Chương 10: Đại thần, ngài có thu đồ đệ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua có mắt đều có thể nhìn thấy sắc mặt giám đốc ngân hàng đang hôn mê dần chuyển tốt, nhưng mà bọn họ vẫn không yên tâm. Phải đợi sau khi xe cứu thương đến, xác nhận giám đốc ngân hàng không có vấn đề gì thì họ mới chuẩn bị đi bắt người.

Đội trưởng cảnh sát kéo Giang Hoa Đình đang muốn lên xe cứu thương, "Cậu đi đâu? Cậu phải theo chúng tôi về lấy lời khai."

Giang Hoa Đình vẻ mặt đau khổ, " Chú cảnh sát à, tôi cũng muốn theo chú lắm nhưng mà làm thế thì các chú đừng hòng bắt được tội phạm."

Đội trưởng cảnh sát, "..."

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Tôi có hẹn cùng viện trưởng bệnh viện số hai, hiện giờ cũng đã chín giờ ba mươi bảy phút nếu mà còn không đi thì không kịp mất! Ngày hôm nay là ngày đầu tiên báo danh đến muộn thì toi, giờ chỉ có đi xe cấp cứu thì may ra."

Nếu như không phải xe cấp cứu trên đầu viết hai chữ nhị viện sâu sắc kích thích như vậy, cậu đây cũng không thèm ngồi xe cấp cứu đến đó.

Đội trưởng cảnh sát còn muốn nói gì đó Giang Hoa Đình nhanh chóng không cho hắn cơ hội.

"Tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ, các chú vừa nãy cũng nghe đó? Y tá đều nói tôi cấp cứu không tệ, nếu không giám đốc ngân hàng đã không xong trên đường đến bệnh viện rồi!"

Đội trưởng cảnh sát, "..."

"Thông tin của tôi các chú cũng đã điều tra, hơn nữa tôi cũng thật sự không phải tội phạm mà là xui xẻo bị liên lụy. Vừa vặn đến phiên tôi cây ATM bị hỏng thì cũng không thể trách tôi được chứ!" Giang Hoa Đình nói năng hùng hồn!

"Vậy cậu để lại phương thức liên lạc..."

"Tôi không có điện thoại di động."

Đội trưởng cảnh sát, "..."

Giang Hoa Đình nói: "Nhưng mà chú có thể đến bệnh viện số 2 thành phố Giang tìm tôi, tôi sắp làm ở đó."

Đội trưởng cảnh sát, "..." Ai biết được cậu vừa đi làm lập tức bị sa thải hay không?

"Nếu cảm thấy như vậy vẫn không đáng tin thì chú cứ đến nhà của tôi, ở Ung Hoa Đình tòa số 4 phòng 404."

Liên tiếp số bốn... Còn không biết sợ... Con hàng này thuộc loại ông cố của nhân sĩ giang hồ luôn rồi, đáng ra so với nhân sĩ mê tín bình thường phải càng kiêng kỵ mấy thứ này hơn chứ?

Đội trưởng cảnh sát cảm giác mình đã bị nhúng chàm rồi.

Giang Hoa Đình thừa dịp đội trưởng cảnh sát mơ hồ trực tiếp nhảy lên xe cấp cứu, cùng bác sĩ y tá bên trong mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chàng trai, xe cứu thương không thể tùy tiện lên, mời cậu đừng làm khó chúng tôi!" Bác sĩ cấp cứu theo xe tới nói.

Giang Hoa Đình nháy nháy mắt, "Nhưng mà người này là do tôi cấp cứu mà, nếu như không có tôi các chú chuyến này cũng chỉ đi hốt xác."

"Cậu nói gì!" Bác sĩ cấp cứu cả giận nói.

"Hay là cứ lái xe đi, nếu không không kịp mất." Giang Hoa Đình nói.

Giám đốc ngân hàng được cậu sơ cứu qua tất nhiên là không có vấn đề gì, ở đây cậu nói không kịp chính là không kịp gặp viện trưởng như đã hẹn mất.

Chẳng qua lời này ở trong tai những người khác lại biến thành không kịp cứu chữa cho giám đốc ngân hàng, liền lập tức bảo tài xế lái xe đi.

Không ngờ xe cấp cứu vừa mới khởi động thì đã có thêm một người nhảy lên!

Bác sĩ cấp cứu gân xanh ở thái dương nảy nảy, muốn nổi giận, Giang Hoa Đình liền nói: "Bác tài, lái xe nhanh lên!"

Chuyện cứu người không thể chậm trễ, đuổi người xuống cũng chỉ làm lỡ thời gian, xe cấp cứu cuối cùng vẫn khởi động đi, Giang Hoa Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đi lên làm gì?" Giang Hoa Đình hỏi thanh niên vừa nhảy lên xe.

Người thanh niên, "Cậu được lên thì sao tôi không được lên?"

Giang Hoa Đình, "Tôi là bác sĩ."

Thanh niên trực tiếp trên cánh tay mình cấu ra một vết thương nho nhỏ, "Tôi là bệnh nhân."

Bác sĩ cấp cứu, y tá, Giang Hoa Đình, "..." Tật xấu gì đây trời?

Thanh niên tùy tiện lấy miếng băng cá nhân dán miệng vết thương, giả bộ lơ đãng hỏi: "Tôi tên Dương Nhạc, cậu tên là gì?"

Giang Hoa Đình một mặt táo bón, "Cậu tới là vì muốn tiếp cận tôi?"

Dương Nhạc cũng một mặt táo bón, "Nói vớ vẩn gì đó! Tôi thích là con gái mềm mại đáng yêu!"

"Chẳng qua tôi thấy cậu đúng là cũng có chút bản lĩnh nên muốn làm quen một chút thôi."

Giang Hoa Đình, "Ồ."

Bên trong xe cấp cứu rõ ràng nên bận rộn nghiêm túc lại bởi vì có hai người Giang Hoa Đình cùng Dương Nhạc mà như đang tổ chức một buổi tiệc trà. Bệnh nhân cần cấp cứu thì mặt hồng hào ngủ say như chết, bác sĩ cấp cứu bên này cũng không có chuyện gì làm chỉ đành nghe Giang Hoa Đình cùng Dương Nhạc hai người nói chuyện.

Chẳng qua tiếng còi báo cấp cứu vẫn mở như thường, yêu cầu mọi người nhường đường.

Dương Nhạc dùng khóe mắt liếc Giang Hoa Đình một cái, "Cho nên, cậu tên là gì?"

"Giang Hoa Đình."

"Giang Hồ... Đình?" Dương Nhạc một mặt quái dị, đúng chuẩn bịp bợm giang hồ á? Chẳng lẽ chỉ là mèo mù vớ chuột chết? Hay là người này đến cả cái tên cũng không muốn cho cậu ta biết?

Giang Hoa Đình trợn trắng mắt trừng Dương Nhạc, "Lỗ tai cậu có vấn đề à! Tôi nói là Hoa! Hoa trong Trung Hoa rực rỡ! Hiểu không? Tôi là Giang Hồ Đình không phải Giang Hoa Đình... á phi phi tôi gọi Giang Hoa Đình!"

Đ*t! Suýt chút nữa bị hớ rồi!

"Vậy cuối cùng cậu là Giang Hồ Đình hay Giang Hoa Đình?"

"Giang Hoa Đình!"

"Tôi cảm thấy Giang Hồ Đình cũng rất hợp, cùng thân phận của cậu trời sinh một đôi."

"Thân phận gì?" Giang Hoa Đình ngờ vực.

"Thần côn giang hồ."

Giang Hoa Đình, "..."

--

Xe cứu thương tại đúng chín giờ năm mươi phút về tới bệnh viện số hai Giang thị, Giang Hoa Đình lưu loát từ trên xe nhảy xuống, bắt được một y tá đi ngang qua liền hỏi: "Cho hỏi viện trưởng Quý Khang An ở nơi nào ạ?"

Y tá bị tóm lấy vô cùng khó chịu, cô ta còn đang bận, quay đầu nhìn thế mà là một người trẻ tuổi đáng yêu, nhìn như vẫn là sinh viên đại học, một chút khó chịu vừa rồi cũng biến mất.

"Còn đang soát phòng, phòng làm việc phó viện trưởng ở tầng 8 khoa thần kinh, cậu có thể đến đó chờ trước."

Giang Hoa Đình vô cùng lễ phép nói cám ơn, lập tức xoay người đi tìm phòng khoa thần kinh.

Chưa đi được hai bước, Giang Hoa Đình liền dừng lại quay người.

"Cậu đi cùng tôi làm cái gì?"

Dương Nhạc hất cằm lên, "Con đường này là của cậu sao?"

Giang Hoa Đình, "..." Đúng là không phải.

Thôi, chân cũng nằm trên người người ta, tự cậu ta muốn đi nơi nào mình cũng không can thiệp được, kệ đi! Cậu đây sắp muộn mất rồi!

Giang Hoa Đình bịch bịch bịch hướng khoa thần kinh mà chạy, thành thạo cứ như là khách quen nơi này, Dương Nhạc bên cạnh cứng ngắc chạy theo từng bước trong lòng nghĩ lẽ nào tên nhóc Giang Hoa Đình so với cậu ta còn nhỏ hơn này thật sự là bác sĩ?

Giang Hoa Đình mặt không đỏ thở không gấp đi đến khoa thần kinh ở tầng 8, còn Dương Nhạc đi theo sau sắc mặt đã tái nhợt, thở hồng hộc, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể chầu ông bà.

Giang Hoa Đình một mặt ghét bỏ, "Người trẻ tuổi vẫn là thiếu hụt rèn luyện!"

Dương Nhạc sức lực trợn mắt cũng không có, ai nói cậu ta không rèn luyện! Vì thể lực cùng cơ bụng, cậu ta mỗi ngày đều phải đi tập gym ít nhất hai tiếng!

Chỉ là Giang Hoa Đình người này thật sự quá biến thái! Là thuộc loại thể lực biến dị đi!

Giang Hoa Đình đầu tiên gõ gõ cửa phòng làm việc của phó viện trưởng Quý Khang An, sau đó mới đi vào tìm cái ghế ngồi xuống.

Dương Nhạc nuốt bực bội vào trong cũng đi theo vào.

Giang Hoa Đình còn chưa nói, Dương Nhạc đã cướp lời: "Đại thần, ngài có thu đồ đệ không?"

Giang Hoa Đình, "..." Ai là đại thần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro