Chương 26: Nữ thần là paparazzi ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Lục Lâm không chịu thua kém mà dán lên, một bên thảo luận với Chử Vị về cách phối hợp vai diễn của hai người vào buổi chiều, một bên lén lút mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, tỏ vẻ hắn có thể dạy Chử Vị, đảm bảo trong một khoảng thời gian kỹ thuật diễn của cậu có thể tốt hơn.

Như thế nào cũng đều có dáng vẻ của một anh trai bán hàng đa cấp...

Chử Vị tất nhiên là tin tưởng những gì Lục Lâm nói, cũng rất động tâm mà muốn đồng ý, rốt cuộc thì mọi người trong đoàn phim đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, cậu không muốn chỉ vì cậu mà hỏng mất bộ phim, đây không chỉ lãng phí sự vất vả của đoàn phim, mà cũng là sự thất bại lớn trong sự nghiệp của cậu.

Nhưng mà... Nghĩ tới việc Lục Lâm vẫn còn giữ loại tình cảm kia với mình, Chử Vị liền do dự, vốn dĩ trong loại tình huống này cậu nên giữ khoảng cách với hắn, nếu bây giờ cậu đồng ý để đối phương dạy mình, thì trên phương diện khác đã ngầm đồng ý rồi sao?

Chử Vị thì rối rắm, Lục Lâm thì khẩn trương, hệ thống không thể nhìn được nữa, lên tiếng nói: "Kí chủ, chỉ cần cậu theo đuổi được nữ thần, thì đến lúc đó có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này, về sau không còn quan hệ gì với Lục Lâm nữa."

Mặc dù nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng Chử Vị đã sáng cả mắt lên.

Nếu đến lúc đó thật sự theo đuổi được Lý Mộc Nhã, cậu sẽ nghiêm túc mà nói rõ ràng với Lục Lâm để hắn không còn dây dưa với cậu nữa, dù hắn muốn dây dưa thì cậu cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này, cho nên không cần băn khoăn quá nhiều làm gì.

Với suy nghĩ như vậy, dưới ánh mắt trông mong của Lục Lâm, Chử Vị đã gật đầu đồng ý, sau đó cười tủm tỉm tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt vô cùng vô cùng vui vẻ kia khiến trái tim Lục Lâm run lên, Chử Vị không cự tuyệt thì cũng có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội, dù sao thì bây giờ cậu vẫn chưa thích ai cả mà, đúng không?

Chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, hắn tin chắc Chử Vị sớm muộn sẽ là của mình.

Hệ thống thấy vậy thở phào một hơi, vì nhiệm vụ nó dễ dàng sao, ngày thường phải lừa trên gạt dưới còn không dám hé răng một cách tùy ý, sợ không chú ý một cái là bị bại lộ khiến nhiệm vụ thất bại, đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó sau khi xuất xưởng, còn do Chủ Thần đại nhân tự mình phát lệnh, nếu nó không hoàn thành được thì chỉ còn nước đâm đầu chết trên người chủ hệ thống mà thôi.

Xuất diễn của đầu buổi chiều là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tống Ngôn và Hứa Thâm, Tống Ngôn thấy từ trong ngực Hứa Thâm đang hành lễ với cậu lộ ra một con chuồn chuồn tre, liền cười hắn lớn như vậy còn chơi đồ chơi của con nít.

Nói xong thì liền duỗi tay đi lấy, kết quả Hứa Thâm nhất quyết không buông, cậu tiến lên lay nửa ngày cũng chưa lấy được, cuối cùng bị người đầu tiên dám phản kháng mình làm cậu tức tới khóc.

Tống Ngôn ủy khuất vừa khóc nhè vừa chỉ vào hắn: "Sao lại có người như ngươi a, ta chỉ muốn nhìn một chút, đồ keo kiệt đúng là từ nông thôn đến!"

Hứa Thâm cắn chặt môi, cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của quản gia vẫn chậm rãi lấy chuồn chuồn tre ra, không tiếng động đưa cho tiểu thiếu gia đang khóc đến một phen nước mắt nước mũi.

Tống Ngôn thấy chuồn chuồn tre được làm thủ công vô cùng thô ráp kia, lại càng thấy ủy khuất, một thứ cũ nát như này mà người kia lại trân trọng như vậy, lại còn vì nó mà chống đối lại mình, thật sự tức giận nha!

Tống Ngôn nhận lấy, cầm trong tay nhìn qua nhìn lại trong chốc lát, phát hiện ánh mắt của nam hài đầu gỗ kia cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay mình, bĩu môi, Tống Ngôn cẩn thận đưa lại chuồn chuồn tre cho hắn, ghét bỏ nói: "Những đồ như này khi ta còn nhỏ còn tốt hơn của ngươi nhiều lần."

Hứa Thâm chỉ trầm mặc cẩn thận cất chuồn chuồn tre vào trong vạt áo, hắn còn tưởng rằng sẽ không lấy được nó lại, trước khi vào trong thành bà nội hắn liền nói tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, có chút không hài lòng liền phát giận, dặn dò hắn tới Tống phủ làm việc nhất định phải thận trọng từ lời nói đến hành động, vạn lần không nên chọc tiểu chủ tử sinh khí.

Cho nên khi Tống Ngôn đi tới lay tay hắn muốn lấy chuồn chuồn tre, Hứa Thâm vô cùng bình tĩnh, không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên liền xảy ra loại việc này.

Sau đó hắn còn khiến người ta tức tới khóc, tiểu thiếu gia này khi khóc có thể khiến người khác mềm lòng đi, Hứa Thâm cầm chặt chuồn chuồn tre, có chút do dự, cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha mà đem chuồn chuồn tre ta.

Vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng sẽ lấy lại được, nhưng không nghĩ tới tiểu thiếu gia không những không làm hỏng nó cho hả giận, mà ngược lại nhìn xong còn dè dặt trả lại cho hắn, Hứa Thâm có chút kinh ngạc, lần đầu tiên ánh mặt dừng trên khuôn mặt tiểu thiếu gia.

"Dừng——"

Thính đạo vừa lòng mà nhìn lại một lần, tuy đã quay mười lần, nhưng trạng thái của Chử Vị không những càng quay càng kém, ngược lại mỗi lần chỉ ra vấn đề của cậu còn khiến cậu tiến bộ hơn.

Thái độ khiêm tốn lại còn nghe lọt được toàn bộ nhận xét, nói Thính đạo không hài lòng là không có khả năng.

Vốn dĩ theo yêu cầu đã được hạ thấp xuống, lần thứ sáu có thể xong cảnh diễn này, nhưng Thính đạo muốn nhìn xem tiềm lực của người thanh niên này có thể tới đâu, nên vẫn dựa theo yêu cầu từ đầu của mình tới quay, sau đó không ngoài dự liệu của ông, tại lần quay thứ mười một, liền đạt được hiệu quả mà ông mong muốn.

Lục Lâm biết ý tưởng của ông, nhìn Chử Vị càng diễn càng hưng phấn, cười cười tiếp tục đảm nhiệm chức trách bồi luyện cho cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy đóng phim có thể khiến hắn vui vẻ như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này siêu cấp ngắn... Chương sau sẽ dài, không dài không cần tiền!!!

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro