Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử Đạc mất bình tĩnh ngay tại chỗ, kể cả thiếu niên này không có chút quan hệ nào với hắn thì hắn cũng không thể trơ mắt nhìn có người ban ngày ban mặt ỷ mạnh hiếp yếu được.

" Đang làm cái gì đấy hả?! Không được bắt nạt bạn!" Ân Tử Đạc hô một tiếng, bước nhanh tới chỗ Triệu Tân Di.

Triệu Tân Di đang cùng Đường Tiểu Long luyện mấy chiêu phòng thân cơ bản nhất, quen tay một cái thì đã muốn thực hành, kết quả là Đường Tiểu Long hơi hơi dùng sức, cậu liền ngã xuống đất không dậy nổi.

Cậu nghe tiếng la quay đầu nhìn lại, một nam nhân vóc người cường tráng, mặc âu phục, đeo kính râm, đã đi đến trước mặt. Gì đây? Người tốt gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ à?

Đúng lúc này Đường Tiểu Long cũng cúi người xem tình huống của cậu, hắn vốn vừa cao vừa to, vẻ mặt vì sửng sốt mà trông có vẻ hơi dữ tợn, động tác mạnh mẽ, so với dìu người lại giống như là muốn kéo người đứng dậy đánh tiếp hơn.

Ân Tử Đạc làm sao có thể chịu được có người trước mặt hắn ra vẻ ta đây, một chưởng đẩy Đường Tiểu Long ra xa hai mét.

Sau đó hắn duỗi tay đỡ Triệu Tân Di, dìu cậu đứng lên, nhẹ nhàng kéo về phía sau mình, an ủi: " Em không sao chứ? Đừng sợ."

Triệu Tân Di sửng sốt một chút, nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông xuyên qua một tầng sơmi áp lên da thịt cậu, có chút ấm áp, có chút nóng người.

Dù sao cũng một thân công phu, Đường Tiểu Long bị đẩy một cái dù lảo đảo cũng miễn cưỡng đứng vững, hắn tức giận, thái độ hung dữ, lớn tiếng nói: " Ông là ai? Dở người à?"

Triệu Tân Di nhanh chóng lôi kéo góc áo Ân Tử Đạc, nhỏ giọng nói: " Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, nó là bạn của em, em với nó học chút kungfu thôi."

Ân Tử Đạc: "..." Học kungfu? Không phải bạo lực học đường? Chuyện này có chút lúng túng, cũng là do hắn vừa nhìn thấy đứa nhỏ ngốc hư hư thực thực* bị người ta bắt nạt liền không bình tĩnh được.

(Hư hư thực thực: không rõ ràng, thực hư lẫn lộn, khiến cho có cảm giác mơ hồ, hoặc không biết đúng sai.)

Ân Tử Đạc nhìn lại một chút nam sinh to con trước mắt cùng với thiếu niên nhỏ nhắn rụt rè phía sau mình, hít sâu một hơi, vạn phần không tình nguyện xụ mặt xuống xin lỗi: " Tôi..."

Lời xin lỗi không cam lòng của hắn chưa ra khỏi miệng, Triệu Tân Di đã nói trước, cậu nở nụ cười ngọt ngào với Đường Tiểu Long đang giương cung bạt kiếm: " Anh ấy là vệ sĩ mới của nhà tao tới đón tao về nhà, Tiểu Long, mày đừng tức giận, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ngại quá!"

Triệu Tân Di vừa nói chuyện, sắc mặt Đường Tiểu Long lập tức hòa hoãn, tùy tiện vung tay lên: " Hóa ra là người mới tới, không trách không quen biết tao, không có chuyện gì, mày mau về nhà đi."

" Ừm. Cảm ơn nhá. Tạm biệt." Triệu Tân Di cùng Đường Tiểu Long nói chào, rồi gật đầu với Ân Tử Đạc, " Đi thôi."

Ân Tử Đạc phản ứng rất nhanh, hắn đi theo bước chân Triệu Tân Di, thật sự giống như vệ sĩ đi sau cậu cách hai bước chân.

Một đường đi thẳng đến phố ăn vặt bên cạnh trường, Triệu Tân Di mới dừng bước lại, quay đầu nói với Ân Tử Đạc: " Mặc dù hiểu lầm, nhưng vẫn cảm ơn anh ra tay giúp đỡ."

Ân Tử Đạc lắc đầu, biểu thị không cần cám ơn, hứng thú hỏi: " Tại sao lại nói tôi là vệ sĩ của em?"

Triệu Tân Di đánh giá trên dưới Ân Tử Đạc một thân âu phục sang trọng cùng với kính râm cao cấp: " Em chẳng qua cảm thấy, anh vừa nãy có chút xấu hổ...Anh chắc bình thường rất ít xin lỗi người khác đi?"

Ân Tử Đạc không phủ nhận, hắn đi tới chỗ nào đều là mọi người vờn quanh, nói một là một hai là hai quen rồi, mặc dù hắn thực sự có phạm sai lầm thì mọi người cũng đều chân chó cướp nồi mà xin lỗi trước. Hắn vừa nãy phạm phải một sai lầm cấp thấp, vốn đã cảm thấy thật mất mặt mà đối phương lại còn hùng hùng hổ hổ dọa người, tình cảnh tương đối lúng túng, may có đứa nhỏ này nhạy cảm, tinh tế, câu nói đầu tiên đã thay hắn giải vây.

Ân Tử Đạc lần thứ hai đánh giá thiếu niên trước mắt, cậu cử chỉ lễ phép, khéo léo, nói chuyện logic rõ ràng, hơn nữa còn khá hiểu ý, không giống một tên ngốc.

Có lẽ cậu không thông minh lắm mà thôi, đối nhân xử thế thì vẫn hiểu. Sự phát hiện này làm Ân Tử Đạc có cảm giác vui mừng sâu sắc, không ngốc đến không có cách câu thông, cũng không thông minh đến cần phải đề phòng, đây là đối tượng lý tưởng để kết hôn.

Ân Tử Đạc đang cảm khái, Triệu Tân Di đã dẫn hắn vào quán bán đồ ăn vặt, quay đầu lại hỏi: " Anh muốn uống gì? Em mời anh. Cám ơn anh đã hăng hái làm việc nghĩa."

Ân Tử Đạc nhíu nhíu mày: " Cái gì cũng được."

Triệu Tân Di đứng ở trước quầy, chỉ vào tủ lạnh, nói với ông chủ: " Cho cháu một chai sữa chua đào vàng."

" Em không uống sao?" Ân Tử Đạc hỏi.

Triệu Tân Di đắc ý cười, cầm chai sữa chua ông chủ đưa, trực tiếp vặn ra, sau đó đưa nắp chai cho Ân Tử Đạc xem: " Phần của em đây này."

Ân Tử Đạc nhìn bốn cái chữ nhỏ trong nắp chai, vừa buồn cười vừa hiếu kỳ: " Em có mắt nhìn xuyên tường hả?"

Triệu Tân Di duỗi ra một ngón tay, lắc lắc: " Là vận may của anh tốt. Em mời anh uống sữa chua nên mới mua mà, là anh được thưởng đấy chứ!"

Khen người ta ở phương diện này cũng quá lạ đi, Ân Tử Đạc không biết đáp lại ra sao, hắn liền không nói lời nào, cùng Triệu Tân Di đi ra khỏi quán ăn vặt.

Mỗi người một chai sữa chua, ngồi trên bậc thang ánh chiều tà chiếu rọi xuống, nhàn nhã uống từng ngụm.

Mặt trời đỏ rực treo ở chân trời, đám mây hoàng hôn màu hồng nhạt dịu mắt, ánh sáng rơi trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, soi rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu, làm cho khuôn mặt cậu như một quả đào mềm mại mọng nước.

Ân Tử Đạc nhìn Triệu Tân Di, hắn không thể tưởng tượng ra bộ dáng vũ đao lộng thương* của mỹ thiếu niên, không nhịn được hỏi: " Tại sao em muốn học kungfu?"

(Vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương.)

Triệu Tân Di nhẹ nhàng thở dài một hơi, cậu chưa bao giờ gặp vị hôn phu của mình, lòng vừa hiếu kỳ vừa sợ. Cậu ở nhà, ở trường đều phải giả vở ngây ngốc, không có ai để tâm sự, hiện tại gặp được một người tốt xa lạ, tùy tiện cùng hắn nói một hai câu chắc không sao đi.

" Em phải kết hôn rồi." Triệu Tân Di nâng mắt, lông mi thật dài phủ bóng xuống đôi mắt, yên lặng nhìn Ân Tử Đạc, " Em với nửa kia còn chưa hiểu rõ nhau, nhỡ đâu tính cách hắn bất thường, hành vi bạo ngược, em học chút công phu quyền cước để phòng thân cũng tốt."

"..." Ân Tử Đạc phát nghẹn, thiếu chút nữa phun sữa chua ra, " Nếu không hiểu rõ thì em dựa vào cái gì mà suy đoán hắn bạo ngược?"

Triệu Tân Di uống hết sữa chua một giọt cũng không dư thừa, chậm rãi nói: " Tất cả mọi người đều nói vậy. Hắn nếu đúng là như vậy thì em phòng bị sẽ không sai, còn nếu như không phải em học một hai chiêu cũng không thừa."

Ân Tử Đạc nghĩ thầm, em ngược lại thật biết tính toán.

" Nếu em không biết hắn, cũng có thể không đáp ứng vụ hôn nhân này mà, có người ép em sao?" Ân Tử Đạc hỏi ngược lại.

Triệu Tân Di chống cằm nhìn Ân Tử Đạc nở nụ cười có chút hoa si: " Việc này nói ra có chút dài dòng. Kỳ thực, vị hôn phu kia của em, tuy nói tính tình không tốt nhưng em xem qua ảnh của hắn, lớn lên cũng đẹp trai, coi như một cái bình hoa ngắm cũng vui tai vui mắt."

Ân Tử Đạc suýt không khống chế được biểu tình, khuôn mặt hơi co giật, may mà đang đeo kính râm nên ánh mắt biến hóa cũng không có ai phát hiện, hắn coi như không nghe thấy lời này, nói lảng sang chuyện khác: " Loại sữa chua này uống rất ngon."

Triệu Tân Di nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng: " Đương nhiên! Đây là sản phẩm đại ngôn của Bạch An mà. Anh sau này uống sữa chua chọn hãng này nha."

Triệu Tân Di chỉ nam nhân trên chiếc chai: " Đây chính là Bạch An, diễn rất nhiều phim truyền hình nổi tiếng, được rất nhiều giải thưởng, anh nhất định biết nhỉ? Hắn mang đại ngôn của trang phục nam XX, đồng hồ đeo tay XX, em cảm thấy loại này rất phù hợp với nhân sĩ tinh anh như anh, còn có ô tô XX, nếu như anh muốn thay đổi xe cũng là một lựa chọn không tồi."

Ân Tử Đạc nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Tân Di, nghĩ thầm em thật đúng là một fan tận tâm...Giới thiệu đại ngôn của một nam nhân khác cho vị hôn phu của em là loại gì đây? Tự dưng thấy chua chua...

" Khụ... Tôi tạm thời chưa cần những thứ này." Ân Tử Đạc đáp lại.

" Vậy anh cần gì?" Triệu Tân Di nhiệt tình nói, " Em còn biết mấy minh tinh nhỏ, bọn họ cũng có rất nhiều sản phẩm đại ngôn..."

Ân Tử Đạc hối hận vì đã lỡ lời kích hoạt một em bán hàng có lương tâm kiêm fan cuồng nhỏ đáng yêu, hắn đứng lên, tự nhủ ngày hôm nay đã có thu hoạch rồi, không bằng chấm dứt ở đây đi: " Cám ơn em đã giới thiệu cho tôi, tôi cũng phải đi rồi. Chúc em tân hôn vui vẻ!" Hắn lạnh nhạt nói, sau đó phất phất tay với Triệu Tân Di.

"Ừm." Triệu Tân Di cũng mỉm cười hướng hắn phất phất tay. " Tạm biệt. Cũng chúc anh tân hôn...ạch, mỗi ngày vui vẻ."

...

Sau khi gặp Triệu Tân Di, Ân Tử Đạc bắt đầu xử lý chuyện kết hôn, Triệu gia biểu thị tất cả đều nghe Ân tổng, bây giờ làm gì họ cũng không phản đối, Ân Tử Đạc cũng nghĩ ra các loại thỏa thuận, làm xong các thủ tục, chỉ sau mấy ngày, hai người trên pháp luật đã có quan hệ hôn nhân.

Vì kết hôn giả nên Ân Tử Đạc cũng lười làm lớn, vừa không công khai bên ngoài, vừa không tổ chức lễ cưới long trọng, chỉ tìm công ty hôn lễ cao cấp làm cho họ một tiệc cưới đơn giản.

Mà thiệp mời chỉ giới hạn bạn tốt của song phương, mục đích chính của Ân Tử Đạc chỉ là chiêu cáo mình đã có nửa còn lại: Tôi kết hôn rồi, bên cạnh đã có người, không quan tâm ai có ý kiến gì, tất cả chấm dứt ở đây đi.

Từ việc tiểu minh tinh bò lên giường, Ân Tử Đạc vẫn chưa trở về nhà cũ, Tần Nhuế có ý định muốn hòa hoãn quan hệ, phái người tam thỉnh tứ thỉnh, kết quả nhận được thiệp mời đám cưới của con trai

Tần Nhuế bùng nổ ngay tại chỗ, khóc lóc gọi điện cho Ân Tử Đạc nói mẹ giới thiệu cho con nhiều người như vậy mà con không thèm liếc mắt một cái, hiện tại tùy tùy tiện tiện mà kết hôn rồi? Con đang nói đùa à? Con có nghĩ cho cảm nhận của mẹ?

Ân Tử Đạc lúc đó đang tập thể hình, vừa soi gương vừa thưởng thức đường nét bắp thịt đẹp đẽ của mình, một bên không nhanh không chậm nói, con không có nói đùa, con tìm người có gia thế tương đương, bộ dáng xuất chúng, tuyệt đối làm người hài lòng, mẹ chờ con dắt cô dâu về nhà đi.

Tần Nhuế cúp điện thoại liền bắt đầu điều tra, Triệu Tân Di này tột cùng là ai cơ chứ, mới có mấy ngày đã làm con trai bà mê muội.

Ngày điều tra thứ hai đã có kết quả, Tần Nhuế tức giận thiếu chút nữa ngất đi, bà vừa khóc vừa gọi cho Ân Tử Đạc, nói hóa ra là con cố ý là mẹ giận, con không muốn kết hôn thì không kết hôn, cũng không thể lấy kẻ ngốc về nhà chứ.

Ân Tử Đạc nghe bà khóc một lúc rồi nhàn nhạt hỏi bà, kẻ ngốc thì sao? Chỉ cần con muốn thì không gì là không thể.

Tần Nhuế vừa uất ức vừa thương tâm mà cúp điện thoại, bà biết, Ân Tử Đạc làm như thế cũng không sai. Đúng là dùng tiền bạc cùng địa vị của hắn bây giờ có thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ ai nói gì, hắn cũng có thể không để ý.

Mà Tần Nhuế không cam tâm, bà không thể ngăn cản Ân Tử Đạc nhưng cũng sẽ không thừa nhận việc kết hôn hoang đường này.

Ngày thứ ba, Ân Tử Đạc gọi điện thoại cho quản gia, hỏi tình hình của phu nhân thế nào rồi, quản gia nói phu nhân vẫn còn giận, luôn khóc.

Ân Tử Đạc cũng khiến người ta hạn chế tối đa thẻ tín dụng của Tần Nhuế, lúc bà đi shopping chỉ mua được năm cái ví, không thể mua năm mươi cái như trước nữa.

Ngày thứ tư, Ân Tử Đạc gọi hỏi quản gia phu nhân hôm nay còn khóc không?

Quản gia nói, phu nhân ngày hôm nay không khóc, chỉ là luôn miệng than thở, còn lôi ảnh lúc nhỏ của ngài ra xem.

Ân Tử Đạc liền gọi người mang đến cho Tần Nhuế một sợi dây chuyền, trên mặt dây khảm nạm kim cương xanh hiếm có, giá trị gần bằng một căn biệt thự cao cấp ở thủ đô. Tặng kèm theo sợi dây chuyền còn có card hắn tự tay viết, nói mẹ đeo sợi dây chuyền này trong lễ cưới thì rất đẹp.

Ngày thứ năm, Ân Tử Đạc hỏi lại quản gia, phu nhân như thế nào rồi?

Quản gia liền nói, phu nhân hôm nay tâm tình rất tốt, còn thử lễ phục, sai người quét dọn phòng ở sạch sẽ, nói chờ ngài và tiểu tiên sinh lúc về nhà sẽ đích thân xuống bếp.

Ân Tử Đạc hài lòng để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn lịch bàn, ngày mai chính là lễ cưới của hắn.

Cũng không biết tiểu lang quân nhà hắn chuẩn bị thế nào rồi? Luyện võ vẽ mèo cào đã đủ đem hắn quật ngã chưa?

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Ân tổng: Em thích tôi hay là thích Bạch An?

Miêu Miêu: Bạch An

Ân tổng: Giề?!

Miêu Miêu: Em yêu anh mà! Darling (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro