Chương 12: Có giấy phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoa Đình rất nhanh tìm được phòng số năm, bên trong quả nhiên chỉ có hai vị trí chuyên dụng cho bác sĩ, một bàn trong đó bày biện một chút đồ cá nhân hiển nhiên đã có chủ, Giang Hoa Đình liền đơn giản ngồi vào chỗ trống còn lại.

Vừa mới đặt mông xuống, Dương Nhạc bên kia đã chật vật chạy vào.

"Giang đại thiếu! Cậu thật là độc ác!" Dương Nhạc mặt đầy lên án nói.

Không hiểu ra sao biến thành thiếu gia - Giang Hoa Đình, "Ai ghẹo gì cậu?"

Nhìn thấy Dương Nhạc, Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ ra chuyện cậu quên khi nãy, thì ra là cậu bỏ rơi Dương Nhạc ở bên trong phòng làm việc Phó viện trưởng!

Chẳng qua bộ dạng bị chà đạp thảm thiết này là có chuyện gì đây? Giang Hoa Đình hết sức tò mò.

Dương Nhạc há miệng, cuối cùng vẫn là cắn răng nuốt oan ức vào.

Cậu ta kéo chiếc ghế tựa chuyên dụng cho bệnh nhân bên cạnh, xà nẹo đến bên người Giang Hoa Đình, "Này, bởi vì cậu mà tôi đã phải trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng có biết không. Cậu cũng nên đáp ứng thu tôi làm đồ đệ đi chứ?"

Giang Hoa Đình, "... Cậu cũng muốn cùng tôi đi học Đông y à?"

Dương Nhạc, "... Tôi tự nhiên ngu ngốc đi học Đông y làm gì!" Đông y cùng một dạng thần thần bí bí, không phải đều là gạt người sao?

"Vậy cậu muốn cùng tôi học cái gì?" Giang Hoa Đình vẫn không hiểu ra sao.

"Đương nhiên là học xem bói!"

Giang Hoa Đình bỗng nhiên hiểu rõ, "Ồ! Thì ra cậu muốn học thuật số ý hả!"

Dương Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng vậy đúng vậy."

Giang Hoa Đình thu hồi nụ cười trên mặt, vô cùng nghiêm túc, "Xin lỗi, cậu học không được."

Nụ cười Dương Nhạc cứng đờ, một bộ chịu đả kích sâu sắc,"Tại sao?"

Giang Hoa Đình thập phần ghét bỏ nhìn cậu ta, "Toán học của cậu không đạt yêu cầu đi?"

Dương Nhạc kinh ngạc, "Làm sao cậu biết? !"

"Chút chuyện nhỏ này nhìn bản mặt cậu là ra."

Dương Nhạc càng thêm kinh ngạc, lẽ nào trên gáy cậu ta có khắc mấy chữ học toán rất ngu hay sao? Bất quá kinh ngạc qua đi, Dương Nhạc đối với Giang Hoa Đình càng thêm sùng bái!

"Đại thần! Giang sư phụ! Giang đại thần! Cậu nhận tôi đi mà!" Dứt lời, cậu ta liền muốn nằm xuống chuẩn bị ôm đùi la liếm!

Giang Hoa Đình nhe răng vội nhảy dựng lên tránh ra, "Cậu muốn làm gì hả?"

Cạnh đó còn có thêm một giọng nói khác vang lên cùng lúc với Giang Hoa Đình, "Các cậu đang làm gì vậy?"

Hai người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở cửa ngờ vực nhìn cả hai.

Xem ra thanh niên trẻ tuổi này chính là đồng nghiệp cùng phòng của cậu đi, Giang Hoa Đình thầm nghĩ.

Người trẻ tuổi kia lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn cửa phòng sau đó mới đi tới, "Đồng nghiệp mới hả?"

Giang Hoa Đình lập tức đứng lên, "Xin chào, tôi là Giang Hoa Đình."

Người kia gật đầu, "Tôi là Mao Cao Minh."

Mao Cao Minh kéo ra ghế tựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình một lúc, "Tiểu Giang, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Giang Hoa Đình mặt không biến sắc, "Hai mươi ba."

Mao Cao Minh nhíu mày, "Nhỏ như vậy?"

"Không nhỏ."

Dương Nhạc lập tức vạch trần hắn, "Cậu ta nào có hai mươi ba, rõ ràng vẫn còn chưa tới hai mươi mốt!"

Giang Hoa Đình, "..."

Mao Cao Minh, "..."

"Ha ha nhớ lầm nhớ lầm, xin lỗi nha."

Bị đồng nghiệp lần đầu gặp mặt lừa là cái cảm giác gì, Mao Cao Minh nhất thời có chút không vui, sau lại nhìn đến cái mặt trẻ con của Giang Hoa Đình liền cảm thấy có thể lý giải.

Chẳng qua bị lừa gạt vẫn có chút khó chịu.

Thấy Mao Cao Minh không có ý muốn tán gẫu, Dương Nhạc cẩn thận di chuyển cái mông một lần nữa cọ đến bên người Giang Hoa Đình.

"Đại thần..."

"Tôi không phải thần." Giang Hoa Đình tức giận.

Thằng nhóc này oán cậu thiên linh linh địa linh linh còn có thể hiểu, dù sao cũng phải tin tưởng khoa học, nhưng mà ông đây khai láo tuổi tác cần tên nhóc nhà mi đến đánh rắm à? Vừa mới gặp mặt đã lừa dối đồng nghiệp...

Như này làm sao xoay chuyển được ấn tượng đây? Cậu thật sự không phải tên nhóc lừa đảo vừa gặp người là muốn lừa gạt đâu mà!

"Đại sư, cầu ngài thu tôi làm đồ đệ đi mà!" Dương Nhạc chắp hai tay trước ngực, lại một lần nữa thỉnh cầu.

Đại thần? Đại sư? Mao Cao Minh vểnh tai lên, hình như mình nghe được cái gì rất thú vị thì phải.

"Tôi đã nói rồi, cậu không thích hợp." Giang Hoa Đình nổi nóng, tuy rằng bây giờ cậu ta chỉ là bác sĩ thực tập, lại còn là bác sĩ khoa đông y trẻ tuổi, vốn sẽ không có mấy người đến khám nhưng mà bị một tên ôm chân phật như Dương Nhạc ở chỗ này thì không phải lại càng không có mối... Á phì phì! Không phải lại càng không có bệnh nhân sao?

Nhất định phải mau chóng đem tên bám đuôi này đuổi đi!

Dương Nhạc cảm thấy mình va chạm với 10 ngàn tấn tổn thương, "Tại sao, cũng bởi vì tôi học toán thất bại sao?"

Giang Hoa Đình ba phải cái nào cũng được, "Tính tình có vấn đề."

"Tính cách của tôi có cái gì không tốt chứ?"

Có cái gì không tốt ý hả? Giang Hoa Đình quăng mắt liếc tới, chỗ không tốt nhiều lắm nhóc ơi. Tên này còn trẻ, nói ra thì sẽ bị đả kích chết mất, còn không nói thì càng mọc càng lệch.

"Cậu hay là cứ đi về trước hỏi thử cha mẹ có đồng ý không đi." Giang Hoa Đình nói.

Dương Nhạc cũng hiểu được, cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có được cha mẹ vô cùng sủng ái như vậy, cả nhà vui vẻ hài hòa, chắc chắn bọn họ sẽ không nguyện ý nhìn đứa con trai bảo bối duy nhất đi theo con đường tà ma ngoại đạo.

Dù sao... Thứ này ở trong mắt người ngoài vẫn là mê tín!

Dương Nhạc cau mặt lại, "Tôi đã thành niên rồi, có thể tự mình quyết định."

Giang Hoa Đình nhíu mày, được lắm, dùng cha mẹ uy hiếp rồi mà vẫn không chịu thua, vậy thì đừng trách cậu lòng dạ độc ác!

"Được, vậy cậu trước hết đem cái môn học thất bại kia đưa lên đủ tiêu chuẩn đi rồi hẵng nói."

Dương Nhạc lập tức bất động!

"Không phải chỉ cần nhớ kỹ nội dung la bàn là được rồi sao? Rồi hát mấy câu pháp quyết là có thể tính ra không phải hả?"

Giang Hoa Đình hất cằm lên, "Cậu nghĩ hay lắm!"

"Cậu biết thời xưa có những danh nhân nào tinh thông thuật số không?"

Dương Nhạc lắc đầu một cái, vô cùng thành thực, "Không biết."

Giang Hoa Đình hừ một tiếng, bắt đầu "Hung tàn" dẫm đạp sự tự tin của Dương Nhạc, "Tam quốc Gia Cát Lượng, nhà Ân Khương Tử Nha, triều Tống Trần Đoàn, Thiệu Khang Tiết, thời Minh Lưu Bá Ôn, này có ai mà không thông minh tuyệt đỉnh, lưu danh bách thế, chỉ cần sự thông minh của bọn họ thì một tên đến toán học cũng không qua như cậu còn lâu mới so được!"

"Tôi trực tiếp nói cho cậu biết! Muốn học thuật số thì ít nhất phải thông minh tuyệt đỉnh như tôi mới được!"

Dương Nhạc trừng mắt nhìn chằm chằm tóc Giang Hoa Đình, "Cũng không tuyệt đỉnh lắm..."

Giang Hoa Đình đen mặt, "Cút!"

Dương Nhạc lập tức ưỡn ngực nghiêm mặt, "Tôi sai rồi tôi sai rồi! Chẳng qua Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha này kia không phải trong sách, à không, không phải chỉ là nhân vật hư cấu trên tivi mới xuất hiện hay sao? Tôi nghĩ phải là... Phong thần bảng? Tam Quốc Diễn Nghĩa?"

Lần này không chỉ Giang Hoa Đình cảm thấy hết cứu mà ngay cả Mao Cao Minh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.

"Đó đều là nhân vật lịch sử đại danh đỉnh đỉnh! Cậu học văn hóa mịa nó đến cùng trôi đi đâu rồi hả?"

Dương Nhạc trực tiếp bị mắng đến đỏ mặt.

Giang Hoa Đình hừ một tiếng, tiếp tục đâm tên nhóc này thành cái tổ ong, "Học văn hóa thất bại, học toán cũng thất bại, chỉ bằng cái não bé tí của cậu còn muốn bái tôi làm thầy?"

Dương Nhạc thẹn quá hóa giận, "Văn học liền tính đi! Tại sao cứ phải động chạm toán học không đạt của tôi chứ?"

"Nói môn toán của cậu còn nhẹ! Còn có hoá học vật lý! Cái này cậu cũng không hiểu thì tính quẻ bằng niềm tin à?" Giang Hoa Đình trợn tròn mắt, cuối cùng đơn giản đâm thêm một nhát!

"Cậu cho rằng đọc pháp quyết đơn giản như vậy hả? Tôi cho cậu biết! Học thứ này nhất định phải có bản lĩnh vững chắc, chính cậu học mấy môn văn hóa lịch sử còn không ra làm sao lại còn muốn học thêm bói quẻ lục hào khô khan, Mai hoa Dịch Số, Kỳ môn Độn giáp với mấy thứ khác ý hả? Ngũ hành sinh khắc chế hóa, cực hình xung hợp như nào đều cần phải thuộc nằm lòng, đồng thời còn phải ứng dụng linh hoạt kiến thức khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để hiểu rõ vấn đề mới có thể làm ra hiệu quả xuất thần nhập hóa! Hay là cậu muốn cùng mấy tên thần côn chuyên đi lừa đảo bên ngoài giống nhau, chỉ biết ăn nói xà lơ một miệng đầy pháo!"

Dương Nhạc, "..."

"Cái gì mà khoa học xã hội? Khoa học tự nhiên cơ?"

Giang Hoa Đình biểu tình không muốn nói tiếp, tư chất như thế mà còn đòi học? Làm hòa thượng cũng không ai thèm thu! Nghe nói hòa thượng thì cũng yêu cầu học lực cao đó có biết không.

Mao Cao Minh bên cạnh đều nghe không nổi nữa.

"Tất nhiên là kiến thức về pháp luật, y học, kinh tế, con người rồi!" Mao Cao Minh hoài nghi, "Cậu đến cùng thành niên chưa vậy?" Chứ không sao lại ngờ u ngu như thế chứ?

Dương Nhạc trợn mắt lên, "Làm thần côn mà cũng phải học nhiều thứ thế á?"

Giang Hoa Đình, "... Tôi không phải thần côn."

"Đây không phải thần côn thì là cái gì?" Dương Nhạc lập tức bày bộ dạng kẻ dưới không ngại học hỏi.

Giang Hoa Đình ho khan một tiếng, "Tôi là đạo... Bác sĩ." Hai chữ đằng sau xoay chuyển có chút đông cứng, thật may Dương Nhạc cũng không có phát hiện. Giang Hoa Đình nói xong cũng lập tức cúi đầu, chăm chú nhìn quyển sách không biết mở ra lúc nào đang đặt ở trên bàn của cậu.

Đạo... Bác sĩ là cái quỷ gì? Dương Nhạc chẳng hiểu ra sao, tại lúc cậu ta muốn tiếp tục hăng say "Học tập" thì ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói đầy uy nghiêm.

"Khụ khụ, tôi hình như nghe thấy các cậu đang trò chuyện à?"

Mao Cao Minh giật cả mình, chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vậy mà đến nơi này!

Mao Cao Minh luống cuống tay chân mở ra máy tính không biết đã tắt từ lúc nào, nhất thời có chút lúng túng, không nhịn được tức giận liếc mắt nhìn sang Giang Hoa Đình đang giả vờ giả vịt.

Không hiểu ra sao cậu ta quá "nghiêm túc", căn bản không thèm tiếp nhận tín hiệu.

Thấy không ai để ý đến mình, Nghê Thiên Dương nhíu mày liền đơn giản trực tiếp điểm danh.

"Tiểu Giang, hoàn cảnh thích ứng sao rồi?"

Giang Hoa Đình lập tức ngẩng đầu, " Cũng hơi thích ứng rồi ạ! Cháu cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất tốt, đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình! Vô cùng tốt ạ!"

Nghê Thiên Dương ồ một tiếng, sau đó ánh mắt rơi đến trên người Dương Nhạc, "Vị này là..."

"Cậu ta chỉ đi nhầm phòng thôi!" Giang Hoa Đình giành trước một bước!

"Cậu muốn đi khoa nào?" Nghê Thiên Dương cau mày, muốn kê đúng thuốc thì phải xem đúng bệnh, không thể tùy tiện chạy loạn.

"Khoa thần kinh ạ."

Dương Nhạc, "..."

Nghê Thiên Dương thương hại nhìn Dương Nhạc, còn trẻ như vậy đầu óc đã có vấn đề, thật đáng thương!

"Lại đây bạn học nhỏ, để bác dẫn cháu đi, bảo đảm một phát thuốc tan bệnh tán! Không cần sợ đâu..."

Dương Nhạc trong lòng gào thét, không! Tôi không phải! Tôi không có bệnh! Tôi chỉ là tới bái sư!

Khổ nỗi mới nãy cậu ta bị Giang Hoa Đình đụng một cái, miệng liền như bị dán keo căn bản không mở ra được! Điều này làm cho chủ nhiệm Nghê Thiên Dương càng nhìn càng cảm thấy Dương Nhạc thần kinh có vấn đề nghiêm trọng, phải trị!

Cuối cùng Dương Nhạc vẫn bị mang đi, căn phòng rốt cục thanh tịnh trở lại.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí đọng lại có chút lúng túng.

Mao Cao Minh lặng lẽ nhìn từ trên xuống dưới Giang Hoa Đình một cái.

Giang Hoa Đình, "... Mao đại ca, anh muốn nói gì sao?"

Mao Cao Minh bị phát hiện có chút lúng túng, thế nhưng sự hiếu kỳ vẫn lớn hơn tất cả, "Tiểu Giang, cậu thật sự với cái gì mà xem bói kia... là Đại sư?"

Hai chữ thần côn này thật sự là khó nói, Mao Cao Minh không thể làm gì khác đành uyển chuyển một chút.

Giang Hoa Đình nghiêm túc nói: "Làm sao có thể chứ? Tôi chính là bác sĩ Đông y vô cùng uy tín đàng hoàng! Có giấy phép hẳn hoi!"

______________

Tác giả:

Có mấy dòng chữ lấy từ ( chu dễ dàng một quẻ nhiều đoạn ), dựa theo ý của Tiểu Nghê viết lên, mọi người đừng để ý ha. Mặt khác, bản văn dự thi nha, cầu cành cành, cầu đề cử, cầu thu gom ~~ đát ~~~(づ  ̄3 ̄) づ ╭? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro