Chương 1: Canh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngư ở trong làn nước lạnh lẽo lặng yên không nhúc nhích.

Trên đỉnh đầu mông lung truyền đến tiếng người, nghe không rõ ràng, Lý Ngư cảm thấy có chút rối loạn, trở mình, chợt mở to mắt, phát hiện cả người mình ướt đẫm,

Cậu giật mình, thần trí dần dần tỉnh táo, sau đó kinh hãi mà phát hiện, vậy mà xung quanh tất cả đều là nước??

Không đúng, rõ ràng trước khi đi ngủ cậu chỉ thức đêm lên mạng đọc truyện, khi nào thì rơi vào trong nước??

Hơn nữa cậu căn bản là không biết bơi aaaaa!

Lý Ngư bị kinh hách quá độ, dưới tình thế cấp bách tay chân khua khoắng lung tung, dùng sức một chút liền cảm giác được phía dưới có gì đó đong đưa.

Trước kia rơi xuống nước cơ bản chỉ có nước chết đuối, không nghĩ đến lúc này cậu không chìm xuống, mà ổn định trong nước.

Hơn nữa phía sau còn cảm nhận được một tiết tấu vô cùng quỷ dị.....

Là cái gì thế nhỉ?

Lý Ngư theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên phát hiện đôi chân dài mình luôn tự hào đâu không thấy, lại chỉ thấy vị trí vốn là đôi chân lại xuất hiện một cái đuôi cá lấp lánh ánh bạc, cái đuôi này, còn rất hăng say trên dưới trái phải quẫy nước.

..... Cậu hình như tìm được nguyên nhân rồi.

Thân thể cậu, ước chừng chính là vì cái đuôi này nên mới không có chìm xuống.

Lý Ngư: "...."

Sao lại thế này, chân cậu như thế nào mà biến thành đuôi cá?

Chẳng lẽ.... cậu nằm mơ???

Mơ một giấc mơ biến thành nhân ngư???

Tuy rằng nhân ngư nghe có chút nương khí, nhưng người có thể có được đuôi cá, Lý Ngư có thể nghĩ đến duy nhất chính là nhân ngư.

Không phải là cá nược* xấu manh xấu manh trong thế giới động vật, mà là một mỹ nhân ngư nửa người nửa cá, có một mái tóc dài phiêu dật, một dung nhan mỹ miều, một giọng hát thánh thót kỳ ảo.

(Các nhà khoa học cho rằng nàng tiên cá chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người khi nhìn thấy lợn biển hay cá nược từ khoảng cách xa. Nên ý LN là cá nược là nhân ngư ở thực tế)

Mọi người đều biết, loại nhân ngư này không tồn tại trong hiện thực, cho nên cậu biến thành nhân ngư, nhất định là nằm mơ.

Nếu chỉ là mơ, cậu hoàn toàn không ngại ở trong mộng cảnh xem hình dáng nhân ngư của mình nhiều thêm một chút.

Lý Ngư nhìn xung quanh trái phải, muốn tìm một mặt gương, hoặc là bất kỳ vật nào có thể phản chiếu được bộ dáng của cậu.

Cùng lúc đó, cậu như cũ ra sức vẫy đuôi cá, cái đuôi tùy ý vẫy tới vẫy lui, cảm giác rất không tồi.

Đáng tiếc mộng lớn không thành, trong nước không có gương hay bất cứ vật gì có thể phản chiếu, Lý Ngư trở mình, cái tay theo thói quen muốn duỗi tay sờ lên trán, tưởng sẽ bắt được một mái tóc bồng bềnh, nhưng không. Lý Ngư đột nhiên phát hiện tay cậu bất luận là dùng sức đến như nào đi nữa thì cũng không với nổi tới trán.

Tay ơi mày sao vậy? QAQ

Biến ngắn rồi sao??

Lý Ngư giật mình nhìn tay mình, lúc này cậu mới phát hiện, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của cậu biến mất rồi. Thay vào đó và một đoạn vây cá một khắc cũng không ngừng nghỉ mà vẫy nước.

Chân câu biến thành cái đuôi, tay cậu biến thành vây cá, vậy cậu??!!!

Chỉ thấy cậu cả người được vảy cá đen bạc bao lấy, trừ bỏ cái bụng thon dài.... không đúng, không đúng, cái bụng của cậu, từ khi nào trở nên bẹp bẹp hẹp hẹp thế kia?

Trời đất thiên địa ơi!

Lý Ngư hít sâu một hơi, cư nhiên phun ra vài cái bong bóng.

Bị mặt ngoài bong bóng chiết xạ, cậu tinh tường thấy, toàn bộ cơ thể của mình đều biến thành cá!

Cái mặt cá này, cái bong bóng này, cái vảy cá này, căn bản chính là một con cá chép! Không phải mỹ nhân ngư!

Lý Ngư sợ tới mức cả người cứng đờ, cái đuôi cũng quên vẫy, khiến cho toàn bộ thân cá liền dần dần chìm xuống.

A a a muốn chết đuối muốn chết đuối!
Mắt thấy liền đụng phải cục đá đen xì dưới đáy nước, Lý Ngư liều mạng quẫy cái đuôi, vây cá cũng cật lực vẫy, cũng may, thân cá thành công ngừng lại, nhưng cái đuôi lại vô ý đập vào tảng đá.

Lý Ngư: !!!

Đau chết bảo bảo rồi QAQ

Cái đuôi cá này thế nhưng không phải chỉ để bài trí, mới chạm một chút liền đau đến mức Lý Ngư hộc ra một chuỗi bong bóng lớn nhỏ.

Cơn đau này có thể so với việc cầm dao cắt chân luôn.

Trong mộng làm sao có thể đau một cách chân thật như thế chứ??

Lý Ngư hơi trợn to hai mắt, không thể nào, cái này căn bản không phải mơ, cậu thật sự biến thành một con cá, lại còn là một con cá chép rất mực phổ thông?

Nơi này rốt cụôc là nơi nào, cậu biến thành cá như thế nào? Không thể bởi vì cậu tên Lý Ngư mà biến cậu thành cá chép, quan trọng hơn là, cậu có thể trở về hay không?

( Thụ là 李鱼liyu họ Lý tên Ngư, 鲤鱼 liyu nghĩa là cá chép, đồng âm)

Lý Ngư nội tâm có một đàn thảo nê mã lao nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ cân thận cái gì, liền nghe thấy trên đầu truyền xuống tiếng người.

Một âm thanh the thé nói: "Tiểu Lâm Tử, tiệc mừng thọ của Quý Phi nương nương cần canh nghìn cá chép, vẫn còn thiếu một đuôi cá sống."

Một âm thanh khác nịnh nọt nói: "Cao công công, con cá này vừa chết không lâu, tiểu nhân không dám dâng lên nương nương, đang muốn cầm đi vứt, tiệc mừng thọ quan trọng, hay để tiểu nhân lập tức chuẩn bị một con khác..."

Lý Ngư: ???

Cậu phát hiện trừ cậu ra bên ngoài còn có người, trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng cái gì mà Quý Phi, công công, hóa ra cậu còn xuyên thành một con cá chép hoàng cung cổ đại?

Kia, canh nghì...nghìn cá chép là cái quỷ gì?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, nước phía trên Lý Ngư bỗng lộ ra ánh sáng, bóng tối nứt ra thành một cái khe, một bàn tay theo đó mà mò vào dò xét!

Lý Ngư bị dọa thiếu chút nín thở, cái tay này cũng quá lớn rồi đi.

Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, cậu biến thành một con cá bình thường, tay của con người đối với cậu mà nói, đương nhiên là siêu to khổng lồ rồi.

Lý Ngư bản năng thấy được nguy cơ, không tự chủ được mà vùng vẫy tán loạn, khiến cái tay kia không hề do dự mà tiến tới, hổ khẩu kiềm chặt Lý Ngư, một phát kéo cậu lên.

(Hổ khẩu là chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Là một con cá, Lý Ngư không có cổ, nhưng bàn tay kia trực tiếp bóp lấy phân nửa cơ thể cậu, siết cậu còn đau hơn so với cú đụng đuôi ban nãy.

Lý Ngư rên một tiếng, lại càng dùng sức vẫy vùng.

Sao có thể ghì ngực cùng bụng cá như thế chứ, đau quá đi mất !!

Nhưng mà người phía trên lại không nghe được cậu kêu, chỉ ha ha cười nói: "Con cá này thật hoạt bát, có chỗ nào giống như sắp chết đâu, Tiểu Lâm Tử, không phải là ngươi cố ý nói như vậy để giấu đi, tính toán cho chính mình dùng đấy chứ?"

Ngôn ngữ hiểm ác, trời đất quay cuồng, Lý Ngư thoáng nhìn nơi cậu vẫn ở nãy giờ, thì ra chỉ là cái sọt đựng cá. Trong thoáng chốt, cậu đã bị người này cầm lên, đưa đến trước mắt.

Mắt cá của Lý Ngư nhìn thấy hai nội thị hoàng cung cổ đại. Đang siết cậu là Cao công công, lớn lên không cao lớn mà tròn tròn như bạch diện đoàn, Tiểu Lâm tử bên cạnh có chút giống ma côn.

Tiểu Lâm Tử vội vàng vuốt mông ngựa, cười làm lành nói: "Cao công công, có ngài tọa trấn, tiểu nhân nào dám chiếm tiện nghi, nhất định là vừa rồi tiểu nhân nhìn lầm. Nếu con cá này còn sống, tiểu nhân liền đem đi hầm canh cá...."

Bị Cao công công nắm trong tay, Lý Ngư nghe vậy liền kích động: Cái gì cái gì, hầm cánh cá!!!

Mới vừa rồi cậu còn chưa suy nghĩ kỹ canh nghìn cá chép là cái gì, giờ mới thấu, hầm canh cá cậu không lạ, nhưng hiện tại cậu chính là cá, bọn họ đây là muốn đem cậu đi hầm thành canh!!!

Lý Ngư: Ngao, siết cá bóp cá còn có thể, nhưng hầm canh thì không thể được !!

Lý Ngư dùng sức mạnh hồng hoang từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà giãy giụa, Cao công công nguyên bản đến đây chỉ vì răn dạy Tiểu Lâm Tử vài câu, răn dạy xong rồi, vốn cũng đang định ném cá sang cho Tiểu Lâm Tử xử lý. Lý Ngư bị hắn kiềm trụ chỉ an phận trong chốc lát đột nhiên lại giãy giụa, trên người cá có nước trơn trượt, tay của Cao công công cầm có chút không chắc, Lý Ngư liền rời khỏi tay hắn, phi người vọt ra.

Ở giữa không trung kéo ra một vệt nước thật dài -- Lý Ngư: !!!

Cái quỷ dị gì vậy, cậu không bị đem đi hầm canh chết thế nhưng lại bị ngã chết là sao!

Hu hu hu, cậu còn không rõ bản thân tại sao lại xuyên thành cá, cậu không muốn chết đâu, vạn nhất chết ở đây rồi không trở về được nữa, chết luôn thì sao!

Lý Ngư theo quỹ đạo lao về phía Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử định đưa tay ra tiếp nhưng thân cá quá trơn trượt, Tiểu Lâm Tử thể nhưng bắt hụt. Lý Ngư mắt thấy mình sẽ rơi xuống đất, chợt bên ngoài truyền đến một tiếng "Meo" nhiều chữ o kéo dài, một bóng dáng tuyết trắng lao nhanh tới.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Ngư đuôi còn chưa kịp chạm đất đã bị bóng trắng a ô một ngụm, ngậm ở trong miệng.

Lý Ngư còn chưa kịp thở phào vì chính mình không bị ngã chết thì vảy cả người đã dựng đứng lên.

A, hình thể này, âm thanh này, mẹ nó là... là một con mèo lớn??

Trời đất thiên địa ơi, không thể tưởng được, cậu vừa mới thoát được tay người, giờ lại rơi vào miệng mèo!

Cá bị mèo ngậm trong miệng, còn có đường sống không?

Lý Ngư trước kia không sợ mèo một chút nào, biến thành cá rồi lại sợ muốn chết, biết sao được, bản năng mà, lưỡi mèo kia trên đó toàn bộ đều là gai ngươc, liếm một cái có thể liếm rớt một tảng thịt cá lớn của cậu đó!!!

Lý Ngư sợ tới mức không dám lộn xộn, tưởng tượng đến mình bị bạch miêu ăn đến chỉ còn dư một nắm xương cá, cậu cảm thấy cuộc đời mới bi kịch làm sao, thà rằng mình ngoan ngoãn đi hầm canh có phải tốt không QAQ

Đại bạch miêu làm lơ Cao công công cùng Tiểu Lâm Tử, ngậm cá, hướng bên ngoài chạy đi.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, lúc đại bạch miêu chạy rồi Tiểu Lâm Tử mới phản ứng lại.

"Cao công công, cá ... cá bị mèo ngậm đi rồi!"

Con mèo này người to mỡ nhiều nhìn có chút quen mắt nha.

Cao công công hoàn hồn, dùng sức đạp Tiểu Lâm Tử một cái.

"Phát ngốc cái gì, không nhận ra đây là mèo của ai sao, đây chính là miêu đại gia mà Quý Phi nương nương nuôi! Miêu đại gia của chủ tử kiều quý, đừng để cho nó bị hóc xương, nếu không Quý Phi nương nương sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết! Mèo chủ tử nuôi cũng là nữa chủ tử đấy..."

"Ai!"

Tiểu Lâm Tử khổ bức mà đáp ứng, cuộc sống mà, đầu năm nay, đến mèo cũng không thể đắc tội a.

Lý Ngư bị đại bạch miêu ngậm, phía sau có Tiểu Lâm Tử đuổi theo, lời nói vừa rồi của Cao công công cậu cũng nghe thấy, cậu còn đang hy vọng mấy người Cao công công sẽ đem cậu từ trong miệng mèo lấy ra, đem cậu trở thành nguyên liệu nấu ăn, ít nhất còn được chết nhanh gọn. Nhưng hóa ra bọn họ căn bản không đem một con cá để vào trong mắt, cũng không có ý định cứu cậu, ngược lại còn lo lắng mèo bị hóc xương cá?

Lại có người gió chiều nào liền xoay chiều ấy như vậy sao!

Lý Ngư tức giận rồi, nhưng hắn không có biện pháp nào khác, như cũ chỉ có thể tìm thời cơ, ý đồ thoát ra khỏi miệng mèo.

Nhưng bạch miêu không có như Cao công công, cũng không có thói quen vừa chạy vừa ăn, ngậm Lý Ngư thì ngậm đến là nghiêm túc, Lý Ngư nhích tới nhích lui, răng nanh mèo không có buông lỏng mà ngược lại cắn cậu càng chặt.

Lý Ngư không dám lộn xộn nữa, thành thành thật thật nằm trong miệng cá, chỉ có đuôi cá sợ hãi đến run hết lên.

Thật là đáng sợ, Lý Ngư không nhịn được lớn tiếng hô: "Cứu mạng a, ai tới cứu tôi---"

Ai cũng đều tốt cả, chỉ cần giúp cậu thoát được miệng cá, bảo cậu kiếp sau làm trâu làm ngựa cho người đấy cũng được!

Nhưng cậu là cá, cậu nói căn bản chẳng ai nghe hiểu, đến mèo nghe cũng chẳng thèm phản ứng.

Đại bạch miêu một đường thông thuận không bị ngăn trở, ven đường có vô số người thấy thế nhưng chẳng một ai tiến đến ngăn cản.

Cao công công nói thật đúng, mèo chủ tử nuôi thì cũng là nửa chủ tử, ai dám ngăn?

Đúng vào lúc Lý Ngư kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe, đại bạch miêu bốn móng phanh gấp, đột nhiên dừng lại.

Lý Ngư cảm nhận được hàm răng mèo siết chặt: !!!

Bạch miêu hai mắt sáng quắc nhìn trừng trừng phía trước, như lâm phải đại địch mà phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Lý Ngư cảm thấy sự thay đổi của bạch miêu, vội vàng nhìn về phía trước.

Trong tầm mắt cậu xuất hiện một nam tử y phục lộng lẫy, thân hình cao lớn đĩnh đạc, tựa như thiên thần giáng xuống, chặn đường đi của bạch miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro