Chương 12: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Tần Tri thấy Chử Vị từ sau khi nhìn điện thoại đến giờ vẫn còn thất thần, hắn bắt đầu suy đoán xem ai gửi tin nhắn cho cậu, cuối cùng vì không chịu nổi sự bứt rứt trong lòng liền giọng đầy vị chua hỏi cậu: "Muộn thế này rồi mà ai lại nhắn tin cho em vậy?"

"Hả?" Chử Vị nhìn sắc trời vừa mới tối xuống bên ngoài cửa sổ, bây giờ cùng lắm là chưa tới 8 giờ, như vậy mà muộn rồi sao? Cậu nhiều khi không thể lí giải được mạch não của Tần Tri a.

"Anh đang hỏi em đấy, bán manh làm cái gì?" Tần Tri quay ngoắt đi không thèm nhìn biểu tình nghi hoặc bán manh chết người của Chử Vị, giọng điệu cứng ngắc nói.

Chử Vị lúc này càng ngốc hơn, ai bán manh cơ, hôm nay Tần Tri cứ kì lạ kiểu gì ấy, giống như là bị tinh thần phân liệt vậy.

"Thứ nhất, em không có bán manh. Thứ hai, ai nhắn tin cho em và nhắn cái gì đều thuộc về quyền riêng tư của em, anh chắc hẳn không có quyền hỏi đến."

Tần Tri bị câu trả lời của Chử Vị làm nghẹn họng, lông mày nhíu lại cũng không còn chấp nhất với tin nhắn kia nữa, bây giờ vấn đề cấp bách nhất là lấy được một cái danh phận đứng bên Chử Vị, bằng không quyền lợi để hỏi một vấn đề nhỏ hắn cũng không có nổi mất.

Chử Vị thấy Tần Tri không nói lời nào cũng không truy cứu nữa, hôm nay chắc chắn bút nợ này không thể tính rõ ràng rồi, vậy thì cứ để nó trôi theo chiều gió đi.

Chưa đến 11 giờ đêm hai người trước sau lên giường chuẩn bị đi ngủ, Chử Vị lên giường trước nằm nghiêng quay lưng về phía Tần Tri nghĩ về vấn đề ảnh chụp kia, không chú ý tới người nào đó đứng ở mép giường đang hít sâu mấy cái rồi mới đỏ hết tai nhẹ nhàng xốc chăn lên nằm xuống cạnh cậu.

Chử Vị chỉ thấy chỗ cạnh mình khẽ lún xuống, sau đó một cơ thể ấm áp chui vào trong chăn.

Động tác của đối phương thật nhẹ nhàng cẩn thận, giống như sợ đánh thức cậu, Chử Vị nhắm mắt thầm nghĩ, người này nhìn qua có lẽ sẽ là một bạn cùng phòng không tồi.

Trong bóng tối tiếng hít thở của hai người có thể nghe được rõ ràng, một nhẹ một nặng, đan chéo trong căn phòng yên tĩnh, làm cho một đêm khó ngủ tăng thêm một chút ái muội cùng với một chút cảm giác câu dẫn người khác.

Nhưng mà lúc này Chử Vị lại nghĩ tối đen như mực thế này thì làm sao mà chụp được ảnh a, nếu mình dùng đèn flash, lúc đèn loé lên thì dù có ngủ say như heo cũng phải tỉnh lại đi.

Không thì... Chờ lúc Tần Tri ngủ say cậu lặng lẽ bật đèn lên, sau đó thần không biết quỷ không hay mà chụp lại ảnh là được?

Chử Vị cảm thấy trước mắt biện pháp này tương đối phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, cậu nắm chặt điện thoại nhắm mắt chờ người sau lưng ngủ say, hơn một tiếng sau lúc sắp tới 12 giờ, Chử Vị đột nhiên mở đôi mắt đen bóng, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với Tần Tri đang nằm thẳng, áp sát vào nhỏ giọng gọi một câu: "Tần Tri?"

Thấy Tần Tri không phản ứng lại Chử Vị đánh bạo một phen nói to hơn trước, lại gọi thêm một lần nữa: "Tần Tri?"

Vẫn không phản ứng lại, hắc hắc, vậy thì tiếp theo cậu có thể muốn làm gì thì làm rồi.

Chử Vị duỗi tay vắt ngang qua ngực Tần Tri với lấy công tắc đèn ngủ nhẹ nhàng mở đèn, toàn bộ lực chú ý của cậu đều để ở ánh đèn nên cậu không thấy được khi căn phòng sáng lên lông mi người nào đó khẽ run rẩy.

Còn đang tưởng rằng kế hoạch của mình diễn ra thiên y vô phùng*, Chử Vị buông ra điện thoại đã chuẩn bị tốt, lại duỗi ra một ngón tay chọc chọc bả vai Tần Tri, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới hoàn toàn yên tâm.

* Thiên y vô phùng: nghĩa là áo trời không cần cắt may, không khâu dính nên không có dấu vết chắp nối. Sau này, ví dụ việc này không để lại dấu vết, hoặc hình dung thi ca, văn chương lưu loát, hoặc việc làm tự nhiên trôi chảy...

Đặt nhẹ đầu lên trên vai Tần Tri, Chử Vị nhắm lại mắt một bộ chim nhỏ nép vào người, sau đó giơ điện thoại lên chụp lại tư thế này của hai người liên tiếp mười bức, chụp xong liền chuồn, lại nhanh chóng tắt đèn, cuối cùng nằm vào chỗ cũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày mai hãng gửi ảnh chụp đi, bây giờ muộn quá rồi, Chử Vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ cả người cảm thấy thoải mái hẳn ra, thức khuya lâu khiến cậu vừa tiếp xúc với chiếc giường mềm mại cơn buồn ngủ liền mãnh liệt ập tới, không đến mười phút tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên đều đều chứng tỏ người nào đó đã thật sự đi vào mộng đẹp.

Lại hơn mười phút nữa, Tần Tri mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh tỉnh còn mang theo một phần nhè nhẹ mềm mại tình ý, hắn không nghĩ tới Chử Vị thế nhưng cũng có cảm giác với mình, hôm nay kinh hỉ nối tiếp nhau làm cho Tần Tri hưng phấn quá đà, cho nên giờ hắn mà ngủ được mới là lạ.

Tần Tri động tác nhẹ nhàng mà ôm lấy eo Chử Vị đem cậu ôm vào lòng, lấy tay cậu vắt trên eo hắn, sau đó lại nhấc chân của người ta đặt lên đùi mình, làm ra tư thế Chử Vị chủ động ôm lấy hắn rồi mới ôm cậu cả người khô nóng mà nhắm mắt lại ngủ.

Vốn cho rằng tư thế thân mật này của hai người sẽ làm hắn mất ngủ, nhưng không lâu sau, Tần Tri nghe tiếng hô hấp nhỏ nhẹ trong lồng ngực, thế nhưng cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng ôm cậu cùng nhau ngủ.

Một đêm mơ đẹp, lúc Chử Vị tỉnh lại thấy cả người ấm áp dễ chịu, giống như đang ôm một cái gối ôm điều hoà nhiệt độ vậy, vì thế đầu óc cậu chưa kịp tỉnh táo lại theo bản năng cọ cọ cái gối ấm áp này, cọ mấy lần cậu mới phát hiện ra cảm giác này không đúng lắm, vì sao xúc cảm này giống như da người vậy?

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào tầm mắt là sườn mặt với cằm có đường cong rõ ràng của Tần Tri, khi hắn nhắm mắt lại làm cho khuôn mặt tuấn tú vốn có tính công kích cực mạnh trở nên nhu hoà vài phần, Chử Vị sửng sốt, không ngờ rằng Tần Tri khi ngủ lại có bộ dáng... Phúc hậu và vô hại như này.

Cậu lại cúi đầu xuống nhìn lại tư thế mình ôm người ta, Chử Vị hiếm khi sinh ra cảm xúc muốn đánh chết chính mình, tư thế ngủ của cậu quá kém rồi, không biết ngủ kiểu gì lại lăn vào lòng người ta lại còn giống như bạch tuộc mà ôm Tần Tri không buông tay.

Chử Vị khẽ cựa quậy muốn vô thanh vô tức* mà rời khỏi lòng Tần Tri, nhưng cậu bị bàn tay to đặt trên eo mình ôm chặt lấy, cậu càng động đậy thì bàn tay kia lại ôm càng chặt hơn, theo sau đó là một hơi thở ấm áp đánh úp lại, môi Tần Tri dán lên môi cậu, hắn trấn an mà hôn cậu, rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Tiểu bảo bối đừng nhúc nhích, ngủ cùng anh thêm một lát nữa."

* Vô thanh vô tức: không tiếng động.

Tiểu... Tiểu bảo bối?

Chử Vị bị xưng hô này làm cho mắt chữ A miệng chữ O, lại một lần nữa quên việc mình bị người ta chiếm tiện nghi, mặt mũi đỏ bừng đẩy Tần Tri vẫn đang nhắm mắt ngủ, nói: "Đại ca, anh xem em là ai rồi hãng gọi a, mau buông tay hôm nay em còn có tiết."

Tần Tri bị cậu đẩy đến tỉnh ngủ, hắn bất mãn mở mắt ra thấy Chử Vị đã tỉnh rồi liền ngẩn người, luyến tiếc mà thả cậu ra ngồi dậy vò đầu bứt tóc, dùng giọng nói vừa tỉnh dậy như mang theo điện hỏi: "Em sao lại nằm trong lòng anh vậy?"

Chử Vị cả mặt đỏ hết lên, áo ngủ sau một đêm đã tuột mấy cái cúc để lộ ra hơn nửa bả vai, cậu nghe xong ngượng ngùng mở miệng: "Em cũng không biết sao lại như vậy nữa, có lẽ là do tư thế ngủ của em không tốt, anh vẫn là mau mua giường mới về đi, bằng không em cũng không thể đảm bảo là tối nay có hay không giống như tối qua đâu."

Tần Tri nghe được đến "mua giường" lông mày liền nhăn lại, sau khi nhìn tới Chử Vị quần áo bất chỉnh mặt mày đỏ bừng ánh mắt hắn tối lại, mua giường? Nghĩ cũng không được nghĩ.

Nhưng mặt ngoài hắn phải làm bộ một chút: "Ừm, bất quá giường anh muốn mua bên bán tạm thời hết hàng, giờ đang vận chuyển từ nước ngoài về, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa."

Chử Vị nghe xong liền líu lưỡi, dù cậu có tiền đi nữa cũng chưa bao giờ mua qua giường nước ngoài, Tần Tri này thật là hủ bại a, cũng thật biết cách hưởng thụ.

"Thật ra anh có thể xem những chiếc giường khác a, cũng không nhất định phải là loại này đi."

"Không được, giường của nhà khác anh ngủ không quen, đổi thành cái khác cả đêm không ngủ được. Hơn nữa, không phải đêm qua em cũng ngủ thử trên giường này sao, anh dám cam đoạn là không có cái giường nào thoải mái hơn giường của anh." Những cái giường đơn khác cảm giác cũng tuyệt đối không tốt bằng cái giường này!

Chử Vị nghe xong lập tức dao động, vốn dĩ cậu đồng ý dọn đến ở cùng với Tần Tri một phần cũng là vì chiếc giường lớn nhìn rất thoải mái này, Chử Vị sau khi thể nghiệm qua chiếc giường đẳng cấp kia cảm thấy nếu mua một chiếc giường khác mà không bằng nó thì cậu cũng có khả năng sẽ mất ngủ.

"Được rồi, thế thì mua loại như này đi, bất quá trước khi giường mới được giao tới, anh phải chịu tư thế ngủ bất lương của em một thời gian đấy."

"Không vấn đề, anh thấy không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả." Tần Tri híp mắt mỉm cười trả lời, nhìn giống như một con sói đuôi to vậy.

Hai người đánh răng rửa mặt xong quyết định ra ngoài ăn sáng, đi tới đi lui hệ thống vẫn thường trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ kí chủ, nữ thần đang ở đằng sau cậu, bên cạnh còn có người nước ngoài hôm qua nữa, kí chủ cậu mau áp dụng hành động hấp dẫn lực chú ý của nữ thần, bằng không hoa thơm phải cắm trên c*t trâu rồi!"

Chử Vị cả người chấn động, nhanh chóng ngoảnh đầu lại, quả nhiên lại thấy Tiếu Uyển Hân đang vừa nói vừa cười với người nước ngoài kia, hoàn toàn không để ý tới hai người sống sờ sờ là cậu với Tần Tri ở phía trước.

Hai người bọn họ nói cái gì mà có thể vui vẻ như vậy a? Chử Vị nghĩ thế nhìn người đàn ông kia với ánh mắt oán hận.

Tần Tri chú ý tới tầm mắt của cậu, cũng quay đầu lại, kết quả sau khi nhìn thấy Tiếu Uyển Hân sắc mặt hắn liền trầm xuống, chẳng lẽ Chử Vị chưa dứt tình với Tiếu Uyển Hân sao?

Trong tức khắc Tần Tri cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt hắn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, sau đó khiêu khích mà liếc Tiếu Uyển Hân một cái, giống như một con chó săn đang bảo vệ thức ăn của mình.

Nhưng mà Tiếu Uyển Hân sau khi nhìn thấy bọn họ đôi mắt cũng chỉ sáng lên, hướng về phía bọn họ vẫy tay coi như chào hỏi, rồi lại cười cười nói nói với người nước ngoài kia.

Hệ thống thấy vậy liền thêm mắm dặm muối nói: "Kí chủ, lửa không đủ nóng rồi, cậu phải xuất ra chiêu mạnh hơn a."

Chử Vị nhìn người nước ngoài đang cười tươi rói đến mức lộ ra hàm răng trắng tinh kia, ngưng trọng gật đầu: "Đúng vậy."

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro