Chương 13: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Hai nhóm người đã chào hỏi qua lẫn nhau nên vốn phải tạm biệt, nhưng vào lúc này Chử Vị đột nhiên lại không đi nổi.

Tần Tri dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía cậu, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Chử Vị khuôn mặt nhăn nhó, tội nghiệp đáng thương nói: "Chân em đột nhiên bị chuột rút, không đi được."

Tần Tri nghe xong lông mày nhíu lại, vội vàng đỡ lấy cậu: "Có nghiêm trọng lắm không, hay là tới bệnh viện khám một chút đi?"

"Không sao không sao, chắc là do cơ thể phát triển để cao lên, cho nên thỉnh thoảng lại bị chuột rút một lúc ấy mà."

Chử Vị không muốn chuyện bé xé thành to, cậu chỉ là muốn hấp dẫn lại lực chú ý của Tiếu Uyển Hân về đây thôi.

Tần Tri nhìn Chử Vị chỉ cao ngang tầm mắt của mình, cảm thấy chiều cao hai người hơn kém vừa vặn lẫn nhau, phù hợp để hôn môi, Chử Vị cũng không cần thiết phải cao thêm làm gì.

Bất quá hắn không dám nói lời này, chỉ có thể quắn quéo trong lòng mà thôi, sau đó hắn hạ thấp người nửa quỳ mà nói: "Lên đi, anh cõng em đi."

Chử Vị không nhúc nhích, bởi vì hệ thống nói cõng không tính là chiêu mạnh, phải là ôm mới được, ôm kiểu công chúa càng tốt.

Cho nên lúc này Chử Vị nhìn tấm lưng to lớn trước mắt, do dự đắn đo giữa tôn nghiêm của đàn ông với hạnh phúc cả đời, cuối cùng trước sự thúc giục của hệ thống cậu nhắm mắt hít sâu, được rồi, mất mặt liền mất mặt đi, còn hơn là không có bạn gái.

"Em... Em bị chuột rút ở giữa hai đùi, cõng sẽ càng khó chịu hơn." Chử Vị ngập ngừng mà nói với Tần Tri.

Thốt ra lời vừa rồi cậu cảm thấy nếu cậu là Tần Tri, có lẽ cậu đã ném người đòi hỏi nhiều như vậy qua một bên rồi.

Làm đến tận đây rồi, có lẽ ngoài cậu ra không có đứa con trai nào làm được việc này cả, ai nha, nhân sinh quá khổ không cần giải thích.

Nhưng Tần Tri không những không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ngược lại hắn xoay người tỏ vẻ nóng lòng muốn thử nói: "Hay là để anh ôm em đi?"

Cầu mà không được đâu, Chử Vị nghĩ thầm, không ngờ tới người này thế nhưng lại nói được lời này, phối hợp với cậu tốt đến mức cậu nghĩ hắn là tri kỷ có một không hai trên đời này.

"Được, cảm ơn anh." Chử Vị cười nhẹ với Tần Tri, tức khắc làm hắn thần hồn điên đảo, nếu lúc này cậu muốn có sao trên trời có lẽ Tần Tri có thể tìm mọi cách hái sao xuống cho cậu.

Lúc Tần Tri bế cậu lên Chử Vị thật sự sợ đối phương không kiên trì được mấy giây liền ném cậu đi, rốt cuộc là tuy nhìn cậu rất gầy, nhưng người lại cao, khung xương nặng như vậy, một nam sinh to như này chắc chắn sẽ không hề nhẹ đi.

Nhưng ai ngờ được khi cậu ôm cổ Tần Tri, hắn chớp mắt cũng không cần, cánh tay vững chắc mà vòng ra sau lưng với đầu gối cậu, tư thế của hai người cứ phải gọi là cực kỳ duy mĩ.

Tần Tri bế Chử Vị lên liền đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của các nữ sinh khác, trong đó tiếng của Tiếu Uyển Hân lớn nhất, cô kích động đến nỗi thậm chí còn bỏ lại người nước ngoài kia lấy điện thoại ra rồi chạy nhanh tới bên hai người bọn họ mà chụp lại đống ảnh.

Chử Vị chôn mặt vào hõm cổ Tần Tri không còn mặt mũi nào đối diện với cảnh tượng này, tuy đã đạt được mục đích, nhưng mặt già của cậu cũng ném đi hết rồi, lúc này cậu thật sự không còn tí dũng khí nào để ngẩng đầu nhìn Tiếu Uyển Hân như phóng viên paparazzi đang chụp ảnh bọn họ lia lịa.

Tần Tri cho rằng cậu đang ngại ngùng, ném cho Tiếu Uyển Hân ánh mắt làm tốt lắm, liền không quản những lời thì thầm bàn tán xung quanh, ánh mắt hưng phấn ôm Chử Vị một đường đi tới nhà ăn.

Tới nhà ăn, nghĩ tới cảnh tượng chật kín người bên trong đấy, Chử Vị cũng ngại để mọi người nhìn chính mình bị người đồng tính ôm, dù sao người nước ngoài kia cũng đã bị loại trừ, cậu ngay lập tức qua cầu rút ván nói với Tần Tri rằng chân mình đã không còn chuột rút nữa, khiến hắn buông mình xuống.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cứ cảm thấy khi Tần Tri buông cậu ra thì biểu tình có chút gọi là chưa đã nghiền, chẳng lẽ ôm cậu còn có thể nghiện được á, không thể nào, một người nặng như vậy có thể ôm nghiện, Tần Tri không phải là cuồng M đi.

Chử Vị nghĩ lung ta lung tung, thấy Tiếu Uyển Hân cũng đi tới đây liền vứt mọi thứ ra sau đầu chuyên tâm đi hẹn nữ thần ăn cơm.

Tiếu Uyển Hân sảng khoái mà đồng ý, nhưng sắc mặt của Tần Tri lại khó nhìn vô cùng, thử nghĩ mà xem, rõ ràng trong đầu đã nghĩ ra vô số cảnh tượng lãng mạn chỉ có hai người bọn họ thì lại có bóng đèn flash rõ sáng chen vào, bao nhiêu ý tưởng lãng mạn đều phải ngâm nước nóng.

Xem như không cảm nhận được ánh mắt u oán đến mức có thể giết được người của Tần Tri, Tiếu Uyển Hân dán sát vào Chử Vị hưng phấn mà chia sẻ những hình ảnh chính cô vừa chụp được.

Chử Vị vốn dĩ cũng chỉ vì mặt mũi của nữ thần nên xem qua một cái, nhưng khi cậu nhìn thấy ảnh chụp ôm nhau thân mật của hai người như đang đóng phim thần tượng, Chử Vị không thể không thừa nhận rằng, dù cậu là thẳng nam cũng thấy hai người trong ảnh chụp cực kỳ xứng đôi.

Giống như những ồn ào của thế giới đều không ảnh hưởng tới bọn họ vậy, không khí ngọt ngào giữa hai người tựa hồ có thể tràn ra khỏi màn hình điện thoại, Chử Vị nhìn nhìn liền có chút trầm mê, cuối cùng miệng nhanh hơn não mà nhờ Tiếu Uyển Hân gửi ảnh cho mình.

Tiếu Uyển Hân nhìn ảnh chụp mà hạnh phúc đến mức sắp ngất đi, trời ơi buổi tối hôm nay cô nhất định phải thức xuyên đêm để có thể hoàn thành được tập truyện tranh này, như vậy thì mới không làm thất vọng đôi phu phu Tần Chử đã cung cấp một đống tư liệu sống cho mình chứ!

Hôm sau là ngày cuối tuần, Chử Vị định ôm chăn ngủ đến khi trời tối đen mới dậy, nhưng kết quả lại bị một cuộc gọi đánh thức.

Bình tĩnh mà vỗ vỗ cánh tay đang ôm eo mình, Chử Vị mắt nhắm mắt mở mò mẫm điện thoại, tìm được điện thoại rồi nhưng cái móng vuốt trên eo vẫn chưa buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Một chân Chử Vị để ở bụng Tần Tri đá văng hắn xuống giường, kết quả chân còn chưa kịp thu lại đã bị một bàn tay to ấm áp cầm lấy.

Tức khắc một tia điện lưu từ lòng bàn chân truyền đến đại não, Chử Vị thấy người gọi tới là Tiếu Uyển Hân, không kịp nghĩ quá nhiều, cũng không kịp thu lại chân, nhanh tay ấn nút nghe máy.

"Alo?"

"Ai nha, sao giờ em mới nghe điện thoại vậy, chị có đồ tốt muốn đưa cho em, bây giờ chị đang đứng ở cửa kí túc xá của bọn em đấy. Có phải lúc này em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đúng không, không sao chị đợi thêm lát nữa, em mau xuống đây đi."

Tiếu Uyển Hân nói liên thanh một hồi, sau đó liền trực tiếp cúp máy, Chử Vị đang tiêu hoá thông tin từ câu nói vừa rồi, đột nhiên chân run lên, giống như bị kim đâm mà nhanh chóng dùng sức rút chân ra khỏi bàn tay của Tần Tri.

Hắn hắn hắn hắn... Hắn vừa rồi mới làm cái gì vậy?!

Nếu xúc cảm của Chử Vị không sai, thì cảm giác mềm ấm ướt nóng vừa rồi trên chân... Hẳn là môi của Tần Tri

Cho nên vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?!

Tần Tri thấy Chử Vị trừng to mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, cho rằng hành vi vừa rồi của mình doạ sợ cậu, liền không có chút thành ý mà nói xin lỗi: "Ngại quá vừa nãy anh mơ thấy đang ôm một cái chân gà to đâu, cho nên vừa rồi thiếu chút nữa là cắn một ngụm."

Mịe nó, có ai trước khi gặm chân gà lại còn hôn nó một cái hay sao?! Chử Vị đã hoàn toàn tỉnh táo lại căn bản là không tin chuyện ma quỷ này, nhưng cậu hiện tại lại không thể không tin, cũng không thể để Tần Tri nói rằng hắn thích mình nên mới không cầm được lòng mà hôn chân mình chứ?

Ha ha cái này càng khó tin hơn, cho nên cậu miễn cưỡng tin cái lí do này đi.

Nghĩ tới nữ thần còn đang đợi mình dưới lầu, Chử Vị cũng không nhiều lời với Tần Tri nữa, lanh lẹ bò dậy rửa mặt mặc quần áo đàng hoàng, làm lơ ánh mắt quấy rối của người nào đó đang ngồi trên giường.

Cuối cùng cậu cầm chìa khoá phòng, đến trước cửa hảo tâm hỏi Tần Tri có cần cậu mua giúp đồ ăn sáng không, lúc này Tần Tri mới đại phát từ bi mà xuống giường, cả người toả ra lười biếng khí chất đi tới phía Chử Vị, hormone đàn ông nồng đậm ập vào mặt, làm cho Chử Vị suýt nữa tông cửa chạy đi.

Gia hoả này đúng là sát khí mang hình người, cho nên cần phải nhốt trong kí túc xá để không thể đi ra ngoài gây hoạ cho con gái nhà lành ngoài kia.

Chử Vị nghĩ thầm, đến lúc nâng mắt lên mới phát hiện không biết Tần Tri từ lúc nào đã hai tay chống cửa chặn cậu từ đằng sau, cúi đầu ở khoảng cách cực gần mà nhìn cậu, giọng nói khàn khàn làm rung động lòng người: "Em định đi đâu?"

Chử Vị nuốt nước miếng, cậu đột nhiên có cảm giác như trượng phụ đang dò hỏi thê tử có xuất quỹ hay không, đây nhất định là ảo giác, nhất định.

Xua đi ý tưởng không đáng tin trong đầu, Chử Vị dời tầm mắt không muốn nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia của Tần Tri, một năm một mười mà công đạo: "Tiếu nữ thần nói có đồ muốn cho em, đang chờ ở dưới lầu, không thể để người khác chờ lâu chứ."

"Anh đi cùng với em." Tần Tri sợ cậu chạy mất, cũng không nhúc nhích nói.

"Không được!" Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Chử Vị không cần suy nghĩ mà cự tuyệt, "Anh chuẩn bị xong cũng phải hơn nửa ngày rồi, làm con gái chờ lâu cũng không phải."

"Dù sao cũng chỉ là đi lấy chút đồ, đi chút liền về, anh mặc như thế này đi một chuyến chắc chẳng sao."

"Vậy càng không được!"

Ai biết được anh đi xuống với cái bộ dáng này, nữ thần nhìn tôi hay là nhìn anh a!

Chử Vị gào thét trong lòng, trên mặt lại không lộ ra cái gì, cuối cùng yếu thế nói: "Đại ca anh nghe theo em một chút đi, ngoan ngoãn ở trong kí túc xá đợi em mua đồ ăn sáng rồi cùng nhau ăn được không?"

Tần Tri bị làm nũng (nhầm to) ngữ khí của cậu dỗ đến thoải mái cả người, thấy Chử Vị trông mong mà nhìn mình liền đại phát từ bi nói: "Cũng được, nhưng em phải đáp ứng một yêu cầu của anh."

"Ngài mau nói đi."

"Gọi anh một tiếng anh yêu thì anh thả em đi."

Chử Vị: "..."

Tai cậu có phải là có vấn đề hay không, hay là đầu của Tần Tri có vấn đề, gọi là gì cơ? Anh yêu? Không nhầm đấy chứ?!

"Không muốn gọi như vậy? Kỳ thật gọi lão công, bảo bối, honey đều được, em tùy tiện chọn một cái đi."

Chử Vị đều phải xù lông, lúc cậu đang chuẩn bị thà chết cũng không chịu khuất phục, Tiếu Uyển Hân lại gọi tới, rõ ràng là thấy cậu nửa ngày còn chưa xuống nên sốt ruột gọi lại.

Dục vọng muốn ra khỏi cửa nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm, Chử Vị nói nhỏ một câu "Anh yêu" liền nhanh chóng đẩy ra Tần Tri đang ngơ ngác mà mở cửa chạy.

Tần Tri đứng ngây ngốc ở trước cánh cửa đang mở rộng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cuối cùng hắn đóng cửa che lại đôi tai đỏ bừng vẻ mặt mê trai mà cười. ಡ ͜ ʖ ಡ

Vốn dĩ hắn định đùa cậu một chút rồi mới thu tay, cũng không ôm quá nhiều hy vọng rằng Chử Vị có thể nói ra được cái xưng hô này, nhưng mọi chuyện đều vượt qua ngoài dự đoán của hắn, cuộc gọi của thần trợ công Tiếu Uyển Hân đến quá đúng lúc!

Vì thế Tần Tri tâm tình cực tốt đi lấy điện thoại sảng khoái mà gửi cho cô nàng một cái lì xì không nhỏ, sau đó liền nhận được tin nhắn của đối phương: [???]

Tần Tri còn lâu mới nói nguyên nhân gửi lì xì, chỉ gõ chữ trả lời lại: [Hôm nay tâm tình tốt, muốn phát bao lì xì.]

Tiếu Uyển Hân thấy hắn không có âm mưu gì mới yên tâm nhấn mở bao lì xì, sau khi nhìn thấy con số trong lì xì thì lại lâm vào trầm tư.

Đột nhiên có cảm giác muốn đánh "tư bản", làm sao giờ?

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng Tiếu Uyển Hân cũng là người nhiều tiền, nhưng cái đấy cũng không ảnh hưởng tới việc cô nàng ghét "tư bản" 2333.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro