Chương 3: Trăm vạn cá sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngư trong nháy mắt cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Chờ rồi lại chờ, cậu rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì.

Gì đây, xuyên qua cổ đại thành một con cá, xong còn xuất hiện cả một cái hệ thống? Gì... hệ thống manh sủng?

Lý Ngư vừa nhớ đến cái tên này, trước mắt bỗng dưng sáng ngời, xuất hiện hai hàng chữ to lóe kim quang.

Hệ thống mới vừa rồi lên tiếng, một lần nữa nói: “Ký chủ, mời lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến hoặc nhiệm vụ chi nhánh.”

Hệ thống này gọi cậu là ký chủ, hẳn chính là bàn tay vàng của cậu. Hà hà, quả nhiên biến thành cá không phải chỉ là biến không, mà còn có phúc lợi nha. Tuy đến nay cậu vẫn là cá, không thể biến thành người, nhưng mà là cá có bàn tay vàng, biết đâu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống xong lại có cách trở về hình người?

Nhớ rõ hệ thống đã nhắc nhở cậu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên....

Lý Ngư thói quen muốn chạm vào chữ trước mặt để chọn nhiệm vụ chủ tuyến, bất quá cậu đang là cá, động tác này căn bản là không thể hoàn thành. Tại vì sao? Tại vì vây cá ngắn quá, với không tới.

Lý Ngư run rẩy vây cá, có chút sốt ruột, nghĩ nếu cậu có thể chạm vào bảng nhiệm vụ thì tốt rồi. Đang nghĩ thế thì nhiệm vụ chủ tuyến trên bảng nhiệm vụ tự nhiên lóe sáng, phân ra hiển thị thành nhiều dòng khác nhau.

Lý Ngư: Hiểu rồi, hệ thống này không cần động tay, chỉ cần dựa vào ý nghĩ là có thể thao tác.

Danh sách nhiệm vụ chủ tuyến, mỗi dòng là một nhiệm vụ, ngoại trừ dòng đầu tiên sáng lên, những dòng còn lại đều xám xịt.

Lý Ngư đang vội muốn trở về hình người, liền lướt sơ qua tiêu đề nhiệm vụ, đều liên quan đến cá, không phải người.

Trừ bỏ những cái cậu từng nghe nói qua ‘Bạo quân trăm vạn cá sủng’, những cái còn lại 'Bạo quân nuôi cá chấn hưng gia tộc’, rồi cái gì mà 'Cá hậu sản hộ lý’, vân vân.....,một cái so với một cái càng khó hiểu.

Dòng trên cùng đang sáng lên chính là ‘Trăm vạn cá sủng’, tức là có thể xem xét thực hiện, còn những nhiệm vụ khác tạm thời chưa được.

Lý Ngư không có biện pháp, rầu rĩ chọn ‘Bạo quân trăm vạn cá sủng’, nhiệm vụ lập tức hiện lên thuyết minh cùng với thanh tiến độ.

Cậu trước xem thuyết minh, cái thuyết minh này cũng quá đơn giản rồi, chính là muốn cậu biến thành vật nuôi yêu thích của bạo quân. Tuy rằng tiêu đề có chút ngắn gọn xúc tích, nhưng lại rất phù hợp với cái tên manh sủng hệ thống.

Từ từ, cậu giống như đã bỏ sót cái gì?

Cái danh xưng bạo quân này tựa hồ xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhưng cậu còn chưa biết bạo quân là ai đâu.

Hệ thống như nhận thấy sự hoang mang của cậu, lập tức cho hiện lên một cánh hoa hồng lập thể trong suốt, bên trên khoanh tròn gương mặt tuấn tú khiến người ta ghen tỵ của Cảnh vương.

Thì ra Cảnh vương điện hạ là bạo quân.

Lý Ngư nhếch miệng vui mừng, bởi vì cậu đã gặp qua Cảnh vương, cho nên nhiệm vụ 'Cùng bạo vương gặp gỡ' coi như là hoàn thành sao?

Nói đi nói lại, Cảnh vương này nhìn qua có chút lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng vì sao bị hệ thống gọi là bạo quân?

Hệ thống lần này không phản ứng, bên trên vẫn khoanh tròn gương mặt tuấn tú của Cảnh vương.

Cái này.... chẳng lẽ là muốn cậu tiến lên chạm vào sao?

Lý Ngư suy nghĩ một chút, dùng chóp đuôi đâm đâm hai má người nọ.

Lúc này hệ thống lại nổi lên thông tin. Cánh hoa hồng lập thể tự động hợp lại thành một đoạn thông tin về Cảnh vương. Cảnh vương tên Mục Thiên Trì, là Ngũ hoàng tử của Đại Sở, trời sinh khiếm khuyết, miệng không thể nói.

Lý Ngư: “......”

Thì ra Cảnh vương tên là ---- Mục, Thiên, Trì?

Lý Ngư như sấm đánh ngang tai, khó trách cậu nghe thấy danh xưng Cảnh vương lại quen tai đến vậy, cũng khó trách, so với Vương Hỉ, Tiểu Lâm Tử, Cảnh vương có chút quá yên tĩnh. Lúc đó cậu cũng chỉ lo thoát thân, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra.

Cái tên Mục Thiên Trì cậu quen đến không thể nào quen hơn, chẳng phải là nam chính trong văn mạng ‘Bạo quân cùng tiểu kiều phi’ mà cậu vì nhàm chán,  thức đêm đọc đó sao?? Chính là cái người lạnh lùng nham hiểm, tính khí khó chịu lúc nào cũng có thể giết cửu tộc người ta, lại là bạo quân đáng thương trời sinh khiếm khuyết đó sao??

Cậu đây chính là mang theo hệ thống xuyên sách đó nha!

Đừng hỏi tại sao xuyên vào một quyển văn bạo quân, mà cậu lại xuyên thành một con cá, cũng đừng hỏi vì sao hệ thống manh sủng lại chọn một con cá đi làm nhiệm vụ. Phải nói chính là----

“Xuyên thì cũng đã xuyên rồi, ngươi liền nhận mệnh đi, nghe nói nuôi sủng vật có thể khiến cho con người có được tấm lòng yêu thương nhân ái, ý nghĩa tồn tại của ngươi, chính là khiến nam chủ đổi tính.” Hệ thống xa xôi đẩy đưa.

Lý Ngư: “....”

Cậu biết cái hệ thống này không có ý tốt gì mà!

Cậu không muốn làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái này chút nào, chẳng lẽ cậu không làm, nó còn có thể bức bách cậu sao?

Hệ thống lập tức nói: “Manh sủng hệ thống không thể bức bách ký chủ, thế nhưng ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, cả đời sẽ không có cách nào biến thành người.”

Lý Ngư: Cái gì! Chết rồi thật sự không thể biến trở về sao?

“Không thể.” Hệ thống rất khẳng định, “Không có cách nào biến thành người thì chỉ có thể hưởng tuổi thọ của có thôi, đến cuối cùng sẽ hóa thành cá ươn hoặc một nắm xương cá.”

Lý ngư:.... Vậy nếu từ bỏ nhiệm vụ thì sao?

Hệ thống: “Lập tức hóa thành cá ươn hoặc xương cá.”

Lý Ngư thật muốn chửi thề, cái này còn nói là không cưỡng bách?

Hệ thống lần thứ hai cường điệu: “Manh sủng hệ thống sẽ không cưỡng bách ký chủ...”

Lý Ngư: Không cần lặp đi lặp lại như vậy đâu!

Lý Ngư không muốn trở thành cá ươn, không muốn thành một nắm xương cá, cũng không hứng thú với việc thay đổi tính tình bạo quân, cậu chỉ hứng thú, rốt cuộc làm như nào mới có thể trở lại thành người?

Hệ thống: “Tiến hành nhiệm vụ chủ tuyến đến mức độ nhất định sẽ đạt được một bước biến về hình người.”

Lý Ngư: Như vậy còn được.... Không phải chỉ là nhiệm vụ thôi sao, làm thì làm.

Tuy rằng giả vờ dửng dưng, nhưng cậu kỳ thực rất rõ ràng, cậu sẽ không lấy tính mạng ra đánh cược. Manh sủng hệ thống nói rất đúng, xuyên thì cũng xuyên rồi, chỉ dựa vào hệ thống này là bàn tay vàng của cậu, xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu, cậu nên tin tưởng nó.

Nếu đã quyết định muốn làm nhiệm vụ, Lý Ngư bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ cách tiến hành nhiệm vụ ‘Trăm ngàn cá sủng’ này.

Nhiệm vụ này tổng cộng chia làm vài bước. Bước đầu ‘Cùng bạo quân gặp gỡ' đã hoàn thành, bước thứ hai ‘Cùng bạo quân hỗ động’ đang sáng,phía sau cũng không nổi các bước khác, xem ra phải hoàn thành bước này mới có thể thấy các bước tiếp theo. (hỗ động là tương tác qua lại ấy, thấy để hỗ động nghe hay hơn nên t để nguyên nha.)

...Hệ thống này thật hẹp hòi, nhắc nhở chi tiết một chút cũng không cho, cùng bạo quân hỗ động, là muốn động làm sao, động thế nào?

Cảnh vương là vương gia, cậu chỉ là nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, hai người làm sao tương tác đây? Lý Ngư có chút buồn rầu, chẳng lẽ muốn cậu đem mình thành canh cá hoặc cá kho, ở yên trong mâm cho Cảnh vương ăn sao?

Hệ thống: “Chuyển, chuyển, đừng dùng đầu óc, dùng trái tim đi.”

Lý Ngư: “...”

Hệ thống khốn khiếp này, sao lại có cảm giác như đang giễu cợt cậu!

Lý Ngư không thể nghĩ ra cách gì giải quyết cái nhiệm vụ kỳ ba này, con mắt hơi chuyển, nhớ ra mình còn có nhiệm vụ chi nhánh.

Cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh, chính là làm được nhưng không muốn làm, ai chơi game thì đều biết, nhiệm vụ chi nhánh đều giống nhau, sẽ không quá khó, phần thưởng chắc cũng phong phú. Đầu mối nhiệm vụ chính khó tìm như thế, không chừng cậu có thể tìm được gợi ý trong nhiệm vụ chi nhánh cũng nên.

Lý Ngư lựa chọn xem nhiệm vụ chi nhánh, phát hiện tiêu đề nhiệm vụ tất cả đều là màu xám, hiển nhiên là vẫn chưa đến thời điểm có thể làm.

Ví dụ, trong đó có một nhiệm vụ: ‘Trở thành Cẩm Lý.”

( Lý Ngư là cá chép. Cẩm Lý là cá chép gấm hay còn gọi là cá Koi, là một loại vật nuôi có khả năng mang lại may mắn.)

Nhiệm vụ này thoạt nhìn tương đối tốt, nếu tạm thời phải ở trong lốt cá, làm Cẩm Lý dù sao cũng phải hơn làm nguyên liệu nấu ăn phổ thông là cá chép chứ.

Kẻ ngu si đều biết Cẩm Lý nắm giữ vận may cực kì tốt, nhưng vì sao nhiệm vụ này chưa thể làm?

Hệ thống: “Khởi động nhiệm vụ chi nhánh cần điều kiện, phải thỏa mãn được điều kiện thì mới có thể làm.”

Lý Ngư: Nhiệm vụ Cẩm Lý này cần điều kiện gì?

Hệ thống: “Hoàn thành nhiệm vụ chính – trăm vạn cá sủng.”

Lý Ngư: .... Đệt!! Không đi vòng qua cái nhiệm vụ khó nhằn này được rồi!

Hệ thống: “Không sai.”

Lý Ngư nghĩ thầm, cậu rõ ràng là nam nhân, lại muốn đi làm sủng vật của một nam nhân khác, mà nam nhân này tính khí còn không tốt, còn không biết nói chuyện nữa, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi đi?

Không biết hoàn thành nhiệm vụ xong có thưởng gì không, nếu phần thưởng không ra gì, chẳng phải là thiệt thòi sao?

Lý Ngư: Vậy hoàn thành nhiệm vụ chính xong cho một chút phần thưởng đi, chắc là phải có ....chứ?

Hệ thống: “Có. Bước thứ nhất ngươi đã hoàn thành, phần thưởng là tăng sức mạnh đuôi cá, xin cẩn thận khi sử dụng. Bước thứ hai hoàn thành, phần thưởng có thể là tùy thân không gian. Những phần thưởng khác phải chờ mở khóa mới có thể xem.”

Lý Ngư ánh mắt sáng lên, tăng sức mạnh đuôi cá có ích lợi gì, cậu một chốc một lát chưa lĩnh hội được, nhưng tùy thân không gian, cái này tốt, có thể cất đồ vật. Cậu là một con cá, làm gì cũng không tiện, vẫn phải nhanh chóng khắc phục, hết mình làm nhiệm vụ thôi!

Nghĩ như vậy, hệ thống liền nhắc nhở cậu thoát ra.

Lý Ngư tỉnh lại, mở mắt cá, phát hiện chính mình đang nằm trong một cái bình sứ Thanh Hoa đầy nước.

Nguyên lai cùng hệ thống nói chuyện là ở trong thế giới tinh thần, bên ngoài nhìn không ra, thực tế cậu bị đại bạch miêu cắn bị thương, lại còn rời nước quá lâu, đã hôn mê một canh giờ.

Trên người truyền đến một trận đau đớn, vết thương bị đại bạch miêu cắn còn chưa khỏi hẳn. Lý Ngư nhìn bốn phía còn có chút mê man.

Nhớ tới trước khi mất ý thức, cậu  đập đuôi cầu cứu mà không ai để ý, vậy thì lúc này cậu hẳn nên nằm trên gạch mới đúng, tại sao lại thay đổi địa điểm?

Bất luận có chuyện gì, cũng phải biết rõ đây là đâu, sau đó là dưỡng thương thật tốt, để mau mau tìm Cảnh vương, hoàn thành bước hỗ động này thôi.

Lý Ngư sau khi hiểu rõ thì đặt tâm tư quan sát thế giới bên trong bình.

So ra mà nói, bình sứ Thanh Hoa này tốt hơn cái giỏ cá lúc cậu mới xuyên qua không biết bao nhiêu lần, không có mùi phòng ăn khói dầu, rộng rãi thông thoáng. Nhưng đối với cậu, cái bình này có chút cao, ngẩng đầu chỉ thấy đỉnh đầu một mảng hoa văn chạm khắc. Tuy nhỉ không nhìn gần, nhưng cũng có thể thấy rường cột chạm trổ tinh mỹ, chắc chắn căn phòng cậu đang ở là nơi phú quý.

Nước bên trong bình rất trong, nhìn ra chỉ có một con cá là cậu, bên cạnh đó còn trồng thêm mấy cây cỏ nước màu xanh lục bích, theo nước mềm mại đung đưa.

Cậu nhìn dưới thân đều là những cục đá trắng lóa như tuyết. Lý Ngư nghiên cứu một chút những cục đá này, mỗi viên đá tròn tròn đều được mài đi góc cạnh, cho dù cá nằm trực tiếp lên trên cũng không có gì nguy hiểm. Thật là một nơi tốt đẹp để dưỡng thương.

Lý Ngư định ngắt một mảng lá cỏ nước lót xuống dưới, nhưng khoa tay nửa ngày vẫn không thành công. Dùng hai vây trái phải đồng thời đỡ cỏ nước đã là không dễ dàng, khỏi nói còn muốn dùng vây cá đi bứt cỏ.

Đột nhiên cậu nhớ đến lời hệ thống nói, sức lực của cái đuôi đã tăng lên nhiều, nói không chừng có thể dùng đuôi bứt xuống thì sao?

Lý Ngư không ôm hi vọng quá lớn, hướng cỏ nước quăng đuôi.

Á! Đau đau đau đau!!

Quăng đuôi làm động đến vết thương, khiến Lý Ngư đau tới nhe răng trợn mắt, có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình.

Đuôi cá quăng ra sau, không thấy đám cỏ có thay đổi gì, Lý Ngư cho là hệ thống đang gạt cá, nhưng đúng và lúc này, một mảng cỏ nước xanh mượt chậm rãi rơi xuống, phủ trên đỉnh đầu cậu.

Lý Ngư kích động liếc mắt nhìn cái đuôi, thử dùng miệng ngậm lấy lá cỏ nước, che đi hơn một nửa thân cá, nằm ở trên giường đá trắng.

Dưỡng thương là muốn che kín để dưỡng, để cho cậu nghỉ ngơi một lát, dưỡng thần một chút. Chờ đến khi vết thương khá hơn, cậu sẽ đi tìm Cảnh vương.

Không biết ngủ bao lâu, bên tai nghe thấy tiếng ‘kẽo kẹt’.

Lý Ngư biết đây là tiếng mở cửa, hẳn là có ai đó đi vào gian phòng cậu đang ở.

Người tiến vào chắc hẳn là người cứ cậu sau cùng, đem cậu bỏ vào bình Thanh Hoa.

Bình sứ Thanh Hoa này, có nước, có cỏ, có đá mài. Nhìn thế nào cũng thấy giống bình nuôi cá. Có thể bỏ ra chút tâm tư này, người nọ phân nửa là muốn nuôi cậu chứ không phải là ăn cậu.

Người này... sẽ là ai đây?

Tiếng bước chân ung dung ấy từ từ đến gần,trong tâm  Lý Ngư có chút mong đợi khó giải thích.

Cậu thoáng ngẩng đầu, đợi một chốc, cũng không lâu lắm, trên miệng bình xuất hiện một gương mặt tuấn mĩ.

Lý Ngư: !!!

Trời ạ, người này, người này không phải là đối tượng nhiệm vụ của cậu, Cảnh vương Mục Thiên Trì sao?

Thì ra là Canh vương cứu cậu?

Lý Ngư vừa mừng vừa sợ. Cái này thật sự là được hời mà chẳng mất tẹo sức nào!

Vốn trong nội tâm cậu có chút bài xích làm sủng vật, nhưng đối mặt với ân nhân cứu mạng kiêm đối tượng nhiệm vụ, cậu có thể chịu!

Nhưng mà, làm một sủng vật hợp cách như thế nào nhể?

Đòi chủ nhân tốt, khiến chủ nhân vui!

Lý Ngư đẩy rớt chăn cỏ, lúc lắc cái đầu, nịnh nọt hướng về phía Cảnh vương phun ra một cái bong bóng nhỏ.

Ta là một con cá đáng yêu như thế, đừng chém đầu ta có được hay không?

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường (phun bong bóng):

Lý Ngư: Phun (đến) bong (đây) bóng (chơi).

Cảnh vương: Đến – ăn – em.

Lý Ngư lắc đầu: không đúng không đúng, là phun (đến) bong (đây) bóng (chơi).

Cảnh vương: Ăn – rất – ngon.

Cảnh vương: Ta biết em không thể chờ được nữa muốn ta ăn em mà.

Lý Ngư: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro