Chương 11: Không ngồi thiền không đọc kinh không tu luyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của phó viện trưởng ngoại trừ Giang Hoa Đình chỉ còn Dương Nhạc.

Giang Hoa Đình chỉ chỉ chính mình, "Cậu gọi tôi à?"

Dương Nhạc gật đầu, "Đúng á, trước nói có hơi động chạm tí xin lỗi nha, cậu đại nhân đừng so với tiểu nhân, coi như tôi chưa nói gì cả nhé!"

Giang Hoa Đình, "..." Động chạm... Ý là lúc tên này cười nhạo mình nhắc đi nhắc lại thiên linh linh địa linh linh ý hả?

Dương Nhạc đi đến bên cạnh Giang Hoa Đình, "Tôi nói này cậu nhìn còn trẻ như vậy chắc không phải đã hơn năm mươi đâu ha? Nghe nói các cậu làm nghề này đều có thuật dưỡng nhan. Chẳng qua tôi xem ti vi người ta đều nói, làm nghề này nhìn càng già mới càng dẻo dai, càng có dáng tiên phong đạo cốt không phải sao? Như vậy mới đủ sức thuyết phục!"

Giang Hoa Đình nghe đến khóe miệng run rẩy, ánh mắt thương hại, "Cậu đến cùng là xem bao nhiêu phim truyền hình não tàn rồi, bớt bớt lại một chút, miễn cho trí thông minh đã kém lại xem đến không còn thì khổ."

Dương Nhạc, "..."

"Tôi..." Dương Nhạc vừa định giải thích, lúc này ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng bước chân, Giang Hoa Đình ra hiệu cậu ta im lặng đừng nói gì cả.

Một người đàn ông trung niên đeo kính mắt đi tới, tóc mai đã có chút bạc, nhìn mặt khoảng chừng năm mươi tuổi hẳn là Phó viện trưởng Quý Khang An. Người đàn ông nhìn thấy ngồi trong phòng làm việc có hai người trẻ tuổi, lông mày liền nhíu lại, sau đó nhìn đồng hồ hỏi: "Trong các cậu ai là Giang Hoa Đình?"

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Đây ạ."

"Chuyện của cậu tôi đều biết, mang thẻ căn cước của cậu ra đây."

Giang Hoa Đình quái quái nghe theo, sau đó điền vào một phần hồ sơ.

Quý Khang An nói: "Bởi vì cậu không phải tốt nghiệp đại học chính quy nên tôi chỉ có thể an bài cho cậu vị trí bác sĩ thực tập, khi nào rảnh rỗi cậu liền đi thi lấy bằng tốt nghiệp đại học chính quy đi."

Giang Hoa Đình khẽ nhíu mày, "Nhưng cháu tốt nghiệp rồi mà."

Quý Khang An nói: "Đại học của cậu là cái loại khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa, cái loại học chui hiểu không! Ở trên mạng căn bản không tìm được thông tin về ngôi trường này! Cứ như thế cho cậu lên làm chính thức, đến cả tôi cũng không giúp được!"

Nếu như không phải ông ta thiếu sư phụ Giang Hoa Đình một cái ơn huệ lớn bằng trời, loại việc đi cửa sau này ông ta mới không làm!

Dù sao đó cũng không phải là tình nghĩa bình thường...

Giang Hoa Đình thỏa hiệp nói: "Được rồi." Thêm một cái văn bằng mà thôi, hẳn cũng không phải chuyện gì xấu.

"Có thể lập tức đi thi tốt nghiệp không ạ?" Giang Hoa Đình thập phần chăm chú hỏi.

Phó viện trưởng Quý Khang An khóe mắt muốn nứt ra, "Cậu đi mà hỏi trường học!"

"Trường học nào ạ?"

Quý Khang An có loại cảm giác muốn nổi khùng, "Tự mình đi tìm! Còn phải là trường chính quy!"

Giang Hoa Đình thấy khó quá trời, cậu làm sao biết trường học nào chính quy? Chẳng lẽ phải đi tìm một khu nhà có tên trường học chính quy?

Cũng không biết nhân viên mới của mình đang xoắn xuýt, Quý Khang An cầm lấy hồ sơ Giang Hoa Đình mới vừa điền, trên mặt hết sức ngạc nhiên, "Cậu muốn đi khoa Đông y?"

Giang Hoa Đình gật đầu, "Dạ."

Quý Khang An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, khoa Đông y trong bệnh viện số hai không có mấy bệnh nhân cũng chẳng có mấy thành tích, giờ nuôi thêm một tên ăn không ngồi rồi hẳn là cũng không vấn đề, chắc sẽ không dễ bị phát hiện, càng đỡ phải lo Giang Hoa Đình gây rối.

"Tốt lắm, đợi lát nữa cậu liền đi khoa Đông y báo danh đi."

Giang Hoa Đình thập phần ngoan ngoãn, "Vâng."

"Không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi, mà có chuyện thì tốt nhất cũng tự mình giải quyết." Quý Khang An nói câu này rõ ràng đang muốn phân rõ giới hạn với Giang Hoa Đình không có chuyện gì thì đừng làm phiền ông ta.

Giang Hoa Đình gật đầu, "Đã biết ạ."

Quý Khang An gọi người vào mang hồ sơ Giang Hoa Đình đi nhập lên hệ thống, sau đó liền đuổi người.

Tại lúc Giang Hoa Đình chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Quý Khang An đột nhiên nhớ lại một ít chuyện!

"Tiểu Giang!"

Giang Hoa Đình dừng một chút, quay đầu lại, "Phó viện trưởng gọi cháu à?"

"Đương nhiên gọi cậu!" Quý Khang An tức giận, "Tôi trước tiên nhắc nhở cậu một chút, lúc làm việc cho dù không có bệnh nhân cũng không được tùy tiện ở trong phòng ngồi thiền!"

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, "Cháu không có ngồi thiền!" Cậu tại sao phải ngồi thiền, Phó viện trưởng thật biết nói đùa, cũng không biết trong đầu ổng suy nghĩ gì nữa?

"Cũng không được đọc kinh! Phải nhớ kỹ nơi này là bệnh viện!" Không phải là còn ở miếu nữa!

Giang Hoa Đình cạn lời, "Cháu cũng không niệm kinh mà."

"Càng không được tùy tiện tu luyện!"

Giang Hoa Đình, "..."

Cậu đột nhiên muốn hỏi thăm một chút, Quý Khang An đến cùng coi cậu thành cái dạng gì vậy.

Giang Hoa Đình đầy thâm ý nói, "Phó viện trưởng, ngài vẫn là nên ít xem.....mấy cái gì mà tiểu thuyết đi ha?"

Quý Khang An sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Tiểu thuyết cái gì! Tôi muốn nói là cậu đừng có giống như sư phụ cậu làm bậy!"

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Cái này không được!"

Quý Khang An lập tức đen mặt, "Không được cũng phải được! Tôi mặc kệ cậu là đạo sĩ hay là hòa thượng tu hành, nói chung không được ngồi thiền không được đọc kinh không được tu luyện! Không được truyền tư tưởng phong kiến mê tín cho bệnh nhân! Có bệnh là phải trị!"

Giang Hoa Đình gật đầu, "Đúng đúng, có bệnh phải trị."

Quý Khang An thấy Giang Hoa Đình "thụ giáo" như vậy, liền thoả mãn thả lỏng người.

Giang Hoa Đình mới vừa đi ra khỏi cửa không quá hai bước liền lại chạy trở về, nghiêm túc nói: "Phó viện trưởng, cháu không phải đạo sĩ cũng không phải hòa thượng, cháu chỉ là một bác sĩ vô cùng bình thường."

Nói xong, Giang Hoa Đình như một cơn gió chạy đi.

Chạy được vài bước, Giang Hoa Đình mắt chớp chớp, hình như quên mất cái gì thì phải? Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không biết quên cái gì liền đơn giản không nghĩ nữa.

Mà đích đến của cậu chính là khoa Đông y!

Quý Khang An rống xong, à không, giáo dục xong Giang Hoa Đình, lúc này mới dời ánh mắt đến trên người Dương Nhạc đang đơ như cây cơ.

Ài, nhất định đầu óc có bệnh nên mới đến nơi này, tiếc thay cho chàng trai trẻ tuổi xấu số!

"Lại đây chàng trai, nói cho tôi biết cậu có bệnh gì nào?"

Dương Nhạc bỗng nhiên hoàn hồn, "Tôi không có bệnh!"

Quý Khang An không cảm thấy kinh ngạc, những người bệnh đến chỗ ông ta đều nói mình không bệnh, ông cũng quen rồi.

Phó viện trưởng không nói gì đã đem Dương Nhạc ấn xuống, nói: "Không sao không cần sợ, tôi chỉ đến kiểm tra cho cậu một chút thôi."

Dương Nhạc chẳng hiểu mô tê gì cả, cậu ta thật sự không có bệnh mà, một giây sau bên trong phòng làm việc của phó viện trưởng liền truyền đến tiếng tru thảm thiết như heo bị chọc tiết!

--

Chủ nhiệm khoa Đông y - Nghê Thiên Dương là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, đầu tiên ông nghiêm túc nhìn Giang Hoa Đình một chút, sau đó lại nhìn qua hồ sơ, "Bác sĩ thực tập?"

Giang Hoa Đình ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Nghê Thiên Dương cau mày, rốt cuộc là tên nào quáng gà đem một tên nhóc chưa học qua cả trường chính quy nhét vào chỗ này của ông ta vậy? Tuy rằng cái khoa của ông có hơi vắng vẻ một chút nhưng cũng không phải chỗ muốn nhét thì nhét đâu nha!

Tức thì tức, một thanh niên tốt nghiệp đại học loại chui dĩ nhiên có thể tới bệnh viện số hai thì cũng phải có tí bản lĩnh, sau lưng chắc chắn có người!

Nghê Thiên Dương không quá chắc chắn Giang Hoa Đình đến cùng đi cửa sau nhà ai, nhưng mà như thế đã đủ để ông ta không quá mức lơ là cậu.

Chẳng qua trước khi ông nhận định Giang Hoa Đình thì không cho cậu tiếp xúc bệnh nhân là được.

"Cậu đến phòng số năm đi, phòng làm việc bên chúng ta không nhiều, ngoại trừ phòng số một số hai thì các phòng khác đều hai người một phòng, vừa vặn phòng số năm còn có một chỗ trống nên cậu cứ đến đó đi."

Giang Hoa Đình bé ngoan nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro