Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 4: Đứa trẻ câm điếc.

Đời trước Trình Hào sống tới hai mươi tám tuổi, dành phần lớn thời gian ở đội quyền anh, hằng ngày chính là huấn luyện huấn luyện tiếp tục huấn luyện, cuộc sống vô vị nhưng bọn hắn cũng không phải là không có giải trí.

Bọn họ cũng sẽ lên mạng, xem ti vi, tiểu thuyết và vân vân, hắn tuy tiếp xúc những thứ này không nhiều, nhưng đối với 'bàn tay vàng' cũng có hiểu biết.

Tuy hắn hiện tại không xác định được bản thân có thật sự có bàn tay vàng hay không, hắn lúc này chỉ có một loại cảm giác ---- đói, cũng chỉ muốn làm một chuyện ---- đó là ăn.

Cậu bé nhìn thoáng qua cái mâm đựng sandwich và sữa tươi: "Tôi kêu Daniel cho anh ăn gì đó, anh chưa ăn?"

"Tôi ăn rồi." Trình Hào có chút xấu hổ: "Tôi ăn uống tương đối nhiều."

Đây cũng không phải là vấn đề ăn uống nhiều. Trên mặt cậu lộ ra kinh ngạc, cậu nhìn Trình Hào, lại từ trong góc giường lấy ra một lon sữa bột, từ bên trong đổ ra một chút bột yến mạch (ngũ cốc).

Đem bột yến mạch đổ vào hộp đựng đồ ăn, bỏ thêm chút nước khuấy đều, từng muỗng từng muỗng mà đút cho Trình Hào.

Nước được bỏ vào không phải nước nóng, mà là nước bình thường, bột yến mạch căn bản sẽ không mềm ra, bột yến mạch này vẫn là loại rẻ nhất...

Trình Hào có cảm giác mình đang nhai bột gỗ.

Nhưng hắn quá đói.

Một hộp đầy bột gỗ, không, một mình hắn ăn hết bột yến mạch.

Hắn cảm giác khí lực của mình khôi phục càng nhiều, cảm giác suy yếu trên người cùng đau đớn giảm rất nhiều, sau đó liền...đói hơn.

Còn rất nhiều bột yến mạch bên trong hộp sữa.

Đôi mắt Trình Hào rơi vào cái hộp sữa: "Có thể cho tôi thêm chút nữa không?"

Cậu do dự một chút, đem bột yến mạch còn dư lại đổ ra, bỏ thêm nước, đút cho Trình Hào, vừa đút, vừa dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về bụng của Trình Hào.

Trình Hào kỳ thực cũng rất kinh ngạc.

Lúc đầu là sandwich, sữa tươi cùng gà rán thì thôi, một cái bánh mì lớn không phải là bánh mì giống như hắn đã từng ăn ở Trung Quốc, ngược lại, nó còn rất lớn và đủ cho một gia đình ăn một bữa.

Bột yến mạch lúc sau liền càng không cần nói.

Trong nước người ta giảm cân, hai ba muỗng bột yến mạch ngâm là có thể coi như là một bữa cơm, mà vừa rồi bột yến mạch hắn ăn tràn đầy cái hộp.

Hộp cơm rất lớn, lượng cơm ăn đời trước của hắn nếu ăn một hộp cơm trong đầy bột yến mạch khẳng định đã no.

Nhưng bây giờ, tất cả đều bị hắn ăn hết, nhưng vẫn thấy đói.

Trình Hào lại ăn một muỗng lớn bột yến mạch, đưa tay ra nói: "Đưa hộp cơm cho tôi đi, tự tôi ăn."

Cậu đưa hộp cơm và cái muỗng cho Trình Hào.

Trình Hào cầm hộp cơm cùng cái muôi, ăn nhanh chóng, đang ăn, một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên: "A a a"

Trình Hào quay đầu, mới chú ý tới người phát ra âm thanh, là đứa bé con lai.

Đứa nhỏ này ánh mắt rất lớn, miệng há hốc thanh âm khàn khàn, tầm mắt lại rơi vào hộp cơm trên tay Trình Hào.

Trước đó Trình Hào nói chuyện cùng đứa bé thấy nó không thấy nói gì, chỉ nghĩ đứa bé này có chỗ thiếu hụt, sau lại nghe được người bên ngoài gọi đứa bé là 'đứa bé câm', càng là xác định điểm này.

Mà bây giờ chứng kiến bộ dáng này của đứa bé... Trình Hào mới hiểu rõ đứa bé này có thể là bị điếc bẩm sinh hoặc sau này mới bị. Đứa bé không nghe rõ thanh âm mới không cách nào nói chuyện, bị người xem thành câm, nhưng thanh quản của đứa bé thật ra không có vấn đề, cho nên mỗi lần tâm tình của đứa bé kích động cũng có thể phát ra âm thanh.

Về phần tại sao lại kích động.

Trình Hào ngừng lại động tác ăn bột yến mạch.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước là sandwich và sữa tươi, kế tiếp là gà rán mà cậu bé mang cho nó, kết quả bị hắn ăn.

Không chỉ vậy, hắn còn ăn hết bánh mì, bột yến mạch cũng sắp bị ăn hết.

Lúc này thức ăn ở Hoa Kỳ, so sánh với những quốc gia khác tương đối phong phú, người nghèo có rất nhiều cách có được đồ ăn miễn phí, nhưng do sự cân nhắc của chính phủ, thực phẩm được cung cấp không thể được bảo quản trong một thời gian dài.

Đồ ăn bảo quản trong thời gian ngắn, người nghèo sau khi lãnh liền ăn vào bụng, đồ ăn mà có thể bảo quản lâu dài có lẽ hơn phân nửa sẽ cầm đem đi bán.

Nếu như hai anh em này sống cùng cha mẹ và cha mẹ lại có công việc, vậy sẽ có thêm một nguồn thực phẩm khác, nhưng trong căn nhà này cũng không có dấu vết sinh hoạt nào của người khác ngoài trừ bọn họ.

Hai đứa trẻ cho dù có cha mẹ, khẳng định là không cùng cha mẹ ở chung, vì vậy hơn phân nữa cuộc sống là dựa vào trợ cấp.

Có lẽ bản thân đã ăn hết đồ ăn của bọn nhỏ rồi.

Trình Hào nhìn bột yến mạch còn dư lại, chỉ còn một phần ba hộp cơm, cảm giác bản thân không còn mặt mũi đối với hai đứa nhỏ.

"Tôi no rồi." Trình Hào bỏ cái muỗng xuống, hắn không biết hai đứa trẻ này có ăn bột yến mạch còn dư lại không, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không thể tiếp tục ăn.

"Không sao, anh cứ ăn đi, bọn tôi còn." Cậu nói, cậu ở chung quanh tìm kiếm một hồi, lại lấy ra một cái hộp: "Tôi còn một hộp cá ngừ."

"Tôi thực sự đã no." Trình Hào nói. Hắn nhìn ra được, cậu bé ở nhà giấu chút thức ăn, nhưng khẳng định không nhiều, nói không chừng cái hộp này là chút đồ ăn cuối cùng, hắn cũng không thể ăn sạch đồ ăn của người ta.

Thấy Trình Hào không ăn, cậu mở cái hộp, dùng muỗng cẩn thận lấy ra một nửa cá ngừ trong hộp, đặt vào bên trong hộp cơm.

Không, thực ra cũng không được coi là cá ngừ...Từ trong hộp cá ngừ đào lên, đa số là đậu nành.

Cái hộp hơn phân nửa là đậu nành cùng một ít cá ngừ.

Cái hộp tản ra mùi có chút tanh, nhưng Trình Hào ngửi thấy vẫn như cũ muốn ăn... Hắn chỉ có thể dời sự chú ý, hỏi cậu bé: "Cậu cũng là người Hoa? Tôi tên là Trình Hào, cậu tên là gì?"

Cậu bé kia đem đậu nành cá ngừ cùng bột yến mạch trộn chung một chỗ, đưa cho đứa bé, rồi mới nhìn thoáng qua Trình Hào, lại cúi đầu dùng tiếng địa phương nói: "Tôi là Lâm Vũ Tầm."

"Cái gì Vũ ? Cái gì Tầm ?" Trình Hào hỏi.

Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi viết cho anh xem." Cậu nói, cầm lấy tờ báo cũ, dùng bút ở chỗ trống viết ba chữ "Lâm Vũ Tầm".

Nét chữ cậu viết là sai cũng không dễ nhìn, có lẽ mới học một chút tiếng Trung, Trình Hào nói: "Tên của cậu rất dễ nghe, ý nghĩa cũng tốt."

"Phải không?" Lâm Vũ Tầm ngạc nhiên nhìn Trình Hào.

"Đương nhiên!" Trình Hào khẳng định.

Lúc hai người nói chuyện, đứa bé con lai vẫn ăn bột yến mạch.

Trình Hào biết thứ này ăn cũng không ngon, nhưng đứa trẻ này ăn say sưa ngon lành.

Trình Hào hỏi: "Em trai cậu tên là gì?" Đứa trẻ con lai này rất giống Lâm Vũ Tầm, nhưng hắn rõ ràng có huyết thống của người da trắng, có thể là em trai cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của Lâm Vũ Tầm.

Ở khu dân nghèo, hơn phân nửa đều là cha mẹ đơn thân, phần lớn bọn nhỏ sống với mẹ, sau đó có thêm anh em, thường thường không cùng cha.

"Em ấy gọi là Đan Ni (Daniel) không có tên tiếng Trung." Lâm Vũ Tầm nói, vừa nói xong, hộp cơm liền đưa đến trước mặt hắn.

Daniel ăn còn dư lại nửa hộp, không ăn nửa còn lại.

Lâm Vũ Tầm nhìn thoáng qua, cầm cái nắp đậy hộp lại.

"Cậu không ăn?" Trình Hào hỏi. Hắn hiện tại vô cùng ân hận. Nếu không phải là Lâm Vũ Tầm đem hắn về, dù cho hắn thật sự có bàn tay vàng, không chừng cũng sẽ mất mạng, kết quả hắn đem đồ ăn của cậu ăn hết.

"Tôi ăn ở trường rồi." Lâm Vũ Tâm nói.

Trình Hào nhớ lại một chút từ trong trí nhớ Trình Cẩm Hạo.

Ở Hoa Kỳ, trẻ em từ các gia đình có thu nhập rất thấp có thể đi học miễn phí, trường học còn cung cấp miễn phí bữa ăn sáng cùng cơm trưa, nhưng ăn không ngon, Lâm Vũ Tầm đem gà rán từ trường về nhà, cũng đủ để nói rằng gà rán rất hiếm khi được ăn trong trường học.

Hơn nữa trường học tan học rất sớm, hai ba giờ chiều đã tan học, cho nên không có bữa tối, Lâm Vũ Tầm hiện tại có lẽ đang đói bụng.

Hắn không ăn, chắc là do đồ ăn không đủ.

Trình Hào muốn khuyên cậu ăn, nhưng nghĩ tới có lẽ do đồ ăn thừa lại còn ít, cũng không khuyên,

Đang rầu rĩ, Trình Hào nghe thấy tiếng đập cửa.

Cửa bằng sắt, rất mỏng, nhẹ nhàng vỗ một cái cũng có thể ra thanh âm 'đương, đương', chớ nói chi là người bên ngoài cũng gõ tay không nhẹ, mà là dùng sức đập.

Thanh âm kia quả thực động trời.

Kèm theo tiếng đập cửa còn có âm thanh mắng chửi. Những lời mắng người kia Trình Hào như trước vẫn không hiểu, ngẫu nhiên nghe hiểu một chút, lại cảm thấy khó nghe.

Những người này chửi, cũng thật ghê gớm!

Hơn nữa, giọng của bọn họ rất quen - là những kẻ bắt nạt Lâm Vũ Tầm lúc trước đã trở lại, bọn chúng đang đập cửa.

Mấy người da đen bị hắn hù sợ chạy đi, phỏng chừng rất tức giận, liền quay lại.

Trình Hào sắc mặt khó coi, gần như lập tức muốn đem người đuổi đi, nhưng bị Lâm Vũ Tầm sắc mặt tái nhợt đè xuống: "Không cần quan tâm bọn họ, chút nữa liền không sao."

Lâm Vũ Tầm vừa dứt lời, thanh âm lớn hơn lúc trước đột nhiên vang lên.

Cánh cửa đó rất dễ bị hư, Trình Hào nghe được thanh âm này sắc mặt hơi đổi, có chút lo lắng, may là lúc này, bên ngoài có tiếng hắt nước và tiếng mắng của phụ nữ: "Một đám khốn nạn, nếu bọn mày lại phát ra tiếng động, lão nương liền giết chết các ngươi!"

"Bà điên rồi sao, lại tạt nước bọn tôi!" Thanh âm của một tên da đen trẻ tuổi vang lên.

"Đồ con lợn, cút!" Giọng của phụ nữ vang lên, ngay sau đó, thanh âm của một người đàn ông: "Đồ ranh con, có phải bọn mày làm hư cánh cửa của tao? Tao đánh chết bọn mày!"

Mấy tên da đen trẻ tuổi không trả lời, không chỉ như vậy tiếng đập cửa cũng biến mất.

Trình Hào hỏi: "Ai mới vừa nói vậy?"

"Là dì Bối Phất Lỵ (Beverly) cùng chủ nhà." Lâm Vũ Tầm nói, nói xong, cậu liền mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Trình Hào muốn đi theo, nhưng nếu làm như vậy không chỉ vết thương lành chậm lại, còn có thể lãng phí thức ăn hắn đã ăn. Cuối cùng không có xuống giường, cũng chỉ cất giọng nói: "Cậu cẩn thận một chút, đừng ra ngoài."

Dựa vào ký ức của Trình Cẩm Hạo, buổi tối khu dân nghèo này thực sự rất nguy hiểm.

"Tôi sẽ không ra ngoài." Lâm Vũ Tầm nói, cậu quả thực không đi ra, rất nhanh đã trở lại.

Mà sắc mặt so với trước khi đi càng khó coi.

"Làm sao vậy?" Trình Hào hỏi.

"Không sao." Lâm Vũ Tầm nói, suy nghĩ một chút nói thêm: "Cửa bị bọn họ đập hư, ngày mai sợ là mở không ra."

Loại cửa sắt này nếu bị người đánh tới biến dạng, liền có thể không mở ra được.

Đối với người có tiền, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng Lâm Vũ Tầm rõ ràng không có tiền. Cậu có thể thay cửa mới sao?

Còn có... cửa bị phá hủy, ngày mai bọn làm sao có thể ra ngoài?


CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro