Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 3:Võ sĩ quyền anh

Trình Hào mở cửa, phát hiện bên ngoài là một căn phòng lớn hơn căn phòng khi nãy, phòng này giống với phòng kia cũng không có cửa sổ, nhưng có cánh cửa.

Là một cánh cửa bị rỉ sét, lúc này đang mở rộng, dựa theo kết cấu thì căn nhà hai phòng này vốn là một ga ra.

Đương nhiên ga ra này không được ba mươi mét vuông, được phân ra bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng bếp kiêm phòng khách.

Ga ra vốn không lớn, ngăn cách như thế thì càng nhỏ, dù cho bên ngoài chỉ có mấy đồ gia cụ đơn giản, cũng có vẻ phi thường chật chội, mấy cái bàn bị đẩy tới trong góc phòng. Mà ba người da đen khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vóc người nhỏ bé, cao không quá một mét sáu đang xô đẩy một người da vàng cao cỡ bọn họ.

Người da vàng đó tóc hơi dài, Trình Hào không thấy rõ mặt, nhưng hắn dám khẳng định đây chính là người thân của nhóc con cứu mạng hắn, trên người còn mặc áo sơmi nhuộm máu của hắn, chỉ là áo này đã bị xé rách.

Nghe được tiếng cửa mở, cả bốn người cùng nhau xoay đầu lại.

"Con khỉ da vàng, còn giấu tình nhân? Một tên da đen trong đó cà lơ phất phơ huýt sáo, hài hước nhìn Trình Hào.

Trình Hào không nói gì, cầm gậy trên tay liền hướng tên kia mà đánh, hung hăng đánh vào trên bụng của hắn.

Kẻ da đen này sắc mặt trắng nhợt, sau đó ôm bụng nôn mửa liên tục.

Trình Hòa biết tên này sau khi bị hắn đánh, trong chốc lát cảm thấy khó hít thở, khắc chế không nổi liền nôn mửa, bây giờ đã mất đi sức chiến đấu.

Làm một vận động viên quyền anh, hắn biết rõ nên đánh vào đâu, đánh vào vị trí nào có thể làm kẻ khác không cách nào phản kháng.

Hắn càng rõ ràng hơn, sau khi kẻ đầu tiên bị đánh ngã chuyện tốt nhất nên làm là thừa thắng xông lên đánh luôn mấy gã còn lại.

Nhưng hắn không có khí lực.

Không chỉ vậy, hắn có thể cảm thấy vết thương bị nứt ra, đang chảy máu.

Trình Hào lạnh lùng nhìn 3 tên da đen kia: "Tao không đánh con nít, cút!"

Khí thế trên người Trình Hào thực sự khiến người khác sợ hãi, hắn lớn lên cao lớn, so với những người ở trước mặt cao hơn 20cm, trên bụng còn chảy máu, cả người nhìn liền biết là không dễ chọc.

Hai tên da đen chưa bị đánh run rẩy, chạy ra ngoài, tên da đen đang ói không ngừng kia thấy vậy cũng ôm bụng chạy ra.

Trình Hào đợi bọn hắn đi, mới nhìn về phía người da vàng đang run lẩy bẩy: "Đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đóng cửa!"

Cậu bé kia lập tức liền chạy tới cánh cửa, từ trong góc lấy ra một thanh sắt có móc, móc cái móc phía trên kéo xuống, đến lúc hắn chạm được tới cái cửa, liền kéo xuống triệt để (cửa cuốn).

Hắn còn chưa kéo cửa xuống hết, Trình Hào cũng đã ngã xuống đất.

Cách đó không xa là chỗ mà tên da đen lúc nãy ói ra, cái mùi bốc lên cực kỳ buồn nôn, Trình Hào dùng sức lực còn lại tức giận mắng: "Shit". Mắng xong, hoàn toàn gục xuống.

Cậu bé đang đóng cửa thấy vậy động tác dừng một chút, nghĩ muốn đến đỡ Trình Hòa dậy, nhưng cuối cùng không có quay lại... Hắn lấy ra một cái chìa khóa, sau khi khóa lại mở đèn lên, rồi mới chạy đến bên cạnh Trình Hào, dùng tiếng Trung hỏi: "Anh...Không sao chứ?"

Hắn nói tiếng Trung, chính xác hơn còn là giọng địa phương.

Cũng may Trình Hào có thể nghe hiểu, thậm chí trong lòng còn có một chút thân cận ----đây là người Hoa, không phải người Nhật Bản hay người Hàn,....thật tốt.

Chỉ là lúc này hắn ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, há miệng cái gì cũng không nói được.

Mà lúc này, Trình Hào thấy cậu bé kia chạy tới, bắt đầu đỡ hắn.

Hôm nay tình trạng của hắn so với khi cầu cứu lúc trước tốt hơn, đại khái là biết mình không chết được, quyết tâm đã không còn như lúc đó, cũng không còn khí lực theo cậu bé đứng dậy...

Tốt cái là cậu bé tuy gầy nhưng khí lực thật lớn, khó khăn đỡ hắn dậy cuối cùng còn đem hắn cõng ở sau lưng.

Cả thân thể hắn đè ở trên người cậu bé, đôi chân bị kéo lê ở trên mặt đất... Trình Hào có chút xấu hổ, cậu bé dùng một tay cố định thân thể hắn tay kia mở cửa phòng bên trong.

Trong phòng vẫn còn dáng vẻ trước khi Trình Hào rời đi, nhóc con lai kia không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lúc này ngẩng đầu lên nhìn bọn họ lộ ra nụ cười.

Nụ cười của đứa nhỏ này giống như thiên thần vậy, nhưng Trình Hào hiện tại không rảnh thưởng thức.

Hắn cảm thấy vết thương của mình bị nứt ra, chảy ra không ít máu... không chết đúng là kỳ tích.

Đưa được hắn vào trong phòng, lại được đỡ tới bên giường, cậu bé cởi áo sơ mi hắn đang mặc ra, lúc này mới đem nửa người trên của hắn đặt trên giường, tiếp theo cời quần ngoài, đem nửa người dưới đặt lên trên giường.

Trình Hào:"..."

Cậu bé làm xong, cả người đã thở hồng hộc, chứng kiến Trình Hào nhìn mình, nuốt ngụm nước miếng: "Anh... quần áo dơ bẩn..."

Trình Hào thực ra cũng biết đối phương cởi quần áo hắn bởi vì quần áo bị dơ, cũng không trách cứ, chỉ là không còn sức lực nói chuyện...

Tốt xấu gì cũng đã an toàn, Trình Hào liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

"Anh không được chết...Anh..." Thanh âm của cậu bé có chút run rẩy.

Trình Hào mở mắt nhìn một cái, ý bảo hắn không sao, lúc này mới nhắm mắt lại.

Mạng hắn lớn, nhìn tình huống bây giờ xem, hẳn là không chết được, hắn cũng không muốn chết, vậy nên tiếp tục dùng thân phận Trình Cẩm Hạo sống tiếp.

Cũng không phải hắn muốn, nhưng so với việc chết đi, khẳng định sống tốt hơn.

Đời trước đạt được nhiều thành tựu, giờ trở thành hư không, khiến hắn rất tiếc.

Trình Hào từng là võ sĩ quyền anh.

Sinh năm 1992, cha mất sớm, khi hắn mười mấy tuổi mẹ cũng mắc bệnh rồi qua đời, chỉ còn hắn, năm mười hai tuổi dứt khoát vào trường thể thao của tỉnh học quyền anh.

Hắn đầu tiên ở tổ quyền anh thiếu niên, khi tranh tài bộc lộ tài năng, lên mười tám tuổi thì trở thành tuyển thủ quyền anh quốc gia, đạt được quán quân toàn quốc hạng 54 kg (HÌNH NHƯ NHẦM LẦN RỒI (Hạng gà – Bantamweight: dành cho võ sĩ từ trên 125 pounds đến 135 pounds (57 - 61 kg))

Khi hai mươi tuổi, đại diện quốc gia tham gia thế vận hội Olympic, đạt được huy chương đồng trong tranh tài hạng 60kg (CẦU CỨU ĐOẠN NÀY)(Lightweight - hạng nhẹ: dành cho võ sĩ từ trên 145 pounds đến 155 pounds (66-70 kg))

Sau đó, hắn tham gia tranh tài tại rất nhiều giải quyền anh nghiệp dư, năm hai mươi bốn tuổi ở thế vận hội Olympic lại đạt được huy chương vàng hạng 60kg, đợi thế vận hội Olympic kết thúc, hắn đã trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đồng thời nhận được chức vô địch thế giới hạng nhẹ WBO (World Boxing Organization - Tổ chức quyền anh thế giới) .

Bởi vì ở môn quyền anh dựa theo hạng cân mà chia làm nhiều cấp bậc, mà trong các loại cấp bậc được chú ý nhất là võ sĩ quyền anh hạng nặng, cho nên mức độ nổi tiếng cùng thu nhập cũng không phải đặc biệt cao, nhưng không tính thấp.

Nhưng mà tranh tài quyền anh dễ bị thương, tuy rằng thắng một lần lại một lần, nhưng ở trong người tích góp từng ít một rất nhiều nội thương, cho nên lúc hai mươi tám tuổi, hắn liền quyết định giải nghệ, định kết hôn và sinh con, sau này trở thành huấn luyện viên, sống cuộc sống an an ổn ổn.

Đáng tiếc, cuộc sống sau khi hắn nghỉ thi đấu mới vừa bắt đầu, liền kết thúc.

Trình Hào nghĩ đời trước trải qua nhiều chuyện, có chút xúc động, nhân tiện nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này hắn đặc biệt yếu, càng khiến hắn khó chịu là bụng rất đói, vô cùng đói.

Nếu có đồ ăn thì tốt...

Trình Hào sao khi nằm xuống, cậu bé đang giúp hắn băng bó vết thương, dùng miếng dán cố định băng gạc lại.

Xử lý xong vết thương của Trình Hào, cậu bé ra ngoài, một lát sau đi vào, trên tay cầm một cái hộp đựng cơm bằng sắt, lại dùng tiếng Anh nói với đứa bé con lai: "Đan Ni, anh trai từ trường học mang gà rán về này..."

Trình Hào mở mắt, tay giật giật, ở trên giường phát ra thanh âm, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm cái hộp cơm bằng sắt.

Hắn muốn ăn!

Trình Hào phản ứng như thế khiến cho cậu bé có phần ngạc nhiên rồi cầm hộp đựng đồ ăn, sững sờ nhìn Trình Hào, nhóc con lai cũng nghi ngờ nhìn về phía này.

Mới vừa rồi còn không có sức lực, Trình Hào há miệng nói: "Ăn!"

Hắn muốn ăn vô cùng!

Cậu bé theo bản năng đem hộp cơm đưa tới trước mặt Trình Hào.

Đôi mắt của Trình Hào nhìn chằm chằm hộp cơm, đưa tay muốn cầm gà rán bên trong, muốn giơ tay lên lại không có sức, chỉ run run không ngừng.

Bộ dạng của hắn như không muốn sống cũng phải ăn, đều được cậu bé nhìn thấy, mím môi một cái, cầm lên một cái đùi gà rán đưa đến bên miệng Trình Hào.

Trình Hào đặt tay ở trên giường, miệng mở rộng, ăn ngấu nghiến miếng gà.

Thấy Trình Hào như vậy, cậu bé cầm một cái gà rán khác đưa qua, Trình Hào ăn hai ba miếng liền hết sạch.

Trong hộp đựng cơm cũng chỉ có hai miếng gà rán, Trình Hạo một mình ăn hết, cái này còn chưa tính, hắn như vậy, nhìn giống như còn chưa no.

Trình Hào thực sự chưa no: "Còn nữa không?"

Cậu bé nhìn Trình Hào, từ trong góc lấy ra một chiếc bánh mì vừa dài vừa lớn đưa đến.

Trình Hào cắn một ngụm lớn, không nhai kĩ đã nuốt, sau đó...bị nghẹn.

Bánh mì này cũng không mềm, trái lại rất khô còn cứng, không dễ nuốt.

Hắn bị nghẹn đến không xong, hai mắt trắng dã, cậu bé kia thấy vậy, cầm chén nước đưa tới bên miệng, còn đỡ đầu hắn dậy, để uống dễ hơn.

Trình Hào chậm rãi uống, cũng là lúc này, mới nhìn diện mạo của cậu bé.

Đứa bé con lai kia dáng dấp dễ nhìn, cậu bé này cũng không kém.

Cậu bé đại khái là mười bốn mười lăm tuổi, có chút gầy, nhưng đôi mắt rất lớn còn đen sẫm, sau khi đối diện ánh mắt của hắn, cậu bé theo bản năng dời tầm mắt đi, rất nhanh lại đem tầm mắt trở lại, chuyên tâm cho hắn uống nước.

Trình Hào lén lút thời dài, có chút đồng cảm đứa nhỏ này.

Đứa nhỏ rất dễ nhìn, nhưng một bên mặt có chút sưng, chắc là bị người đánh, chỗ giao nhau ở cổ và bờ vai cũng có vết thương, tóc và quần áo đều bẩn thỉu, lộn xộn, trên tay kín vết thương.

Chỉ nhìn bên ngoài, cũng biết cậu bé sống không được tốt.

Mà đó cũng không phải là chuyện bất ngờ.

Phân biệt chủng tộc vẫn luôn tồn tại, mà ở thời kỳ này, người Hoa bởi vì đất nước không mạnh, ở Hoa Kỳ số người lại ít, bị kỳ thị càng nhiều.

Về điểm này, nhìn ký ức Trình Cẩm Hạo là có thể thấy được.

Lúc Trình Cẩm Hạo vừa tới nơi này, dù là người da trắng hay da đen, cũng kỳ thị hắn.

Nếu không phải hắn biết đánh nhau, sợ là sớm đã bị khi dễ đến chết.

Chỉ là, cơ thể Trình Cẩm Hạo còn có thể đánh nhau, nhưng cậu bé trước mắt rõ ràng không có bản lĩnh này, chỉ có thể chịu đựng bị bắt nạt.

Tuy nhiên hai đứa nhỏ này cứu hắn, sau này trong khả năng hắn sẽ hết sức mà giúp.

Trình Hào quyết định xong, đồng thời một ngụm nước lại một miếng bánh mì, thật sự đem cái bánh mì dài so với cẳng chân cậu bé trước mắt còn to hơn ăn hết.

Sau khi ăn xong, hắn còn nhìn chằm chằm cậu bé - hắn còn muốn ăn chút nữa.

"Anh ăn thật nhiều..." Cậu bé vừa chần chờ, vừa khiếp sợ.

"Tôi còn đói." Trình Hào nói. Hắn ăn rất nhiều, đời trước lúc huấn luyện gian khổ cũng nuốt không trôi bánh mì lớn như vậy, nhưng bây giờ ăn hết rồi bụng còn đói đến cồn cào.

Hắn chưa từng đói như vậy.

Nhưng khí lực của hắn lại chậm rãi hồi phục, tình trạng cả người tốt hơn nhiều.

Trình Hào đột nhiên nghĩ đến cái gì.

Trước tiên liền phát hiện, vết thương trên người tốt lên vô cùng nhanh, nhưng không biết tại sao, mà bây giờ hắn có suy đoán. Liệu khi hắn xuyên không, có phải hay không được cho bàn tay vàng? Minh chứng là vết thương tốt lên đặc biệt nhanh?

Về phần vẫn còn đói muốn ăn... Đây là năng lượng yêu cầu để khép lại vết thương?

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro