đâm trái chọt phải, lúc sau lại cầm cây phất trần không biết lấy từ đâu ra giả làm "pháp khí" giơ thẳng lên trần nhà. Nguyên Bảo lăn đến quấy rối, cậu liền đuổi theo nó, hai đứa một mèo một người chạy loạn khắp phòng, chơi đến không biết trời đất đâu.

Ân Tử Đạc dựa vào lan can, cúi đầu xem điện thoại di động, không biết nên khóc hay cười.

Trong ti vi diễn đến tình tiết uống rượu, Triệu Tân Di ném cành hoa nhỏ và chăn mỏng đang khoác trên người sang một bên, chạy đến chỗ tủ rượu lấy một bình rượu vang đỏ đã uống một nửa, nhanh nhanh chóng chóng đổ ra cốc rồi chạy về tiếp tục ôm TV.

"Chốn giang hồ không đánh không quen biết, hôm nay ta cùng huynh đài hữu duyên gặp gỡ, uống hết chén rượu này, nở nụ cười quên hết thù oán!" Triệu Tân Di khí thế dũng mãnh đọc xong lời thoại, giơ ly rượu lên cao rồi ngửa cổ uống, một hơi uống sạch, một giọt cũng không còn!

Nhập diễn cũng quá sâu rồi đi! Ân Tử Đạc không thể để đứa nhóc này ở nhà một mình uống rượu say được, hắn nhanh chóng thoát video, gọi điện cho Triệu Tân Di.

"Alo, Ân tiên sinh à." Triệu Tân Di nhận máy rất nhanh, cậu cố giữ giọng mình bình thường, nhưng hơi thở lại hơi hổn hển.

Ân Tử Đạc nhấn núi handfree*, vừa mở lại video theo dõi vừa cùng Triệu Tân Di trò chuyện: "Em về nhà rồi à? Đang làm gì thế?"

Triệu Tân Di mở bé tiếng TV, ngồi lại trên sofa, tay cầm điện thoại hơi siết lại: "Tôi...tôi không về nhà mẹ, tôi vẫn đang ở nhà đây. Về bây giờ thể nào cũng bị mẹ với anh tôi gọi đến hỏi cái này cái kia, không tập trung học được, không bằng ở đây, yên tĩnh, tôi có thể tập trung học hành."

"Thế à? Vậy giờ em đang học gì thế?"

"Tôi, tôi đang học thuộc mấy bài thơ cổ." Triệu Tân Di nhỏ giọng trả lời hắn.

Ân Tử Đạc hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm Triệu Tân Di, tư thế ngồi của cậu có chút cứng nhắc, lưng duỗi thẳng tắp, một tay cầm điện thoại di động, tay kia nắm nắm lấy thành ghế sofa, rõ ràng là vì nói dối mà căng thẳng.

"Được." Ân Tử Đạc mím môi, "Đọc cho tôi nghe một bài xem nào."

Triệu Tân Di nhắm mắt lại, âm thầm ai oán, tất cả biểu cảm của cậu đều bị Ân Tử Đạc thấy hết, dáng vẻ loay hoay lo lắng của cừu nhỏ suýt nữa thì khiến sói ta cười thành tiếng.

"Sao vậy? Không đọc được à? Em rốt cuộc có học bài thật không đấy?" Ân Tử Đạc quyết không buông tha.

Triệu Tân Di trầm mặc một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên, cất cao giọng đọc: "Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,/ Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu./ Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,/ Hối giao phu tế mịch phong hầu.*"

Ân Tử Đạc: "..." Nếu hắn nhớ không lầm, bài thơ này tên là "Khuê oán" (Nỗi oán trong phòng khuê , tác giả Vương Xương Linh)

(*Đại loại nội dung của bài thơ này là nói về nỗi sầu của người thiếu phụ có chồng đang tham gia chinh chiến. Người con gái trẻ tuổi ở nơi khuê các, thơ dại không biết gì, chỉ khi thấy cảnh xuân mới biết là mình nhớ chồng J)

Đọc xong bài thơ này, Triệu Tân Di thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng không còn cứng đờ như trước nữa, cậu co hai chân lên ghế, ôm đầu gối ngồi trên sofa, mặt mang ý cười nghịch ngợm nói: "Ân tiên sinh, bài thơ này nói về cảnh một thiếu phụ trong phòng khuê nhớ nhung người chồng đang chinh chiến ở ngàn dặm xa xôi, vừa nhớ vừa hối hận tại sao lại bảo chồng rời xa mình đi đánh trận lập công."

Ân Tử Đạc nheo mắt lại, ý nghĩa này, Tân Di đây là lấy bài thơ thổ lộ tâm tình, ám chỉ hắn đi ra ngoài làm việc quá lâu, cậu một mình ở nhà tương tư thành tật?

Muốn cho hắn nếm chút đường, để hắn yên tâm về cậu sao?

Sao lại đáng yêu thế không biết!

Ân Tử Đạc thật muốn có thể xuyên qua màn hình, xoa xoa gương mặt đang nở một nụ cười nghịch ngợm kia một cái.

"Đọc đúng rồi." Bất kể có phải là tự hắn nghĩ quá lên không, bài thơ này cũng làm Ân Tử Đạc như được uống rượu ngon, tâm tình rất vui sướng. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tiếp tục cố gắng. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, em đọc sách một lúc nữa rồi tắm rửa đi ngủ đi."

Triệu Tân Di vội vã đồng ý, nói hẹn gặp lại xong liền cúp máy.

Nói dối trót lọt, Triệu Tân Di thở dài một hơi, may mà cậu thông minh cơ trí, nghĩ ra một bài thơ hợp tình hợp cảnh như vậy, khiến Ân Tử Đạc không thể làm khó cậu nữa.

Cậu để điện thoại xuống, liếc nhìn phòng khách bừa bộn, lại nhìn TV, lúc này phim đã hết, nghịch cũng nghịch xong, điên cũng điên đủ rồi, muộn quá không làm bài tập được nữa, không bằng nghe lời Ân Tử Đạc tắm rửa đi ngủ thôi.

Vừa điên cuồng một trận nên giờ cậu thấy hơi nóng, liền tiện tay cởi sạch đồ ngủ cùng quần lót ra, không nhanh không chậm trần truồng đi về phía phòng tắm.

Ân Tử Đạc đang định tắt video đi, không cẩn thận nhìn thấy cảnh này, ngón tay liền cứng lại.

Cả người cũng đơ luôn rồi, mắt lại không thể dời ra chỗ khác...

Phi lễ chớ nhìn, còn không mau quay đi!

Trong đầu Ân Tử Đạc nhảy ra một cái đầu tí hon chính trực nhắc nhở hắn, nhưng lập tức có một cái đầu khác tiểu nhân sung sướng nói, chúng ta cũng đâu cố ý muốn xem, không phải chỉ là vô tình thôi sao? Lại nói đây là vợ hợp pháp của chúng ta, lại đang ở trong nhà của chúng ta, quần áo cũng là em ấy tự cởi, chúng ta lỡ nhìn một chút cũng có phải việc gì trái đạo đức đâu nào?!

Ân tổng tự đả thông đầu óc xong liền yên tâm thoải mái nhìn tiếp.

Thật ra hình ảnh kia cũng chỉ kéo dài vài giây, nhưng vẫn khiến cả mắt lẫn tâm hồn của Ân tổng như được gột rửa. Triệu Tân Di vóc người dong dỏng vừa vặn, da thịt vì được chăm sóc kĩ mà trắng mềm căng mịn, nhìn có vẻ rất đàn hồi, sờ lên nhất định cảm giácsẽ không tồi, vòm ngực cậu hơi gầy, mấy xương sườn hơi gồ lên, nhìn là biết đây là cơ thể của một thiếu niên chưa trưởng thành, thế nhưng mông cậu lại rất vểnh, căng tròn no đủ, nhìn thoáng giống như một quả đào mật mọng nước.

Yết hầu Ân Tử Đạc mạnh mẽ nhấp nhô, cuống họng hơi khô một chút, vừa lúc có phục vụ bưng khay rượu đi qua, hắn lấy một ly uống cạn sạch.

Lúc cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, Triệu Tân Di đã chạy vào trong buồng tắm, xuất hiện choán hết cả màn hình là hình ảnh của con mèo ú Nguyên Bảo rất không đúng lúc nhảy từ đâu ra, khiến hắn không thấy được gì nữa.

Ân Tử Đạc trong lòng tiếc nuối, tắt video theo dõi đi.

Triệu Tân Di không biết bản thân đã bị nhìn sạch sẽ, cậu khoan khoái tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi liền nhào lên giường lớn nghịch di động.

Trường của cậu cấm không cho học sinh dùng điện thoại khi đi học nên khi ở trường không ai dám trắng trợn sử dụng, mà khi về nhà lại có Ân Tử Đạc mắt diều hâu 24/7 giám sát cậu làm bài tập nên việc chơi điện thoại là việc quá xa vời.

Đối với một fan cuồng như cậu, đây không khác gì một loại trừng phạt tàn khốc.

Đầu tiên Triệu Tân Di ghé qua weibo của Bạch An xem mấy bài đăng mới, bài nào cũng thả tim kịch liệt, comment tung hoa rợp trời. Nếu có bài quảng cáo hoặc tuyên truyền nào thì đều chia sẻ về tường nhà, đồng thời follow weibo sản phẩm đại ngôn, thầm cầu nguyện cho sản phẩm sẽ đắt hàng. Tạp chí có hình Bạch An thì sao? Một chữ thôi: MUA. Đặt hàng xong xuôi thì vào mấy siêu thoại liên quan tới Bạch An thu thập ảnh đẹp, buôn dưa, đăng kí mấy game fan tự chơi ra với nhau, sau đó lên quảng trường Weibo vào trang bán hàng Amway xem một vòng, cuối cùng xem trên các trang mạng xã hội có ai dám hắc idol của cậu không. Dám hắc Bạch An ca ca thì không xong với cậu đâu...

Xong xuôi hết mọi việc, việc cuối cùng là lên B trạm tìm kiếm FMV của mấy CP liên quan tới Bạch An. Cậu cảm thấy anh rất thần kì, dù là với soái ca hay mĩ nữ thì đều tạo chemistry rất tốt, nhưng CP hắn thích nhất vẫn là Bạch An và nam phụ của "Hồng trần kiếp".

Lăn lộn một hồi đói meo, Triệu Tân Di đột nhiên thèm đồ ngọt, liền lôi đồ ăn vặt ra ăn đến sung sướng, tận đến lúc ngủ thiếp đi tay vẫn cầm điện thoại, hài lòng mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

...

Bên này lúc Ân Tử Đạc quay lại khách sạn thì đã là nửa đêm, vừa về Ngô Ưu liền đưa cho hắn một báo cáo đặc biệt.

"Ông chủ," Ngô Ưu đứng trước bàn làm việc trong phòng, sắc mặt có chút nghiêm nghị: "Lý Đồng được thả rồi, nghe nói ông ta bị bệnh gì đó, đang cố tìm cách chữa trị."

Lý Đồng này trước đây là một giám đốc của Vân Liên, sau khi lão Ân tổng qua đời đã ngả sai chiều, bị Ân Tử Đạc đuổi khỏi công ty, sau đó ông ta tâm sinh oán hận không màng thủ đoạn bắt tay với công ty đối thủ nhằm gây bất lợi cho Ân Tử Đạc, cuối cùng lại bị hắn đưa vào tù với tội danh "Ăn cắp bí mật thương mại".

Thời gian thụ án của hắn đáng lẽ còn khá dài, vậy mà giờ đã được thả ra.

"Ông ta bị bệnh gì?" Ân Tử Đạc nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn,

"Tôi chưa điều tra được." Ngô Ưu tiếp: "Nghe nói ông về nhà ở Bắc Kinh, đã ly hôn với vợ, con cái cũng theo mẹ cả."

Ân Tử Đạc một chút lo lắng cũng không có, khinh bỉ nói: "Một tên bại tướng dưới tay mà thôi. Phái người trông chừng hắn một chút là được rồi."

Ngô Ưu hiểu ý, liền ra khỏi phòng.

Ân Tử Đạc đột nhiên gọi anh lại, hỏi một câu không liên quan: "Cậu có biết mấy học viện nghệ thuật điện ảnh tuyển sinh vào lúc nào không?"

"Dạ?" Ngô Ưu thoảng bối rối, "Hình như là vào khoảng mấy tháng đầu năm, anh hỏi mấy cái này làm gì vậy?"

"Không có gì đâu." Ân Tử Đạc tùy ý phất tay, "Đột nhiên nghĩ đến thôi. Cậu tìm thông tin về mấy trường đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật top đầu cho tôi nhé."

Hắn nhìn bóng lưng Ngô Ưu rời khỏi phòng, lưng dựa vào ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà, nhớ lại dáng vẻ nhập diễn trong video của triệu Tân Di, có lẽ cậu đối với việc tham gia vào giới giải trí có hứng thú thật sự chứ không chỉ là mấy lời đùa giỡn.

Lúc hắn rời khỏi nhà, Triệu Tân Di vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, hôm nay lại càng làm hắn thấy cậu rất dễ thương, đứa nhỏ này cũng có nhiều nét đáng yêu, ý muốn của cậu có lẽ cũng nên cân nhắc một chút.

Tác giả có lời muốn nói:

Q: Tân Di, ngoài chiêu tài cậu còn năng khiếu nào không?

A: Ngâm thơ đó!

Q: Ân tổng, tối nay anh có muốn làm gì không?

A: Muốn ăn đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro