Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Bảo nghe xong thì ê răng thay hắn.

Hắn biết một chuyện, lúc trước Tiết Yến vừa ra cung, vương phủ mới xây xong, trong phủ có một nha hoàn làm việc không lanh lợi, bưng lên món canh chua cá cho bữa tối của Tiết Yến. Khi đó Tiết Yến vừa từ nha môn về, chỉ ngửi đến mùi dấm, sắc mặt đã dài thõng xuống.

Sau đó, nha hoàn kia không bao giờ xuất hiện trong phủ Quảng Lăng Vương nữa.

Nhưng hôm nay, chủ tử hắn ăn nguyên một quả mơ mà chân mày không nhíu chút nào?

Tiến Bảo đang ngây ngốc thì thấy Quân Hoài Lang nhoẻn miệng cười. Trong một khoảnh khắc, dường như hoa đào trong viện đều nở rộ.

"Có tác dụng là tốt rồi." Y cười nói. "Ta tuy không bị say sóng, nhưng cũng biết nó không thoải mái. Vương gia hôm nay còn uống rượu, như vậy càng thêm khó chịu."

Tiết Yến ngơ ngác nhìn y, cảm thấy có chút nóng. Hắn gian nan thu về tầm mắt, cầm chén nước đậu xanh lên uống một hơi cạn sạch.

Tuy chỉ miễn cưỡng phai nhạt một ít vị chua, nhưng hắn cũng không nếm được.

"Đúng là rất không thoải mái." Hắn nói.

Quân Hoài Lang thế mà nghe ra trong giọng hắn có chút xíu tủi thân.

Nhìn ngắm Tiết Yến, tuy hắn nghiêng ngả một bên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, còn nhíu mày, khiến hắn nhìn như rất dữ tợn, nhưng quan sát kỹ mới thấy, hốc mắt hắn hồng hồng, ánh mắt đong đầy men say, có chút ấm ức.

Vừa thấy đã hiểu là khó chịu do say.

Hắn nhướng mắt nhìn Quân Hoài Lang, đôi mắt hổ phách lóng lánh ánh nước sau khi say, như con cún lớn mặt ủ mày chau, khiến lòng Quân Hoài Lang không nhịn được mềm nhũn.

Như bị đụng nhẹ một cái.

Y tất nhiên biết xã giao trong quan trường có bao nhiêu mệt mỏi, huống chi là kiểu người kiệm lời như Tiết Yến.

Không ý thức được, y lại quên mất Tiết Yến là Diêm vương không ai dám đắc tội. Giọng điệu theo tiếng lòng mà mềm mại vài phần: "Vậy ngày mai vương gia cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đã dặn bảo bọn họ, không cho bọn họ quấy rầy ngươi."

Mắt Tiến Bảo không nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình cậy say làm nũng; hắn giơ tay ra hiệu cho chúng hạ nhân xung quanh cùng nhau lui xuống.

Giọng Tiết Yến có chút mất tiếng: "Không được, ngày mai sáng sớm còn có hẹn với Quốc công."

Cũng trách hắn hôm nay nói quá trớn với Vĩnh Ninh Công, khiến Vĩnh Ninh Công hứng thú bừng bừng, một mực muốn đi xem thuỷ lợi ở vùng ngoại ô với hắn vào ngày mai.

Tiết Yến dĩ nhiên không từ chối.

Công vụ gấp gáp thế sao? Quân Hoài Lang sửng sốt, có điều nghĩ lại thì nhớ đến phụ thân y có bao nhiêu khắt khe trong công việc. Y thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy cười nói: "Hôm nay Vương gia nghỉ sớm đi vậy."

Tiết Yến nghe xong thì ngẩng đầu nhìn y, thấy y muốn đi, đột nhiên hỏi: "Ngươi ngày mai đi đâu?"

Hắn uống quá nhiều rượu, ánh mắt có chút không thể che giấu, sáng ngời nhìn Quân Hoài Lang. Quân Hoài Lang cảm thấy không hiểu sao mà nóng lên, có chút không tự nhiên dời mắt, nói: "Mấy ngày nay đều đi thư viện Lâm Giang."

Tiết Yến hỏi tiếp: "Đi chung với tên quần là áo lượt thích nghe ca hát ngày hôm đó?"

Lời này hẳn chỉ Thẩm Lưu Phong.

Quân Hoài Lang đi thư viện Lâm Giang tất nhiên không phải vì tìm Thẩm Lưu Phong. Đã nhiều ngày thời tiết sáng sủa, y muốn thừa dịp mấy ngày này mà tra xét đập lớn ở bờ sông một lần.

Dù sao kiếp trước, y xem đi xem lại án đê vỡ ở Kim Lăng rất nhiều lần. Y muốn kết hợp với ký ức kiếp trước, thử tìm ra mối hoạ ngầm gây vỡ đê trước tiên.

Nhưng không thể nói thẳng với Tiết Yến như vậy.

"Thẩm công tử chẳng qua có hứng thú phong nhã chút, cũng không xem như ăn chơi trác táng." Quân Hoài Lang cười nói. "Nói chung là ta cũng rảnh rỗi không có gì làm, bèn nhân lúc còn ở Kim Lăng đi thư viện Lâm Giang đọc thêm ít sách."

Tiết Yến hừ một tiếng lạnh lùng, nhìn sang chỗ khác, không nói gì.

Nếu là ngày thường, dáng vẻ Tiết Yến như vậy nhất định có thể làm người xung quanh khiếp đảm không dám hó hé. Nhưng trong mắt Quân Hoài Lang bây giờ, hắn chẳng qua say mà bộc phát tính trẻ con, khiến người khác không biết làm sao.

"—— Vậy, ta cáo lui đây, Vương gia?" Còn băn khoăn việc Tiết Yến cần sớm nghỉ ngơi, Quân Hoài Lang thử dò hỏi.

Nghe được lời này, Tiết Yến lại ngẩng đầu lên nhìn y.

Hắn nhấp môi, không nói gì.

Quân Hoài Lang cũng không hối, đứng tại chỗ chờ hắn.

...... Trước đây không thấy qua hắn quá chén, chưa từng phát hiện ra tên nhóc này có thói quen mượn rượu giở trò. Quân Hoài Lang không khỏi mắng thầm.

Sau đó, y nghe Tiết Yến cất lời.

"Ngươi lại phải đi." Hắn nói.

Cái chữ "lại" này khiến Quân Hoài Lang ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức hiểu ý hắn.

Hắn đang nói...... Một năm trước sao?

Lúc ấy, y được người nhà đón từ trong cung ra ngoài, tất nhiên không thể nói cáo biệt với hắn. Lần sau, y phải rời đi Trường An, ngay lúc đang do dự thì gặp hắn ở ngoài thành Trường An, mới nói cho hắn biết.

Tóm lại bản thân đều hai lần đều không từ mà biệt.

Quân Hoài Lang một năm nay dồn toàn bộ chú ý vào việc phụ thân bị hại chết ở kiếp trước, không có tâm tình bình tĩnh mà nghĩ đến chuyện này. Cho đến hiện tại đối chiếu với Tiết Yến, y mới phát hiện có chút chột dạ.

Y vốn sẽ không nao núng. Từ trước đến nay, y luôn làm việc mà y nhận định là đúng đắn, cho dù thế nào cũng không thẹn với tâm, không bao giờ hối hận.

Đối xử tử tế với Tiết Yến là vậy, xuôi nam vì giải quyết nguy cơ cho phụ thân cũng như thế. Vốn đây là hai việc y phải làm nhưng không có can hệ đến nhau, lại vì một biến cố mà liên quan.

Biến cố này là Tiết Yến.

Y ngay từ đầu không có ý định để Tiết Yến hồi báo gì cả, chỉ muốn khiến hắn không giẫm vào vết xe đổ kiếp trước, nhờ đó mà bảo toàn người nhà của mình.

Thế nhưng, Tiết Yến lại báo đáp, thậm chí còn không chừa chỗ trống nào (để y từ chối).

Dù hắn chưa bao giờ nói, Quân Hoài Lang cũng có thể cảm giác được. Thiếu niên trầm lặng ít nói, thoạt nhìn rất gàn dở kỳ quái, đem toàn bộ chân thành của mình báo đáp cho y.

Hắn hồi báo quá nhiều, nhiều đến nỗi làm Quân Hoài Lang cảm thấy bản thân nợ hắn.

Lúc này, y lại rời đi, trong lòng có áy náy.

Quân Hoài Lang ngơ ngẩn tại chỗ, nhìn Tiết Yến, nhất thời nói không nên lời.

Một lát sau, Tiết Yến dời mắt, nói: "Ngươi về đi."

Hắn có chút buồn rầu, chỉ cảm thấy uống rượu hỏng việc. Hắn hôm nay uống nhiều, đầu óc mờ mịt. Một số lời nói và cảm xúc đáng lẽ nên giấu sâu trong đáy lòng đã lơ đãng biểu lộ ra hết.

Hắn biết, không nên.

Tiết Yến đỡ trán, một lần nữa nhắm nghiền mắt.

Hắn nghĩ thầm, già mồm muốn chết, nói với y cái này làm gì, mất mặt.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.

Nhưng không phải từ gần ra xa, mà là từ xa tới gần.

Ngay khi Tiết Yến nghĩ đây là ảo giác thì một bàn tay khô ráo, hơi lạnh dừng trên trán hắn.

Tiết Yến ngẩng đầu, thấy Quân Hoài Lang đang đứng trước mặt cúi đầu nhìn hắn.

Trong phòng ánh sáng nhu hòa, tầm mắt y vô cùng dịu dàng, có chút sáng lấp lánh.

"Trước kia trong cung không từ mà biệt là tình thế bất đắc dĩ. Lúc sau phải đi Giang Nam cũng không chủ động nói với Vương gia một tiếng, là ta không đúng." Y nói.

Tiết Yến ngơ ngác nhìn y, hồi lâu không thốt nên lời.

Một lát sau, hắn như mất tiếng, nhỏ giọng nói: "...... Ngươi không sai."

Quân Hoài Lang lắc đầu, tiếng nói ôn hòa trong sáng, giọng điệu nghiêm túc: "Vẫn chưa có dịp nói với vương gia. Việc đi Giang Nam đã sớm lên kế hoạch tốt. Ta cũng có một số việc...... Nhất định phải làm ở đây. Vốn định làm bạn với ngươi trong cung đến đầu xuân, lại nói với ngươi sau, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Giọng Tiết Yến khàn khàn, không cần nghĩ ngợi bật thốt: "Muốn làm gì, ta giúp ngươi."

Quân Hoài Lang bất ngờ, sau đó trong tim dâng lên nỗi ấm áp không tên.

Luôn như vậy. Y thầm nghĩ. Bản thân đang giải thích mục đích đến đây cho hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có một việc.

Y làm vì cái gì không quan trọng, quan trọng là hắn có thể giúp y làm.

Trước đây trong cung đã như vậy, không nói một lời mà tự mình làm rất nhiều việc. Bây giờ qua một năm vẫn không thay đổi.

Y lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt trán Tiết Yến, dịu giọng như dỗ trẻ con nói: "Vậy thì cảm ơn Vương gia trước nhé."

Tai Tiết Yến có chút đỏ lên, nối dài xuống cổ cũng nóng bỏng. Tay Quân Hoài Lang vốn giúp hắn hạ nhiệt, nhưng hiệu quả không tốt chút nào, ngược lại làm chỗ da Tiết Yến tiếp xúc với y nóng cháy nghiêm trọng hơn.

Hắn muốn vươn tay nắm tay y, lại dùng chút tự chủ cuối cùng mạnh mẽ ghìm tay mình lại chỗ cũ, khiến động tác hắn có chút cứng ngắc.

Hắn buông rèm mắt, tiếng nói khe khẽ.

"...... Không cần cảm ơn." Hắn nhỏ giọng.

____

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Yến ra cửa cùng Vĩnh Ninh Công.

Quân Hoài Lang nhìn thời tiết hôm nay không tồi, cũng xuất phát đi thư viện Lâm Giang.

Y vốn định buổi sáng sẽ dự khoá ở đây, buổi chiều thì đi thăm đê điều. Lại không ngờ trời Giang Nam thay đổi thất thường, đến gần giữa trưa đổ một trận mưa to.

Y thấy thời tiết tốt, nên không bảo Phất Y đem theo dù. Phủ Tuần phủ cách thư viện không xa, y cũng không ngồi xe ngựa. Như thế, y đành phải bị nhốt trong thư viện, chờ đến chiều hết mưa rồi đi.

Lại không nghĩ rằng, trận mưa này không ngưng trong một buổi. Mãi đến khi tiết học buổi chiều kết thúc, mưa vậy mà không giảm một chút.

Thế là, học sinh đều bị kẹt trong thư viện.

Một số mang theo dù thì rời đi trước, nhóm thư sinh còn lại ở trong thư viện ngóng trông mưa tạnh. Nhưng đợi một lát cũng không thấy mưa nhỏ bớt, bắt đầu có học sinh dầm mưa chạy ra.

Thẩm Lưu Phong vốn cùng chờ với Quân Hoài Lang, đợi một hồi cũng đứng ngồi không yên.

"Hay chúng ta dầm mưa ra ngoài trước đi?" Hắn nói. "Xe ngựa của nhà ta còn đỗ ngoài thư viện, ta đưa huynh trở về trước."

Quân Hoài Lang nhìn thoáng qua mưa rơi tầm tã bên ngoài, nghĩ rằng không chừng không tạnh được trong hôm nay. Nghe xong, y cũng không do dự nhiều mà nhẹ gật đầu.

Bên ngoài là một màn mưa dày đặc. Không ít học viên đứng dưới mái hiên, mặt ủ mày ê chờ mưa tạnh.

Thẩm Lưu Phong cắn răng, vọt vào trong mưa trước: "Đi thôi Hoài Lang! Chúng ta đi nhanh thì ít bị mưa ướt một chút!"

Quân Hoài Lang nghe vậy thì đáp lời, đang định đi theo ra thì bị Phất Y nắm chặt.

"Thiếu gia, người xem bên kia!" Hắn chỉ về cổng lớn của thư viện.

Quân Hoài Lang nhìn theo hướng đó.

Giữa một đám thư sinh chạy vội ra ngoài, có một người bung dù, đi ngược hướng với bọn họ về phía thư viện.

Người nọ cả người khoác y phục tối màu, vóc người rất cao, toàn thân bộc lộ khí thế sát phạt của người địa vị cao, đi giữa làn mưa bụi miên man của Giang Nam thoạt nhìn có chút không hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro