Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tĩnh Nghi là đồng nghiệp của Tô Thanh Ngọc, họ làm việc cùng một công ty bên mảng thiết kế. Hai người bình thường làm việc cùng nhau nên cũng có chút quen biết.

Cũng giống như mọi đồng nghiệp khác chỉ là...Trần Tĩnh Nghi lại là hàng xóm ở đối diện nhà Tô Thanh Ngọc.

Tô Thanh Ngọc vừa nãy cũng mới biết.

Cô làm việc ở công ty kia chưa đến ba tháng, trước đó cô đã gặp Trần Tĩnh Nghi. Quần áo trên người cô ấy lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Cô ta là một người hào phóng, thường mời đồng nghiệp đi ăn nên rất được yêu mến.

Nhưng sau này cô ta bỗng nhiên xin nghỉ việc dài hạn, giám độc bình thường bụng dạ hẹp hòi nay không hiểu sao lại phê chuẩn cho cô ấy như vậy. Cũng từ lần ấy, Tô Thanh Ngọc liền không gặp mặt cô ta.

Lần này lại thấy cô ta cũng là bởi vì cô ta ở đối diện nhà mình.

Tô Thanh Ngọc làm việc theo giờ hành chính, buổi sáng sau thì đi làm sớm mà phải đến tối muộn mới có thể trở về. Đối với những câu chuyện của nhà hàng xóm, cô cũng không quá để ý tới.

Chuyển nhà tới đây đã mấy tháng, cô cùng hàng xóm tưởng trừng còn không quen biết. Cô chợt nhận ra việc ngày hôm nay gặp lại Trần Tĩnh Nghi có liên qua tới Hứa Mẫn Trần.

Buổi tối hôm nay khi tan tầm trở về nhà, cô kéo cơ thể mệt mỏi đi làm bữa tối. Hứa Mẫn Trần đang xem Bản Tin Thời Sự bỗng đi ra.

Anh mặc trên người chiếc áo cô tặng dịp sinh nhật, một nhãn hiệu quần áo ở nhà cao cấp dành cho nam giới. Form áo rộng thùng thình kết hợp cùng với chiếc quần dài màu xanh nước biển.

Bởi vì gần đây anh không có bước chân ra khỏi cửa, làn ra trắng bạch không chút sức sống lại cộng thêm sắc mặt nhợt nhạt lấn át trông càng thêm thiếu sinh lực.

Anh đứng ở cửa phòng bếp một lát, chờ cô quay đầu lại cười ngọt ngào rồi nói câu xin chào với anh. Sau đó anh liền nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác bắt đầu thu dọn đống rác sắp đầy ắp kia.

Đôi tay anh trắng trẻo, thon dài, có thể khẳng định đây là một đôi bàn tay của thiếu gia chưa từng làm việc nặng. Lúc này đây anh lại đống rác kia, một câu chê bẩn cũng đều không nói, rất nhanh liền thu xếp gọn gàng túi đen đựng rác, sau đó liền bước ra ngoài.

Lần đầu tiên thấy anh làm việc đó, Tô Thanh Ngọc liền ngăn cản nhưng anh vẫn luôn không nghe. Cô vẫn cố gắng ngăn cản, khi đó cô nói với anh: Nhưng việc như này anh không nên làm, nên để cô làm là được.

Hứa Mẫn Trần ban đầu kiên trì không mở miệng, sau này anh liền nói với cô: Anh hiện tại chỉ có thể làm những việc như này, còn việc khác đều không thể nữa rồi.

Một con người một khi đã bắt đầu hoài nghi chính giá trị nhân sinh của mình thì có lẽ người đó cần phải làm một vài công việc để chi phối đi dòng suy nghĩ kia.

Nhưng điều mà Tô Thanh Ngọc nghĩ đến kia, đối với một người thông minh như Hứa Mẫn Trần làm sao mà có thể không nhận ra cơ chứ.

Tình yêu mà cô dành cho anh liệu là loại tình cảm mù quáng hay là sâu đậm, quả thật không khó để nhận ra.

Nếu như là vế đầu tiên, cô có lẽ chỉ có thể kiên trì nửa tháng, một tháng, nhưng hiện nay đã gần ba tháng, thời gian mà thoáng cái liền qua đi. Sau này, khi anh nhìn vào thời gian ở trên điện thoại thêm một lần nữa, có lẽ bọn họ đã ở bên nhau được nữa năm rồi.

Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn như lúc ban đầu, một chút vẻ không chịu đựng nổi cũng không thấy. Tình yêu có đôi lúc chính là rất thần kì như vậy đấy, mặc kệ bạn có biến thành dạng người tồi tệ đến mức nào thì người yêu, thương bạn vẫn sẽ chấp nhận dáng vẻ kia.

Có lẽ những cảm xúc mà anh cảm nhận được từ người kia vẫn chưa thể gọi là tình yêu.

Hứa Mẫn Trần xuống dưới lầu đem rác rưởi vứt xong liền trở về. Lúc đứng ở trước cửa nhà định đi bước vào thì cửa nhà hàng xóm bỗng nhiên mở ra.

Một dáng người quyến rũ kết hợp với cách ăn mặc thiếu vải bước ra từ trong nhà. Giờ này trời cũng đã tối, cô ấy vẫn như cũ trang điểm vô cùng tinh xảo, mặc một bộ váy ôm sát vào người, trước ngực cảnh xuân nửa ẩn, nửa hiện. Dưới ánh sáng mờ ảo nơi hành lang liền phát ra một loại ánh sáng mê hoặc lòng người.

So với cô gái kia thì Tô Thanh Ngọc dường như trở nên nhạt nhòa tựa như một bát mì không topping. Ngũ quan bình thường, chiều cao cũng vậy. Còn về phần ngực thì miễn cưỡng có thể xem là cup B. Một cô gái như vật là mà xuất hiện giữa đám đông thì thật sự không nhìn ra được điểm xuất sắc.

Ba tháng trước, Hứa Mẫn Trần đối với con gái nhà hàng xóm đối diện tên là gì, trông như thế nào đều hoàn toàn không nhớ. Khi họ bắt đầu ở chung được một tháng, anh còn luôn cho rằng sẽ mãi không thể nhớ nổi khuôn mặt kia.

Nhưng hiện tại thì đã khác.

Không biết phải nói như nào, suy nghĩ cũng không được rõ ràng. Còn bây giờ tất tần tật mọi thứ về cô ấy đều đã khắc sâu ở trong tâm trí anh, thỉnh thoảng còn hiện lên.

Có lẽ điều này liên quan đến việc anh nhất thời xúc động mà đồng ý ở chung với cô.

Anh cần một người khiến anh cảm thấy không phải lo lắng rằng mình sẽ bị phản bội, một người sẽ tới và ủi an tâm hồn đã bị vụn nát của mình. Anh phải thật nỗ lực hơn nữa để có thể nhớ kĩ cô. Chỉ có như vậy mới có thể khiến anh ngừng nhớ lại đoạn tình cảm khiến bản thân mình gục ngã kia.

Trần Tình Nghi chăm chú nhìn bóng hình Hứa Mẫn Trần khi anh đang chuẩn bị bước vào nhà. Cô đã làm việc ở ngành IT này một khoảng thời gian không ngắn.

Lần đầu thấy anh đã cảm giác có chút quen mặt, người đàn ông này tuy nhìn có chút nghèo nàn nhưng khẳng định đây không phải là một nhân vật tầm thường.

Cô liền cố nhớ lại, sau đó liền nhận ra.

Đây chẳng phải là Hứa Mẫn Trần, CEO cũ của tập đoàn Abbott sao?

Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Anh ta ở đây ư?

Như này thật là quá buồn cười đi, một  người đàn ông trời sinh bản lĩnh như anh ta, mặc dù có bị lợi dụng để ngừng để tư vài thị trường chứng khoán Trung Quốc dẫn đến mất đi vị trí CEO của Abbott. Nhưng trước hay sau thì anh cũng đã từng là người có thâm niên trong ngành Internet. Sẽ chẳng đến mức một chút tài sản cũng không có như vậy chứ?

Kỳ thật Trần Tĩnh Nghi  không hiểu gì cả.

Những người chưa từng tham gia vào sự việc kia vĩnh viễn sẽ không thể hiểu nỗi lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Mẫn Trần dừng lại ở trước cửa trong chốc lát, ánh mắt anh mười phần bình tĩnh nhìn cô ta sau đó lập tức thu hồi, lãnh đạm mà thanh cao, không chút cảm xúc.

Anh bước vào trong nhà, đang định đóng cửa thì Trần Tĩnh Nghi đã nóng lòng đến không chịu nổi liền tiến đến nói: “Chào anh, em mới chuyển tới đây. Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau.”

Động tác đóng cửa của Hứa Mẫn Trần dừng lại một chút nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tươi cười của cô gái, đạm mạc mà nói: “Cô hẳn là nên nói những lời này với chủ nhà.”

Trần Tĩnh Nghi khó hiểu nhìn anh nói: “Anh không phải là chủ nhân của căn nhà này ư?”

Hứa Mẫn Trần cười nhẹ, vừa khinh bỉ lại vừa giễu cợt, anh quay đầu nhìn vào trong nhà. Thật mau, một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ở cửa. Cô vẫn đang đeo tạp dề, tò mò mà nhìn ra ngoài cửa.

Hứa Mẫn Trần hạ trầm giọng thì thầm vào tai cô: “Hàng xóm mới, muốn cùng em chào hỏi.”

Trần Tĩnh Nghi kinh ngạc nhìn Tô Thanh Ngọc, biểu tình liền trở nên văn vẹo: “Tô Thanh Ngọc?” Cô ta gọi tên của cô, thực đã được mở rộng tầm mắt.

Một lập trình viên nhỏ bé không có lấy một điểm nổi bật? Tại sao lại có thể ở cùng một chỗ với Hứa Mẫn Trần.

“Chị Tĩnh Nghi...” Ánh mắt Tô Thanh Ngọc có chút né tránh: “Chị mới dọn đến đây ạ?”

Trần Tĩnh Nghi sau vụ việc kia đã không còn cùng công ty liên lạc, sau khi cơ thể khỏe mạnh liền xuất ngoại để du lịch một thời gian. Giám đốc cho cô ta một số tiền xem như an ủi việc cô phá thai đứa con của họ. Cô ta cũng định rằng mấy ngày nữa sẽ quay lại làm việc.

Cô ta cũng không giấu giếm gì cả, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Em và anh ấy là gì của nhau?”

Trên mặt Tô Thanh Ngọc vẫn thể hiện sự bình thản nhưng từ sâu trong đáy mắt vẫn có chút khẩn trương.

"Anh ấy là bạn trai của em, trời cũng đã tối rồi, bọn em không làm phiền chị ăn cơm."

Tô Thanh Ngọc nhanh chóng nói một câu, sau đó lùi lại đóng cửa. Cô ở phía sau nhìn Hứa Mẫn Trần cứ thế bước vào phòng ngủ mà không hề dừng lại.

Cô đi theo anh tới trước cửa phòng ngủ, thấy anh cầm một quyển sách nửa người phía trên dựa vào tường mà đọc, cô hít vào một hơi rồi nói: "Có phải anh đang giận em đúng không?"

Hứa Mẫn Trần nhìn về phía cô, tuy rằng không nói câu nào, nhưng cô biết anh đang chờ đợi điều gì vì thế tiếp tục nói: "Em ở trước mặt người khác thừa nhận anh là bạn trai của mình."

Hứa Mẫn Trần đứng ở đối diện cô, biểu tình không chút thay đổi. Một lát sau, anh thu hồi lại ánh mắt rồi cúi đầu lật một trang sách. Bởi vì lần trước say rượu hút thuốc nên cổ họng của anh đã bị tổn thương. Giọng nói khi nãy có chút khàn khàn.

"Tại sao tôi phải trách em, ngoại trừ việc này, tôi chẳng biết phải làm gì cho em."

Đối với loại thái độ tiêu cực này của anh, Tô Thanh Ngọc cảm thấy hoàn toàn không hài lòng.

Cô có chút tức giận, bước lên vài bước rồi ngồi xuống đối diện anh. Đem quyển sách anh đang đọc kéo xuống. Đen khi anh một lần nữa nhìn về phía cô, lúc này cô mới lên tiếng: "Không cần, em không cần anh phải làm gì cho em, em có thể lo được."

Hứa Mẫn Trần khẽ động môi mỏng nhưng lại không nói gì. Tô Thanh Ngọc mỉm cười sau đó trả lại cho anh quyển sách rồi đứng dậy rời khỏi phòng bởi vì cô còn phải nấu bữa tối.

Hứa Mẫn Trần thoáng nhìn qua phía tủ đầu giường-nơi cô thường để tài liệu và máy tính. Đa phần đều là sơ đồ của bên lập trình.

Kỳ thật thì con gái không nên theo học ngành này. Một cô gái như Tô Thanh Ngọc càng thích hợp để học lịch sử hoặc văn học hơn.

Thời điểm chờ đợi cô chuẩn bị cơm tối, Hứa Mẫn Trần chần chừ hồi lâu cuối cũng vẫn đem máy tính của cô mở ra.

Lúc bọn họ ở bên nhau, cô đã từng nói rằng bất kể thứ gì của cô anh cũng có thể tùy tiện sử dụng, bao gồm cả máy tính. Nếu nhàm chán liền có thể liên mạng.

Đã rất lâu Hứa Mẫn Trần không vào mạng, còn TV thì ngoại trừ bản tin thời sự, cái gì cũng không xem.

Máy tính đã từng làm bạn với anh, cùng anh đi qua thời tuổi trẻ. Đối với anh, Internet có thể nói là một thành tựu cuối cùng, nhưng hiện tại khi mở máy tính ra anh lại cảm thấy mỗi đầu ngón tay khi chạm vào đều bị sự lạnh lẽo xuyên thấu toàn cơ thể.

Notebook không cài mật khẩu, mở ra liền thấy trang wed cô đang cài đặt dở. Một trang wed vô cùng đơn giản, không hề cần đến những loại kí tự đặc biệt. Nhưng do cô là người mới, kinh nghiệm không có nhiều chỉ sợ công ty ở công ty sẽ không được chào đón cũng như có người chỉ bảo. Tạo được trang wed như này là đã cố hết sức.

Ánh mắt Hứa Mẫn Trần nhìn cánh cửa phòng ngủ, có lẽ cơm tối phải một lúc nữa mới xong.

Bàn tay anh đặt trên bàn phím, đình trệ hồi lâu rồi mới châm rãi đánh lên bàn phím.

Đã mấy tháng không chạm vào máy tính mà một chút lạ lẫm đều không có. Tuy đã là người ngành nhưng trong tay lại nắm "Thiên thư". Động tác tay anh trên bàn phím không hề có ý định dừng lại.

Tới khi Tô Thanh Ngọc làm xong bữa tối gọi anh ra ăn, anh đã đem notebook cất về vị trí cũ, rồi lại bày ra dáng vẻ như đang đọc sách.

Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra liền nói:

"Mau ăn cơm thôi, không sẽ đói lả đi mất."

Tô Thanh Ngọc mỉm cười rồi bước lên gọi anh. Hứa Mẫn Trần từ trong phòng đi ra liền tiến vào phòng ăn cùng cô dùng bữa.

Kỳ thật tình hình kinh tế của bọn hiện tại không được tốt cho lắm. Tô Thanh Ngọc chỉ là một cô gái nhỏ nhưng lại muốn cho anh một khoản chi tiêu lớn, lại còn phải gánh thêm tiền thuê nhà vậy nên số tiền còn dư cũng không nhiều. Nhưng cô vẫn tận lực nấu cho anh một ngày ba bữa, mỗi lần đều đầy một bàn đồ ăn. Tuy không thể nói là nhiều món nhưng món mặn phối hợp với món chay, dinh dưỡng cân đối.

"Cơ thể của anh hiên tại so với thời gian đầu đã tốt hơn rồi, không uống rượu, không hút thuốc có phải giống như hồi trẻ không?" Tô Thanh Ngọc cười rồi xới thêm cho anh một bát cơm. Anh để ý thấy tay cầm muỗng cơm của cô có dán băng keo cá nhân ở đầu ngón trỏ.

Cảm nhận được tầm mắt của anh, Tô Thanh Ngọc nắm bàn tay lại, dường như không để ý mà nói: "Không sao đâu, trong lúc cắt rau em khi ông cẩn thận nên vậy. Anh không cần để ý, anh mau ăn cơm đi."

Cô xới cho mình một bát cơm sau đó ngồi xuống ăn. Tuy rằng không cùng anh nói chuyên nhưng tay lại không ngừng gắp thức ăn cho vào bát của người kia.

Cô luôn lo lắng là anh ăn quá ít.

Hứa Mẫn Trân khi ăn cơm rất yên tĩnh, anh vẫn luôn trầm mặc như vậy, giờ đây cũng thế.

Trong phòng ngủ TV vẫn đang mở. Kết thúc bản tin thời sự sẽ đến phần quảng cáo. Hương vị đồ ăn thơm ngon khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp, khắp mọi nơi đều tồn tại hơi thở gia đình. Khiến cho anh cảm nhận được là mình vẫn còn tồn tại.

Thời gian yên tĩnh hòa hợp vốn dĩ thường trôi qua rất mau. Đây có lẽ là lúc mà Tô Thanh Ngọc cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày. Cô không cần lo lắng về việc chạy deadline, có thể ngắm nhìn anh như vậy thật tốt, còn có ngồi đợi anh ăn cơm. Thật hy vọng khoảng thời gian này có thể dừng lại vĩnh viễn tại đây. Anh sẽ không rời đi và cô cũng sẽ không buông tay.

Tuy vậy, mặc dù mỗi ngày anh đều bày ra bộ dạng không màng sự đời, cả ngày đều không làm việc nhưng cô vẫn biết anh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trên đỉnh vinh quang. Anh thuộc về nơi đó, anh vẫn nên ở nơi đó. Có lẽ đây chỉ là thời điểm mà anh mệt mỏi, muốn dừng chân nghỉ ngơi nhưng chắc ăn anh sẽ trở lại.

Nguyện vọng duy nhất của cô chính là anh đừng trở về vị trí kia nhanh quá, làm ơn hãy chậm lại một chút.

[ Đôi lời của tác giả: Có lẽ em cảm thấy tôi không yêu em, tôi cũng cảm thấy rằng bản thân mình sẽ không yêu em nhưng tôi lại vô tri vô giác dần dần yêu em mất rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro