Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ tuần phủ dĩ nhiên có sân trống. Quân Hoài Lang nghe vậy sửng sốt, đồng ý ngay.

Chợt nhận ra, y như về lại cung Minh Loan.

Có điều không thể qua loa chuyển vào giữa đêm tối; phủ tuần phủ cần phải dọn dẹp sắp xếp, Tiết Yến còn có rất nhiều hành lý, nên tối hôm nay không thể dọn vào được.

"Vậy chờ ngày mai Tri phủ đại nhân đến đón tiếp Vương gia, ta sẽ nhờ phụ thân kêu người đến chuyển hành lý giúp ngài." Quân Hoài Lang nói. "Trong phủ ít người, còn có vài cái viện trống, dư dả cho ngài và tuỳ tùng ở. Vừa lúc đối diện chỗ ta ở có một viện trống rộng rãi, Vương gia nếu không chê, có thể ở đó."

Tiết Yến nghe vậy, ánh mắt lập loè rồi nhàn nhạt thu về, ừ một tiếng.

Đúng vào lúc này, Thẩm Lưu Phong thay xong quần áo đi ra. Hắn mặc thường phục của Cẩm Y Vệ mang đến, tuy không như của hắn quý giá hoa lệ, nhưng cũng sạch sẽ phù hợp.

Hắn nghe nói Tiết Yến có thể thu nhận Tô Tiểu Thiến, cảm kích mà hành lễ nói lời cảm tạ: "Đa tạ Vương gia! Quy củ nhà ta nghiêm khắc, nếu không có ngài ra tay giúp đỡ, ta đúng là không biết làm sao đây!"

Tiết Yến không nâng mí mắt, nhàn nhạt nói câu không sao.

Quân Hoài Lang cũng biết Tiết Yến tính tình lạt lẽo, Thẩm Lưu Phong và hắn vốn không quen biết, không thích hợp ở lâu.

Y bèn đứng dậy cáo từ: "Đêm đã khuya, ta và Thẩm công tử còn phải chạy về thành, không tiện làm phiền thêm."

Tiết Yến ngây ra một chốc, mới rầu rĩ ừ một tiếng.

Quân Hoài Lang mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ có chút lưu luyến, cũng không biết có phải ảo giác của bản thân hay không. Có điều mặc kệ là ảo giác hay không, y vẫn cười cười, nói: "Qua ít ngày Vương gia đã dọn đến trong phủ, đến lúc đó ta sẽ tiếp đãi Vương gia lần nữa."

Tiết Yến lần này đáp lời nhanh hơn một chút.

"Ừ." Hắn nói. "Ta kêu người đưa ngươi đi."

Quân Hoài Lang sửng sốt, vội nói: "Không cần......"

Tiết Yến không cho y cơ hội từ chối: "Đoạn Thập Tứ."

Thiếu niên đi về không ảnh kia lại chuyển mình xuất hiện trước mắt y.

"Đưa hai người họ hồi phủ." Hắn nói.

Đoạn Thập Tứ ôm đao hành lễ, nhận lệnh, không nói tiếng nào mà đến trước mặt Quân Hoài Lang, chờ y đi trước.

Tiến Bảo không nhìn nổi.

Đoạn Thập Tứ là cái gì? Đó là vũ khí lớn số một số hai tại Đông Xưởng. Cho dù vài chục tên Cẩm Y Vệ đi theo đều có võ công tuyệt hảo, cũng không chắc chắn có thể địch lại hắn.

Dọc đường đi, hắn đều ẩn nấp nơi tối tăm, dùng để giết thích khách, sát tuyến người, dò hỏi tin tức. Cho hắn tiễn người về? Quả là lấy Đồ Long đao chém ruồi bọ.

Quân Hoài Lang không cách nào cự tuyệt, đành phải đáp ứng, rồi nói cáo từ với Tiết Yến.

Thẩm Lưu Phong cùng y ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chỉ đáng tiếc, ngày sau đi uống rượu không nghe được Tiểu Thiến cô nương hát Bình đàn."

Quân Hoài Lang không khỏi cười lên tiếng: "Người còn ở đây, nếu khi nào muốn nghe, nói nàng hát cho ngươi không được sao?"

Thẩm Lưu Phong nghe vậy, nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt nói: "Không được. Khúc này phải nghe công khai, ngầm hát lại có ý tứ gì?"

Hai người vừa nói chuyện vừa xuống thuyền, trên thuyền lần nữa khôi phục an tĩnh.

Tiết Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng sáng rực rỡ dưới ánh trăng, mặt nước hồ Đông gợn sóng lấp lánh.

Tay hắn từ tay vịn ghế buông xuống.

Hắn cầm lấy chiếc ngọc giác (chú thích chương 45) màu xanh lá bị quần áo che khuất.

——

Về đêm, Tiến Bảo cẩn thận đẩy mở cửa phòng Tiết Yến ra.

Thuyền này tuy lớn, nhưng trang bị không ít, còn mang theo kha khá người, nên phòng ngủ và phòng sách của Tiết Yến không tách ra. Tiến Bảo chỉ có thể thông qua độ sáng của đèn trong phòng mà suy đoán Tiết Yến đã ngủ hay chưa.

Quả nhiên chưa ngủ.

Hắn đẩy cửa đi vào, thì thấy Tiết Yến ngồi ở bàn sách, đang ở đọc mật thư mà bồ câu Đông Xưởng đưa đến.

Trong thư không có tin gì quan trọng, chỉ là vài việc vụn vặt trong kinh thành và hướng đi của quan lại, không cần hắn thức đêm để xem.

Nhưng Tiết Yến ngủ không được, ngược lại còn hy vọng trong kinh xuất hiện biến cố làm hắn phân tâm.

"Chuyện gì?" Phòng hắn chỉ có Tiến Bảo được vào, hắn không ngước nhìn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

Tiến Bảo cẩn thận tiến lên, đổi đèn cho hắn, đổ trà, nói: "Hồi chủ tử, đã thu xếp xong cho cô nương đi chung với thế tử điện hạ, người trong nhà nàng cũng đã đón đến đây."

Tiết Yến ừ một cái, tiếng nói vừa trầm vừa lạnh: "Tùy tiện sắp xếp cho nàng chút việc để làm, không cần tới hầu hạ ta."

Tiến Bảo đương nhiên biết. Tính tình chủ tử hắn rất kì quái, các hoàng tử khác ai mà không có tôi tớ thành đàn? Không đến mười mấy người thì hầu hạ không nổi.

Nhưng chủ tử hắn khó chịu nhất khi người khác chạm vào bố trí của mình. Cuộc sống thường ngày đều tự tay xử lý, chỉ cần hắn phụ một chút, đâu còn cần người khác?

Tiến Bảo vội đáp ứng, nói: "Vâng, nô tài đã biết."

Nói xong, hắn thật cẩn thận liếc nhìn Tiết Yến một cái.

Tiết Yến thấy hắn nói xong còn không đi, ngước mắt nhìn hắn một cái: "Còn chưa cút đi?"

Tiến Bảo cười cười lấy lòng , cẩn trọng hỏi: "Chủ tử hôm nay...... Tâm tình không được tốt ạ?"

Tiết Yến nghe vậy, tay cầm mật thư ngưng đọng.

Tiến Bảo biết, mình đã hỏi trúng trọng điểm.

Ở bên người Diêm Vương lâu rồi, mặc dù là người sống cũng nhiễm vài phần quỷ quái. Tiến Bảo hầu hạ hắn một năm, dần dần không còn chỉ có sợ hãi hắn, ngược lại có đôi khi phỏng đoán ý tứ mà thử xoa dịu vuốt lông hai cái.

Thường xuyên giúp bạo quân giải ưu phiền, mỗi ngày của mình mới có thể thuận lợi.

Chốc sau, Tiết Yến buông mật thư, đỡ trán, nói: "...... Quá phiền."

Trong tiếng nói lạnh lùng chứa một ít mỏi mệt và mờ mịt.

Hắn không quá thích ngồi thuyền, đến đoạn sông gấp khúc sẽ choáng váng. Hôm nay vào đêm hắn vừa kịp đến Kim Lăng, đoạn kênh đào nối tiếp Trường Giang có dòng chảy nhanh nhất, cộng thêm trời mưa gió lớn mấy ngày nay, hắn bèn cảm thấy không khoẻ.

Chuyện này Tiến Bảo biết. Hắn kêu người truyền tin, chỉ nói Vương gia ngày mai mới đến, để dành ra một đêm nghỉ ngơi một chút.

Nhưng người vừa nằm xuống, qua cửa sổ mở rộng của phòng ngủ, Tiết Yến nghe được tiếng của Quân Hoài Lang.

Hắn thấy hai con thuyền tụ lại gần, từ xa có thể nghe thấy âm thanh ẩu đả đánh nhau. Thị lực hắn rất tốt, nơi xa đã nhìn thấy bóng dáng màu xanh lá trên một trong hai con thuyền.

Chỉ có bản thân Tiết Yến biết, lúc ấy tim hắn đã nhảy vọt lên cổ họng.

Hình ảnh Quân Hoài Lang rơi xuống hồ Thái Dịch ngày ấy tức thì hiện lên trong đầu. Hắn bất chấp những việc khác, lập tức gọi Đoạn Thập Tứ dẫn thuộc hạ đi cứu người.

Còn hắn thì đứng dậy khoác áo ngoài, đi ra mạn thuyền chờ Đoạn Thập Tứ tiếp Quân Hoài Lang về.

Con du thuyền nọ thắp đèn nhẹ nhàng lắc lư đến gần, tim Tiết Yến cũng theo đó mà ngừng đập.

Hắn có cảm giác cận hương tình khiếp (bồn chồn khi quay về cố hương).

Nguyên một năm, hắn như ngọn cây bị chặt gốc, ngực trống rỗng, thân thể trôi dạt; cho đến lúc này, thấy được hình hài đứng ở mũi thuyền, tim hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống, cuối cùng cũng có cảm giác an ổn.

Hắn lần đầu phát hiện rõ, rằng bản thân không thiếu thứ gì, chỉ duy nhất thiếu một người.

Đặc biệt, người ấy dường như cũng đang ngẩn ngơ nhìn hắn.

Nhưng khi thuyền đến gần hơn, hắn nhận ra không phải như vậy.

Y đang chuyện trò vui vẻ với tên công tử bột ướt sũng kế bên. Hai người kề cận, có thể nói là thân mật.

Lúc sau, trong khoang thuyền của y còn chui đâu ra một cô gái quần áo lộn xộn, trên người còn khoác áo ngoài của y.

Trái tim của Tiết Yến thật vất vả trở về chỗ cũ, lại rơi xuống tận đáy.

Chính hắn một năm nay mất hồn mất vía, y lại trôi qua rất khoan khoái.

Tiết Yến biết mình nên hiểu rõ. Quân Hoài Lang từ trước đến nay đều như vậy, đối với ai cũng tốt, mọi người thích y, tự nguyện thân thiết với y.

Nếu không phải vì thế, lúc trước sao y có thể chú ý đến tên sát tinh người người chán ghét như hắn?

Nhưng Tiết Yến vẫn không nhịn nổi mà bực bội; ghen tị trong lòng khiến hắn nóng nảy, lại như con thú bị vây nhốt trong lồng, không tài nào tìm được cửa ra.

Nếu với người khác, thứ gì làm hắn phiền, hắn liền huỷ diệt thứ ấy. Nhưng hiện tại hắn không thể làm vậy, hắn đối mặt là Quân Hoài Lang. Cho dù có một vạn cái tâm tư muốn khiến y không nhìn ai khác chỉ nhìn hắn, hắn cũng phải nuốt xuống những tâm tư này, chịu đựng, ra vẻ chưa từng có chúng nó.

Tiết Yến xoa thái dương, hừ một tiếng, lần nữa cầm lên mật thư.

Tiến Bảo ở bên, cẩn thận hỏi: "Chủ tử vì Bồ...... Thế tử điện hạ nên nóng lòng?"

Tội lỗi, thiếu chút nữa nói ra Bồ Tát.

Tiết Yến dừng tay: "Rõ ràng vậy sao?"

Tiến Bảo cười hắc hắc: "Cũng không rõ lắm ạ, nhưng nô tài đi theo ngài lâu rồi nên có thể nhìn ra đôi chút —— chủ tử đối xử với thế tử điện hạ luôn khác biệt."

Tiết Yến rũ mắt.

Đúng là không giống. Sao có thể giống nhau?

Người khắp thiên hạ không có gì khác nhau, chỉ có y là đặc biệt.

Một lát sau, hắn tự giễu khẽ nhếch môi.

"Nhưng y đối xử với ai cũng không có gì khác chênh lệch." Hắn nói.

Tiến Bảo sửng sốt.

Ôi trời ơi, chủ tử... đang ghen sao?

Tiến Bảo sững sờ tại chỗ, dù trong lòng sinh ra nghiệp chướng nặng nề, nhưng suy đoán có căn có cứ vẫn doạ hắn hoảng sợ.

Một hồi còn không thấy Tiến Bảo đáp lời, Tiết Yến ngước mắt, nhìn hắn một cái.

"Sao hả?"

Tiến Bảo vội vàng lấy lại tinh thần.

Cho dù...... Cho dù suy đoán của hắn là sự thật, cũng không thể nói thẳng như vậy với chủ tử đúng không!

Tiến Bảo dùng ý chí cầu sinh mãnh liệt nuốt vào lời đã đến bên miệng, thay đổi phương hướng khuyên bảo: "Thế tử điện hạ nhân từ, điều này chủ tử cũng biết. Nhưng người luôn có thân sơ viễn cận (thân cận và xa lạ), tốt bụng giúp đỡ là một chuyện, thiệt tình quan tâm là một chuyện khác."

Mấy thứ hắn nói, tất cả đều nằm ở điểm mù trong tri thức của Tiết Yến.

Trong thế giới của hắn, đối đãi người khác chỉ phân ra tốt xấu. Ví như hắn thì vô cùng đơn giản —— thế nhân đều nói hắn là sát tinh, sợ hắn ghét hắn, bàn luận về hắn đều là xấu. Còn về xấu xa nhiều hay ít thì chẳng qua được quyết định bằng quyền lợi của hắn, sự gan góc của hắn lớn hay nhỏ. Đối với Tiết Yến không có gì khác nhau.

Về tốt ——

Chỉ là, hắn không có gì để đối chiếu với Quân Hoài Lang.

"...... Đúng không?" Tiết Yến lặng yên một lát, hỏi.

Tiến Bảo nói: "Đúng vậy! Ngài xem, thế tử điện hạ chỉ nói Tiểu Thiến cô nương vào trong phủ làm việc, có từng bảo nàng đi theo y không? Nhưng ngài thì không giống, chỉ riêng việc ở nhờ trong phủ, y đều muốn ngài vào ở viện đối diện với y."

Nguyên nhân bên trong chắc chắn vì không có chỗ nào tốt hơn cái sân viện đó. Nhưng là Tiến Bảo biết rằng nhiệm vụ bây giờ không phải nói đạo lý, mà là nói dối không chớp mắt với vị tổ tông này.

Dù sao...... Lỡ đâu hắn thật sự có tâm tư không đúng với thế tử điện hạ, chỉ dựa vào bản mặt lạnh tanh không thèm để ý ai của hắn, và tính ăn dấm bậy bạ, ngày tháng năm nào mới có thể gần gũi với y được đây?

Nghĩ vậy, lòng Tiến Bảo nổi lên cảm giác tội nghiệt.

Thế tử điện hạ ở trong mắt hắn là Bồ Tát sống. Bây giờ hắn vậy mà to gan lớn mật khuyến khích chủ tử tiếp cận, chà đạp người ta.

Quả là xúc phạm thần linh.

Có điều, trong mưu tính lần này, Tiến Bảo không làm được gì nhiều.

Tiết Yến lâm vào trầm tư, vậy mà nghe lọt tai điều hắn nói.

Tiến Bảo thừa thắng xông lên, nói tiếp: "Tuy rằng chủ tử và thế tử điện hạ quen biết không lâu, so không được điện hạ người trong nhà, nhưng điện hạ đối xử với ngài rất có tâm. Nhưng nếu chủ tử cứ như hôm nay...... Dùng mặt lạnh đáp người, thế tử điện hạ sẽ không vui đúng không ạ?"

Nghe mấy chữ "Không vui", Tiết Yến siết chặt mật thư trong tay một chút.

Lát sau, hắn chậm rãi để lá thư lên bàn.

"Sẽ không có lần sau."

Giọng hắn trầm lạnh như cũ, nhưng thêm phần trịnh trọng chắc chắn, như đang cách khoảng không hứa hẹn với người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro