Chương 15: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị cứ mông lung như vậy suốt một buổi tối, cuối cùng tham gia vào một trò chơi thì bị thua suốt, nên bị rót vào người không ít rượu, đầu óc càng choáng váng hơn.

Nếu không phải Tần Tri vẫn luôn như sát thần ngồi bên cạnh bảo vệ cậu, thì có lẽ cậu đã bị người nào đó mang đi chiếm tiện nghi rồi.

Tần Tri không nhìn nổi bộ dáng ý chí sa sút này của cậu, sắc mặt âm u như một ông chồng bị vợ cắm sừng vậy, hắn ôm Chử Vị đứng lên, nói với Tiếu Uyển Hân một tiếng liền đi ra ngoài, nếu cứ tiếp tục ở lại hắn không biết được gia hoả này định nốc thêm bao nhiêu lít rượu nữa mới thôi.

Vừa mới ôm Chử Vị ra khỏi bàn rượu mấy bước, Tiếu Uyển Hân đã vội vàng đuổi theo sau.

Tần Tri ôm lấy eo Chử Vị đã say mềm, đứng lại không nhúc nhích, chờ Tiếu Uyển Hân chạy tới trước mặt bọn họ mới lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiếu Uyển Hân không thèm để ý bộ dáng như chó săn của hắn, lúc vào hội trường cô đã nhìn ra có gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt buồn bã của Chử Vị: "Em ấy làm sao vậy?"

Tần Tri vốn định trả lời không có gì, nhưng nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Chử Vị, trái tim nhói lên, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: "Em ấy vẫn còn thích cậu, nghe thấy cậu với Charles sắp đính hôn, trong lòng không thoải mái."

Tiếu Uyển Hân nghe xong thì nhăn mày, không suy nghĩ nhiều mà phản bác lại: "Không có khả năng, em ấy nếu mà thích tớ thì tại sao ngay trước mặt tớ lại còn tỏ ra thân mật với cậu?"

Tần Tri đã sớm nghĩ thông suốt đầu đuôi nguyên nhân từ lúc còn trong hội trường, thanh âm mang theo chút ảm đạm cùng mê man: "Lúc em ấy thân mật cùng với tớ thì cậu đang ở cùng với ai?"

"Charles đó, làm sao thế?" Tiếu Uyển Hân nhớ lại cứ mỗi khi thấy cảnh tượng thân mật của hai người này thì chính mình không kìm được mà máu nóng sôi trào, sau đó quyết đoán vứt bỏ Charles đáng thương qua một bên mà chạy về phía bọn họ, cứ nghĩ theo chiều hướng như vậy dần dần trong đầu cô chợt có một cái ý tưởng vớ vẩn đã thành hình, không dám tin mà nói: "Cái lùm mía! Không thể nào?"

Không phải như cô nghĩ đi.

Tần Tri thấy cô nàng đã hiểu ra thì ôm chặt người trong lòng ngực thêm một chút, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của Chử Vị, lại đưa tay lau đi giọt rượu còn đọng trên khoé môi cậu, tự giễu mà nói: "Như thế nào mà không thể, em ấy vì hấp dẫn lực chú ý của cậu, đều dám hy sinh chính mình làm hành động thân mật với một người đàn ông khác, dựa vào việc em ấy đã dụng tâm như vậy, cậu có muốn suy xét lại một chút không?"

"Phi, suy xét cái lông ấy! Tần Tri à, đầu cậu có phải bị hỏng rồi không? Câu này mà cậu cũng dám nói ra được." Tiếu Uyển Hân lấy lại tinh thần liền muốn mắng người, trước không nói tới Tần Tri thích Chử Vị, dù có không thích, thì cô cũng không có khả năng đến với Chử Vị.

"Hơn nữa tớ cùng với Charles đã sớm đến với nhau rồi, ai cũng không thể chia rẽ được. Nhưng cậu đấy, tớ cứ cho rằng hai người đã ở bên nhau, kết quả thì như thế nào, sao lại thành cái bộ dáng này rồi. Tần Tri, cậu quá nhát rồi, theo đuổi người ta thành cái dạng này."

Tiếu Uyển Hân thấy Tần Tri không có ý kiến gì, thở dài, lại nói: "Mất công chị đây còn tìm mọi cách để tác hợp hai người đâu."

Tần Tri không nói chuyện, đứng yên nhìn chằm chằm mái tóc mềm mại của Chử Vị trong chốc lát mới nói: "Tớ đưa em ấy về trước đã."

Nói xong thì bế bổng Chử Vị lên, cũng không thèm nhìn Tiếu Uyển Hân thêm lần nào nữa, nhanh chóng rời đi.

Rốt cuộc thì Tiếu Uyển Hân cũng là tình địch của hắn, đối mặt với địch nhân như vậy mà hắn chưa nhào lên đánh một trận cũng một phần là nhờ giáo dưỡng từ nhỏ của Tần Tri.

Hơn nữa hai người quen nhau từ nhỏ, tình cảm nhiều năm như thế không phải là giả, Tần Tri không biết nên đối mặt với Tiếu Uyển Hân như thế nào nên chỉ có thể tự trách chính mình đã thích nhầm người.

Trở lại kí túc xá, Tần Tri nhẹ nhàng đặt Chử Vị lên giường, cởi giày với áo khoác, rồi lại lấy nước ấm lau qua mặt cho cậu.

Lau xong mặt Tần Tri ném khăn lông qua một bên, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt nhu hoà của Chử Vị dưới ánh đèn, mím môi rồi nói: "Anh biết lúc ra khỏi bàn em vẫn chưa ngủ, Tiếu Uyển Hân nói những gì em cũng đã nghe thấy rồi phải không, vậy thì em có tính toán gì sau này chưa?"

Lông mi nhỏ dài của Chử Vị khẽ run rẩy, cong về phía trước như một cánh bướm mềm mỏng, mở ra cặp mắt mông lung men say, sau đó mặt không gợn sóng mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tần Tri bị đôi mắt ấy xem đến ngực nóng lên, ngón tay đặt bên sườn chân cuộn chặt lại, muốn chạm vào đôi mắt xinh đẹp này.

Nhưng hắn vẫn nhịn xuống xúc động ấy, đối diện với Chử Vị chờ đợi đáp án từ cậu.

Sau một lúc lâu, Chử Vị mới mở miệng dùng thanh âm khàn đặc nói: "Em sẽ không đi quấy rầy chị ấy nữa, cũng sẽ chúc phúc chị ấy với người ngoại quốc kia."

Tần Tri nghe xong đáp án thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên cúi người, tay chống hai bên người Chử Vị, ánh mắt nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu, tới gần hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Nếu đã lựa chọn buông tay, thì có phải hay không nên xem xét hắn một chút?

Chử Vị đang đắm chìm trong cảm giác bi thương vì nhiệm vụ thoát đơn đã thất bại, trong lòng khó chịu vô cùng, nghe câu hỏi của Tần Tri cũng chưa trải qua xử lý ở đại não, há mồm lập tức nói: "Anh là anh, tôi là tôi, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, tạo nhiều rắc rối cho anh tôi thực sự xin lỗi, về sau tôi sẽ không bao giờ... Ưm..."

Chử Vị chưa nói hết đã bị nụ hôn hung mãnh của Tần Tri chặn lại, cậu duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng khoang miệng vừa mới tan chút men say đã bị một đầu lưỡi tàn sát bừa bãi không ngóc đầu lên được, điện lưu như lan ra toàn thân, cơ bắp cả người cậu như bị điện giật mà mềm xuống, sau đó đôi tay vô lực của Chử Vị bị một bàn tay to cầm cố định lại trên đầu, giờ cậu như một con cá nằm trên thớt gỗ mặc người xâu xé.

Tần Tri một bên hôn người mình đã mong muốn hồi lâu, một bên đưa tay vuốt ve vòng eo của Chử Vị, sau đó di chuyển đến chỗ cúc áo, từng cái từng cái mà cởi quần áo cậu.

Đáng thương cho Chử Vị, muốn phản kháng mà cả người lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể xoắn thân tránh né tay của Tần Tri.

Bất quá những phản kháng đều sẽ bị đàn áp xuống, hai người không biết đã dây dưa bao lâu, Chử Vị phản kháng hơn nửa ngày chẳng những không thoát ra được, ngược lại còn khiến cho chính mình với Tần Tri cọ ra lửa.

Cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng ở chỗ bắp đùi, Chử Vị khóc không ra nước mắt, ai không biết còn tưởng cậu đang câu dẫn người ta đâu.

Không bằng nằm giả chết ngay từ lúc đầu, chờ Tần Tri hôn chán rồi thì thôi, Chử Vị nghĩ vậy, thân thể cũng bắt đầu chấp hành kế hoạch B.

Tần Tri thấy lực độ phản kháng của Chử Vị nhỏ dần, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, tùy theo tình huống mà thay đổi thế tiến công, ôn nhu cẩn thận mà hôn người dưới thân, chậm rãi hướng dẫn cậu cùng hắn rơi vào vực sâu của dục vọng.

Chử Vị là một con cẩu độc thân "lớn tuổi" đã mấy đời không ăn thịt, căn bản là không chịu nổi sự trêu chọc của Tần Tri, kiên trì không được bao lâu là đã đem bao nhiêu ý tưởng cao đẹp vứt lên chín tầng mây, thân thể trực tiếp hành động không qua sự đồng ý của đại não, đón ý nói hùa với từng động tác của Tần Tri.

Tần Tri thấy vậy tự nhiên là vô cùng vui mừng, không chút khách khí mà thuận thế mà làm, sau đó cứ như vậy mà thuận lí thành chương, nên làm hay không nên làm thì hai người cũng đã làm xong cả đêm.

(Well, lại là bệnh thiếu trang thiếu chữ của tác giả rồi, nhưng có tí nước thịt còn hơn là không có gì đúng không? ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ )

Buổi sáng hôm sau lúc Chử Vị tỉnh lại, di chứng để lại sau khi say rượu khiến đầu cậu muốn nứt ra, kèm theo thể lực như dùng mãi không hết của Tần Tri, hai người đã lăn lộn hơn 4-5 tiếng Tần Tri mới thoả mãn buông tha cho cậu.

Có trời mới biết lúc đấy cậu sắp ngất đi vì làm quá đà rồi, nhưng đột nhiên hệ thống lại nhảy ra cho cậu một viên thuốc bổ sung thể lực, thế nên mới không xuất hiện thảm trạng bị ngất đi vì làm quá đà, trời chưa rạng sáng mà quần áo thì không chỉnh tề bị đưa tới bệnh viện.

Chờ đến khi cơn đau nhức giảm bớt một chút, Chử Vị mới cử động được thân thể nhức mỏi như bị tê liệt, dành ra chút thời gian để cho não khởi động lại mà suy nghĩ chuyện này.

Đầu tiên, cậu cùng người khác làm rồi.

Tiếp theo, cậu bị làm bởi một nam nhân.

Cuối cùng, mịe nó nam nhân này thế nhưng vẫn là tình địch trước kia của cậu!

Chử Vị có chút không tiếp thu nổi, đầu óc lại bị cái nhận thức này làm cho nhão nhão dính dính, suy nghĩ mọi thứ trở nên hỗn loạn, thậm chí không biết có nên vứt cái móng heo trên eo ra hay không!

Đến khi cái tay kia bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần trụi của cậu, thì Chử Vị mới quyết đoán dứt khoát đánh bay bàn tay kia ra, ngẩng đầu tức giận trừng hắn: "Anh làm cái gì đấy?"

Tần Tri mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập ý cười làm trái tim Chử Vị khẽ đập nhanh một nhịp, hơn nữa cả người hắn đều toả ra một loại hơi thở xuân phong đắc ý đến mức thiếu đòn, nếu không phải Chử Vị đúng lúc rời tầm mắt, có lẽ đã bị gia hoả này câu ba hồn bảy phách đi rồi.

"Anh muốn chạm em một chút." Một câu nói ái muội mang theo ấm áp hơi thở truyền tới tai Chử Vị, làm cậu đỏ hết tai.

Chử Vị đang định xoay người đưa lưng về phía Tần Tri, kết quả là không đề phòng mà động tới chỗ nào đó, đau tới mức cậu "tê" một tiếng rồi nằm bất động tại chỗ không dám động đậy.

Tần Tri thấy vậy tức khắc không cười nổi nữa, vội vàng khẩn trương mà đỡ eo cậu, nửa ngồi quan tâm hỏi: "Vị Vị em có sao không? Trước hết nằm đấy đừng nhúc nhích, muốn cái gì thì nói với anh."

Sự ân cần kia lan toả khắp phòng, đến nỗi kí túc xá sắp không chứa nổi không khí ngọt ngào này nữa rồi.

Chử Vị: Vị... Vị Vị em gái nhà anh ấy.

Chử Vị trợn trắng mắt, không muốn để ý tới hắn, mệt mỏi tới mức không muốn nói gì, nghĩ tới hôm qua cậu bị người nào đó lăn lộn đến gần sáng, giờ cứ thấy mặt Tần Tri là cậu muốn đánh cho hắn u đầu.

Tần Tri cẩn thận mà quan sát sắc mặt của Chử Vị, thấy cậu không lộ ra biểu tình chán ghét mới yên lòng.

Sau đó giống như bị tiêm máu gà mà lập tức hoá thân thành lão công nhị thập tứ hiếu, tận tâm tận lực mà hầu hạ Chử Vị đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, lại còn đút từng thìa từng thìa bữa sáng cho cậu, đãi ngộ phục vụ cấp hoàng gia này đã triệt để làm tiêu tán không ít oán khí của Chử Vị, khiến cậu khi nhìn thấy hắn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Chử Vị không đề cập tới chuyện tối hôm qua, Tần Tri tất nhiên cũng thuận theo mà giả ngu, giống như giữa hai người họ chưa có gì phát sinh qua vậy, ngoại trừ việc Tần Tri cung phụng Chử Vị như tổ tiên ra thì cũng không có gì khác với cuộc sống trước kia.

Cuộc sống sâu gạo mấy ngày nay của Chử Vị có thể nói là thật sự dễ chịu, kỳ thật ngày hôm sau cậu đã có thể xuống được giường, thân thể cũng không có chỗ nào không khoẻ, trừ bỏ mấy dấu vết hồng hồng trên xương quai xanh với trên cổ khiến cậu không thể ra ngoài gặp người khác, thì Chử Vị cảm thấy rất vừa lòng, thậm chí dưới sự cố ý khuyên bảo của hệ thống mà cậu có vài phần tâm tư với Tần Tri.

"Hệ thống, tao đã thất bại ở thế giới này rồi, khi nào thì đi tới thế giới tiếp theo vậy?" Chử Vị vẫn còn nhớ trước kia hệ thống có nói nếu không theo đuổi được nữ thần thì cậu sẽ độc thân vĩnh viễn luôn, cho dù mấy ngày nay cậu có chút động tâm với Tần Tri, nhưng đây rốt cuộc cũng không phải là nhà cậu, vẫn là phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được.

Hệ thống còn lâu mới dám nói cho cậu rằng kỳ thật nhiệm vụ của cậu đã sớm hoàn thành rồi, tiêu chuẩn của thế giới vô cùng đơn giản, cậu chỉ cần lăn ga giường với Tần Tri cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ.

"Kí chủ có thể tùy thời rời khỏi thế giới này." Hệ thống một bên cất giấu tính toán của mình một bên nói.

"Được, tao biết rồi." Nghĩ tới chính mình phải nói tạm biệt với đồ quỷ Tần Tri kia, Chử Vị không biết vì sao lại thấy khó chịu trong lòng, giống như có người đang dùng màng bọc bao lại trái tim cậu, buồn rầu lại không thể hít thở được.

Buổi tối Tần Tri sau khi học xong thì nhanh chóng trở về kí túc xá, sau khi thấy Chử Vị tâm tình tốt lên không ít, nhẹ nhàng đi tới ôm cậu, thân mật hỏi: "Tiểu bảo bối đang làm gì vậy?"

Tay đang cầm sách của Chử Vị khẽ cứng lại, hiện tại cậu vẫn chưa quen được sự thân cận của Tần Tri, thân thể rụt rụt muốn lui ra ngoài, Tần Tri thấy động tác này của cậu khuôn mặt buồn bã, phối hợp với cậu mà buông tay.

Sau khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Tần Tri, Chử Vị liền ngồi đối diện với hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Tần Tri, anh thích tôi sao?"

Tần Tri nghe vậy kiên định gật đầu: "Thích, nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta liền đi nước ngoài lãnh chứng luôn cũng được."

Chử Vị lần đầu tiên được thổ lộ, sau khi nghe câu trả lời của hắn trong lòng lại cảm thấy chua xót không biết nên nói gì, nói câu từ biệt hay nhẫn tâm cự tuyệt hắn?

Cuối cùng Chử Vị khẽ động đậy môi, không đành lòng nói ra những câu nói đã nghĩ kĩ bao lần, chỉ lại gần chạm vào môi Tần Tri, sau đó trong lúc Tần Tri dại ra thì trán chạm trán với hắn, nói: "Cùng làm đi."

Tần Tri không trả lời, trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của hắn, đè lên Chử Vị mà phóng thích hoàn toàn dục vọng trong nội tâm, hơn nữa với thái độ khác thường và sự chủ động của cậu khiến Tần Tri đêm nay hạnh phúc đến sắp điên rồi.

Rạng sáng, khi mặt trời chuẩn bị ló mặt, Chử Vị nhẹ nhàng xuống giường, sau khi mặc xong quần áo cậu xoay người nhìn Tần Tri đang ngủ say, tuy chỉ thấy được đường góc đại khái trong bóng tối, nhưng cậu vẫn cứ đứng yên đó nhìn hơn mười mấy phút.

Cuối cùng Chử Vị để lại một tờ giấy, trên đó viết: "Tôi phải rời đi rồi, cảm ơn vì anh đã thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại anh, hy vọng rằng anh có thể tìm được nửa kia tốt hơn cho chính mình, Chử Vị."

Để lại tờ giấy Chử Vị cái gì cũng không đem đi, nói một tiếng "đi thôi" với hệ thống, toàn thân bị một ánh sáng trắng nhu hoà bao lấy, trong chốc lát liền biến mất, hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Tần Tri sau khi thức dậy cầm tờ giấy kia nhìn hồi lâu, khẽ cười một tiếng mà rời khỏi căn phòng trống trải, ngay sau đó không gian lập tức trở nên vặn vẹo, thế giới này sau khi Chử Vị rời đi đã xảy ra những biến hoá mà không ai hay biết.

Mà hết thảy mọi thứ, Chử Vị về sau sẽ biết được.

————Hết thế giới I————

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro