Chương 2: Cá trong miệng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngư mừng như điên, thì ra vẫn còn có người không sợ hãi dâm uy của chủ tử của bạch miêu!

Chỉ số thông minh của mèo chỉ giống như đứa bé hai, ba tuổi, hơn nữa còn là một đứa trẻ được nuông chiều, từ lúc chào đời đến giờ muốn cái gì có cái đó, không ai dám cản, lúc này ngậm cá, lại có người  dám cản nó, bạch miêu tức giận tại chỗ xoay vòng vòng, quyết định cho người này xem sự lợi hại của nó. Bạch miêu tiếp tục ngậm cá, phi thân lên, đâm mạnh vào đùi nam tử.

....Phanh!!!

Đại bạch miêu lao đến là tàn nhẫn, Lý Ngư trong miệng nó cũng cảm nhận được sức lực mười phần.

Chỉ là nam tử vẫn một mực không động.

Bạch miêu va phải đùi nam tử xong, kêu thảm một tiếng, cơ thể bị bắn ngược lại, miệng mèo buông lỏng khiến Lý Ngư vui mừng vẫy thân cá, thành công thoát thân. Bởi vì thân hình của miêu đại gia không cao, cậu rơi xuống cũng không có đau lắm.

Bạch miêu sửng sốt, kêu meo meo, muốn đi lên vồ Lý Ngư. Nhưng cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng mèo, đâu có chịu để miêu đại gia bắt lại, dưới tình thế cấp bách, cậu lấy đà,  cái đuôi bắn cao lên điên cuồng giãy, “bộp” một tiếng vỗ phải miệng mèo.

Bạch miêu: “......”

Lý Ngư: “.............”

Á đù, cậu chỉ muốn chạy trốn thôi, vô ý như thế nào mà vả mặt miêu đại gia.
Lý Ngư chột dạ, thân làm cá mà dám vả mặt mèo, còn có thể thấy ánh mặt trời ngày mai sao?

Bạch miêu bị biến cố thình lình dọa đến ngây người, đến lúc phản ứng lại có chút tạc mao, nâng móng vuốt hung hăng đập xuống một cái.

Vuốt mèo đối với Lý Ngư bây giờ giống như đinh cứng, sao mà chịu được. Cậu sợ hãi giãy giụa: Ngao, yamate, đừng đập đầu, đau đau đau!
Một con cá mà dám ở trước mặt mèo khóc lóc la lối om sòm như thế, không bị nuốt thì quả là không phải đạo.

Nhưng chả lẽ một đời anh minh của Lý Ngư ta đây, lại phải táng thân trong miệng mèo hay sao???

Bạch miêu hạ móng, Lý Ngư cả người đều đau, đau héo, cái đuôi ngư cũ vẫn không cam lòng run lên.

Sau đó, một đôi ủng đen từ xa đi tới, lọt vào tầm mắt cậu.

Thì ra tại lúc bạch miêu lại chụp cậu, nam tử hoa phục kia cũng chú ý đến động tĩnh bên này.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Ngư thế nhưng cảm thấy nam tử vô tình hay cố ý, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái.

Nhưng sao có khả năng, từ Cao công công đến Tiểu Lâm Tử cũng chưa bố thí cho cậu một ánh mắt dư thừa, nam nhân này chỉ dựa vào một thâm cẩm y hoa lệ liền biết địa vị chắc chắn sẽ không thấp, người như thế sẽ chú ý một con cá nhỏ như cậu sao?

Sức lực của một con cá thật sự ít ỏi, Lý Ngư bây giờ đến cái đuôi cũng nâng không nổi, lẳng lặng nằm bất động, cố gắng tích góp chút sức lực cuối cùng, gian nan hít thở.

Cá không thể rời nước quá lâu, bị mèo cắn rồi lại cào thì càng không xong, cậu thật sự đáng thương quá đi mất.
Đúng lúc này, người ấy vén áo choàng ngồi xổm xuống, Lý Ngư liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú phóng to.

Đây là một gương mặt tuấn mỹ đến tận cùng, khí chất lạnh lẽo như băng sương, mày như kiếm, mắt như sao, môi hồng răng trắng, da tựa ngọc. Cho dù là Tống Ngọc Phan An, thì bất quá cũng chỉ trông như thế.

Vốn từ của Lý Ngư có hạn, khen một chút liền hết từ. Lúc cậu còn là người, đối với bộ dáng của mình rất tin tưởng, cảm thấy chính mình rất đẹp mắt. Ông trời đây là biết cậu sắp chết, cho nên cho cậu gặp được một người so với cậu còn đẹp hơn, để cho cậu mang lòng ghen ghét mà chết đi sao??

Thôi, đã là cá sắp chết, nói lời hay một chút, tích đức sau này. Nói thật lòng, cậu chỉ ghen ghét một chút xíu xiu thôi.

Lý Ngư trong đầu đã không thể không chế mà bát nháo nghĩ lung tung, tục gọi hồi quang phản chiếu, đột nhiên cảm thấy trên người thật nhẹ. Bên tai vang lên tiếng kêu không cam lòng của miêu đại gia, móng vuốt sắc bén trên người cũng biến mất.

Lý Ngư quả thực không thể tin vào vận khí của mình, thử lắc lắc thân cá, tuy vẫn đau nhưng vẫn còn khỏe mạnh.

Đây là có chuyện gì vậy? Miêu đại gia như thế nào vô duyên vô cớ mà buông tha cậu?

Lý Ngư hơi hơi giương mắt, liền nhìn thấy đại bạch miêu bay lên!

Nam tử y phúc hoa lệ, cầm sau cổ của miêu đại gia, không chút khách khí mà xách lên.

Con mèo này tuy rắn chắc, nhưng cả người toàn lông mao tuyết trắng, con người tròn vo như ngọc bích, nhìn thôi đã biết là loài mèo quý, người bình thường có thể không nể mặt mũi Quý Phi, nhưng đối mặt với cục bông này thì trong lòng cũng có chút thương tiếc.

Nhưng mà cố tình nam nhân biểu tình lạnh nhạt, tựa hồ không để bụng con mèo này một chút nào.

Lý Ngư mắt thấy có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hy vọng ngập tràn, cảm thấy ngư sinh bớt phần lận đận.

Cảm tạ trời đất, cũng cảm ơn mỹ nam!!!

Đại bạch miêu bị túm thì quên luôn cá, phát ra tiếng kêu thê lương, bốn cái móng vuốt không ngừng cào loạn, nếu mà là những người khác thì có khả năng còn bị dọa nhưng đối với nam nhân chân dài vai rộng này, cào như vậy không có khả năng tạo thành uy hiếp.

Mà Tiểu Lâm tử chạy theo sau tới, thấy một màn này chân tay mềm nhũn, quỳ cái “phịch”.

Lý Ngư đang đau thấy thế có chút giật mình, Tiểu Lâm Tử này là muốn làm cái gì vậy? Chắc sẽ không phải vì cứu nguyên liệu nấu ăn là cậu mà quỳ xuống chứ?

Sự thật chứng minh thà cậu nghĩ nhiều rồi, Tiểu Lâm Tử là hướng về phía nam nhân mà quỳ, đối với nam nhân đập đầu, nói năng lộn xộn: “Cảnh vương điện hạ, đây chính là miêu đại gia mà Quý Phi nương nương nuôi, cầu xin ngài khai ân....”

Lý Ngư: “..........”

Thì ra nam nhân này là vương gia, là Cảnh vương?

Lý Ngư đối với Quý Phi, công công không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng mà danh hào Cảnh vương này nghe có chút quen tai?

Chỉ là ý nghĩ này ở trong đầu lóe qua, ngư sinh đang trong lúc huy nan, cậu cũng không có tinh lực mà nghĩ nhiều.
Nam nhân y phục hoa lệ - Cảnh vương lạnh lùng hừ một tiếng, con ngươi sâu thẳm liếc qua Tiểu Lâm Tử, tay xách bạch miêu không thèm động, cũng không có ý tứ buông tha.

Đại bạch miêu mới đầu còn gào đến hăng say, sau lại khàn cả giọng, tiếng kêu ngày càng thấp, Cảnh vương quanh thân tản ra hơi thở bức người, mắt điếc tai ngơ. Còn Tiểu Lâm tử quỳ ở phía dưới, cái trán toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh.

Lý Ngư nằm nhoài trên đất, vị Cảnh vương này đem con mèo bắt nạt cậu túm lên, cũng coi như cứu cậu một mạng, trong lòng Lý Ngư tràn ngập cảm kích, nhưng nếu còn không đem cậu thả vào nước, cậu sẽ trở thành cá chết a!!

Làm sao đây...

Lý Ngư vô lực mà cuộn cuộn cái đuôi nhỏ, nhưng chính là không có ai nghe được tiếng lòng cậu.

“Điện hạ, điện hạ,..... Từ từ, lão nô, lão nô tới đây!”

Lại là một đạo thân ảnh không biết là ai chạy như điên tới, vừa chạy vừa hô to.

Đây là một vị công công lớn tuổi, dừng lại trước mặt Cảnh vương cùng Tiểu Lâm Tử, thở hổn hà hổn hển.

“Vương Hỉ công công, ngài tới rồi.”

Tiểu Lâm tử cho rằng đã gặp được cứu tinh, cặp mắt sáng ngời, vội chắp tay thi lễ nói: “Cầu xin ngài, giúp tiểu nhân hướng Cảnh vương điện hạ nói cái tình...”

Người tới đúng là nội thị bên người của Cảnh vương – Vương Hỉ.

“Cầu tình cái gì?” Vương Hỉ hít thở đều trở lại, trước tiên cẩn thận quan sát thần sắc Cảnh vương, sau lại hung tợn trừng Tiểu Lâm tử một cái, “Con mèo này tự mình chạy tới va vào điện hạ nhà ta, làm sao, điện hạ nhà ta không thể xử lý sao?”

Tiểu Lâm Tử choáng váng, yếu ớt nói: “Nhưng đây là mèo đại gia Quý Phi nương nương nuôi...”

Vương Hỉ đã sớm nhận ra bạch miêu, không đề cập thì thôi, nói tới liền tức giận ngập trời: “Bất quá cũng chỉ là một con mèo, cũng dám ở trước mặt điện hạ xưng đại gia, ta phi!”

“Vương, Vương công công....”

Tiểu Lâm Tử biết mình nói lỡ lời, vội vàng bịt kín miệng, mèo của Quý Phi ở trong mắt hạ nhân bọn họ đều là một nửa chủ tử, hạ nhân bọn họ gọi lâu đâm ra quen mồm, nhưng ở trước mặt long tử phượng tôn chân chính thì tính là cái gì?

Vương Hỉ phun Tiểu Lâm Tử một ngụm, uy phong lẫm liệt mắng to một hồi, Tiểu Lâm Tử cả người phát run, đầu gục xuống không dám lên tiếng.

Vương Hỉ mắng xong quay đầu lại xem ý chủ tử nhà mình, con ngươi Cảnh vương lạnh băng khẽ động một cái, Vương Hỉ hiểu ý, lập tức chụm tay hoa lan chỉ, quay người hướng khác mà lớn tiếng trách mắng: “Con mèo này va phải điện hạ nhà ta, điện hạ chỉ khiển trách vài câu, có gì đâu mà sốt ruột.”

Miêu đại gia ra vẻ ta đây không có kết quả, tựa hồ biết chính mình cào vào khối sắt, cuối cùng cũng thu liễm tính tình, vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra nhu nhu kêu thảm.

Nếu là người bình thường lúc này phân nửa là sẽ mềm lòng. Nhưng Cảnh vương lại không phải là người bình thường.

Cảnh vương ước chừng thời gian, chờ bạch miêu rũ cái đầu không dám kêu nữa, lúc này mới chậm rãi ném nó cho Tiểu Lâm Tử. Mèo không sợ cao, rời tay Cảnh vương liền vội vã nhào vào ngực Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử trên người vốn chẳng có mấy lạng thịt, bị miêu đại gia nhào vào ngực đập thiếu chút hộc máu.

Vương Hỉ ho nhẹ một tiếng: “Điện hạ hôm nay tâm tình không tồi, chỉ đơn giản khiển trách, ngươi coi chừng nó, nếu có lần sau..... Ha hả, ta sống lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua người dám chọc điện hạ lần thứ hai đâu.”

“Nô tài đã biết.” Tiểu Lâm Tử liên tục đập đầu.

Cảnh vương xua tay, Vương Hỉ lại phun Tiểu Lâm Tử một ngụm, nhanh chóng theo sau người chủ tử.

Vậy là đi rồi?

Lý Ngư mỏi mắt trông ngóng hồi lâu, người này cứu cậu, tựa hồ còn liếc cậu một cái, nhưng không có ý tứ tiếp tục cứu cậu.

Lý Ngư có thể từ miệng mèo sống sót thật không dễ dàng, xét thấy lời cậu nói không ai có thể nghe hiểu, chỉ có thể gom chút sức lực cuối cùng, cong người vỗ mặt đất một cái lại một cái.
Cầu cứu hèn mọn cơ hồ nghe không thấy, khiến người ta tuyệt vọng.

Lý Ngư sắp từ bỏ, lại cố khuyên mình phải kiên trì, nói không chừng liền có kỳ tích xảy ra.

Thẳng đến lúc cậu không nhấc nổi cái đuôi, kỳ tích vẫn chưa xuất hiện.

Người đã từng cứu cậu một lần, cũng không có vì cậu mà dừng lại lần thứ hai.

Lý Ngư dần mất đi ý thức, cả người im lặng, cảm thấy không khí bốn phía dần dần lạnh.

Cảnh vương vốn đã đi mấy trượng đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên xoay người lại, trong con ngươi lạnh lẽo xuất hiện tia khinh ngạc.

“Điện hạ, ngài... ngài sao vậy?” Vương Hỉ khó hiểu quay đầu theo hắn.

Tiểu Lâm Tử đã nhanh chân ôm bạch miêu chạy, nơi đó hẳn cũng không còn người khác.

Cảnh vương nhíu mày, làm cái thủ thế im lặng, một lần nữa trở lại, ngưng thần lưu ý dưới chân, không bao lâu sau đã đến vị trí ban đầu.

Vương Hỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, liền nhìn thấy Cảnh vương rũ mắt như tìm kiếm cái gì.

Bỗng nhiên, Cảnh vương dừng chân, cúi xuống.

“Điện hạ, không được, ngài muốn gì thì cứ bảo lão nô.”

Vương Hỉ ồn ào muốn ngăn cản, Cảnh vương nhất ý cô hành (tự làm theo ý mình), thái độ cứng rắn đem Vương Hỉ đẩy ra, tự mình nhặt từ mặt đất lên một thứ.

Xác thực mà nói, là một con cá lớn bằng bàn tay.

Đây là một con cá đã từng bị mèo cắn, vết thương chồng chất.

“Điện hạ, cái này....”

Đây không phải chỉ là một con cá chép thật tầm thường sao, điện hạ vì sao phải một hai kiên trì đến đây xem?

Vương Hỉ kinh nghi bất định, hắn phát giác có thời điểm hắn cũng không thể nào hiểu được chủ tử nhà mình.

Cảnh vương chần chờ một chút, vươn ngón tay ra, gẩy gẩy đuôi cá.

Cái đuôi cá kia yếu ớt, ủ rũ mà vỗ.

Cảnh vương: “..........”

Cảnh vương sắc mặt trầm xuống, trên tay lại dị thường mềm nhẹ nâng đỡ cá chép nhỏ.

“Điện hạ, điện hạ, vẫn là để lão nô cầm đi!”

Vương Hỉ vội vàng chạy theo.

Cảnh vương lắc đầu, tự mình nâng cá, lập tức chuyển hướng đến tòa cung điện gần nhất.

Lý Ngư mơ mơ màng màng, khó chịu đã lâu lại cảm nhận được một trận thoải mái, phảng phất như được về lại ổ chăn ấm.

Hu hu hu, ngư sinh quá khó khăn, cậu sắp chết, sẽ lập tức biến trở lại thành người sao?

Nếu có thể biến trở lại, chịu khổ cũng là đáng giá.

Lý Ngư âm thầm cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy “đinh” một tiếng, một âm thanh hớn hở vang lên: “Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên của manh sủng hệ thống ‘Bạo quân trăm vạn cá sủng’ – cùng bạo quân làm quen, hoàn thành.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch tường:

Lý Ngư: Điện hạ, cứu mạng, con mèo này cắn ta!

Cảnh vương: Phát động kỹ năng --- đoạt cá miệng mèo..... Dù sao cũng cứu, không có nơi để, liền để ở bể cá đi.

Vương Hỉ: ......Điện hạ, ngài muốn nuôi cá thì cứ việc nói thẳng ra.

Cảnh vương thính lực siêu quần, nhưng bởi vì mải chơi cái đuôi Lý Ngư cho nên không phát giác, đột nhiên âm thanh dừng lại, liền nhận ra không đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro