Chương 14: Hội thảo nghiên cứu Đông y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Cao Minh cũng không cười quá lâu, bọn họ là đồng nghiệp ở cùng một văn phòng, để quan hệ không tốt cũng không ổn, dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu vẫn gặp mà. 

Giang Hoa Đình không phải người thù dai cũng liền cười cười cho qua. 

Bất quá... 

Bác sĩ thực tập mặt còn non choẹt, thật sự là hơi đớn nha! 

Giang Hoa Đình sờ sờ cằm, hay là mình đi mua một cái râu mép dán trên mặt để tăng độ uy tín nhỉ? 

" Tên nhóc hôm qua nay không đến cùng cậu à?" Mao Cao Minh đột nhiên hỏi, anh ta cũng không có chuyện gì làm đành nhàm chán tìm chuyện tâm sự. 

Giang Hoa Đình nghĩ nghĩ, nhớ không ra nổi mặt Dương Nhạc liền đơn giản nói: "Anh nói Dương Nhạc ý hả, cậu ta vẫn còn đi học làm sao có thể cùng tôi mỗi ngày chạy khắp nơi được?" 

May mà tên nhóc đó không tới nếu không lại phải tốn tế bào não nghĩ cách đuổi đi thì mệt. 

Không có việc gì tự nhiên đòi học xem bói? Người trẻ tuổi bây giờ thật là! Cũng không sợ bị lừa. 

Giang Hoa Đình lắc lắc đầu, cùng Mao Cao Minh nhàn hạ qua một buổi sáng. 

Khoa Đông y bệnh viện số hai thật sự nổi không được, ngoại trừ chủ nhiệm Nghê Thiên Dương còn có chút tiếng tăm, những bác sĩ khác thì... cũng thường thôi, cho nên bệnh nhân tới khoa Đông y trị liệu cũng không nhiều, mỗi ngày chắc cũng không quá 10 người. 

Bác sĩ khác y thuật như nào Giang Hoa Đình không biết, dù sao cậu là người thành thật không có chuyện gì ít khi ra ngoài đi lại, không giống Mao Cao Minh dưới mông như có con nhím đừng ngồi đều không yên.

Ăn trưa xong, Giang Hoa Đình nhìn một lượt xung quanh, thấy vài bệnh nhân vừa ngẩng đầu nhìn thấy khoa Đông y liền lướt qua đi khoa khác. 

Ở trong lòng họ, Đông y.....chữa được cái gì cơ chứ, vào xem thì có ích gì?

Họ thà xếp hàng ở các khoa khác cũng không muốn đến khoa đông y xem thử.

Giang Hoa Đình như ông cụ non thở dài ngao ngán, thời thế Đông y sa sút đây mà.

Thấy không có ai định tới nơi này, Giang Hoa Đình từ trong ngăn kéo rút ra một tờ giấy màu trắng, cắt thành ba mảnh nhỏ bằng nhau.

Sau đó lấy bút bi trên bàn bắt đầu vẽ vời. 

Tốc độ tay Giang Hoa Đình rất nhanh, trong chốc lát trên tờ giấy trắng dần hiện ra hình vẽ, nhìn qua chính là một đạo bùa chú. 

Giang Hoa Đình sắc mặt nghiêm túc ra tay cực nhanh, ba tấm bùa dùng thời gian 10 phút ngắn ngủi liền vẽ xong. Một giây sau một loạt tiếng bước chân truyền đến, Giang Hoa Đình lập tức đem bùa cất đi, sau đó cầm lấy quyển sách nghiêm túc đọc giống như vừa nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Chốc lát sau, Mao Cao Minh cùng chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vừa nói vừa cười xuất hiện ở cửa. 

Nhìn thấy Giang Hoa Đình tư thế ngồi đoan chính, thái độ nghiêm túc học tập, độ hảo cảm với Giang Hoa Đình của chủ nhiệm mới hơi tăng lên một tí. 

"Tiểu Giang, đang học à?" 

Giang Hoa Đình giật nảy mình giống như bị hù dọa, đột nhiên ngẩng đầu, "A, chủ nhiệm Nghê, anh Mao." 

Mao Cao Minh khóe miệng giật giật, anh Mao... Tự nhiên thấy ngứa tay muốn đánh người thế nhỉ! 

"Tiểu Giang còn nhỏ là thời điểm tốt để học tập, hay là cậu có muốn đi cùng Tiểu Mao tham dự hội thảo nghiên cứu Đông y của bệnh viện số 1 không?" 

" Đông y? Bệnh viện số 1?" 

Mao Cao Minh đã sớm biết mình có tên trong danh sách, người trong khoa đi đến năm thứ hai đều đã sớm chán ngán, cho nên mỗi lần có hội thảo đều có phần của cậu ta. 

Ai bảo cậu ta rảnh rỗi nhất? 

Chẳng qua đi hội thảo nghiên cứu xác thực cũng có thể học hỏi được vài thứ cho nên cậu ta cũng không quá bài xích.

Nghê Thiên Dương gật đầu nói: "Đúng vậy, Bệnh viện số 1 thành phố Giang, Đông y của họ nổi tiếng hơn chỗ chúng ta, ở đó còn có mấy vị lão làng y thuật so với tôi còn cao minh hơn nhiều." 

Liên quan đến phương diện y thuật, Nghê Thiên Dương xưa nay chưa từng kiêu ngạo mình hơn người chỗ nào, huống chi mỗi người lại có cách hiểu cùng phương pháp trị liệu khác nhau, đi học tập một chút tóm lại vẫn có chỗ tốt. 

"Cậu không ngại thì đi nhìn một chút, học tập một chút." Nghê Thiên Dương nói. 

Tuy rằng Giang Hoa Đình có bằng hành nghề nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, còn chưa tới hai mươi mốt, kinh nghiệm hay kỹ năng chắc vẫn còn thiếu sót, giờ đi ra ngoài học hỏi là một lựa chọn không tồi. 

Giang Hoa Đình nhíu nhíu mày, "Cũng được ạ." Thực ra cậu càng muốn tìm hiểu về Tây y hơn, nhưng lời này thế nào cũng không dám nói với Nghê Thiên Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro