Chương 15: Y thuật của họ không bằng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thảo diễn ra vào thứ sáu tuần sau, nói thế nào thì hai ngày thứ bảy chủ nhật đều khá nhiều bệnh nhân tự nhiên bác sĩ cũng không rảnh đi mở hội thảo, cho nên thời gian hội thảo đều nhất trí diễn ra vào ngày làm việc. 

Nói xong về việc hội thảo nghiên cứu Nghê Thiên Dương liền đi. Để lại Mao Cao Minh cùng Giang Hoa Đình ở đó mắt to trừng mắt nhỏ. 

"Haha, anh Mao..." Giang Hoa Đình trước tiên đánh vỡ không khí ngột ngạt. 

Mao Cao Minh tức giận: "Gọi anh Cao Minh!" 

Giang Hoa Đình sờ mũi một cái, không phải chỉ là xưng hô thôi sao, làm gì mà phải để ý thế chứ? 

Chẳng qua Giang Hoa Đình vẫn ngoan ngoãn gọi: "anh Cao Minh." 

Mao Cao Minh gật đầu, "Ừm." 

Vấn đề xưng hô được giải quyết, Mao Cao Minh nhìn Giang Hoa Đình cũng thuận mắt hơn nhiều. 

"Đi hội thảo nghiên cứu cũng tốt, cậu trông đáng yêu như thế, tuổi tác lại còn nhỏ, không chừng sẽ được lão tiên sinh nào đó để mắt đến ý chứ." Mao Cao Minh nói. 

Nghĩ tới anh ta liên tục học cao học nên tuổi cũng không còn nhỏ, y thuật đã sớm theo khuôn mẫu nên không có ai thèm để ý nữa. 

Tới đây Mao Cao Minh không nhịn được có chút ước ao ghen tị nhìn Giang Hoa Đình, tuổi trẻ thật là tuyệt! 

Rốt cuộc là cơ cấu như nào mà cho một thanh niên nhỏ của nhỏ như Giang Hoa Đình cấp bằng hành nghề bác sĩ vậy? 

Chẳng lẽ giờ thi bằng như một trò đùa vậy sao? 

Mao Cao Minh không nhịn được hoài nghi. 

Giang Hoa Đình không rõ vì sao nháy mắt một cái, " Tại sao phải cần lão tiên sinh để mắt chứ?" 

Mao Cao Minh, "..." Tên này bị ngốc sao? 

Nghĩ Giang Hoa Đình bái một vị Thần y làm sư phụ mình cũng có nhiều chỗ tốt, Mao Cao Minh kiên trì nói: "Bái danh y thì cậu chính là đồ đệ của danh y, như vậy dù trông còn trẻ thì vẫn sẽ có người nghe danh mà tới. Với lại cậu còn có thể cùng danh y học y thuật, tạo nhiều mối quan hệ, sau đó nâng cao y thuật của mình, một mũi tên trúng mấy đích như thế ngu gì không làm?"

Giang Hoa Đình cạn lời, "Anh cho rằng để lọt vào mắt mấy ông lão mắt cao hơn đầu đó mà dễ à?" 

Mao Cao Minh, "..." Nói cũng đúng. 

"Đã thế tôi cũng không cần bái sư lần nữa làm gì." Giang Hoa Đình lại nói. 

Mao Cao Minh trợn mắt lên, ghê vậy sao?

"Tôi có sư phụ rồi." 

Mao Cao Minh, "Ồ là vị danh y nào vậy?" 

Giang Hoa Đình nhấp nháy mắt, "Đạo trưởng đạo quan núi Thái Đà." 

Mao Cao Minh, "..." 

"Ý tôi nói là bác sĩ." 

"Ừ bác sĩ mà." 

"Cậu nói là đạo trưởng." 

Giang Hoa Đình suy nghĩ, hình như cũng đúng. 

"Cho nên sư phụ cậu nói là kiểu này ý hả?" Chẳng trách hôm qua thanh niên kia lại gọi tên này là thần côn! Xem ra là thật! 

Giang Hoa Đình muốn phản bác, sư phụ nhà cậu là đạo sĩ nhưng cũng là bác sĩ mà! Mặc dù là kiêm chức... Nhìn thấy thần sắc như bị lừa gạt của Mao Cao Minh, Giang Hoa Đình suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục "ngụy biện". 

"Thôi, cậu muốn học gì thì học, bái Đạo trưởng núi Thái Đà gì đó làm sư phụ cũng không sao hết, nói chung có người hỏi thì ngàn vạn lần không thể nói đã có sư phụ! Biết chưa?" 

"Không được..." 

"Tại sao không được? !" 

"Y thuật của bọn họ không có cao bằng tôi." 

Mao Cao Minh muốn tắc thở! 

Cuối cùng Mao Cao Minh vẫn không làm gì được Giang Hoa Đình, bị Giang Hoa Đình lấy lý do chưa chắc sẽ có người coi trọng cậu ta mà dừng lại không tiếp tục quấy rối nữa.

Lại qua mấy ngày, Giang Hoa Đình sống trong sự ghẻ lạnh của bệnh nhân ăn không ngồi rồi, lúc Mao Cao Minh không ở trong phòng thì vẽ bùa, cứ như vậy trong ngăn kéo đã có một xấp bùa to. 

Mao Cao Minh tuy rằng vẫn còn trẻ nhưng tốt xấu gì cũng làm ở khoa Đông y khá lâu, tất nhiên cũng có vài bệnh nhân, dù rất ít nhưng vẫn hơn Giang Hoa Đình không có ma nào ngó. 

Bởi vậy, Mao Cao Minh nhẹ nhàng an ủi: "Cứ từ từ thôi! Tôi trước kia mốc meo một năm rưỡi mới gặp được bệnh nhân đầu tiên, tuổi trẻ là nỗi đau khó lành nó thế á!"

Giang Hoa Đình, "..." Cậu rõ ràng thấy trên mặt tên này toàn là đắc ý. 

Chẳng qua mấy thứ như cắm flag thì không nên cắm quá nhanh, kẻo có lúc chuyện đến thật lại mất mặt, quần cũng không đội kịp. 

"Xin chào, tôi muốn tìm một vị bác sĩ tuổi trẻ mặt con nít, có ai biết không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro