Chương 38: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị buồn bực trong chốc lát, thì hạ quyết tâm về sau sẽ không lại sai khiến Thẩm đại gia nữa, dùng máy sấy sấy khô tóc xong cậu liền ngả đầu ngủ luôn.

Mà Thẩm Mặc thì tức đến hơn nửa buổi tối vẫn không ngủ được mà lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng hắn bắt đầu đếm cừu, đếm một lúc lại chuyển thành đếm Chử Vị.

Mười bảy Chử Vị, mười tám Chử Vị, ...

Thẩm tổng sau khi đếm được mấy trăm con cừu bất tri bất giác quay sang đếm Chử Vị, kết quả là còn chưa đếm tới hai mươi, thì mặt đã mang mỉm cười đi gặp Chu Công rồi.

Ngày hôm sau Chử Vị bị đồng hồ báo thức gọi dậy, vì không để Thẩm Mặc gọi mình dậy, nên cậu đặt giờ báo thức rất sớm.

Chờ cậu rửa mặt xong rồi nhảy lò cò ra khỏi phòng, vừa vặn đối mặt với Thẩm Mặc tinh thần còn không tồi.

"Buổi sáng tốt lành, Thẩm tổng."

Thẩm Mặc đánh giá Chử Vị một chút, ánh mắt đảo qua mái tóc hơi ẩm ướt của cậu, khẽ mở môi mỏng nói: "Buổi sáng tốt, dậy sớm như vậy làm gì?"

Chử Vị cười hì hì hai tiếng liền chân chó nhảy lò cò tới bên cạnh Thẩm Mặc, không kể tới Thẩm Mặc bây giờ là cha mẹ lo cơm áo cho mình, mà hắn hôm qua còn ngại ngùng giúp cậu lên giường nữa, cậu nói bừa một lý do: "Hôm qua ngủ sớm, nên tới sáng tôi đã tự tỉnh rồi."

Thẩm Mặc hơn nửa đêm hôm qua không ngủ được: Nếu đêm hôm qua tôi mà ngủ được, thì cậu không có cơ hội để mà tự tỉnh đâu.

Tuy Thẩm Mặc đang chửi thầm trong lòng, nhưng thân thể lại rất thành thực đi đỡ lấy Chử Vị, sau đó động tác cũng tính là thuần thục mà bế Chử Vị lên, đến khi xuống tầng mới đặt cậu ngồi xuống chỗ ngồi bên bàn ăn.

"Làm phiền Thẩm tổng rồi." Chử Vị thụ sủng nhược kinh mà nói.

Từ khi Thẩm Mặc quyết định thu lưu cậu, Chử Vị đã biết rõ địa vị của mình, hiện tại cậu đang ở không ăn không trong nhà của Thẩm Mặc, nên thái độ cần phải đoan chính, không thể sai sử người ta giống như lúc đang ăn vạ nữa.

Có thể nói tư tưởng giác ngộ của Chử Vị vẫn rất cao.

Thẩm Mặc như có như không mà "Ừ" một tiếng, sau đó ngồi vào vị trí đối diện Chử Vị bắt đầu giải quyết bữa sáng của mình.

Tốc độ ăn cơm của Thẩm Mặc rất nhanh, nhưng động tác vẫn thập phần ưu nhã, không tới vài phút Thẩm Mặc đã buông bát đũa xuống, nhìn dáng vẻ này thì hẳn là đã ăn xong rồi.

Chử Vị thấy thế thì kêu thầm một tiếng trong lòng, sau đó nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngoan ngoãn nhìn về phía Thẩm Mặc, tỏ vẻ chính mình cũng ăn xong rồi.

Nhưng Thẩm Mặc lại nhíu mày nhìn phần thức ăn còn dư của cậu, dựa theo sức ăn hôm qua của người này, khẳng định là ăn chưa đủ no.

"Chưa ăn no thì ăn tiếp đi, không đủ thì bảo dì làm thêm cho, không cần bận tâm tới tôi."

Chử Vị nghe xong sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ vẫn nhẫn tâm cự tuyệt dụ hoặc của mỹ thực: "Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn công việc của anh?"

"Chúng ta?" Lông mày Thẩm Mặc nhướng lên, tâm tình bỗng dưng hơi tốt lên.

Chử Vị lên tiếng: "Ừm."

Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Nghĩ tới cái chân bị thương của Chử Vị, mặc dù Thẩm Mặc cũng rất muốn đưa người này tới công ty làm linh vật, nhưng người bị trật khớp không nên chạy lung tung khắp nơi, cho nên Thẩm tổng vô cùng lý trí mà cự tuyệt: "Trước khi vết thương lành hẳn cậu phải ở yên trong nhà mà dưỡng thương, muốn đi công ty thì khi nào vết thương tốt lên lại nói tiếp."

Thẩm Mặc cũng đã lên tiếng, Chử Vị tất nhiên thích được tự tại, không nói hai lời liền đồng ý, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về nhà.

Tiễn Thẩm tổng đang cả người thoải mái đi, dưới kiến nghị của quản gia Chử Vị quyết định ngồi trong vườn hoa nhỏ, vừa uống trà lại vừa phơi nắng, ngẫm lại liền cảm thấy rất hưởng thụ a.

Nhưng mà hưởng thụ chưa được bao lâu, thì có một người phụ nữ xuất hiện trước cổng chính công bố chính mình đang có con của Thẩm Mặc, muốn gặp Thẩm Mặc bla bla.

Đúng là rập khuôn kịch bản mượn con thượng vị đầy cẩu huyết, Chử Vị quyết định ngồi xem kịch hay.

Nhưng khi khuôn mặt của người phụ nữ kia đột nhiên chuyển hướng tới cậu, Chử Vị sợ tới mức làm rơi điểm tâm cầm trên tay xuống đất.

"Hệ thống, người phụ nữ kia là nữ thần đúng không?" Chử Vị giọng nói run rẩy hỏi.

Hệ thống sớm đã biết sẽ xảy ra chuyện này, bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, kí chủ."

"Thế thế thế... Làm sao cô ấy lại có con của Thẩm Mặc vậy? Bọn họ đã phát sinh loại quan hệ kia sao?!" Chử Vị có chút không thể tin được, trong lúc nhất thời trở nên hoảng hốt, tay chân không biết để đâu cho đúng.

"Kí chủ không cần phải hoảng sợ." Hệ thống kiểm tra thấy nhịp tim của Chử Vị tăng nhanh đột xuất, nhanh chóng trấn an cậu: "Lâm Thấm đang nói dối, cô ấy chỉ muốn mượn cơ hội này tiếp cận Thẩm Mặc để lấy trộm cơ mật thương nghiệp của Thẩm thị mà thôi."

Chử Vị sửng sốt, này cũng chỉ gọi là "mà thôi" ư?

"Cô ấy vì sao lại làm vậy?" Còn không màng hủy hoại danh dự của chính bản thân mình, Chử Vị không hiểu rõ ý nghĩ của Lâm Thấm.

"Bởi vì trong khi cạnh tranh thương nghiệp cha Lâm Thấm đã bị bại bởi Thẩm thị, sau đó lại bị các xí nghiệp khác nhân cơ hội đi hôi của đoạt quyền kinh doanh, cha Lâm nghĩ không thông liền nhảy lầu, mẹ Lâm thân thể vốn không tốt, bị kích thích như vậy không tới mấy tháng cũng buông tay, để lại khoản nợ kếch xù cho Lâm Thấm vẫn còn đang học đại học."

"..."

Chử Vị tiêu hoá câu chuyện mới ấp úng nói: "Nữ thần thật đáng thương."

"Sau đó Lâm Thấm đã đặt mọi thù hận lên người Thẩm Mặc, thề phải báo thù cho cha mẹ mình. Mấy ngày trước đây có cấp cao của một công ty nước ngoài tới tìm Lâm Thấm, nói chỉ cần cô ấy thay bọn họ trộm lấy cơ mật thương nghiệp của Thẩm thị, thì sẽ thay cô trả khoản nợ của cha cô, hơn nữa sẽ đưa cô đi du học ở nước ngoài, đảm vảo sẽ không để Thẩm thị tìm được cô để gây phiền toái."

Chử Vị: "... Cho nên cô ấy đã đồng ý rồi sao? Bọn họ rõ ràng đang lợi dụng cô ấy a!"

Hệ thống: "Lâm Thấm bây giờ có thể làm sao đây, dưới loại tình huống này không phải do cô ấy đồng ý hay không, mà là cô gái này đã bị thù hận che mờ hai mắt rồi, lúc này ai có thể giúp cô ấy khiến Thẩm thị hạ bệ, thì cô ấy sẽ không một chút do dự mà đồng ý bất luận yêu cầu nào của đối phương."

Chử Vị trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cậu đi tới trước mặt người phụ nữ đang bị bảo vệ giữ lại, nói với quản gia: "Chú Lý, cháu có thể tâm sự với cô ấy chứ?"

Chú Lý nghĩ Chử Vị là "chính thất" của Thẩm Mặc, tất nhiên là có quyền lợi xử lý người phụ nữ này, nên ông không do dự bao lâu liền gật đầu ý bảo bảo vệ thả người ra.

Lâm Thấm có chút hoảng hốt nhìn người trước mắt, khi đi theo Chử Vị vào vườn hoa nhỏ vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cuối cùng là do Chử Vị quơ quơ tay trước mặt cô thì Lâm Thấm mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Chử Vị rồi nghi ngờ hỏi: "Là cậu?"

Chử Vị rót một ly trà cho cô, cười nhạt nói: "Là tôi, là người đã tình nguyện cứu cô ra vào buổi tối hôm đó."

Lâm Thấm nghe được lời này thì nâng tách trà lên giả vờ uống một ngụm, mới nói: "Xin lỗi, đêm đó là tôi không đúng, không nên nổi giận với cậu."

Chử Vị cười mỉm tỏ vẻ không để ý.

Lâm Thấm nhìn hắn, dưới sự do dự vẫn dò hỏi: "Cậu... Với Thẩm Mặc có mối quan hệ như thế nào?"

Động tác pha trà của Chử Vị dừng lại, nghĩ thầm quan hệ của hai ta với Thẩm Mặc đều giống nhau, cũng là ăn vạ và bị ăn vạ, chỉ là ăn vạ chưa thành công mà thôi.

"Không gì cả, chỉ không cẩn thận làm chân bị thương, ở tạm đây mấy ngày."

Lâm Thấm nghe thế nhẹ nhàng thở ra, bưng tách trà thất thần mà nghĩ khi nào thì có thể thành công tiếp cận với Thẩm Mặc.

Chử Vị trò chuyện với cô vài câu thì nói cho cô biết hôm nay Thẩm Mặc đi công ty, buổi tối mới về được.

Nói xong Chử Vị cho Lâm Thấm đi về trước, ngôn từ không hề để lộ ra ý muốn thân cận.

Mục tiêu của Lâm Thấm là Thẩm Mặc, hiện tại người không ở đây thì cô cũng không muốn ở lại quá lâu, nói cảm ơn Chử Vị xong liền thức thời rời đi.

Mà một màn này trong mắt quản gia đứng cách đó không xa lại là, thủ đoạn của phu nhân bọn họ thật lợi hại, chỉ cần dăm ba câu là đuổi được người phụ nữ tới gây rối.

Thật đúng là có phong phạm của chủ mẫu Thẩm thị!

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro