Chương 23: Nữ thần là paparazzi ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị khiếp sợ tới cực độ đã quên không đẩy người ra, đến khi Lục Lâm hơi cúi đầu chuẩn bị hôn cậu thì Chử Vị mới lấy lại tinh thần đẩy hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi lòng ngực đối phương.

Vịt đã tới tay rồi còn để bay, Lục Lâm có chút bất mãn mà nhíu mày, duỗi tay muốn cắp người nào đó trở về lần thứ hai, kết quả là do người trốn xa hơn mới không thể không từ bỏ ý niệm này, khó hiểu hỏi: "Tiểu bảo bối sao em lại chạy?"

Chử Vị suýt ngất, cậu không chạy chẳng lẽ còn phải đợi người ta hôn xong sao? Còn tiểu bảo bối là cái quỷ gì? Loại cảm giác quen thuộc một cách quỷ dị này là như thế nào?!

Chử Vị cảm thấy chất xám của mình không đủ để dùng, cậu không rõ tại sao sự việc lại phát triển thành cái dạng này, cậu không phải chỉ mới kích động nhào lên ôm Lục Lâm rồi nói một lời thoại đường mật rách nát hay sao, cậu chỉ muốn biểu đạt một chút tâm ý chân thành của mình mà thôi, vì sao đến cuối cùng lại thu được lời tỏ tình của Lục Lâm?

Đáp lại bằng câu này coi như lễ thượng vãng lai* là không có khả năng, có ai nghiêm túc lễ thượng vãng lai lại một câu tưởng như bông đùa kia là "Anh cũng yêu em" bao giờ chưa a!

*Lễ thượng vãng lai: giống câu "có qua có lại mới toại lòng nhau".

Tất cả đều là cái quỷ gì đây, Chử Vị có chút hỗn loạn, không đúng, phải là cực kỳ hỗn loạn, hiện tại cậu cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lục Lâm thấy Chử Vị như vậy liền hiểu được, hắn không ngốc, ngược lại hắn là một người có cả IQ lẫn EQ đều rất cao, cho nên khi thấy biểu hiện này của Chử Vị mặt hắn cũng đã đen như nhọ nồi, hoá ra từ đầu đến cuối là do hắn tự mình đa tình đâu.

Vậy vì sao đối phương lại muốn tới gần mình, lại vì sao tặng đồng hồ cho mình, nếu không phải Chử Vị thời thời khắc khắc trêu chọc ám chỉ hắn, thì Lục Lâm tuyệt đối sẽ không hấp tấp mà thổ lộ lòng mình như vậy.

Nếu lúc này Chử Vị biết được suy nghĩ của Lục Lâm chỉ sợ là sẽ tức chết, cậu khi nào trêu chọc ám chỉ hắn? Sao cậu không biết? Còn tặng đồng hồ là việc vô cùng bình thường với phổ biến, rõ ràng tâm tư của Lục Lâm lệch ray nên mới có thể nghĩ tới thành việc này.

Cho nên đều là lỗi của cậu sao?

Chử Vị cảm thấy hai người cứ một đứng một ngồi nhìn nhau không nói gì cũng không ổn, thế nên để đánh vỡ cục diện bế rắc này, Chử Vị không dám ngó tới Lục Lâm, chit nhìn chằm chằm vào sàn nhà, lắp bắp nói: "Anh... Anh..."

Cuối cùng nửa ngày cũng không nói được câu nào, Chử Vị có chút ủ rũ, cậu cũng không biết nói gì bây giờ a, chẳng lẽ lại nói tôi coi anh là anh em nhưng anh lại muốn đè tôi, tôi thật đúng là bị mù nên nhìn nhầm người sao?

Cậu cảm thấy nếu nói loại câu này ra có lẽ sẽ kích thích tới Lục Lâm, đối phương sẽ thật sự lao tới mà đè cậu...

Lục Lâm thấy bộ dáng rối rắm của cậu liền âm thầm thở dài, một bên suy nghĩ nên thay đổi sách lược để thu phục người trước mắt này, một bên đứng dậy muốn an ủi người nào đó đang chấn kinh.

Nhưng mà Chử Vị giống như chim sợ cành cong bị động tác của hắn làm hoảng sợ mà lui về sau một bước, nếu không phải cậu cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt ngày càng đen của Lục Lâm, thì Chử Vị có lẽ đã lui tới góc tường rồi.

Cắn rằng ngừng lại động tác lui về sau, Chử Vị dưới tình huống bị áp bách cơ thể cao to của Lục Lâm mà buột miệng thốt ra: "Anh muốn làm gì?"

Vừa nói xong Chử Vị liền hối hận, muốn làm gì, làm cậu a, vấn đề não tàn như thế mà cậu cũng hỏi ra được, hơn nữa trong đầu cậu còn lỗi thời mà cảm thấy trong tình huống này thì hỏi câu đấy là phù hợp nhất.

Bao nhiêu ý tưởng chạy lung tung rối loạn trong đầu Chử Vị, cậu cảnh giác nhìn người trước mặt, âm thầm cân nhắc liệu có đánh thắng được Lục Lâm nếu hắn nhào lên không.

Chử Vị tuy không trải qua cảm giác yêu đương mấy đời, nhưng vì vẫn luôn tự xưng là thẳng nam nên không nghĩ tới việc tiếp nhận tình cảm đồng tính, cho nên khi đối mặt với loại cảm tình này Chử Vị nhiều ít vẫn không biết phải làm sao, giống như là với Tần Tri ở thế giới trước vậy, chính vì trong lòng loạn như cuộn chỉ rối nên cậu mới lựa chọn rời đi, giống như chỉ cần như vậy thì cậu liền có thể trốn tránh tình cảm mà đối phương dành cho mình.

Hơn nữa hiện tại Lục Lâm còn có khuôn mặt giống y hệt Tần Tri...

Chử Vị ngẫm lại liền cảm thấy đau trứng.

Lục Lâm thật ra rất muốn đem đáp án ra thực hành, nhưng thấy bộ dáng sắp xù lông của Chử Vị, trong lòng biết lúc này không nên nói gì kích thích cậu, chỉ đành nói: "Xin lỗi vì làm em bối rối, anh đi trước, cơm trưa với cơm chiều anh không ăn đâu."

Lục Lâm nói xong liền đi, nghĩ tới bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Chử Vị sau khi mình rời đi, không khỏi cảm thấy ngứa răng, bất quá nhớ tới tiểu gia hoả kia rất dễ lừa Lục Lâm hơi hơi cong khoé môi, hắn chỉ nói xin lỗi vì gây bối rối, nhưng chưa nói là không bao giờ đánh chủ ý lên cậu, nếu Chử Vị lúc ấy không phản bác, thì về sau cậu cự tuyệt cũng không có ích gì nữa.

Chử Vị chờ cửa đóng lại hoàn toàn mới vô lực ngã vào sô pha, nhưng nhớ tới cảnh Lục Lâm mới ôm eo cậu rồi thổ lộ trên sô pha, Chử Vị cảm thấy cả người không khoẻ, vèo phát như kim châm mà bò dậy khỏi sô pha, sau đó không quay đầu lại chạy về phòng ngủ.

Đá dép ra xa, Chử Vị nhào lên giường đem đầu áp vào gối, bây giờ cậu đang thật sự rối loạn, cần một chỗ thật mềm mại yên tĩnh để bình tĩnh lại.

Giống như chiếc giường này vậy.

Chử Vị lăn qua lăn lại trong chốc lát chẳng những không bình tĩnh, ngược lại còn nhớ tới buổi sáng ở nhà Lục Lâm bị đối phương đè trên giường, lúc ấy cậu cho rằng Lục Lâm nhầm cậu thành người khác, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại... Chử Vị càng nghĩ mặt càng hồng, cuối cùng bực bội mà ngồi dậy căm giận mắng một cậu: "Mịe, Lục Lâm chắc chắn là cố ý!"

Giờ cũng không thể tiếp tục nằm xuống giường, Chử Vị hiện tại căn bản là không thể nhìn thẳng vào ghế sô pha với giường nhà mình, rơi vào đường cùng cậu chỉ có thể ủy khuất ba ba mà súc vào cái thảm chỗ đuôi giường, bắt đầu rơi vào cõi thần tiên.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro