Chương 9: Vớ vẩn! Cậu rõ ràng là thần bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không phải cần đối chiếu thông tin thì cảnh sát bọn họ đã sớm thu quân đi về chứ chẳng rảnh ở đây nghe Giang Hoa Đình nói hươu nói vượn.

Đội trưởng đội cảnh sát ý vị sâu xa, "Chàng trai, cậu còn trẻ, phải tin tưởng khoa học, dùng chủ nghĩa duy vật..."

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, không chút chần chừ đánh gãy lời đội trưởng cảnh sát, "Tôi tin tưởng khoa học mà!"

Đội trưởng cảnh sát nghẹn lại, cậu tin tưởng khoa học mà vẫn còn ở đây nghiêm túc nói linh tinh vớ vẩn? Giang Hoa Đình thật sự còn quá trẻ! Nhất định phải cải tạo!

Bọn họ không thể để cho mầm non tổ quốc đi theo con đường tà giáo càng chạy càng xa!

Giám đốc ngân hàng ho nhẹ một cái, càng nhìn càng cảm thấy Giang Hoa Đình có tay nghề, nói: "Vậy thì cứ nghe cậu ấy nói một chút xem sao, ngược lại các anh hiện tại không có chứng cứ mà đem cậu ta coi như tội phạm bắt đi thì cũng không được hay cho lắm đâu."

Giang Hoa Đình cảm động muốn khóc! Tuy nhìn tướng mặt vị giám đốc ngân hàng này cũng không tốt lắm nhưng mà ở chuyện này thì lại là người rất được!

"Cảm ơn giám đốc " Giang Hoa Đình mặc kệ sắc mặt ngày càng khó coi của đội trưởng cảnh sát bên kia, "Người báo án... là thân thích của ông phải không?"

Mấy chú cảnh sát còn chưa có phản ứng gì thì giám đốc ngân hàng bên này đã kinh ngạc nói: "Làm sao cậu biết?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt: "Tôi tính ra."

Tất cả mọi người, "..."

Chẳng qua bởi vì câu hỏi này của Giang Hoa Đình nên ánh mắt cảnh sát chuyển sang ngờ vực, cũng không còn nhìn cậu như nhìn thần côn chuyên lừa đảo nữa, dù sao họ biết vụ án này cũng không ai rảnh tiết lộ cho Giang Hoa Đình.

Lẽ nào... Người này thật sự biết xem bói?

Xem bói chẳng lẽ thần kỳ như vậy?

Những thứ đó không phải đều lừa người hay sao?

Có người bắt đầu cảm thấy thế giới quan của mình đang từ từ sụp đổ.

Giang Hoa Đình nói: "Thứ nhất, tiền không có bị trộm, cái khoản tiền mà các anh coi là tiền bị trộm thực ra chỉ mới vừa từ cây ATM nhả ra thôi. Thứ hai, khóa cửa ngân hàng bị phá hỏng thật ra chỉ là giả, khóa đã hỏng sẵn rồi, thế nhưng tội phạm cũng không có chạy trốn mà là làm giả hiện trường thành có người trộm tiền sau đó mới đào tẩu. Thứ ba, người này có mối quan hệ mật thiết với giám đốc ngân hàng, còn giám đốc ngân hàng sẽ bởi vì giám sát không tốt mà bị khiển trách, tiền đồ cũng bị chặt đứt."

Giang Hoa Đình nói đến trật tự rõ ràng mạch lạc khiến người ở chỗ này cũng không nhịn được mà tin tưởng.

Giám đốc ngân hàng không biết nghĩ tới điều gì mặt tái mét, gọi một nhân viên ngân hàng tới, "Gọi Tôn Bằng ra đây."

Nhân viên kia sửng sốt một chút, nói: " Cậu ta từ chức rồi, giám đốc ngân hàng ngài không biết sao?"

Giám đốc ngân hàng phẫn nộ, "Cậu ta từ chức? Chuyện khi nào, sao tôi không biết? !"

Nhân viên ngân hàng lúc này mới ý thức được không đúng, "Đó là do ngài phê chuẩn mà." Lúc đó cô còn cảm thấy kỳ quái, Tôn Bằng đang yên đang lành sao tự nhiên từ chức.

Mấy người cảnh sát nghe đến đây liền biết sự tình không đơn giản, đội trưởng cảnh sát đè lại giám đốc ngân hàng, "Mau gọi điện cho Tôn Bằng."

Giám đốc ngân hàng cũng có ý này trực tiếp gọi, khổ nỗi điện thoại gọi ra ngoài đều không ai bắt máy, cuối cùng trực tiếp ngắt luôn.

Nếu như giám đốc ngân hàng vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ta sống mấy năm nay quả thực uổng phí!

Tôn Bằng là cháu trai bên nhà vợ của ông ta, cậu ta tới nơi này làm việc dĩ nhiên không phải do ông ta lạm dụng chức quyền đưa vào mà chỉ là thuận tiện biết được cậu ta làm ở đây nên mới chú ý quan tâm một chút mà thôi.

Tôn Bằng người này thái độ làm việc vô cùng tốt, cũng không bởi vì có trưởng bối làm giám đốc ngân hàng mà tùy ý đi ức hiếp người khác, điểm ấy khiến ông rất hài lòng.

Vậy mà không nghĩ tới...

Giám đốc ngân hàng sắc mặt tái xanh, cuối cùng đành gọi cho mẹ Tôn Bằng, bên kia ngược lại nghe máy, thế nhưng sau khi nói xong sắc mặt ông lại càng ngày càng khó coi.

"Tôn Bằng chuẩn bị xuất ngoại, đang trên đường đến sân bay rồi, nếu như các anh hiện tại xuất phát có lẽ còn có thể..." "Leng keng leng keng..."

Điện thoại vừa cúp máy không lâu lại vang lên.

Giám đốc ngân hàng thấy rõ là ai đồng tử liền co lại, mọi người tri kỷ không nói gì, giám đốc ngân hàng hít sâu một hơi mới nhận điện thoại.

Người bên này còn chưa kịp alo đầu dây bên kia đã ào ào thả tiếng chửi rủa, sắc mặt của giám đốc ngân hàng cũng ngày càng trở nên tái nhợt, cuối cùng Giang Hoa Đình cảm thấy không đúng, đang muốn tiến lên thì ông đã ngã bịch một tiếng xuống đất!

Giang Hoa Đình mặt ngưng trọng, la lớn: "Mau gọi xe cấp cứu!"

Những người khác giống như bị Giang Hoa Đình dọa sợ vội vã nghe theo, bên này cũng lập tức đi ra tạo một không gian thoáng khí cho người bệnh. Đội trưởng cảnh sát muốn gọi Giang Hoa Đình đứng dậy để cậu đừng tiếp tục lung tung chạm lên người ta, chỉ thấy Giang Hoa Đình nhanh chóng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái gậy gỗ nho nhỏ, sau đó như người lành nghề ấn loạn trên người giám đốc ngân hàng.

"Này! Thằng nhóc ngươi đừng làm bậy !"

Vẻ mặt Giang Hoa Đình nghiêm túc, thần sắc trấn định, "Tôi là bác sĩ."

Vớ vẩn! Cậu rõ ràng là thần bói toán! Có cái nào gọi là bác sĩ? !

Mọi người trong lòng không ngừng gào thét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro