Chương 13: Mượn tiền nhất định phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhận việc chưa cần làm gì, Giang Hoa Đình lo lắng đề phòng cả nửa ngày cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra.

Xem ra không muốn bị vận xui ảnh hưởng thì phải là người cần trợ giúp, hoặc cũng có khả năng bệnh viện nặng âm khí có thể cùng khí đen của cậu áp chế lẫn nhau, không đến nỗi khiến người bình thường không cần giúp gì đến bệnh viện bị vạ lây!

Như vậy cậu yên tâm rồi.

Cái khí đen này ngoại trừ cảnh sát, quân nhân hoặc người có cống hiến rất lớn, có ánh sáng đại công đức bao quanh sẽ không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít thì cũng chỉ còn những người chân chính cần giúp đỡ.

À, còn phải thêm cả loại người trời sinh có mệnh cách cực kỳ may mắn nữa.

Ví dụ như người đẹp đã có duyên gặp mặt mấy lần kia.

Giang Hoa Đình nhớ tới người đẹp mặt than lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay có thể gặp lại anh ta không đây?

Giang Hoa Đình cũng chỉ vẩn vơ suy nghĩ một chút liền yên lặng móc ra ba đồng chuẩn bị đi xe buýt, nói thế nào thì bây giờ cậu cũng chỉ có thể ngồi xe buýt mà thôi.

Bởi vì chịu ảnh hưởng của vận xui cấp bậc ông cố nội - Giang Hoa Đình, vốn chặng đường chỉ cần nửa giờ nay phải mất hai tiếng, trên đường không phải kẹt xe thì vẫn là kẹt xe, hành khách ngồi cùng một chuyến với cậu đều đầy một bụng oán khí, phàn nàn toàn bộ hành trình.

Thời điểm Giang Hoa Đình xuống xe còn có chút ngượng ngùng áy náy, chẳng qua rất nhanh đã bị quăng đến sau đầu.

Về đến nhà, Giang Hoa Đình tùy ý liếc cửa phòng 403 một chút, vừa nhìn liền hơi dừng bước chân.

Buổi sáng ra ngoài vẫn thấy kim quang công đức bao quanh mà nhỉ, sao giờ lại ỉu xìu như có như không một tia máu thế này...

Có chuyện gì vậy?

Là bản thân người đẹp có kiếp nạn hay là người có quan hệ với người đẹp đây nhỉ?

Giang Hoa Đình dù muốn biết nhưng cũng không có cách nào, bởi vì cậu vừa không biết người đẹp tên gì lại cũng không nhìn thấy tướng mặt người ta ở đây nữa.

Mấy cái như tướng mặt này lúc nào cũng có thể thay đổi, bình thường chỉ cần một chút chuyện vặt vãnh cũng có thể phát sinh biến hóa cho nên Giang Hoa Đình nhiều lúc xem qua liền quên.

Cũng bởi vậy... cậu vô cùng vinh hạnh luyện ra được cái tật mù mặt, nhìn mỗi người một cái đều cảm thấy không có gì khác nhau.

Chắc cũng chỉ có người đẹp đến kinh tâm động phách mới có thể làm cho cậu khắc sâu nhớ kỹ, giống như người đẹp áo đỏ khi ấy á, quá là quyến rũ!

Giang Hoa Đình mở tủ lạnh ra, cầm một miếng thịt đi rã đông, lại lấy thêm một bó rau cần để chuẩn bị nấu cơm.

May mà trong tủ lạnh còn đồ ăn nếu không trên người không một xu dính túi....chỉ có thể chết đói.

Cơm chín thơm ngát, thức ăn bên này cũng nấu xong, Giang Hoa Đình liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, chuyện cần làm ngày hôm nay ngoại trừ thành công đến bệnh viện số hai báo danh thì chẳng làm được gì khác.

Nghĩ đến ngày mai vẫn không có tiền đi xe buýt...

Giang Hoa Đình buồn bực.

Chẳng lẽ còn phải đến làm hỏng một bộ ATM nữa à?

Cạch một tiếng mở cửa rất nhỏ, Giang Hoa Đình giác quan hơn người lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt vừa nãy còn uể oải giờ đây đầy phấn chấn, giống như cả bầu trời sao đều ở trong mắt lóe sáng đến kinh người!

Doãn Thu đang chuẩn bị đóng cửa không ngờ lại bị hàng xóm mở cửa chặn lại!

"Đợi đã đợi đã, chờ một chút!"

Giang Hoa Đình thấy người đẹp muốn đóng cửa liền lập tức ngăn cản!

Doãn Thu vốn có thể mặc kệ đối phương nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời dừng lại một chút. Giang Hoa Đình chớp lấy thời cơ lanh tay lẹ mắt chống giữ cửa, không cho đối phương có cơ hội đổi ý!

Làm xong một loạt động tác, Giang Hoa Đình mới nhấc lên khuôn mặt trẻ con cười toe toét, "Này ~ "

Doãn Thu, "..."

"Chuyện gì?"

Giang Hoa Đình vừa ngẩng đầu liền ngây người, chỉ thấy cung huynh đệ của Doãn Thu bị một chút tia máu quấn quanh, khép mở miệng một cái cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

"Chuyện gì?" Doãn Thu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, từ người anh ta có thể cảm nhận được khí lạnh đang tỏa ra, sự kiên nhẫn và kiên trì lúc này cũng đang biến mất dần.

"Có thể cho tôi mượn ba trăm đồng không?" Giang Hoa Đình bật thốt lên.

Doãn Thu ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói: "Đợi chút."

Doãn Thu quay người đi vào, cửa cũng không khóa lại, Giang Hoa Đình đầy quy củ chờ ở bên ngoài, suy nghĩ một chút liền bỏ thêm một câu, "Tốt nhất là tiền lẻ nha!"

Giang Hoa Đình nghe thấy tiếng bước chân bên trong dừng lại một lúc, khóe miệng nhịn không được hơi cong lên.

Xem ra yêu cầu của Giang Hoa Đình có hơi khó, muốn ba trăm đồng còn muốn tiền lẻ, Doãn Thu ở bên trong lục tung tùng phèo mười mấy phút mới đem đống tiền xu trước kia tiện tay cất đi tất cả đều tìm ra.

"Cho cậu."

Doãn Thu đem một đống chai lọ đựng tiền xu một mạch nhét vào trong ngực Giang Hoa Đình.

"Cảm ơn, cảm ơn." Giang Hoa Đình vội vàng nói.

Một tấm thẻ đen liền được đưa tới trước mặt Doãn Thu, " Tôi không rút tiền mặt được nên anh cứ cầm tạm tấm thẻ này đi lấy tiền nha, mật khẩu là xxxxxx."

Doãn Thu, "..."

Ánh mắt hoài nghi lập tức bắn về phía Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lập tức nói: "Tấm thẻ này là của tôi, chỉ là tôi có thù với máy ATM, ngày mai còn phải đi làm, lúc ấy chưa đến giờ ngân hàng mở cửa nữa cho nên cũng không có thời gian lấy được."

"Nếu nói là mượn anh tiền thì chắc chắn sẽ trả."

Sắc mặt Doãn Thu trong một thoáng đầy kỳ quái, "Lẽ nào cậu không biết tấm thẻ này có ý nghĩa gì sao?"

Giang Hoa Đình mặt không đổi sắc, "Không phải chỉ là một tấm thẻ thôi sao? Bên trong có tiền là được rồi." Tuy rằng cậu cũng không biết có bao nhiêu, nghe sư phụ nói là của cha mẹ cho cậu.

Doãn Thu, "..."

"Thẻ này không giới hạn hạn mức." Doãn Thu nhắc nhở.

Giang Hoa Đình nhấp nháy mắt, "Ồ." Không hạn mức thì thế nào? Cậu cũng không dùng nhiều tiền.

Căn phòng này của cậu mỗi năm ngày sẽ có người đến dọn cho đồ vào tủ lạnh, tiền mua gạo dầu muối tiêu đều tiết kiệm được, bên trong bệnh viện cũng có cơm, ừm, đợi đến tháng sau cậu còn có lương, ngoại trừ phí đi lại thì còn đang dư tiền đây này!

Doãn Thu, "..."

"Không sợ tôi cầm thẻ sẽ không trả luôn à?" Người này đến cùng phóng khoáng cỡ nào chứ? Không có chút đề phòng.

Giang Hoa Đình cười lộ ra hàm răng trắng bóc muốn chói mù mắt, mắt Doãn Thu nhìn cũng muốn hơi nheo lại.

"Tôi tin tưởng anh!"

Tin tưởng anh một thân tỏa ra chính khí! Tin tưởng anh người có vòng sáng công đức chói lóa!

Doãn Thu ngơ ngác, trầm mặc đem thẻ trả về, "Không cần trả lại."

Thấy Doãn Thu muốn đóng cửa, Giang Hoa Đình lại thêm một chân chặn giữ cửa.

"Này không đúng quy củ."

Doãn Thu ánh mắt lóe lên một tia khó chịu, mất kiên nhẫn nói: "Quy củ cái gì?"

Dù sao cũng là hàng xóm, mặc dù cúi đầu không thấy ngẩng đầu mới gặp nhưng nói chung vẫn là sẽ gặp. Hơn nữa, Doãn Thu cho người ta cảm giác rất khó hiểu, cảm giác rất khó gần nhưng từ tận đáy lòng cậu không muốn cùng người này trở mặt.

"Mượn tiền nhất định phải trả."

Doãn Thu, "..."

Giang Hoa Đình nghiêng đầu, nói: "Hay là như vậy đi, nếu đã cầm tiền của anh thì thế nào cũng phải làm chút chuyện gì đó, tuy rằng cái giá ba trăm đồng có hơi tiện nghi một chút nhưng ai bảo chúng ta là hàng xóm cơ chứ. Coi như tôi bớt cho anh nha!

Nhìn Giang Hoa Đình một bộ dạng bị thiệt thòi rất lớn làm gân xanh trên trán Doãn Thu nảy nảy, có cảm giác kích động muốn đá luôn tên này bay ra ngoài!

Có trời mới biết anh ta đã rất lâu không có cảm giác kích động mất khống chế như vậy!

"Được." Doãn Thu ánh mắt băng lãnh nhìn Giang Hoa Đình, "Cậu muốn làm gì cho tôi?"

Giang Hoa Đình tỉ mỉ quan sát ngũ quan của anh, Doãn Thu thấy phiền nhất là khi người khác cứ nhìn chằm chằm mặt mình, thế mà Giang Hoa Đình không chỉ nhìn chằm chằm mà còn nhìn rất lâu!

Liền tại lúc anh ta quyết định không thèm để ý đến người này nữa, Giang Hoa Đình nói: "Anh em của anh rất có thể sẽ xảy ra chuyện, anh có thể bảo anh em coi chừng một chút."

Doãn Thu ánh mắt lạnh lẽo, "Làm sao cậu biết?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt, "Tôi biết xem tướng mà! Trước không phải đã xem qua cho anh sao?"

Doãn Thu trầm mặc, hôm qua đúng là nghe lời người này mới dời phương hướng, cũng thành công bắt được một ổ buôn ma túy mà cảnh sát cũng bó tay.

"Cậu nói thật à?"

Giang Hoa Đình nói: "Thật hơn cả trân châu!"

Doãn Thu nhìn kỹ Giang Hoa Đình một hồi, "Cảm ơn."

Không quan tâm Giang Hoa Đình là ai, người nhà anh đúng là đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật.

Thừa lúc Doãn Thu đóng cửa, Giang Hoa Đình bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, "Anh tên gì đó?"

Theo tiếng đóng cửa một giọng nói thanh lãnh cũng từ trong truyền ra.

"Doãn Thu."

Thu, được mùa bội thu tất nhiên mang ngụ ý tốt, chắc sẽ gồng gánh được số may trên người anh ta. Nhưng mà... bình chứa cũng có ngày đầy...

Giang Hoa Đình lắc lắc đầu, thôi, gặp lại là duyên, có thể giúp chính là phận.

Giang Hoa Đình lắc lắc chai lọ trong tay, cuối cùng cũng có tiền đi xe rồi!

Ngày thứ hai, Giang Hoa Đình năm giờ từ trên giường bò dậy, đánh một bộ quyền tập thể dục mới đi rửa mặt, nấu bữa sáng.

Thời điểm ra khỏi cửa, Giang Hoa Đình cố ý liếc qua phòng 403, tia máu hôm qua giờ nồng đậm hơn nhiều, cũng không bởi vì lời nhắc nhở của cậu mà nhạt đi.

Phòng 403 không có nhân khí hẳn là Doãn Thu không ở trong phòng, Giang Hoa Đình nhíu nhíu mày, vẫn là quay người về phòng lấy ra một tờ giấy, phía trên viết mấy câu rồi kẹp ở trong khe cửa hàng xóm.

Cũng chỉ còn cách dùng phương thức liên lạc cổ lỗ sĩ như này thôi à, ai bảo cậu không có điện thoại di động chứ!

À không, ai bảo cậu là sát thủ máy móc cơ chứ?

Vì vậy, Giang Hoa Đình yên tâm thoải mái ra cửa.

Quả nhiên lựa chọn dậy sớm là chính xác, rõ ràng mới sáng sớm mà đường đã tắc kinh người, như cũ kẹt xe mất hai tiếng đồng hồ, thời điểm Giang Hoa Đình đến bệnh viện cũng vừa vặn.

Không sớm không muộn, quá là đúng giờ.

Giang Hoa Đình phởn như muốn bay lên khiến một phòng đồng nghiệp nhìn cậu như nhìn một tên thần kinh.

Nghê Thiên Dương là một ông lão vô cùng cứng nhắc, ông ta thích những người trẻ tuổi biết phấn đấu, còn với một tên lính mới phải căn đúng giờ mới đến như Giang Hoa Đình nhìn liền không vừa mắt.

Nhưng ông ta còn chưa biết Giang Hoa Đình đi cửa sau nhà ai nên cũng không tiện nổi cáu, dù sao ổng cũng chỉ là phận làm công mà thôi.

Nhìn thấy Giang Hoa Đình, Nghê Thiên Dương mặt không cảm xúc, " Lần sau đến sớm một chút."

Giang Hoa Đình, "... Dạ."

Ôi trời, còn muốn đến sớm như nào nữa? Hôm nay cậu đi cũng là chuyến đầu tiên rồi đó! Sớm hơn nữa xe đâu mà đi! Đi taxi thì đắt! Đã thế ai biết có gặp phải tài xế ất ơ nào đó số mệnh không át được số xui của cậu thì có mà toi à.

Đôi lúc cũng bất lực với cái vận xui của mình lắm á...

Nhìn ra... trong thời gian ngắn ấn tượng của cậu với chủ nhiệm sẽ không thay đổi được.

Vừa vào văn phòng liền bị Mao Cao Minh kéo lại.

"Làm sao? Bị phê bình à?"

Giang Hoa Đình liếc anh ta một cái, "Đừng cho là tôi không thấy anh đang cười trên sự đau khổ của người khác nhá."

Mao Cao Minh cười haha hai tiếng, "Ai bảo cậu hôm qua thấy chủ nhiệm Nghê đi tới kiểm tra mà không báo cho tôi biết, làm tôi mất mặt trước mặt ổng! Cái này gọi là thế sự đổi thay vận may đã hết biết chưa!"

Giang Hoa Đình, "..."

Thế sự đổi thay có thể dùng như này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro