CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nhật ký tình yêu: Thanh xuân ta có nhau

Tôi vẫn luôn yêu thầm nam sinh Lớp bên, chúng tôi vốn dĩ mơ có bất kỳ quan hệ gì, không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, tôi bắt đầu là mơ thấy cậu ấy.

"Nhậm Lê."

"Lâm Kinh Kinh, ngủ ngon." 

-----------

Tôi vẫn nhớ rõ là giữa tháng 7, Ngô Đồng Thị Nhất Trung gửi thông báo trúng tuyển, cứ như vậy hình ảnh trung tâm thành phố mang mùi hương hoa sen một đường bay tới bên cạnh tôi.

Ngô đồng Thị Nhất Trung là trường đại học trọng điểm ở chỗ chúng tôi.

Mấy năm trước cải cách, nhóm lãnh đạo chạy tới khảo sát địa hình một phen cảm thấy toàn bộ không tồi, liền đao to búa lớn mà cải cách trường học.

Cũng không biết khi nào, trước cửa cũng treo bảng hiệu "Hành trong nước, giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ trường học".

Trường học có quy định phải ở lại tại trường, không thể mang di động, mặc đồng phục...... ngược lại thì cũng có cái tốt, nhưng thật ra cái này gọi là "Cưỡng chế trọ ở trường".

Đối với tôi vấn đề này trước nay chưa từng có ai nhắc tới, tóm lại trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Tôi nhìn tờ thông báo trên bàn, đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, tháng 7 ve kêu rất nhiều, lá cây xanh biếc, chim chóc xẹt qua, hơi hơi có chút gió mát thổi vào cửa sổ.

Tôi thở dài một hơi, ảo tưởng chính mình đã đến đại học sinh hoạt.

Quay lại vuốt ve tờ thông báo.

"Sẽ gặp được người nào đây?" - Tôi thấp giọng nỉ non.

Hai tháng nhưng trong nháy mắt liền qua đi, đã tới khai giảng.

Ba tôi ôm chăn, mẹ tôi ôm đồ, tôi cõng cặp sách

Chúng tôi một nhà ba người mang tám chín ngàn thứ lên xe bước vào cổng lớn Ngô Đồng Thị Nhất Trung.

Trừ việc nhận khăn trải giường, vỏ chăn có thể nhờ ba mẹ nhận thay, thì báo danh là phải tự mình đi báo.

Nhiệt độ mùa hè là cái thứ làm con người ta cảm giác như bị nướng trong nồi.

Mây phương bắc thật biết nghe lời, một khối to chậm rì rì mà bay đi, như thế nào cũng không muốn cản trở ánh mặt trời.

Hiện tại vẫn là giữa hè, ánh nắng cực kì lóa mắt, chúng tôi - một đám sinh viên mới cầm tờ thông báo trúng tuyển còn có một đống giấy chứng nhận đứng xếp hàng chờ ở cửa phòng làm hồ sơ.

Đồng phục còn chưa được phát, chúng tôi ăn mặc mỗi người mỗi kiểu đứng xếp thành hàng dài.

Cứ như thế dưới cái khô nóng của mùa hè, gió ở phía xa như có như không thổi một cách mơ hồ, nhìn kỹ có thể thấy trên cổ những người khác nho nhỏ mồ hôi.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá dừng ở hàng dài người dài, bóng dáng mỗi người đứng lặng yên in đậm trên mặt đất tạo thành những khoảng cách ở hàng người.

Có người bị nắng chiếu đến cả người vàng rực.

Thật may mắn, tôi không có bị nắng.

Ở phía trước tôi là một nam sinh rất cao.

Đầu cậu ấy hoàn toàn che khuất tôi, dáng người cao lớn tạo ra một bóng râm nhỏ dưới mặt đất.

Cả người tôi cứ thế bất động thanh sắc mà trốn ở dưới bóng cậu ấy, thỉnh thoảng buồn rầu nhìn về hàng người bất động phía trước mà tiến lên.

Có thể là do quá mức nhàm chán, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào ót của cậu ấy, cái ót của người này là một đường cong hoàn mỹ.

Không biết nguyên nhân có phải do gầy hay không, mà có thể nhìn thấy được rõ ràng xương chẩm*, làn da phía sau cổ bị nắng chiếu đến nỗi có chút đỏ lên, cậu ấy hơi hơi cúi đầu xuống phía dưới, cũng không biết đang xem cái gì.

*xương chẩm: 1 trong 8 xương quan trọng ở đại não

Tóc cắt có chút ngắn, người có vẻ rất sạch sẽ, tôi còn có thể ngửi thấy trên người cậu ấy mùi hương của nước giặt quần áo.

Ngửi khá thơm, cũng không biết là hãng nào, nhưng mang lại cho tôi một cảm giác thật thoải mái.

Trong đám người lại một trận xao động.

Tôi lấy lại tinh thần, chậm rãi ló đầu ra từ bóng dáng kia, nhìn thoáng qua hàng người thật dài này.

Tất cả chúng tôi đều đang bước vào giai đoạn thiếu nam thiếu nữ, đối mặt với hoàn cảnh mới sẽ khó tránh khỏi đánh giá lẫn nhau, rất nhiều người ở trong hàng người dài này tìm kiếm người quen của mình.

Thời tiết quá mức khô nóng, tôi lười biếng ngồi ngây ngốc tại cái bóng râm mát, một bước cũng không muốn bước.

Tôi ôm đầu, gắt gao mà trốn phía dưới bóng dáng trước mặt.

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm cái bóng ấy, đột nhiên phát hiện cái bóng động đậy.

Người trước mặt giống như bị ai kêu một tiếng, chân hơi hơi giật mình.

Tôi nghi hoặc nhìn về phía trước

Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào người cậu ấy, ngọn tóc giống như cũng sáng lấp lánh lên, nửa sườn mặt của người thiếu niên lộ ra - một gương mặt tuấn lãng.

Tôi ngước mắt, chỉ nhìn thấy một lớp mạ vàng* bên mặt hắn.

*mạ vàng: <ở đây chỉ ánh nắng>

Thật vừa khéo chính là, lúc này tôi nhớ đến bài thơ mối tình đầu.

"Mỹ lệ ấn tượng tựa mối tình đầu,

Yên lặng nhìn ánh mắt kia tựa điện."

Tôi rất khó hình dung cảm giác lúc đó.

Khoảng khắc lúc đấy, máu giống như ngừng chuyển động, thời gian cũng tựa như dừng lại.

Gió như đem hình ảnh góc nghiêng của cậu ấy dừng lại trong đầu tôi.

Báo danh xong không bao lâu, liền phải đi phân lớp.

Tôi nắm chặt danh sách ở mục thông báo tìm tòi tên của mình.

Trường học phân sinh viên cùng năm chúng tôi thành nhiều lớp, dán ở mục thông báo, mọi người đều tập trung ở mục thông báo trước mặt, liều mạng chen vào đám đông, muốn nhìn xem chính mình sẽ bị phân đến lớp nào.

Tôi bị chen đến choáng ngộp, choáng váng ở trong đám người, nỗ lực tìm kiếm tên của mình.

Ngô đồng Thị Nhất Trung – danh sách phân lớp:

Lê kha —— lớp 1

Trương Tam —— lớp 1

xx—— lớp 1

Nhậm Lê —— lớp 5

......

Lâm Kinh Kinh —— lớp 6

Một hàng một hàng, tôi nỗ lực tìm kiếm tên mình.

Trong miệng còn nhắc mãi, ánh mắt không ngừng di chuyển.

Mắt tôi sáng ngời, tìm được rồi, tôi ở lớp 6!

Gian nan mà chen chúc từ trong đám người thoát ra ngoài, cảm giác một lần nữa sống lại là đây.

Tôi hít một hơi, trong lòng có chút khẩn trương, khẩn trương cái gì? Kỳ thật chính mình cũng không nói lên được, khẩn trương đối mặt hoàn cảnh mới, khẩn trương đối mặt giảng viên mới, khẩn trương các bạn học có thể hay không hòa đồng, khẩn trương có thể hay không ở ký túc xá làm quen được bạn bè mới. Khẩn trương......

Muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Hít sâu một hơi, tôi chạy chậm chậm đến sơ đồ trường học, tìm đường đến lớp mình.

Nắng vẫn chiếu đến chói mắt, tôi dùng một tay che nắng.

Trước mặt vẫn như cũ thật chói mắt, tôi lấy một tay che.

"Ân...... Hẳn là đi trước như vậy...... Sau đó còn như vậy như vậy...... Ai...... Sau đó đi như thế nào?"

Tôi nhỏ giọng lải nhải, từ nhỏ tôi không thể phân biệt được đông tây nam bắc, mấu chốt là phương bắc rất nhiều biển báo giao thông.

Cho nên mỗi lần xem loại sơ đồ này với tôi là rất khó khăn.

Tôi còng lưng, có chút ủ rũ, nếu có ba tôi ở đây thì tốt rồi.

Tôi nhìn chằm chằm, mặt nhăn lại có chút tuyệt vọng, ngồi xổm xuống tại chỗ.

Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có một bóng đen, tức thì mang đến một cảm giác mát lạnh.

Tôi xoay đầu nhìn.

Là nam sinh vừa rồi lúc báo danh xếp hàng đứng ở phía trước tôi.

Cậu ấy cũng đứng trước bảng chỉ dẫn, cách tôi vài bước, từ góc độ này nhìn qua có thể thấy được sườn mặt cậu ấy, mũi cao cao, tuyến cằm rất rõ ràng, miệng hơi nhấp nhấp.

Tôi giống như điên rồi, nhìn chằm chằm cậu ấy một hồi lâu.

Cậu ấy cao cao mà đứng ở đó, liền chặn đi ánh nắng.

[Bạn học này, lớn lên thật đẹp.] - Tôi âm thầm nghĩ.

Tôi lén nhìn thoáng qua, nhìn cậu ấy đến nỗi trong lòng có cảm giác hoảng hốt không biết vì cái gì.

Tôi giả vờ như không có gì mà nhìn bảng chỉ dẫn, trên thực tế cái gì cũng đều xem không vào.

Một lát sau, thân ảnh bên cạnh di chuyển.

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu chỉ có một ý tưởng. - Đi theo cậu ấy.

Như lúc xếp hàng, nhìn bóng dáng cao lớn ấy bước từng bước một đi về phía trước. Không hề do dự, tôi bước chân theo sau.

Cảm giác đi không bao lâu, thân ảnh xa xa đã không thấy tăm hơi, tôi tiếp tục đi tới phía trước, ngừng ở nơi cậu ấy biến mất.

Xoay đầu nhìn.

"Năm nhất lớp 5"

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớp 5, trong phòng học thưa thớt không bóng người, chỉ thấy cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng.

Cậu ấy ngồi ở đó, lại chỉ có nửa sườn mặt, cầm lấy chai nước khoáng uống, trán giống như có mồ hôi.

Dường như có lông chim chọc vào tim tôi.

Cậu ấy nguyên lai là lớp 5 a.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ, tiếp tục đi về phía trước, lớp 5 cùng lớp 6 hẳn là cách nhau không xa.

Quả nhiên đi chưa được mấy bước tôi liền thấy lớp của mình.

Tôi không hề do dự, xoay người vào lớp, chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, tôi quay đầu nhìn xung quanh.

Phòng học mới toang, bất quá có chút trống trải.

Có thể là do chưa có bạn học tới, giá sách cũng không, trên bàn cũng có chút bụi.

Tôi nhìn về bảng đen, có người viết vài chữ.

Có thể là của anh chị lớp trên.

"Bọn họ cho rằng bản thân rời đi chính là địa ngục, kỳ thật nơi bọn họ rời đi chính là thiên đường —— Hàn Hàn"

Tôi nhịn không được đọc ra miệng.

[Nơi này sao? Thiên đường? Địa ngục?]

Không thể hiểu hết.

Buổi tối hôm đó có lớp tự học, chúng tôi chưa được phát sách giáo khoa, ban ngày ở quân huấn*, buổi tối tự học cũng phải có.

*quân huấn: giáo dục quốc phòng

Mọi người đã sớm chuẩn bị tốt, người thì học môn phụ đạo, người thì xem tiết ngoại khóa, người thì khe khẽ nói chuyện.

Mọi người vẫn còn chưa quen thuộc, vẫn có chút cảm giác khách khí xa cách, đại bộ phận bạn học đều làm việc riêng.

Tôi do dự một hồi, lấy từ trong túi ra cuốn nhật ký.

Tôi không có thói quen viết nhật ký, nhưng tôi thích lưu lại những việc ý nghĩa xảy ra mỗi ngày, viết thành những dòng nhỏ.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018 ----tình----

"Lớp 5."

"Bóng dáng."

Viết xong tôi liền vội vàng khép lại, sợ người khác thấy.

Một tuần quân huấn nhanh chóng phải kết thúc, trường học chúng tôi lấy lớp tạo thành doanh, ví như tôi ở chính là doanh 6.

Trước khi buổi tự học kết thúc, huấn luyện viên của chúng tôi tổ chức kéo ca

Lớp 5 cùng lớp 6 vừa lúc ở cùng nhau.

Lớp 5? Lớp 5 có....

Trong lòng tôi nhảy nhót.

Mọi người trong hai lớp chúng tôi tương đối trầm mặc, chậm chạp không có người biểu diễn tiết mục, mà lớp cách vách thật sự rất náo nhiệt.

Có một nữ sinh đáng yêu hát một đoạn tình ca ngắn

Bên kia tiếng hoan hô cùng nhảy nhót vang lên một trận, lớp chúng tôi và lớp năm thỉnh thoảng quay đầu nhìn lớp bên kia.

Có lẽ là không khí khá nặng nề, huấn luyện viên nhìn không được, bắt đầu lôi người ra tới công khai xử tội.

Tôi ngồi trên mặt cỏ, uốn gối ôm chân, nỗ lực cúi thấp đầu, sợ bị kêu ra biểu diễn tiết mục.

Có thể là hiểu được sự ngượng ngùng của các nữ sinh, huấn luyện viên túm ra một nam sinh.

"Rất đẹp trai nha! Đẹp trai như vậy lại không biểu diễn một tiết mục?"

Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng nam sinh bị kêu ra.

Dưới ánh đèn tối tăm có chút mơ hồ, hiện lên gương mặt quen thuộc ở sân thể dục.

Tôi từ từ ngước mặt lên, trong đêm đen cùng ánh trăng, thoải mái tự nhiên mà bắt đầu đánh giá cậu ấy, mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn vào cậu ấy.

Cậu ấy bị đám người vây quanh, trầm mặc một hồi.

Cậu cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, tựa hồ có chút ngượng ngùng hơi hơi ngẩng đầu lên, đối diện với huấn luyện viên cười cười.

Cậu không hề chối từ, giọng nam trầm thấp phát ra một chút giai điệu.

Lúc cậu ấy hát ánh mắt hơi hơi rũ xuống.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, lắng nghe khúc hát động lòng người.

Có người nói nhỏ. - "Đây là hát sao? Nghe rất hay"

Tôi không nói, cứ như vậy chỉ chuyên tâm nhìn cậu ấy hát.

Là 《 thuận theo hoa》

Tôi nghe ra một đoạn.

"Nếu nói sắt thép mài thành kim

Chỉ cần nguyện ý chờ

Chỉ cần chịu ái đến thâm

Có phải hay không liền có khả năng này

Có khả năng đả động ý chí sắt đá của người."

Cậu ấy rũ mắt hát, rõ ràng là một mảnh bóng đêm nồng đậm.

Tôi lại cảm giác xung quanh hắn phát ra hào quang.

Sau tiết tự học buổi tối, tôi lại một lần nữa lấy sổ tay ra.

Ngày 7 tháng 9 năm 2018—— thứ sáu —— tình

"Bóng dáng bạn học"

《 thuận theo hoa》

......

Sau khi quân huấn kết thúc, buổi chiều liền có thể về nhà.

Chuông học vang lên, tôi thu dọn cặp sách trên bàn, vội vã chạy ra cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro