Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Ngọc hiện đang công tác tại một công ty chuyên về IT. Cô chủ yếu làm ở phương diện biên tập mà nói trắng là thì công việc của cô phải là một lập trình viên.

Kỳ thật lập trình viên ra trường kiếm việc cũng không phải là khó nhưng Tô Thanh Ngọc vừa mới tốt nghiệp, kỹ thuật chỉ là toàn những cái học trên trường mà lại không có những thành phẩm nổi bật nên đành phải làm ở công ty tư nhân. Thường thường đều phải làm việc vất vả, so với mặt bằng chung thì lương của lập trình viên lại khá thấp.

Ngồi trước máy tính gõ vài dòng số liệu, Tô Thanh Ngọc phải dùng kẹp tóc để cố định lại những sợi đã bung ra, trông có chút thảm. Bởi vì điểu hòa trong văn phòng chạy quá mạnh nên cô có phần không chịu được,chỉ có thể dùng một tấm màn chắn gió để che bớt.

Nói thật biện pháp tốt nhất lúc bấy giờ là tăng nhiệt độ điều hòa lên nhưng cùng làm việc với cô lại là nhóm của Đại Ngưu, đa số trong nhóm họ đều là đàn ông. Họ ghét nóng,họ vẫn là trai tân nhưng dung mạo không được đẹp. Tô Thanh Ngọc chỉ có thể nhân nhượng, nếu không đến khi bị mọi người ghét, lúc gặp vấn đề gì đó khó khăn cũng không ai giúp đỡ.

Uống một ngụm nước, cô cảm thấy có chút nhức đầu chắc do hôm qua gặp mưa nên nên mới bị cảm mạo.

Tối hôm qua ngủ cô đã cảm thấy không được thoải mái nhưng bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hứa Mẫn Trần nên cô vẫn luôn kiềm chế cơn ho cùng với việc xoay người. Cứ như vậy cứng đơ mà nằm một chỗ, thân thể bởi vì nhịn ho mà run lên từng hồi.

Ban đêm Hứa Mẫn Trần ngủ nhưng có thể chỉ cần một tiếng động rất nhẹ mà tỉnh giấc. Hành động nhỏ của mà cô anh có thể cảm nhận được cũng không có gì là ngoài dự đoán.

Thời điểm anh xoay người nằm đối diện mặt cô, Tô Thanh Ngọc nhìn qua, có điểm áy náy mà nói:"Thật xin lỗi, làm anh tỉnh giấc sao?"

Hứa Mẫn Trần chăm chú nhìn cô, bạn đêm đôi mắt xinh đẹp kia giống như một viên hắc thạch vậy. Lúc anh chuyên chú nhìn cô như vậy cô liền cảm thấy làm điều gì vì anh cũng thật xứng đáng.

"Nếu ồn áo quá thì em sẽ ra phòng khách ngủ..." Tô Thanh Ngọc đang đinh cầm chăn ra ngoài phòng khách nhưng lại bị Hứa Mẫn Trần ngăn cản.

Cô bị anh kéo vào trong ngực mà ngơ ngác một hồi. Anh hôn lên khuôn mặt, cô duỗi tay ôm lấy cơ thể rắn chắc kia. Cảm nhận được nụ hôn của anh, cùng với mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể. Do cô quá chuyên tâm nên anh đã không chần chừ mà thâm nhập vào cơ thể.

Bọn họ không thường xuyên quan hệ nhưng mỗi lần đều theo một quy luật cả. Một tuần 3 lần, thông thường đều do Hứa Mẫn Trần chủ động.

Vì đề nghị dùng "Áo mưa" nên dù then thùng nhưng Tô Thanh Ngọc vẫn định kì mua sắm rồi để ở trong nhà.

Hứa Mẫn Trần hiện tại không có công việc, thời gian dài nhất có khi đến cả tuần cũng không ra khỏi cửa.

Anh sống trong nhà của Tô Thanh Ngọc, đồ ăn cũng đều là do cô mua về. Cô còn mua cho anh quần áo, cứ nghĩ tới việc một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học mà lại cẩn thận lật xem quần áo của anh đã cũ hay chưa rồi sẽ mua thêm một vài bộ mới. Mặc dù có bộ còn đắt hơn cả tháng lương làm việc ở công ty kia.

Tình hình hiện tại của anh chính là kiểu đàn ông đáng khinh nhất : Tiểu bạch kiểm.

Nhưng mà Tô Thanh Ngọc từ trước đến nay đều chưa từng oán hận, cô chỉ muốn thực hiên lời hứa của mình. Cô muốn nuôi dưỡng anh, anh việc gì cũng không cần làm và cô cũng sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ.

Bởi vì cảm mạo nên ngày hôm nay tiến độ làm việc của Tô Thanh Ngọc rất chậm, lúc sau trưởng phòng phát hiện liền rất tức giận. Tô Thanh Ngọc nhìn bầu trời trong xanh ở ngoài kia, tranh thủ thời gian ăn cơm trưa rời khỏi công ty để ghé hàng dược mua thuốc.

Tìm kiếm cửa hàng một hồi lâu, người càng thêm mệt bởi vì lo lắng uống thuốc vào sẽ ảnh hưởng tới công việc.

Lúc cô từ cửa hàng dược đi ra, bỗng một chiếc xe xa hoa lướt qua mặt mình như bay. Cô chỉ thoàng nhìn thấy một người con gái ngôi trên ghế phụ nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ.

Cô nhận ra cô gái kia, nhưng khẳng định đối phương sẽ không biết mình.

Cô nhìn thấy trong ví tiền của Hứa Mẫn Trần một tấm ảnh cô gái ấy chụp, tuy rằng so với hiện tại khuôn mặt kia được trang điểm tỉnh xảo khác vởi vẻ nữ tính đó nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra.

Cô gái kia là Amy, bạn gái cũ của Hứa Mẫn Trần. Cô gái ấy ngồi trên ghế phụ của một chiếc siêu xe. Người lái xe là một người đàn ông lạ mặt mà Tô Thanh Ngọc không biết. Nhưng từ biểu cảm tới quần áo hắn ta đang mặt trên người mà nhìn thì chắc chắn một điều đó chính là người anh em "Tôt" của Hứa Mẫn Trần.

Đừng nói là Hứa Mẫn Trần, ngay cả Tô Thanh Ngọc cũng không thể tin nổi. Hai người cùng nhau dốc sức gây dựng sự nghiệp và rồi công thành danh toại, đều là anh em tốt, thân thiết vô cùng. Sẽ không thể nghĩ tới việc hắn ta sẽ phản bội anh, khiến anh trở thành trò cười trong miệng của người khác. Lưng mang nợ lớn và phải rời khỏi ngành IT.

Anh cũng thật đáng thương, cô thà để bản thân chịu khổ cũng không muốn anh bị đói. Như thế nào lại bị bọn họ làm cho thương tổn... Tô Thanh Ngọc tức giận không thôi.

Nhưng cô cũng chỉ có thể tức giận mà thôi bởi vì cô chỉ là một lập trình viên bé nhỏ. Còn không thể vào công ty nhà nước làm sao dám động tới một nhân vật lớn trong bộ 3 công ty đầu sỏ.

Tô Thanh Ngọc đi bộ trở về công ty, rớt ra một ly nước để uống thuốc. Uống xong lấy từ trong ngăn tủ ra một miếng bánh mì, mới ăn có một miếng mà đã không muốn ăn nữa.

Vốn dĩ như thường ngày đến khoảng thời gian giữa trưa cô sẽ dành ra một chút giờ để nghỉ ngơi nhưng tiến độ của buổi sáng hôm nay quá chậm chỉ sợ đến khi tan tầm vẫn chưa hoàn thành.

Cô không muốn tăng ca bởi vì Hứa Mẫn Trần ở nhà sẽ không nấu cơm. Trong người anh lại không có tiền, cô mà không quay về thì anh sẽ không có cơm chiều mà ăn.

Vậy nên ăn xong một lát bánh mì cô liền đeo tai nghe lên, lại một lần nữa bắt đầu làm việc. Di động ở bên cạnh kêu được một hồi lâu thì cô mới nhận máy.

Cuống quýt gỡ tai nghe xuống, lấy điện thoại từ trong ba lô ra, là Hứa Mẫn Trần gọi điện tới. Cơn buồn ngủ của Tô Thanh Ngọc từ sáng sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Cô nhấn máy nhận cuộc gọi dịu dàng mà nói:"Vâng, anh Mẫn Trần."

Âm thanh ở đầu kia điện thoại có chút kì lạ, là giọng mũi nhưng vẫn rất dễ nghe.

"Tôi quấy rầy em làm việc sao?"

Tô Thanh Ngọc nhanh chóng nói:"Không có, hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa."

Cô đứng lên đi tới phòng trà để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của đồng nghiệp khi mình nói chuyện điện thoại. Đến khi tiến vào phòng thì thanh âm mới lớn hơn một chút:

"Anh đã ăn cơm trưa chưa? Buổi sáng em đã làm đồ ăn và đặt ở trên tủ lạnh. Anh cho vào lò vi sóng làm ấm một chút liền có thể ăn ngay."

Hứa Mẫn Trần không trả lời luôn, một lúc sau mới "Ừ" một tiếng, giọng mũi rất nặng

Tô Thanh Ngọc lo lắng mà nói:"Anh có phải đã bị cảm? Có lẽ là do tối qua đã bị em lấy bệnh. Em lúc nãy có mua thuốc trị cảm, buổi tối sẽ mang về cho anh uống."

Hứa Mẫn Trần chỉ nói:"Em mua thuốc sao?"

Tô Thanh Ngọc nói:"Vâng, bây giờ tan làm vẫn chút sớm. Nếu không anh thử tìm xem trong nhà còn thuốc hay hết rồi. Em nhớ là mình đã đặt thuốc ở dưới ngăn kéo tivi, anh xem một chút."

Hứa Mẫn Trần chưa nghe cô nói hết câu liền chen vài nói:"Em uống thuốc chưa?"

Tô Thanh Ngọc phản ứng lại rồi nói:"Em đã uống rồi, anh bây giờ cảm thấy thế nào? Nếu nghiêm trọng quá em có thể xin nghỉ. "

Hứa Mẫn Trần chỉ nói một câu:"Không cần." liền ngắt điện thoại. Tô Thanh Ngọc buông di động ra, tự khuyên nhủ mình rằng anh đã là một người đàn ông 30 tuổi, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng thế nào đi nữa cô vẫn không yên tâm.

Tô Thanh Ngọc cả buổi trưa làm việc trong trạng thái bực bội lẫn sốt ruột, thật vất vả mới đến giờ tan làm. Trưởng phòng xem nhìn đồng hồ thấy cô chuẩn bị ra về liền gọi cô lại.

"Thanh Ngọc, cô là người mới, kỹ thuật chưa tốt là điều có thể hiểu nhưng cô phải biết học hỏi nhiều hơn. Mấy bảng số liệu này đều có sự sai sót, trang chủ web lại không đủ đẹp mắt. Nếu muốn tốt hơn thì cô có thể đi tìm nhà thiết kế, không cần cố gắng làm chỉ để cho xong. Bản số liệu này mà mang đem đưa cho khách hàng thì về sau công ty chúng ta cũng không cần mở cửa đi."

Những lời mà trưởng phòng nói đều không dễ nghe cho lắm. Kết quả chính là cô phải tăng ca để hoàn thiện nốt bảng số liệu còn thiếu sót.

Trở lại chỗ ngồi, Tô Thanh Ngọc nhìn thời gian bên góc phải màn hình máy tính, trong lòng tràn đầy năng lượng.

Cô cũng muốn thiết kế cho trang chủ wed đẹp mắt một chút chỉ là không biết sao phải làm sao. Nhà thiết kế là một nhân vật mặt lớn còn cô lại chỉ là người mới, muốn yêu cầu bên thiết kế thay đổi thứ gì đó đều phải nan nỉ đến mệt mỏi. Cuối cùng vẫn không thể nhờ ai, cô còn biện pháp nào đây.

Mờ phần mềm photoshop ra, Tô Thanh Ngọc bực bội mà chỉnh sửa lại giao diện đó cấp trên yêu cầu. Cô vẽ bản đồ kỹ thuật số có vẻ không được tốt lắm.

Nhớ lúc trước đi học, giáo viên đã từng nói lập trình viên chỉ cần biết photoshop là được, không cần có kỹ thuật quá tốt bởi vì sau này khi đi làm sẽ có nhà thiết kế chỉnh sửa lại cho đẹp mắt hơn. Khi đó cô còn đắc chí rằng kĩ thuật photoshop của mình so với những người khác có phần tốt hơn... nhưng mà hiện tại có vẻ không đúng lắm.

Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, những người tăng ca khác đều lần lượt rời đi, toàn bộ công ty giờ chỉ còn sót lại một mình cô. Tô Thanh Ngọc càng thêm sốt ruột. Công việc chỉnh sửa lại liên tục dính lỗi cứ như vậy tốc độ làm việc càng thêm chậm.

Cuối cùng đành phải gửi cho Hứa Mẫn Trần một tin nhắn bảo anh tìm trong tủ lạnh xem còn đồ ăn không mà ăn tạm cho no bụng. Cô phỏng trừng phải đến khuya mới có thể về nhà.

Hứa Mẫn Trần không trả lời tin nhắn nhưng cô biết là anh đã thấy, anh vẫn luôn không thích việc hồi âm cũng không thích nhắn tin. Nên nếu có việc gì đó sẽ lập tức gọi điện thoại, nhắn tin đối với anh là một việc gì đó rất tốn thời gian. Nhưng đối với Tô Thanh Ngọc mà nói, ở độ tuổi này mọi chuyện đều thích dùng tin nhắn để nói.

9 giờ tối, công việc của Tô Thanh Ngọc rốt cuộc cũng hoàn thành. Gửi tới email của trưởng phòng rồi gọi điện báo ông ta rằng mình đã hoàn thành rồi đợi xem duyệt liệu có được duyệt hay không.

Cô quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời đêm đã tối hoàn toàn. Nhưng bên khu CBD vẫn còn rất náo nhiệt, rất nhiều văn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn. Những người vẫn còn ở nơi này mà làm việc đều giống nhau ở chỗ muốn liều mạng đẩy nhanh tiến độ. Lơ đễnh một chút liền sẽ bị người khác bỏ xa, rất xa.

Mười phút sau, trưởng phòng cũng nhắn lại cho cô, sau cùng nói "Ok", ý bảo cô có thể trở về.

Cầm lấy ba lô, tháo đi chiếc kẹp tóc, Tô Thanh Ngọc tắt hết đèn trong công ty rồi khóa cửa lại, bước vào thang máy xuống tầng.

Cuối tháng 9, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Ngày với đêm có sự chênh lệch về nhiệt độ, hôm qua lại có mưa nên hôm nay lạnh hơn một chút. Tô Thanh Ngọc mặc váy công sở, chân lộ ra bên ngoài bị gió đêm thổi tới không tránh khỏi bị lạnh.

Thời điểm này vẫn còn tàu điện ngầm, ngươi cũng không nhiều lắm đây có lẽ là điều duy nhất đáng để ăn mừng.

Tô Thanh Ngọc đi xuống cầu thang, bước nhanh về phía trạm tàu. Không để ý xung quanh, càng không để ý tới có người đang chờ mình.

Hứa Mẫn Trần đứng ở văn phòng nhìn chăm chú vào bóng dáng của Tô Thanh Ngọc. Không xa mà không gần, cứ thế đi theo cô đến khi cô an toàn mà bước vào tàu điện.

Anh không bước lên tàu điện ngầm mà xoay người đi về hướng ngược lại, bước chầm chậm trên còn đường của thành phố Giang Thành.

Đây là nơi mà trước kia anh đã từng rất quen thuộc. Anh đã chứng kiến sự phát triển của Internet, của các công ty chuyên về IT ở khu CBD này. Những công ty mới đều đã từng mời anh qua để kích thích tiềm năng của nhân viên.

Anh một tay sáng tạo nên tập đoàn Abbott. Nơi đó là mục tiêu lớn để người khác hướng đến. Cao ốc Abbott là ước mơ tha thiết mà những người mới vào nghề có thể tiến vào làm việc. Hiện tại, anh mới chỉ có 3 tháng không đến nơi đây mà đã giống như ngươi xa lạ không quen biết nơi này.

Tô Thanh Ngọc lúc về đến nhà liền phát hiện Hứa Mẫn Trần không có ở đó. Căn phòng nhỏ 50m vuông liếc mắt một cái là có thể nhìn toàn bộ.

Đầu tiên là sửng sốt, tiếp sau đó cô khẩn trương mà cầm lấy điện thoại gọi cho anh. Một bên gọi điện thoại, một bên rời khỏi nhà. Đi tới tiểu khu, cô đứng ở giữa ngã tư cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh.

Điện thoại được gọi đến cuộc thứ 3 thì anh mới nghe máy. Không đợi anh lên tiếng, Tô Thanh Ngọc đã hỏi ngay.

"Anh đi đâu thế?"

Đầu dây bên kia không một tiếng động, ngẫu nhiên liền có thể nghe thấy tiếng còi xe. Cô đoán rằng anh vẫn ở trên thành phố, không đợi anh trả lời cô liền hỏi.

"Anh ra ngoài sao? Ra ngoài ăn cơm à? Anh có mang tiền không? Tiền có đủ tiêu không? Hay để em tới đó?"

Nhiều câu hỏi như vậy thật sự khiến cho người khác không nên trả lời từ đâu.

Tô Thanh Ngọc nóng lòng chờ anh nói chuyện nhưng khi chưa nghe được câu trả lời thì đối phương đã tắt máy.

Tô Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người. Nước mắt tựa hồ liền có thể rơi xuống nhưng rất nhanh cô liền nghe thấy từ không xa một giọng đàn ông quen thuộc truyền đến.

"Tôi ở đây. "

Ba từ đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà lại khiến cho Tô Thanh Ngọc kinh ngạc không thôi. Hứa Mẫn Trần đứng dưới bóng đèn đường cách đó không xa, đèn đường phản chiếu khiến dáng người của anh hiện lên vô cùng ôn hòa.

Dáng người của anh rất đẹp, cao lớn đĩnh bạt. So với mấy năm trước thời điểm anh chuyển nhà thì giống y như đúc nhưng có nhiều thứ cũng đã khác đi rồi.

Anh hiện tại không mặc tây trang mà mặc một bộ quần áo trông có chút cẩu thả, râu cũng không thường xuyên cạo.

Áo vest có chút xộc xệch, áo sơ mi thì nới lỏng 3 cúc, quần tây có chút nhăn nhúm. Anh nhìn qua trông có vẻ lôi thôi, tuy vậy nhưng một chút cũng không anh hưởng tới vẻ đẹp trai kia.

Hoàng tử của cô tuy không giàu có nhưng vẫn mãi là hoàng tử của cô

Tô Thanh Ngọc bước nhanh rồi chạy tới bổ nhào vào trong ngực anh, gắt gao mà ôm lấy. Đây có lẽ là điều trước kia nằm mơ cô cũng không dám tưởng tượng đến nhưng hiên tại cô lại không kiêng kỵ mà ôm lấy anh.

Đôi lúc cô cũng thấy mình thật may mắn, có lẽ chỉ có khi anh gặp khó khăn như bây giờ thì cô mới có thể đến gần với anh. Cô như vậy có phải quá ích kỷ?

"Em làm sao vậy? "

Anh nhận ra sự khác thường ở cô, thanh âm giọng nói trầm thấp không gợn sóng mà dò hỏi.

Tô Thanh Ngọc nắm thật chặt hai tay, hồi lâu sau mới nói:

"Em sợ rằng một khi anh đã rời đi sẽ không bao giờ trở lại. Em sợ ba tháng nay chúng ta ở chung chỉ là một giấc mộng. "

Hứa Mẫn Trần nghiêng đầu nhìn về phía con đường ngoại ô trống trải buổi đêm. Chờ lúc cô buông tay ra, anh mới từ túi áo vest lấy ra ví tiền của mình.

Anh không có biểu cảm gì mà đem ví tiền mở ra, phía bên trong đã là nơi từng để ảnh của anh và Amy còn hiện tại thì đã không còn thấy.

Ví tiền sang trọng của Louis Vuitton nhưng hai ngăn lại chẳng có một chút tiền nào cả, ngay cả mấy đồ dùng cần thiết cũng không có.

"Em cảm thấy tôi còn có thể đi đâu?"

Anh tự giễu mà khẽ cười một tiếng, đem ví tiền đưa vài trong tay cô. Nhấc chân đi về hướng tiểu khu.

Tô Thanh Ngọc nhìn ví tiền trong tay mình, mím môi đuổi theo, đứng chặn trước mặt anh sau đó lấy ví tiền của mình ra rồi đem tất cả số tiền mình đang có chuyển sang ví của anh.

"Em không có quá nhiều tiền, nhưng tất cả số tiền em có đều có thể cho anh. Tuy nhiên em chỉ có một yêu cầu, nếu anh ra ngoài có thể nói trước cho em một tiếng không? "

Cô nhóng mũi chân lên hôn vào sườn mặt của anh, sau đó nói một câu:

"Chúng ta về nhà thôi, ngày hôm qua quên mất chưa đưa cho anh xem quà sinh nhật. "

[ Đôi lời của tác giả : Ngay từ đầu đã lái xe gì đó... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro