Chương 24: Nữ thần là paparazzi ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Buổi trưa cùng ngày Lục Lâm quả thật không tới cọ cơm, vì thế Chử Vị cứ thuận theo tự nhiên mà... Quên nấu cơm.

Đến khi tới chiều, vì chiếc bụng đang bắt đầu tạo phản mà Chử Vị mới mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, cậu không biết chính mình đã ngồi ở thảm rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Xoa xoa cái eo nhức mỏi đã cong vài tiếng đồng hồ, biểu tình trên mặt Chử Vị đột nhiên cứng đờ, mọi tế bào trong hai cái chân vừa sống lại đều đang kêu gào một chữ: Tê.

Cái cảm giác kia từ mông lan tràn tới từng ngón chân vừa tê lại vừa đau, Chử Vị dùng sức bình sinh mới duỗi thẳng chân được, sau đó nhe răng trợn mắt qua vài phút chân mới hết tê cứng.

Hơn mười phút sau, Chử Vị bị tra tấn đến thay đổi sắc mặt hoàn toàn, xoa bụng đứng dậy vừa lẩm bẩm không biết đang chửi mắng cái gì, vừa đi vào phòng bếp tùy tiện làm chút mì tới trấn an đại ca dạ dày sắp tạo phản thành công để đăng cơ xưng đế rồi.

Ăn uống no đủ Chử Vị liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện nhà mình, nghe thấy âm thanh hưng phấn của Đường Cách bên kia, Chử Vị hơi cong khoé môi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ mà nói: "Đường ca anh nói đi, rốt cuộc có tin tốt gì a?"

"Ai, nhìn anh này." Đường Cách gõ đầu một cái, "Anh nói với cậu cái này, hôm nay phó đạo diễn của đoàn phim《Chuồn Chuồn Tre》gọi tới cho anh, bảo cậu ngày mai tới ký hợp đồng nhận diễn vai nhân vật Tống Ngôn kia. Ai nha má ơi cậu không biết đâu, anh lúc đấy nghĩ nhân vật Tống Ngôn kia làm sao có thể đến tay cậu được, liền cãi nhau với phó đạo diễn kia hơn nửa ngày mới rõ ràng được, tiểu tử thúi không nghĩ tới scandal của cậu với Lục ảnh đế lại có thể tận dụng như vậy, trước kia sao anh không phát hiện được cậu lại thông minh như vậy nhỉ."

Chử Vị xem nhẹ một số câu như xát muối vào tim, cuối cùng liền nghe lọt được câu đầu, cũng đã quên bầu không khí quỷ dị với Lục Lâm buổi sáng nay, không khỏi vui vẻ lên: "Được, Đường ca anh có kịch bản sao, tôi chỉ mới xem qua nguyên tác, kịch bản còn không biết là như thế nào đâu."

"Có có có, cậu chờ một chút, anh lập tức gửi qua cho cậu, còn có ngày mai nhớ ăn mặc chỉnh tề chút, 8 giờ sáng mai anh chờ cậu dưới lầu, đưa cậu tới đoàn phim để làm quen."

"Ừm, biết rồi."

Sau khi tắt máy, Chử Vị đứng tại chỗ cười ngây ngô trong chốc lát, không ngờ tới Lục Lâm lại là người tốt như vậy, không những không thèm lấy vai diễn nhân vật Tống Ngôn để uy hiếp cậu đáp ứng điều kiện của hắn, mà thậm chí còn giúp cậu thu phục Thính đạo, những thứ trên khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, thiếu người ta một nhân tình lớn như thế, lại còn lấy tiền mà không làm việc, ngay cả một bữa cơm nóng cũng chưa làm cho Lục Lâm.

Càng nghĩ Chử Vị lại càng thấy áy náy, động tác nhanh chóng đi ngụy trang, quen cửa quen nẻo mà đi tới siêu thị gần tiểu khu mua đồ ăn.

Buổi chiều Chử Vị đã làm một bàn đầy đồ ăn, đa dạng phong phú như một bàn yến tiệc vậy.

Tâm tình cực tốt mà chụp lại một tấm, Chử Vị gửi ảnh qua cho Lục Lâm, nói chính mình không cẩn thận làm hơi nhiều, nếu hắn còn chưa ăn thì tới nhà cậu ăn giúp một chút.

Nhưng mà Chử Vị đợi một hồi lâu cũng không thấy trả lời lại, cậu cho rằng Lục Lâm không thấy tin nhắn, nên trực tiếp đi tới trước cửa nhà Lục Lâm gõ cửa, kết quả là vẫn không có ai lên tiếng.

Không có ở nhà sao? Chử Vị vừa nghĩ vừa đi trở về nhà mình, bóng đang ủ rũ như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Ngồi ở bàn ăn đến khi tất cả đồ ăn đều đã nguội lạnh, Chử Vị lúc này mới thở dài, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi mất mát, cũng không có tâm tư để ăn uống gì nữa, tùy tiện ăn mấy miếng cho xong, Chử Vị liền không động đũa nữa.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn đã lạnh hết, cuối cùng Chử Vị sâu kín nói: "Hệ thống, tao cảm thấy chính mình như cha già goá bụa ngóng trông con trai về nhà a, hưng phấn làm một bàn đồ ăn, cuối cùng con trai lại không về, có một loại cảm giác thê lương sao ấy."

Hệ thống nghĩ thầm kí chủ không phải là xem nhiều phim gia đình quá rồi đấy chứ, rõ ràng là tức phụ độc thủ khuê phòng* tịch mịch khó nhịn, cái gì mà cha già mong con trai về nhà, đều là lấy cớ! Lục Lâm đồng ý sao?

*Độc thủ khuê phòng: một mình trong khuê phòng.

"Kí chủ cậu nghĩ sai quá rồi, cái này nhất định là ảo giác. Hơn nữa chỉ với gen của cậu, cũng không sinh ra được con trai ưu tú như Lục Lâm a."

Chử Vị nghe xong mặt tối sầm lại, một chút cảm giác thê lương ngay tức khắc bị cơn tức ngập trời tống vào một góc, không phục nói: "Không thử thì làm sao biết được? Hơn nữa, tao trừ bỏ thấp hơn hắn một chút, thanh tú hơn hắn một chút, bản lĩnh không được như hắn, thì có chỗ nào không bằng hắn?"

Hệ thống: "Cậu đúng là biết tự lượng sức mình..." Bất quá sinh con sao, ha ha, tám đời hay chín đời cậu cũng không thể làm được.

Chử Vị đắc ý mà hừ một tiếng, nghĩ thầm không bằng được người ta thì đành phải tự lượng sức mình thôi, bất quá trên mặt vẫn phải cố giữ điềm tĩnh, cậu tin tưởng rằng có một mặt nào đấy Lục Lâm kém xa cậu, chỉ là bây giờ chưa phát hiện ra mà thôi.

Sáng hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên Chử Vị làm là mở ra giao diện nhắn tin với Lục Lâm, kết quả là không thấy đối phương trả lời, cậu không tự giác mà bĩu môi, sau đó thuận tay mở Weibo, thì liền thấy người nào đó vẫn luôn lắc lư trong giấc mơ của mình cả đêm...

#Hot! Lục ảnh đế phá lệ tham gia bữa tiệc là vì cô ấy!#

#Hào môn bạch phú mỹ lớn mật theo đuổi chân ái, liệu Lục ảnh đế có đồng ý không?#

#Lục ảnh đế độc thân nhiều năm sắp thoát đơn, fans sắp khóc ngất trong nhà vệ sinh!#...

Chử Vị mặt đơ mà ấn vào xem mấy cái hot search, trực tiếp bỏ qua mấy lời dẫn loằng ngoằng, tìm thấy một cái tên Lý Mộc Nhã ở cuối hàng chữ nhỏ, liền biết nữ thần đã chụp được tin nóng lần nữa.

Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp a, Chử Vị cứ nghĩ, trải qua lần suýt bị kiện đợt trước, Lý Mộc Nhã hẳn cũng nên cẩn thận một chút.

Kết quả không nghĩ tới người ta lại có tinh thần hy sinh phụng hiến như vậy, vì sự nghiệp paparazzi mà dù có chết cũng muốn đào ra scandal của Lục Lâm.

Chử Vị không sốt ruột vì Lý Mộc Nhã, cậu hiện tại đang vô cùng tức giận, là loại hờn dỗi ấy.

Chính mình vất vả cả một buổi trưa làm một bàn đồ ăn vì Lục Lâm, kết quả người này lại chạy tới tạo scandal với cái người gọi là bạch phú mỹ kia, càng nghĩ lại càng tức giận nha, hơn nữa scandal của Lục Lâm trước kia đều do cậu ôm đồm, khi nào thì tới lượt người phụ nữ kia cắm một chân vào?

Cái gì mà bạch phú mỹ, móng vuốt với kẻ mắt kéo dài tới tận hệ Mặt Trời luôn rồi, trên mặt chát bao lớp phấn đến nỗi không phân biệt nổi ngũ quan, trừ bỏ một thân hàng hiệu đầy mùi tiền kia ra, thì cậu đúng là không nhìn ra người phụ nữ kia chỗ nào dính dáng tới ba chữ bạch phú mỹ nữa.

Trang điểm xấu đến chết người, Chử Vị oán hận mà nghĩ.

Hệ thống bị chấn động bởi những lời phun tào ác độc của Chử Vị đến mức quên luôn việc chính, đến khi cậu ngừng công kích nhân thân với vị nữ chính trong scandal kia, hệ thống mới run run rẩy rẩy lấy ra cuốn sổ đen ghi chú: 1.5°...

Chử Vị vừa mới phê phán người kia từ đầu tới chân một lần, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Chử Vị thấy tên Lục Lâm trên màn hình liền cả kinh, không cầm chắc một chút liền 'bộp' một cái, điện thoại rơi sấp mặt trên đất, sau đó cứ như vậy mà bỏ mình dưới mí mắt của Chử Vị...

"..."

"Mịe nó..." Chử Vị vội vàng bò dậy khỏi giường nhặt máy, lắc lắc muốn thử khởi động lại máy xem sao, kết quả là màn hình vẫn chỉ có một màu đen.

Chử Vị có xúc động muốn đi khiếu nại công ty sản xuất điện thoại, đây là sản phẩm kiểu gì vậy, không trải qua va chạm mạnh liền ngỏm rồi, điện thoại cục gạch kia còn thực dụng hơn cái này!

Ít nhất sẽ không game over khi người quan trọng gọi tới a!

Từ từ đã, người quan trọng?

Chử Vị sửng sốt, Lục Lâm từ khi nào đã trở thành người quan trọng với cậu rồi, còn chưa nghĩ kỹ đối phương làm sao đã trà trộn vào phân loại 'quan trọng' này, thì cửa nhà cậu truyền đến tiếng gõ.

Chử Vị đau đầu mà hô một câu: "Tới rồi, đừng gõ nữa!"

Liền dẫm dép lê đi nhanh tới mở cửa cho người bên ngoài.

Đường Cách mang theo bữa sáng lại đây, trên cổ đeo cái dây vàng có mắt xích còn to hơn mấy hôm trước đây, nhìn thấy quần áo Chử Vị như vừa mới thức dậy, tức khắc nóng nảy: "Tổ tông ơi, đã 7 giờ rưỡi rồi, sao ngài còn chưa chuẩn bị vậy."

"7 giờ rưỡi?" Chử Vị cả kinh, do buổi sáng cậu mải lướt Weibo phun tào người ta nên đã quên thời gian, nếu không phải Đường Cách đi lên gõ cửa, chắc cậu còn trong cõi thần tiên mất.

Tức khắc mặc kệ Đường Cách, Chử Vị quay đầu chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu: "Đường Cách điện thoại tôi bị rơi hỏng rồi, anh giúp tôi mua cái khác đi!"

Đường Cách sau khi vào cửa liền lên tiếng, thảo nào gọi mãi không thấy cậu nghe, vội vàng gọi điện cho trợ lý dưới lầu, Đường Cách đặt bữa sáng lên bàn rồi thúc giục: "Tiểu Vị cậu nhanh lên, người ta là đại đạo diễn không có nhiều thời gian để chờ cậu đâu."

"Đã biết." Chử Vị nhổ bọt kem đánh răng trong miệng đi, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trong hai mươi phút ăn mặc chỉnh tề, sau đó ngồi trên bàn ăn nhân mô cẩu dạng mà nhanh chóng dùng bữa sáng.

"Hôm qua nhà cậu có khách tới hay sao mà bày ra một bàn đồ ăn to như vậy, qua đêm còn không bỏ vào tủ lạnh, không phải đều lãng phí sao?" Đường Cách một bên dọn bàn một bên cảm thấy đáng tiếc nói.

Động tác ăn của Chử Vị hơi dừng lại, sau đó làm như không có việc gì nói: "Không có, tôi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nên luyện tay thôi."

Đường Cách trợn mắt há hốc mồm: "Do cậu làm hết đấy hả?! Từ khi nào mà cậu tay nghề như này rồi vậy!"

Chử Vị vẻ mặt không thể hiểu được: "Có vấn đề gì sao?"

Đường Cách nhìn đồng hồ, cũng không thời gian tranh cãi với cậu nữa, vội vàng lôi kéo cậu ra ngoài: "8 giờ rồi, đi đi đi, trên đường nói tiếp."

Chử Vị nhìn cốc sữa đậu nành chính mình mới uống một ngụm trên bàn, có chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn bị thế lực tà ác Đường Cách kéo lên xe.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro