Chương 27: Nữ thần là paparazzi ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Trong cùng một ngày, đến tận 10 giờ tối Thính đạo mới chưa hết thèm mà tuyên bố kết thúc phần diễn hôm nay.

Đường Cách cầm lấy bình giữ nhiệt của Chử Vị, còn chưa đến gần người ta thì đã một thân ảnh cao lớn cướp mất.

Chử Vị nhìn cái ly đang toả ra hơi nóng, hương vị thơm nồng dụ hoặc cái dạ dày đang đói khát của cậu, không chờ cậu phản ứng lại thân thể đã hành động trước đại não mà cầm lấy cái ly, Chử Vị đành phải ngẩng đầu nhìn Lục Lâm: "Cảm ơn."

"Không có gì, việc phải làm mà thôi." Lục Lâm nhàn nhạt nói.

Đường Cách: ...Có cảm giác như lời thoại của mình bị cướp mất.

Bởi vì phim trường dựng ở thành phố khác, nên đi xe cũng mất nửa tiếng đồng hồ, vì thế hai người không nhờ người đại diện đưa về, Chử Vị lên xe của Lục Lâm dưới ánh mắt lo lắng của cha già Đường Cách, khi xe nổ máy còn vẫy vẫy tay với hắn bảo hắn mau chóng về nhà.

Cái này càng khiến Đường Cách lo lắng hơn, sợ việc Chử Vị làm gì đó đại nghịch bất đạo với Lục Lâm lại bị chụp được, hắn đều bị scandal gần đây của hai người này làm nhồi máu cơ tim.

Người khác có scandal với Lục Lâm thì còn có thể cọ nhiệt mà nổi, cũng từ đó mà danh khí địa vị nâng thêm một bậc.

Nhưng đổi thành nghệ sĩ nhà hắn, Đường Cách cũng chỉ có thể ha ha, dù là người qua đường không hiểu tình huống nhìn thấy cũng mắng Chử Vị một hai câu, chứ đừng nói tới các fans có sức chiến đấu khác người của Lục Lâm với những anh hùng bàn phím nấp trong chỗ tối tùy lúc mà bôi đen.

Chử Vị không biết người đại diện vì cậu mà đang đau cả đầu, sau khi lên xe không lâu đã bị gió từ điều hoà thổi vào khiến cậu mơ màng muốn ngủ, khi Lục Lâm nói "Mệt thì ngủ đi" liền kiên trì không được mà dựa vào ghế ngủ luôn.

Khi xe sắp tới tiểu khu, Chử Vị bị hệ thống đánh thức: "Kí chủ kí chủ, nữ thần còn ngồi canh ngoài tiểu khu đâu, cậu có thể đưa chút đồ ăn cho cô ấy, lần đầu tiên gặp mặt phải có ấn tượng tốt."

Chử Vị nghe xong liền không còn buồn ngủ nữa, nếu không có nó nhắc nhở thì cậu cũng quên luôn nhiệm vụ của thế giới này.

Hơn nữa lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa thấy nổi một góc mặt của Lý Mộc Nhã, điều này khiến cậu gần đây cảm thấy chán nản khi phải đối phó với những scandal có liên quan tới Lục Lâm.

Nghĩ tới lát nữa có thể gặp được người có khả năng trở thành nửa kia của mình, Chử Vị có chút hưng phấn, xem ra mấy ngày này đã không tốn công chuẩn bị, không chừng tối hôm nay quan hệ giữa cậu với nữ thần có thể  có bước tiến triển lớn đâu.

Chử Vị lấy lại tinh thần vội vàng kêu Lục Lâm dừng xe, nói với hắn muốn tới siêu thị mua chút đồ liền mở cửa xuống xe.

Lục Lâm nhìn bóng dáng vội vã của cậu, mày hơi hơi nhăn lại, cuối cùng vẫn xuống xe đi theo cậu.

Dù thay cậu trả tiền cũng không tồi a.

Biết được Lý Mộc Nhã đi theo mình vào siêu thị vẫn luôn tìm cơ hội chụp lén, Chử Vị liền nghĩ dù sao cũng vào siêu thị rồi, thì đi mua nguyên liệu nấu ăn với chút mì trước để chút nữa về nhà chuẩn bị bữa khuya.

Mua xong bữa khuya của mình với Lục Lâm, khi đi qua khu đồ uống Chử Vị dừng lại một chút, cầm lấy một ly trà sữa nguyên vị từ trên kệ hàng xuống, sau đó còn mua thêm một thanh chocolate, cảm thấy không thiếu gì nữa, liền chuẩn bị đi thanh toán tiền.

Lúc thu ngân vừa quét mã ghi sổ vừa nhìn cậu thì hệ thống lại lên tiếng: "Kí chủ kí chủ, bây giờ cậu phải tạo ra scandal cho nữ thần, như vậy thì cô ấy có thể mượn tin này để thăng chức."

"Scandal gì?" Chẳng lẽ muốn cậu ban đêm khuya khoắt nhảy múa trong siêu thị hay sao?

Ừm... Tưởng tượng chốc nữa chính mình như động kinh mà loạn vặn loạn nhảy, chắc chắn ngày mai sẽ lên hot search của giới giải trí.

"Không phải, kí chú không cần suy nghĩ linh tinh, hành động hủy hình tượng như vậy hệ thống sẽ không bảo cậu làm đâu."

"Vậy thì là cái gì? Nói mau, thu ngân sắp quét xong đồ rồi."

"Cậu lấy một hộp Durex từ giá bên cạnh để tính tiền đi, tính toán góc chụp để nữ thần có thể chụp được."

Chử Vị liền sửng sốt, sau đó có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ mua thứ này vào đêm khuya không hủy hình tượng hay sao?

"Kí chủ nhanh lên, nữ thần đã cầm máy ảnh rồi." Hệ thống thấy Chử Vị còn chưa hành động liền thúc giục cậu.

"Được, tao biết rồi, đừng giục nữa, ba ba lấy là được."

Chử Vị vừa nói vừa nhìn lướt qua kệ hàng bên cạnh, sau đó chọn hộp có kích cỡ lớn nhất, nghĩ vạn nhất bị người ta đào được, thì có thể thuận tiện khoe chút thực lực của mình.

Vừa mới đặt hộp nhỏ ấy lên trên quầy thanh toán, thu ngân viên kinh ngạc nhìn cậu một cái, còn chưa kịp quét mã, thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên từ đằng sau cậu: "Anh trả tiền cho."

Chử Vị kinh ngạc mà quay đầu lại, còn chưa kịp hỏi "Sao anh lại tới đây", liền thấy ánh mắt của đối phương đảo qua một cái hộp nhỏ màu xanh đen trong túi đựng, tầm mắt dừng một chút, sau đó ý vị không rõ mà nhìn cậu, rồi lấy điện thoại ra thanh toán.

"..."

Chử Vị có chút xấu hổ, bất quá còn chưa quên việc lấy hảo cảm với nữ thần.

Cho nên liền dứt khoát giả vờ mất trí nhớ, một bộ tôi không biết biểu tình kia của anh có ý gì.

Lấy trà sữa với chocolate từ trong túi ra, Chử Vị bảo Lục Lâm chờ một chút, liền xoay người đi nhanh tới kệ hàng không xa đấy, sau đó đưa đồ cho một cô gái diện mạo thanh thuần đứng núp sau kệ hàng, lúc đối phương còn hoảng sợ thì cậu cười nói: "Muộn rồi, con gái ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, trở về sớm một chút đi."

Chử Vị nói xong liền đi, lưu lại một bóng dáng dứt khoát tiêu sái với Lý Mộc Nhã, nhưng chỉ có cậu mới biết được chính mình có bao nhiêu kích động.

Lâu như vậy mới được gặp mặt, nữ thần cũng quá xinh đẹp rồi!

Lục Lâm trầm nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn Chử Vị, một tay xách túi lên, một tay còn lại ôm eo Chử Vị, ở trước mặt đối phương cố ý dán sát vào Chử Vị, nói: "Lát nữa về tới nhà, chúng ta sẽ nói "một chút" về "cái hộp" kia."

Động tác thoát khỏi tay Lục Lâm của Chử Vị khẽ dừng lại, sau đó cả người héo bẹp tùy ý để Lục Lâm ôm đi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lát nữa nên giải thích như thế nào.

Vội vã chạy tới siêu thị để mua bao, là ai thì cũng sẽ hiểu sai đi.

Chứ càng đừng nói tới Lục Lâm, người này rõ ràng vẫn luôn có ý đồ với chính mình.

Chử Vị bây giờ chỉ thấy xúc động muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết cứ xoay quanh đại não của mình, dai dẳng không tiêu tan!

Ra khỏi thang máy, Chử Vị đồ ăn cũng không cần trực tiếp chạy vọt tới trước cửa nhà mình bấm mật khẩu, sau đó Lục Lâm chưa kịp phản ứng thì đã lưu loát đóng cửa lại, động tác nhanh chóng đến mức phá kỉ lục đóng mở cửa từ trước tới nay của cậu.

Chử Vị dựa vào cửa, trái tim đập thình thịch, giống như một con thỏ vừa thành công trốn thoát khỏi nanh vuốt của sói dữ, đang hưởng thụ cảm giác hưng phấn và kích thích khi còn sống sót.

Tiểu gia đây không ăn bữa khuya đấy thì sao, hừ, xem anh còn có thể làm được gì bây giờ.

Chử Vị còn chưa kịp đắc ý xong, liền nghe thấy chỗ khoá cửa "tích" một tiếng, âm thanh quen thuộc này không phải cũng vang lên lúc cậu mở khoá sao.

Xong rồi...

Khi cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, trong đầu Chử Vị chỉ còn ý tưởng này.

Chử Vị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cậu quên mất là Lục Lâm cũng biết mật khẩu nhà mình, mặt không cảm xúc cầm lấy túi đồ ăn từ tay Lục Lâm, nói câu "Em đi làm bữa khuya" rồi cứng đờ đi vào phòng bếp.

Mặc kệ, giặc tới thì đánh, nước tới dâng nền, dù có phải chết thì cũng phải làm ma no.

Lục Lâm buồn cười mà nhìn bóng dáng Chử Vị, cảm thấy sao người này có thể đáng yêu như vậy, đúng là càng nhìn càng thích, hận không thể ôm cậu vào lòng mà xoa nắn một trận.

Bất quá nhớ tới người phụ nữ ở siêu thị vừa rồi, ý cười trong mắt Lục Lâm dần dần nhạt đi, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn tới dãy số không có tên, lúc này Lục Lâm mới thu lại sự lạnh lẽo quanh thân, đổi giày rồi chạy tới phòng bếp phụ giúp Chử Vị.

Suy nghĩ cho phòng bếp nhà mình mà Chử Vị đuổi Lục Lâm ra ngoài, loại sát khí như này không cho vào phòng bếp thì tốt hơn.

Đến khi hai bát mì thịt bò kèm theo rau xanh làm xong, Chử Vị mới gọi Lục Lâm vào lấy phần mì của hắn, sau đó cầm phần của mình tới bàn ăn trầm mặc ăn mì.

Đồng thời cả người tản ra một loại hơi thở "Đang chuyên tâm ăn mì không phận sự miễn làm phiền", Lục Lâm nhìn thấy cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cong cong môi, sau đó mặt đầy ý cười mà ăn bát mì trước mặt mình.

Chử Vị khẽ liếc nhìn Lục Lâm, bĩu môi, cười gì mà cười, nếu không phải hệ thống rác rưởi kia đột nhiên bắt cậu mua cái thứ quỷ quái đấy, thì còn đến lượt hắn cười hay sao?

Chử Vị càng nghĩ thì tai càng đỏ lên, cuối cùng hận không thể vùi cả mặt vào bát mì, nếu không phải Lục Lâm ăn nhanh, không tới vài phút đã bưng bát không rời đi, thì cậu có khả năng đã úp mặt vào trong bát rồi.

Chờ Chử Vị cọ tới cọ lui mới ăn xong, Lục Lâm chủ động cầm lấy bát của cậu đem vào phòng bếp rửa bát, Chử Vị không yên tâm mà nói: "Không thì để em rửa đi."

Cậu sợ Lục Lâm cầm bát đi đập.

Lục Lâm nhìn người nào đó rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, cười nói: "Em đi tắm rửa đi, anh đảm bảo không làm vỡ dù chỉ một cái."

Chử Vị tránh khỏi tầm mắt của Lục Lâm, cũng không quản sống chết của bát, ngoan ngoãn vào phòng ngủ đi tắm.

Không phải không muốn quản, chủ yếu là do ánh mắt kia của Lục Lâm, quá là... Này nọ a.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro