Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hoài Lang chỉ nói Tiết Yến sẽ vào trong phủ ở, lại không ngờ rằng nhanh như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau y đã bẩm rõ ràng với phụ thân, lập tức phân công cho người sửa sang quét tước sân đối diện. Y xưa nay không thông thạo việc vặt vãnh, không biết nên làm những gì; đi dạo một vòng trong sân phát hiện không biết nhúng tay từ đâu, y bèn giao việc này cho Phất Y.

Còn y được dịp nhàn nhã nên tranh thủ đi thư viện Lâm Giang một chuyến, dạo một vòng đê đập.

Y như lời Thẩm Lưu Phong nói, đê được tu sửa rất kiên cố, xây dựng dọc theo đường sông, còn mở kênh tưới tiêu ruộng đất, khiến cho bình thường mực nước cũng có chỗ nông, có thể thấy Thẩm tri phủ tốn kha khá tâm lực cho việc này.

Vì thế dù năm nay lượng mưa nhiều, mực nước sông vẫn ở phạm vi an toàn, không tràn lên bờ.

Dạo qua một vòng, Quân Hoài Lang trong lòng ghim xuống một ít nghi ngờ, cảm giác việc đê vỡ có chút quái lạ.

Gần đến giữa trưa, Quân Hoài Lang trở về phủ.

Y vốn muốn về xem Phất Y đã thu xếp sân đối diện đến đâu, nhưng vừa đến cửa phủ Tuần Phủ, y lại bị kinh ngạc bởi cảnh tượng náo nhiệt.

Bọn gia đinh nâng hòm xiểng lớn nhỏ, ra ra vào vào cửa phủ. Mà đứng ở cửa chỉ huy bọn họ nâng đồ vật là Tiến Bảo.

Quân Hoài Lang vội vàng tiến lên.

"Tiến Bảo công công?" Y ngạc nhiên nói.

Tiến Bảo tuy rằng hiện giờ đã là người có tiếng nói nhất trước mặt Quảng Lăng Vương oai phong một cõi, nhưng nào dám nhận một câu "công công" của Quân Hoài Lang.

Hắn vội khom người hành lễ với Quân Hoài Lang, cười vui mừng không thấy mắt: "Thế tử điện hạ. Vương gia hôm nay xuống thuyền, bây giờ đang uống rượu với các vị đại nhân ạ."

Quân Hoài Lang rất kinh ngạc: "Vậy công công không theo cùng điện hạ ư?"

Tiến Bảo thầm nghĩ còn có một Đoạn Thập Tứ mà, hắn có ở đó hay không cũng không quan trọng, dù sao không ai động được một cọng lông của chủ tử hắn.

Hắn cười tủm tỉm nói: "Trong yến hội không cần nô tài hầu hạ, nô tài bèn tự chủ trương, dọn xuống hành lý của Vương gia trước, để Vương gia có thể vào ngủ trong phủ ngay hôm nay."

Tiến Bảo dĩ nhiên không dám tự làm kiểu chủ trương này, nhưng chung quy không thể để hắn nói chủ tử nhà mình vội vàng muốn vào nhà thế tử ở, ở trên thuyền thêm một ngày là nổi giận đúng không?

Vị gia kia mà giận lên thì thây phơi ngàn dặm, máu đổ thành sông; Tiến Bảo không gánh nổi.

Quân Hoài Lang khó hiểu: "Sao lại gấp gáp như vậy?"

Rốt cuộc Quân Hoài Lang cũng ngồi thuyền từ Trường An đến, biết di dời qua lại có bao nhiêu phiền toái. Đồ vật sử dụng hằng ngày phải thu xếp, hai ngày đầu hiển nhiên ở không được. Bọn họ khi đó phải ở tạm trên thuyền hai ngày mới dọn xong toàn bộ.

Tiến Bảo đã sớm nghĩ kỹ cái cớ giải thích, nghe vậy bèn làm bộ làm tịch thở dài.

"Điện hạ có điều không biết, chủ tử ở thêm một ngày trên thuyền là chịu dày vò thêm một ngày ạ." Hắn nói.

Không ngoài dự đoán, Quân Hoài Lang lập tức hỏi: "Là vì sao?"

Tiến Bảo nói: "Cũng không biết nguyên do gì, chủ tử ngồi thuyền sẽ nhức đầu. Hai ngày trước di chuyển vội vã nên càng nghiêm trọng. Tối qua ở trên thuyền một đêm, chủ tử sáng nay đau đầu đến mức đồ ăn sáng cũng không ăn vào mấy ngụm."

Tất nhiên hắn đang nói phóng đại. Tiết Yến tuy rằng say sóng nhưng, thứ nhất, thể tích thuyền bọn họ lớn nên chạy rất vững vàng; thứ hai, triệu chứng của Tiết Yến rất nhẹ. Mặc dù hành trình hai ngày trước khiến hắn có chút khó chịu, ngủ một giấc cũng đã khoẻ hẳn.

Dẫu sao thân thể chủ tử hắn là kim cương không vỡ, say sóng cỏn con có là gì?

Nhưng mà hắn thấy thế tử điện hạ quả nhiên biểu hiện thần sắc lo lắng.

"Nghiêm trọng thế sao?" Quân Hoài Lang hỏi.

Y biết có người ngồi tàu bị xây xẩm. Khi bọn họ xuôi nam năm ngoái, chúng hạ nhân đi theo có chút say sóng. Người bị nghiêm trọng cả đường sốt cao không ngừng, đau bụng tiêu chảy, chờ đến Kim Lăng đã muốn mất nửa cái mạng.

Y bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt không thân thiện mấy của Tiết Yến tối hôm qua.

Thì ra không phải tâm tình không tốt, mà là thân thể không khoẻ à......

Y biết Tiết Yến quen chịu đựng, trước kia trong cung cũng như vậy. Cho dù chịu bao lớn thống khổ hay làm khó, dù mới bị đánh phạt, cũng có thể im hơi lặng tiếng một mình đi gánh nước cơ mà.

Hắn tất nhiên sẽ không biểu lộ ra bản thân không khoẻ.

Tiến Bảo ở bên cạnh quan sát một cách cẩn trọng, đúng thực trên mặt thế tử điện hạ hiện lên vài phần sầu lo, giữa mày cũng nhăn lại. Diện mạo sáng sủa tuấn tú tuyệt hảo của y một khi lộ ra u sầu thì như Ngọc Sơn sụp đổ*, bóp nghẹt lòng người nhìn đến mức thấy đau xót thay y.

*Ngọc Sơn sụp đổ-玉山将崩 : Ngọc Sơn là một ngọn núi ở phía đông Đài Loan. Câu này chỉ cảm xúc khi thấy người tốt đẹp bị vùi dập hay vấp ngã.

Khó trách vị Diêm Vương nọ nổi lên tâm tư linh tinh rối loạn với người ta...... Tiến Bảo oán thầm.

Một lát sau, Quân Hoài Lang nói: "Ta biết rồi. Chỗ các ngươi còn thiếu thứ gì không? Phất Y quen thuộc thành Kim Lăng hơn một chút, thiếu vật gì quan trọng thì cứ sai hắn đi mua."

Tiến Bảo vội vàng đồng ý.

Quân Hoài Lang nhẹ gật đầu với y, rồi đi vào cửa trước.

Tiến Bảo nhìn bóng lưng y, thở dài.

Chủ tử, nô tài cũng chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi.

——

Tiết Yến tuy rằng đã không còn say sóng, nhưng tửu lượng của hắn cực kém.

Chuyện này dù ở kinh thành cũng rất ít người biết. Dù sao hắn là hoàng tử được Hoàng thượng thiên vị, lại còn là một tên Diêm la mặt lạnh; xã giao hội họp bình thường hắn chịu đi đã là nể mặt, ai dám khuyên hắn uống rượu đây hả?

Nhưng đến Giang Nam lại khác.

Thẩm tri phủ có tiếng mạnh vì gạo bạo vì tiền, không chỉ xử lý công việc tốt, trong vòng đồng liêu cũng cực kỳ được hoan nghênh. Nếu không vì thế, hắn cũng không thể đến địa phương tốt như Kim Lăng, còn ngồi vững vị trí này như vậy.

Giang Nam không những có dân chúng giàu có và đông đúc, tài tử khắp nơi, còn là nơi tốt để du lịch ăn chơi.

Mỗi khi có quan kinh thành xuôi nam tuần tra, ngoại trừ những việc đứng đắn quan lại phải làm, cũng chừa ra mấy ngày để du lịch vui chơi ở đây mới không uổng đến Giang Nam một chuyến. Chuyện tiếp đãi quan viên là chuyện tình nghĩa qua lại thường tình trên quan trường, tất nhiên cần quan lại địa phương dàn xếp.

Thẩm tri phủ làm nhiều ra kinh nghiệm, mỗi lần đều có thể dùng chi phí thấp nhất để quan viên kinh thành tận tình thưởng thức cảnh phồn hoa của Giang Nam. Không tốn bao nhiêu tiền bạc, vẫn cho cả khách lẫn chủ chơi đùa vui vẻ, lưu luyến quên đường về.

Quảng Lăng Vương đến cũng không ngoại lệ.

Vì thế, bữa tiệc tiếp đãi khách phương xa được tổ chức trong thuyền đá* ven hồ kéo dài một hơi từ giữa trưa đến chạng vạng. Thịt rượu trên bàn và múa hát trợ hứng, không có điểm nào không phải đặc sắc ở Giang Nam; khiến đám người Trường An một bước từ kinh đô nghiêm trang nguy nga đã đến cầu nhỏ nước chảy của vùng sông nước Giang Nam.

*Thuyền đá - 石舫:

Nhưng Tiết Yến không có hứng thú với mấy trò vui màu mè này.

Nếu là bình thường, hắn không vui sẽ phất tay áo đi mất, không quan tâm đối diện là quan to mấy phẩm, nguyên lão mấy triều.

Nhưng lần này không thể, lần này trong tiệc có phụ thân của Quân Hoài Lang.

Lẽ ra dựa theo tính tình lãnh đạm của Vĩnh Ninh Công, ông sẽ không tới tham gia yến hội như thế này. Nhưng lần này phải mở tiệc tiếp đón khách phương xa cho Tiết Yến, còn do bạn tốt Thẩm tri phủ của ông chiêu đãi, cho nên ông chưa từng rời khỏi bàn.

Vậy nên Tiết Yến cũng không thể rời đi.

Cả buổi chiều trong tiệc, rượu chưa bao giờ dứt. Hắn không thích xem ca múa, vừa lúc Vĩnh Ninh Công cũng không thích, ngồi bên cạnh hắn không bao lâu thế nhưng cùng trò chuyện với hắn về triều đình.

Đôi câu vài lời, Vĩnh Ninh Công tức thì có chút ưa thích hắn. Một chốc sau, lời đã nhiều hơn, ông bắt đầu liên tục mời rượu Tiết Yến.

Mặc dù trên bàn là rượu ủ từ hoa đào Giang Nam nhưng cũng đủ say lòng người.

Đợi khi mặt trời sắp khuất, tan tiệc, bàn chân Tiết Yến đã có chút như lơ lửng, toàn thân nóng lên, chọc hắn vô cùng bực bội.

Thế là, ban đêm khi Quân Hoài Lang vào sân Tiết Yến thì chứng kiến hình ảnh như vầy:

Tiết Yến ngồi nghiêng trên giường kế cửa sổ, không cởi giày, một chân đạp lên giường, một tay chống trán, tay còn lại gác lên đầu gối, trông rất đao to búa lớn, giống như tên thổ phỉ đứng đầu sơn trại.

Hắn cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt để chợp mắt, thoạt nhìn không quá thoải mái.

Trong phòng, bọn hạ nhân còn đang bận bịu bày bố, người ra kẻ vào. Có điều, mặc dù trong viện rối bời, khu vực ba thước xung quanh hắn lại gọn gàng trật tự, thấy liền biết bọn hạ nhân chăm sóc hắn vô cùng tỉ mỉ.

Trong tầm tay hắn có đặt canh giải rượu, trên bàn chuẩn bị một ít thức ăn, Tiến Bảo còn ở bên cạnh quạt mát giúp hắn.

Quân Hoài Lang đứng trước cửa, có chút do dự.

Y cười cười, cảm thấy bản thân thói cũ khó sửa, thế mà quên Tiết Yến không còn như xưa, đã không hề là hoàng tử nghèo túng, không ai thăm hỏi chỉ có y nhớ đến.

Y chỉ nghe hắn bị say sóng, có chút lo lắng mà quên mất cho dù Quảng Lăng Vương vẫn là cái hũ nút có khổ không nói ra, người hầu cũng sẽ không dám không nhìn sắc mặt hắn, không chăm sóc tốt hắn.

Ngược lại có vẻ y làm chuyện thừa.

Quân Hoài Lang mới dừng chân ở cửa, Tiến Bảo đã tinh mắt thấy y.

Trúng phóc! Hắn biết ngay, thế tử điện hạ mềm lòng, hôm nay chắc chắn sẽ chủ động đến tìm Vương gia!

Trong lòng Tiến Bảo không khỏi vỗ tay gào khóc vì hành động tốt đẹp của mình lúc ban ngày.

Vị Diêm vương bây giờ là Diêm vương uống rượu say, như trên pháo đổ thêm dầu, không cần lửa cũng có thể nổ. Bọn họ cẩn thận từng li từng tí hầu hạ, sợ chạm vào râu hổ, thế nhưng thế tử điện hạ đã đến rồi.

Cái này đúng là phúc báo của mình nha!

Tiến Bảo vội vàng lên tiếng: "Thế tử điện hạ, ngài tới rồi!"

Không ngoài dự kiến, con hổ dữ nằm nghiêng trên giường chợt mở hai mắt nhạt màu, nhìn ra cửa.

Quân Hoài Lang nghe thấy, trên mặt hiện ra nụ cười ôn hoà, dẫn theo Phất Y đi đến.

Tiến Bảo thấy, Diêm vương say xỉn mặt không đổi sắc thả cái chân gác trên giường xuống.

"Vương gia hôm nay vào ở có chút hấp tấp, ta bèn đến xem có thiếu thứ gì không." Vừa nói, y đi đến trước mặt Tiết Yến, đưa tay bảo Phất Y đặt đồ vật trong tay lên bàn.

"Lại nghe nói Vương gia bị say sóng, ta mang theo chút ít sơn trà và mơ chua chín sớm, còn có nước đậu xanh, đến đưa cho Vương gia." Quân Hoài Lang nói tiếp. "Năm ngoái khi ta tới Giang Nam, cũng có tùy tùng bị say sóng, thuốc không có tác dụng, nhưng ăn mấy cái này lại chuyển biến tốt."

Phất Y đặt khay trong tay lên bàn. Trên đó là một dĩa trái cây đã rửa sạch, còn dính vài giọt nước trong suốt, và một chén nước đậu xanh được đun ra một màu mát mẻ.

Tiết Yến mở to mắt nhìn y. Bởi vì say nên ánh mắt có chút đần độn, nhìn y hồi lâu vẫn không dời mắt.

Tiến Bảo ho muốn vỡ họng để nhắc nhở vị tổ tông này hoàn hồn.

Quân Hoài Lang ngẩn ra, hỏi tiếp: "Vương gia uống rượu?"

Tiết Yến khàn khàn ừ một tiếng, giơ tay chỉ chỉ vị trí bên cạnh: "Ngồi."

Quân Hoài Lang đi qua ngồi xuống.

Tiết Yến đỡ trán, vươn tay nhặt lên cái gì đó trong khay, ném vào miệng.

Là một trái mơ xanh.

Tim Tiến Bảo tâm nhảy lên tận họng.

Người khác không biết, nô hài hầu hạ mỗi ngày như hắn sao có thể không biết. Chủ tử bọn họ bình thường ăn uống không kiêng cử, chỉ duy nhất không thích ăn chua.

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy chủ tử nhà mình mặt không đổi sắc nhấm nháp trái mơ kia, nuốt nó xuống.

"Có khoẻ hơn chút nào không?" Ánh mắt Quân Hoài Lang tràn đầy chờ mong và quan tâm nhìn hắn.

Chỉ thấy chủ tử nhà hắn nhìn đối phương, ngoan ngoãn khẽ gật đầu.

"Khá hơn nhiều." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro