Chương 42: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Mấy ngày kế tiếp Thẩm Mặc cố gắng để không ra tay với Chử Vị, có đôi khi nhịn không được cũng chỉ ấn người vào trong lòng hung hăng hôn một trận, hôn xong thì tàn nhẫn nói Chử Vị đợi ở ngoài còn chính mình vào phòng tắm tắm nước hạ nhiệt.

Mà Chử Vị thì vẻ mặt ngây ngốc, không rõ đối phương đang nhẫn nhịn cái gì, cậu cũng không có cự tuyệt hắn mà, sao hắn lại có bộ dáng làm như cậu không cho hắn ăn thịt nên phải nín nhịn vậy.

Hệ thống: "Có lẽ bởi vì thích là làm càn, yêu là nhẫn nhịn."

Chử Vị: "..."

"Sao có thể, tao với hắn mới quen biết được bao lâu mà đã yêu rồi? Thẩm Mặc yêu không khỏi quá nhanh đi."

Chử Vị rõ ràng không tin suy đoán của hệ thống, nhưng không thể phủ nhận được là, chính cậu khi nghe hệ thống nói thế trái tim không khống chế được mà run rẩy.

Hệ thống không bày tỏ ý kiến, thứ gọi là cảm tình này ngay cả con người cũng không rõ, chứ đừng nói tới hệ thống trí năng như nó.

Chử Vị án binh bất động nửa tháng, là để thăm dò tình thế chờ thời cơ tới rồi mới hạ thủ.

Từ đêm kia cậu đã thuận lý thành chương dọn vào phòng ngủ của Thẩm Mặc, mỗi ngày đều chỉ ăn uống rồi ngồi đợi ngày chết thôi.

Mà bên Thẩm Mặc cũng không nhắc cậu phải quay lại làm việc, càng đừng nói tới tiền, hiện tại hai người bọn họ đang trong mối quan hệ mập mờ này, ai cũng không đề cập tới việc ăn vạ lần trước kia.

"Hệ thống, mày nói tao không giống loại tiểu tình nhân được Thẩm tổng bao dưỡng, kim ốc tàng kiều à?"

Chử Vị ngồi dưới dù che nắng trong vườn hoa, lười nhác dựa vào ghế mây vuốt mèo, vuốt chán thì có trái cây tươi đã được cắt vừa miếng cắm dĩa chờ một bên, nghiễm nhiên là hình ảnh cuộc sống hủ bại của giai cấp tư sản.

Hệ thống bị cậu làm nghẹn lời, một lát sau mới nói: "Xem ra nhận thức của kí chủ còn không đúng chỗ, ngài có chỗ nào là giống, rõ ràng là vậy a?"

Chử Vị trầm mặc một lát, sau đó sờ sờ Cẩu Đản được vuốt thoải mái mà ngủ trong lòng ngực, cầm miếng dưa hấu ném vào miệng, hàm hồ nói: "Cũng phải, mỗi ngày đều được hầu hạ như đại gia, tao cũng suýt quên chính mình đến từ đâu."

Nói xong Chử Vị đột ngột ngồi thẳng dậy, Cẩu Đản trong lòng ngực sợ tới mức bừng tỉnh rồi "vèo" một cái nhảy xuống, Chử Vị không kịp duỗi tay giữ lại, mèo nhỏ đã nhanh chóng chạy đi mất hút.

"Chậc, nhìn tao lúc giật mình này, làm Cẩu Đản bị dọa chạy rồi."

Hệ thống thờ ơ lạnh nhạt thật sự không muốn phỉ nhổ cái tên này, nói sang chuyện khác: "Cho nên kí chủ lúc giật mình là nghĩ tới chuyện quan trọng gì sao?"

"Đương nhiên rồi." Chử Vị bưng trái cây đi vào biệt thự, vừa đi vừa ăn vừa nói: "Hôm nay là ngày lành, chúng ta khi nào thì động thủ? Trộm xong tư liệu là tao có thể rời khỏi đây đúng không, cùng nữ thần tư bôn khắp nơi nghe có vẻ rất kích thích."

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Giữa trưa hôm nay không phải Thẩm Mặc có buổi xã giao nên không về sao? Ăn xong cơm trưa kí chú cứ dựa theo thói quen nói muốn ngủ trưa, không cho người tới quấy rầy, sau đó là có thể lấy được tư liệu rồi."

Hệ thống dùng từ là "lấy" chứ không phải "trộm", nên hiển nhiên đã sớm dự kiến được gì đó, bất quá nó không thể nói ra mà thôi.

Vì thế hai tiếng sau, tay Chử Vị vừa chạm tới túi tư liệu, đã bị âm thanh vang lên từ đằng sau làm cho sợ tới rụt lại.

"Em đang làm gì vậy?" Giọng nói của Thẩm Mặc vang lên từ phía sau, như một chậu nước lạnh đổ lên trái tim Chử Vị.

Chử Vị ngồi xổm tại chỗ trong chốc lát, mới chậm rãi đứng lên, xoay người, không dám nhìn vào mắt Thẩm Mặc, ngữ khí lại thập phần thiếu đòn: "Anh đều thấy cả rồi, còn có gì để nói nữa."

Giây tiếp theo Chử Vị bị một lực mạnh áp lên tường, sau gáy được một bàn tay to bảo vệ đúng lúc, Chử Vị sửng sốt, mới vừa nhấc đầu lên đã không kịp đề phòng mà nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc gắt gao đè nặng cậu, đôi mắt hắn đỏ lên nhìn chằm chằm cậu, gằn từng chữ: "Tôi muốn chính em trả lời, em đang làm gì?"

Trái tim Chử Vị như bị một bàn tay nắm chặt lại, hô hấp có chút khó khăn, cậu quay đầu đi không nhìn Thẩm Mặc nữa, môi run nhẹ vài cái, mới nói: "Trộm tư liệu, trộm cơ mật thương nghiệp của Thẩm thị các người, đây là việc tôi phải làm, thế nào, hiện tại nên tin những gì tôi đang làm đi."

Thẩm Mặc sau khi nghe được thì yên lặng, rồi buông Chử Vị ra, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng mà nôn nóng đi vài bước rồi đặt mông ngồi bên mép giường, duỗi tay cởi bỏ cà vạt vướng víu, Thẩm Mặc gãi gãi tóc, một bộ tâm thần không yên khác với bộ dáng bình tĩnh trầm ổn hàng ngày.

Hắn cúi đầu không nhìn Chử Vị, chỉ ngồi kia thõng tay căng da đầu nhìn sàn nhà, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn không biết đang nghĩ gì.

Chử Vị thấy hắn như vậy trái tim rốt cuộc cũng được bàn tay vô hình kia buông ra, nhưng giây tiếp theo lại bị gió lạnh thổi vào, mỗi một làn gió lại kẹp theo một lưỡi dao sắc bén, cắt đến trái tim làm cậu khó chịu không thôi.

Hai người cứ lặng im như vậy một lúc lâu, đột nhiên cửa bị gõ vang, thanh âm của quản gia truyền tới từ ngoài cửa: "Tiên sinh, đồ ăn đã chuẩn bị xong."

Có lẽ bên ngoài nghe được tiếng vang nên biết được hai vị chủ nhân chưa ngủ, quản gia cũng không cố ý hạ giọng, Thẩm Mặc không nói một lời, nhìn dáng vẻ này có vẻ định không phản ứng lại với quản gia.

Vì quản gia tuổi lớn nên Chử Vị cũng không để cho người ta vẫn luôn chờ ở bên ngoài, liền lên tiếng nói: "Chú Lý, cứ đi đi, chốc lát nữa anh ấy xuống ăn."

"Ai da, được."

Chú Lý đồng ý, không phát hiện ra có gì không đúng, cho rằng hai người đang thân thiết với nhau trong phòng, cười cười nghĩ thầm đúng là người trẻ tuổi, sau đó xuống lầu dặn dò người hầu không có gì thì trở về nghỉ ngơi, đừng quấy rầy việc nhà của chủ nhân.

"A." Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Chử Vị: "Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi lát nữa sẽ xuống ăn cơm."

"..." Chử Vị nghĩ thầm đồ quỷ ấu trĩ này, trong khoảng thời gian hai người trầm mặc cậu cũng đã nghĩ xong rồi, lên tiếng nói: "Được rồi, chuyện này là tôi sai, hiện tại phạm tội cũng chưa được, tôi sẽ tự giác nhanh chóng lăn khỏi đây, nếu ngài vẫn chưa thuận lòng muốn khởi tố cho tôi đi ăn cơm nhà nước, thì tôi cũng nhận."

Cùng lắm thì cậu bỏ nhiệm vụ rời đi trước, ai sợ ai a.

Nhưng mà làm chuyện trái với lương tâm, nói Chử Vị không để ý là không có khả năng.

Ai da, không bằng nhìn xem có thể bồi thường chút gì đó cho Thẩm Mặc, rốt cuộc thì cậu tới đây để theo đuổi nữ thần, lại không phải tới để tạo nghiệp.

Hệ thống: ...Cậu còn chưa tạo đủ nghiệp hay sao? Nghĩ như thế không biết lương tâm của cậu có đau hay không.

Mà Thẩm Mặc nghe câu trả lời của Chử Vị như mèo bị giẫm đuôi, nháy mắt xù lông, hùng hổ tiến lên bắt lấy tay cậu rồi áp đảo cậu lên giường, thở hổn hển hỏi: "Ai cho phép em rời đi? Em thử bước một bước ra khỏi đây xem, tôi nhất định sẽ khiến em hối hận!"

Chử Vị bĩu môi, nghĩ thầm tôi hối hận hay không thì không biết, nhưng tôi biết rõ là anh chắc chắn sẽ hối hận.

Thẩm Mặc thấy cậu không trả lời, cho rằng Chử Vị quyết phải rời khỏi đây, trong nhất thời khủng hoảng ập tới, Thẩm Mặc cúi đầu cắn môi Chử Vị, vì trừng phạt mà dùng lực không hề nhẹ, đau tới mức Chử Vị xuýt xoa một một tiếng, người này không phải là chó đi.

Cắn cậu đau quá, Chử Vị khẳng định mình đã bị trầy môi, đến khi có mùi vị gỉ sét lan tỏa trong miệng, Chử Vị sống không còn luyến tiếc, mẹ nó đúng là thiểu năng trí tuệ.

Cũng không biết là ai bắt đầu trước, hai người bắt đầu anh cắn tôi một cái tôi cắn anh một cái, cắn cắn một lúc liền chuyển vị, cuối cùng hệ thống bị ngắt liên lạc một buổi trưa, lần thứ hai nó cảm giác tới thế giới bên ngoài là lúc, kí chủ nhà nó giống như một con cá mặn ghé vào bên giường... Ngủ ngon lành.

Chậc, nhân loại đầu toàn phế liệu màu vàng a, một lời không hợp liền XX.

Thẩm Mặc ngồi ngây người trong thư phòng hồi lâu, đôi mắt nhìn túi văn kiện trên mặt bàn, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ánh mắt hắn không hề có tiêu cự, hiển nhiên là đang nghĩ gì đó đến xuất thần.

Buổi chiều mặt trời lặn dần về phía Tây, lúc ánh sáng trong nhà dần ảm đảm, Chử Vị rốt cuộc tỉnh lại.

Ngón tay giật giật, Chử Vị vừa mở mắt, đã bị một bóng đen trước mặt làm cho hoảng sợ, sợ tới mức khiến cậu đột nhiên xoay người, kết quả động tới chỗ không thể nói, tức khắc đau đến chảy nước mắt.

Sau khi thấy rõ người ngồi ở mép giường là Thẩm Mặc, Chử Vị cố nín nhịn không cho nước mắt chảy xuống, trái tim vừa chịu kinh hách vẫn còn đập bình bịch: "Thẩm Mặc, anh làm gì mà ngồi ở mép giường không rên một tiếng vậy, anh như vậy sẽ hù chết người đấy biết không?"

Thẩm Mặc nhìn cậu, trên người mang theo mùi thuốc lá dày đặc, không biết đã hút bao nhiêu để có hiệu quả như này.

Chử Vị không chờ hắn mở miệng đã bịt mũi lại ghét bỏ nói: "Anh đây là trộm hút thuốc sao, người hôi toàn mùi thuốc, mau đi tắm đi, mùi nồng tới mức tôi sắp ngạt chết rồi."

"..."

Thẩm Mặc cuối cùng cũng chưa nói gì, chỉ là tâm tình phức tạp mà đứng dậy, nghe lời cậu đi phòng tắm tắm rửa một phen, đến khi xác định trên người không còn mùi thuốc mới ra ngoài, một lần nữa ngồi bên mép giường.

Nghĩ nghĩ rồi đưa túi văn kiện đã chuẩn bị tốt đến trước mặt Chử Vị, thanh âm mang theo chút khàn khàn: "Sau khi đưa tư liệu cho cô ta, nhất định phải cắt đứt lui tới với cô ta, ở lại bên cạnh tôi, bằng không tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết đâu."

Động tác nghịch điện thoại của Chử Vị dừng lại. đầu óc xoay chuyển liền biết rõ người ta đã điều tra mình sạch sẽ, hiển nhiên là biết động cơ của mình.

Chử Vị buông điện thoại, đang suy nghĩ nên cự tuyệt hay đáp ứng, thì hệ thống lên tiếng: "Kí chủ, đáp ứng đi, dù sao đến lúc đó nữ thần cũng đã có được tư liệu rồi, cũng gọi là báo được thù, cậu nhất định sẽ lưu lại dấu vết rất sâu trong lòng cô ấy."

"Vậy tao thì sao, tiền đề để lấy được tư liệu là cắt đứt lui tới với cô ấy và ở lại bên cạnh Thẩm Mặc, vậy thì nhiệm vụ ở thế giới này không phải lại thất bại sao?"

"Kí chủ cậu là đồ ngốc à, đáp ứng còn có thể đổi ý mà, đến lúc đó tìm cơ hội chạy thoát là được. Nhưng cơ hội để lấy được tư liệu chỉ có một, nếu không phải biện pháp này, cậu vĩnh viễn sẽ không phá bỏ được lớp phòng ngự của trái tim nữ thần."

Ngụ ý chính là không có tư liệu thì không thể thoát đơn, hệ thống vì nhiệm vụ của mình mà buồn thối ruột, cả ngày đều phải đi lừa gạt kí chủ nhà mình, nó sắp không phân biệt được nó nói câu nào là thật câu nào là giả nữa rồi.

Chử Vị lần nữa lại bị lừa, cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, nhận lấy tư liệu rồi lên tiếng: "Được."

Tâm tình khẩn trương của Thẩm Mặc buông lỏng, không biết vì sao hắn lại sợ Chử Vị quyết định chủ ý phải rời khỏi mình.

Hiện tại thấy cậu rốt cuộc cũng đáp ứng rồi, Thẩm Mặc cảm thấy về sau người này sẽ chỉ là của một mình mình mà thôi, kiếm chế không được mà tiến lên hôn Chử Vị một cái, thấy cậu không phản đối lại vui vẻ ôm người tiếp tục thâm nhập giao lưu một phen nữa.

Nếu Chử Vị không phản ứng đúng lúc mà ném túi văn kiện sang một bên, có khả năng túi văn kiện cứ như vậy bị cậu đè hỏng luôn.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro