Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hoài Lang không nghĩ đến, Quân Tiêu Ngô vậy mà đưa y đến một quán nghỉ chân ven đường bên ngoài thành.

Quán ăn này nằm ngoài cửa Bắc thành Trường An, đã được xây dựng nhiều năm, một toà lâu ba tầng có kết cấu làm bằng gỗ bị đục khoét đến loang lổ.

Quán nghỉ chân cũng không phải do quan lại tu sửa; có rất nhiều người buôn bán nhỏ lui tới, người đi đường và thương khách đến đây nghỉ chân, không ít ngựa, xe cùng la dừng ở cửa, thoạt nhìn thật náo nhiệt.

Hai người ra phủ, vì để không khiến người khác chú ý, không ngồi xe ngựa của phủ Quốc công. Nên khi xe dừng ở cửa quán, nháy mắt liền hoà hợp vào trong cảnh nô nức.

"Đến nơi này làm gì?" Quân Hoài Lang vừa xuống xe, tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm ngạc nhiên. Y đứng ở cửa, khó hiểu hỏi.

Xung quanh đều là bá tánh tầm thường mặc quần áo thô ráp, cao giọng nói cười hay thét to. Có thương khách cho ngựa cho la uống nước ở bên đường, còn có kiệu phu đang dỡ xuống hàng hoá, người đến người đi rất huyên náo.

Y tuy không phải loại công tử không dính khói lửa phàm trần, cả ngày đóng cửa không ra đường, nhưng cũng chưa từng đi qua địa phương nồng đậm hương vị phố phường như vậy.

Quân Tiêu Ngô lại như cá gặp nước, cười đẩy y vào.

Quân Tiêu Ngô ngựa quen đường cũ dẫn y lên lầu hai, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống.

Quán ăn này không trang trí gì bên trong, toàn bộ là chất gỗ mộc mạc nhất, bàn ghế cũng là vật liệu gỗ thô thiển không nhìn ra nguồn gốc, nhưng được chùi rửa sạch sẽ.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ phảng phất chiếu vào, có vài phần ý vị cổ sơ.

Hai người cẩm y hoa phục, không nhiễm bụi đất, ngồi xuống ở nơi này, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Hai vị khách quan, muốn gọi gì ạ?" Tiểu nhị trong quán nhanh nhẹn tiến lên, đổ nước trà cho bọn họ.

"Hâm nóng một bình hoàng tửu đến đây, xắt thêm nửa cân thịt bò." Quân Tiêu Ngô nhấc chân gác lên ghế, quen thuộc mở miệng. "Lại làm vài món ngon sở trường của các ngươi, tiền thừa liền thưởng cho ngươi."

Vừa nói, hắn vừa để nén bạc lên bàn.

Tiểu nhị nhìn liền biết khách hàng lớn đến, cao hứng mắt đều tỏa ánh sáng, liên tục đáp lời nhận bạc, lập tức lui xuống.

Quân Hoài Lang nhìn Quân Tiêu Ngô.

Tiểu tử này mấy năm nay vậy mà học được một thân mùi vị càn quấy của binh lính. Bây giờ ở đây gác chân, gân cổ muốn rượu muốn thịt, nhìn nào có nửa điểm phong độ của công tử thế gia?

Y gõ gõ mặt bàn, cười nhẹ nói: "Còn không để chân xuống mau, xem giống ai không."

Quân Tiêu Ngô cười hắc hắc, ngoan ngoãn rút chân về.

"Đệ hôm nay mang ta ra đây, là để uống rượu sao?" Quân Hoài Lang hỏi.

Khuỷu tay Quân Tiêu Ngô chống lên bàn, xích lại gần cười nói: "Đây chẳng phải đang làm tiệc tiễn biệt cho huynh hay sao!"

Sau đó, hắn mở miệng như lẽ đương nhiên: "Đệ thấy huynh không mấy vui vẻ thời gian gần đây, nghĩ rằng có phải luyến tiếc xa nhà hay không?"

Quân Hoài Lang sửng sốt.

Y thật ra không cảm thấy tâm tình bản thân không tốt, nhưng Quân Tiêu Ngô vừa nói như vậy, y không tự chủ nghĩ đến Tiết Yến.

Đúng thật là thiếu hắn một câu cảm ơn. Vốn lần đó trong cung, mình không từ mà biệt, hiện giờ lại đi âm thầm lặng lẽ, y luôn cảm thấy không nên, trong lòng có chút buồn phiền.              

Y buông mắt nhìn trà thô trên bàn, một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói: "Cũng không phải, chỉ là không có cơ hội cáo biệt cùng một vị cố nhân."

Quân Tiêu Ngô nghe vậy, mảy may không nghe ra được gì, ngược lại vắt chân lên một cách tự nhiên, nói: "Sao lại không có cơ hội, không phải mời hắn một bàn rượu là tốt rồi sao?"

Nếu là cố nhân khác thì dĩ nhiên dễ dàng, nhưng cố nhân này là cố nhân trong cung.

Quân Hoài Lang cười nhạt lắc lắc đầu: "Không dễ làm."

Quân Tiêu Ngô cái hiểu cái không, à một tiếng kéo dài.

Đang nói chuyện, tiểu nhị đã bưng hoàng tửu và thịt bò lên. Quân Hoài Lang dứt khoát đổi đề tài, hỏi: "Đệ làm sao tìm được tiệm này?"

Quân Tiêu Ngô lập tức bị dời đi sự chú ý, cười hắc hắc: "Năm đó khi đệ đi Ngọc Môn Quan cũng không nỡ rời nhà, ra khỏi thành thì hối hận. Nhưng lại nghĩ về việc cha không cho đệ tập võ, dưới sự tức giận, đệ bèn tìm một quán ăn ven đường, uống hết một chén rượu vàng lớn, quăng bát liền đi."

Quân Hoài Lang phì cười lên tiếng.

"Đệ lúc ấy mới bao lớn, tiểu tử mười hai mười ba tuổi chạy đến nơi này uống rượu à?"

Quân Tiêu Ngô không cho rằng như vậy có gì sai, kẹp một miếng thịt bò ném vào miệng: "Thì sao chứ? Đệ lúc ấy đã nghĩ, đệ muốn đi Ngọc Quan Môn, vĩnh viễn lưu lại nơi đó, chờ thành niên liền đi theo cữu cữu đánh giặc, tuyệt đối không trở về."

Quân Hoài Lang bị hắn chọc đến chống bàn cười không ngừng.

"Nhưng vẫn nên trở về, cũng coi như đệ còn một chút tình mọn dành cho phụ thân." Y cười nói.

Quân Tiêu Ngô nghe vậy, mặt mày đau khổ: "Rốt cuộc hạt cát ở biên quan không thể ăn, ở lâu rồi vẫn là muốn về nhà."

Vừa nói, hắn cầm lấy bát rượu, chạm vào bát của Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang cụng một chén với hắn, ngửa đầu uống hết hoàng tửu vào bụng.
Hoàng tửu ngoài thành và rượu y thường hay uống hoàn toàn khác biệt. Y uống quen rượu mát lạnh vị tinh tế, lại chưa từng uống qua loại nóng bỏng rát cổ như vậy, một ly xuống bụng, lông mày Quân Hoài Lang tự động nhăn lại.

Quân Tiêu Ngô thấy y nhíu mày, vỗ bàn cười không dứt: "Có phải cay lắm không? Đệ khi đó chỉ uống một ngụm, nước mắt liền chảy xuống."

Rượu mạnh vào cổ họng, một cơn lửa nóng nổi lên trong dạ dày Quân Hoài Lang, cơ hồ gợi lên nước mắt y. Bất quá sau đó, tức khắc có vị cam thơm ngát và tinh khiết nở rộ trong miệng, khiến Quân Hoài Lang phải cảm thán: "Rượu ngon."

Đúng lúc này, Quân Tiêu Ngô vỗ cánh tay y, bảo y nhìn bên ngoài.

"Ca, huynh nhìn chỗ kia kìa." Hắn nói.
Quân Hoài Lang trông ra thì thấy bên ngoài khung cửa sổ cổ sơ là một mảng trời bao phủ trong làn áo bạc.

Khác với mái cong lầu các trong cung, phía ngoài là đồng bằng bạt ngàn, thoáng nhìn liền có thể nhìn đến chân trời. Xa xa là trùng điệp đồi núi rừng rậm, tuyết trắng phủ lên đất vàng, một vùng bao la trống vắng.

Lúc này mặt trời sắp lặn, sắc vàng của hoàng hôn khoác lên bầu trời và cánh đồng bát ngát ngoài kia một tầng lung linh.

Quân Tiêu Ngô đắc ý cười: "Ca, đẹp không? Khi đệ ra đi cũng là ngồi ở đây. Uống bát rượu này, đệ chỉ cần nhìn thoáng qua bên ngoài, liền thấy được trời đất rộng mở như vậy. Đệ lập tức không còn luyến tiếc, chỉ nghĩ đi ra Trường An xem địa phương nơi xa kia có dáng vẻ như thế nào."

Quân Hoài Lang nhìn thẳng ngoài cửa sổ.
Xen kẽ tuyết trắng cỏ xanh um tùm, một con đường đất hẹp dài, vươn một đường đến phương Bắc. Sắc trời đã tối, thương khách đi đường thưa thớt, nhưng vẫn có không ít người từ nơi xa hướng Trường An mà đến.

Thật là cảnh tượng khó gặp trong kinh.

Quân Hoài Lang không tự chủ nhớ đến một người khác.

Tiết Yến.

Một năm trước, hắn cũng lẻ loi độc hành trên con đường này, một đường từ đất Yến ở cực Bắc trở về Trường An sao?

Hai ý nghĩ nảy lên cùng nhau, Quân Hoài Lang cảm thấy có chút hoang đường.

Sao thế này, Tiết Yến Tiết Yến, chẳng lẽ ở cùng hắn lâu rồi, làm gì cũng nhớ đến hắn hay sao?

Nhưng Quân Hoài Lang cũng không thể không thừa nhận, Tiết Yến cứu mạng y, y lại chưa kịp hồi báo gì cả. Loại thua thiệt người khác thế này khiến người ta nhớ mãi không quên nhất.

Đúng lúc này, Quân Tiêu Ngô đột nhiên "A" một tiếng.

"Sao có quan binh đến đây?" Hắn nhìn xuống dưới lầu, kinh ngạc nói.

Quân Hoài Lang nghe vậy, cũng nhìn xuống theo.

Quả nhiên, một đội quan binh cưỡi ngựa, trên dưới chừng trăm người, nhanh chóng bao vây quán nghỉ chân lại. Đám quan binh này rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh, di chuyển một đường chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa chỉnh tề, và tiếng vang của đao kiếm va chạm.

Nhóm người buôn bán nhỏ trước cửa bị lùa vào quán ăn như ngựa la, không cho đi ra dù chỉ một người.

Chậm rãi đi ở phía sau là một chiếc xe ngựa, chung quanh có mấy tên lính hộ vệ theo đuôi.

Xe ngựa không có chút nào gấp gáp, bình thản ung dung một đường chạy đến, chậm rãi dừng ở cửa quán ăn.

Một sĩ binh trong đó xốc màn lên, nói vài câu vào bên trong. Trong xe ngựa tối tăm, từ trên lầu không thấy rõ ngồi trong xe là ai.

Tiếp theo, binh lính nọ cung kính hành lễ, rồi lớn tiếng mệnh lệnh: "Lục soát!"

Đám quan binh lập tức hành động, trấn giữ hai cửa trước sau, rồi lập tức tiến vào điều tra.

"...... Hình như là người của Hình Bộ." Quân Hoài Lang chăm chú nhìn trong chốc lát, nói.

Quân Tiêu Ngô kinh ngạc: "Đến nơi này lục soát cái gì cơ, chẳng lẽ là có đào phạm?"
Quân Hoài Lang tất nhiên không biết, chỉ hơi lắc đầu.

Quân Tiêu Ngô ngồi lệch qua bên cửa sổ, buồn chán mà xem chuyện náo nhiệt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói với Quân Hoài Lang: "Ca, huynh không nghe nói sao? Vị kia trong cung cô mẫu, Ngũ điện hạ đã vào triều đầu năm nay, được Hoàng thượng phân bố ngay đúng Hình Bộ."

Quân Hoài Lang sửng sốt: "Vào triều...... Đi Hình Bộ?"

Y lại một chút cũng không biết.

Quân Tiêu Ngô nói: "Đúng vậy, đệ cùng đồng nghiệp ra ngoài chơi vài ngày trước nghe nói. Nghe nói Hoàng Thượng bỗng nhiên đặc biệt trọng dụng hắn, lại khen án tử ở Thận Hình Tư hắn xử lý rất tốt, vậy mà trực tiếp cho hắn một chỗ trống trong Hình Bộ...... Mẹ ôi, chưa nói hắn qua năm mới mười sáu, phía trên hắn không phải còn hai cái hoàng huynh sao? Hoàng Thượng như thế nào bỗng nhiên như vậy thiên vị hắn......"

Nhị hoàng tử vẫn luôn không được thánh tâm, Hoàng Thượng bảo hắn đọc sách thêm hai năm, việc này Quân Hoài Lang biết. Mà Tứ hoàng tử vốn xuất sắc trong đám hoàng tử, năm nay nên đến thời điểm vào triều, lại do mẹ đẻ xảy ra chuyện nên phải gác lại, cũng có thể hiểu được.

Hoàng tử vào triều, từ đầu sẽ không đụng tay vào sự vụ triều đình, mà đi theo quan viên học tập.

Nhưng dù vậy, Hoàng Thượng đặc biệt thiên vị ai, coi trọng ai, vừa nhìn đã biết.

Chẳng lẽ Thanh Bình Đế đã không còn chút nào kiêng kị với cái gọi là sát tinh giáng thế?

Quân Hoài Lang chỉ cảm thấy có chút hư ảo.

Chẳng lẽ bởi vì mình sống lại, nhiễu nhiều sự tình kiếp trước, nên mới khiến Tiết Yến vào triều làm quan sớm như vậy?

Y nhớ rõ, kiếp trước Tiết Yến lần đầu bộc lộ tài năng là khi Giang Nam phản loạn, trong triều không người, bèn phái hắn dẹp loạn.

Hiện giờ cư nhiên sớm như vậy đã......

Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, quan binh đã lên lầu lục soát. Bọn họ hai người là công tử cẩm y hoa phục, không lộ ra điểm nghi vấn nào, liền được thả đi.

Chỉ trong chốc lát, phòng dành cho khách ở lầu ba có một nhóm người bị áp giải ra.

Dẫn đầu là công tử trẻ tuổi mặc áo vải, tuy quần áo mộc mạc, nhưng có thể thấy được quý khí toàn thân. Phía sau gã có hai nữ tử trẻ đi theo, trong đó người lớn tuổi hơn còn dắt hai đứa nhỏ.

Thế mà là một gia đình.

"Này...... Hình Bộ sao lại đến bắt một đám phụ nữ và trẻ em?" Quân Tiêu Ngô kinh ngạc, duỗi cổ đi nhìn.

Quân Hoài Lang gõ mặt bàn, nói: "Không cần tìm thị phi."

Quân Tiêu Ngô ứng lời, nhưng vẫn tò mò.

Bọn họ ngồi xa cầu thang, đợi khi đám người kia xuống lầu thì cũng không thấy gì nữa.

Quân Tiêu Ngô duỗi người, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.

Quân Hoài Lang trước nay không quá tò mò nên chỉ lo uống trà của mình, chờ những người đó áp giải người rời đi. Nhưng người đã áp giải xuống lầu, bên dưới lại là một khoảng lặng, không có tiếng quan binh rút lui.

Quân Hoài Lang tuỳ ý nhìn xuống bên dưới một cái.

Sau đó, y thấy binh lính xốc lên rèm cửa xe ngựa, trước xe dọn ra một cái ghế nhỏ.

Vị ngồi bên trong chậm rãi xuống xe.

Thân hắn thon dài như ngọc, vóc người thẳng tắp cao gầy, chưa mang phát quan*, tóc dài chạm đến thắt lưng vàng óng.

*Phát quan: đồ buộc tóc của nam.

Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dày nặng, khi xuống xe, áo choàng nâng lên, rất ung dung cao quý.

Hắn vừa đứng xuống xe ngựa, lập tức có binh lính tiến lên, khom người thỉnh hắn vào lâu.

Ánh mắt Quân Hoài Lang ngưng đọng, chén trà trong tay nhẹ run lên, tràn ra một ít, đổ vào tay.

Người bước xuống từ xe ngựa, vậy mà là Tiết Yến.
________

Zoey: nhà có đứa nhỏ hiền lành, chưa cảm ơn người ta nên nhớ đến mất ăn mất ngủ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro