Chương 4: Thịt xé sợi hương cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Ngư muốn lấy lòng Cảnh vương không phải là không có đạo lí.

Cậu đã xem qua sách gốc, biết Mục Thiên Trì tuy thiết lập tính cách bạo quân, nhưng không phải vừa mới bắt đầu đã là bạo quân giết người không chớp mắt.

Thời điểm Mục Thiên Trì vẫn còn là Cảnh vương, quá lắm thì là cô lãnh, lãnh đạm một tý. Vì trời sinh khiếm khuyết, sớm đã bị tước đoạt tư cách kế thừa Đế vị, có thể từ vị trí hoàng tử khó đăng cơ nhất, từng bước từng bước lên ngôi, dùng thủ đoạn mạnh mẽ mà tắm máu triều đình cùng hậu cung. Chính là từ lúc đó, hắn lột xác, từ một vị vương gia trầm mặc băng lãnh trở thành bạo quân tàn nhẫn khiến thiên hạ sợ hãi.

Sự thay đổi này, trong sách chỉ nói khúc chiết vài câu, nhưng thực tế, cũng không phải là một sớm một chiều có thể tạo nên, mà do phải trải qua những âm mưu dương mưu trong suốt một khoảng thời gian thật dài. Trước mắt, Mục Thiên Trì vẫn là vương gia, tính cách còn chưa trở nên tàn bạo, chắc chắn chưa đến nông nỗi động cái là giết người.

Cái này, qua việc đại bạch miêu lúc trước đâm vào hắn mà không bị giết là có thể nhìn ra.

Cảnh vương phạt đại bạch miêu, thời điểm đó đúng thật là lãnh khốc vô tình, nhưng cũng chỉ răn dạy sau đó liền thả mèo, không có cảnh máu me gì. Còn nếu là hắn sau khi đăng cơ, việc này căn bản không có khả năng. Nên có thể thấy được, Cảnh vương hiện tại chỉ là có thù tất báo, không phải là tàn bạo. Mà con cá được Cảnh vương cứu là cậu đây, không phải chính là minh chứng rõ ràng nhất sao?

Cho nên hệ thống muốn cậu làm nhiệm vụ thay đổi tính tình bạo quân là một việc dễ hiểu.

Hành động ở thời điểm Mục Thiên Trì vẫn là Cảnh vương, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn lúc Mục Thiên Trì đã trở thành hoàng đế.

Lý Ngư vì hoàn thành nhiệm vụ, cố ý buông xuống tự tôn làm người. Nếu muốn làm cá yêu của Cảnh vương, thì chủ động lấy lòng chủ nhân cũng là bình thường mà, đúng không?

Nói thì vậy thôi, nhưng muốn Cảnh vương cảm nhận được sự nhiệt tình từ một con cái hay bơi qua bơi lại dễ dàng lắm sao???

Lý Ngư phun bóng bóng nửa ngày, miệng cũng mỏi nhừ, ánh mắt Cảnh vương nhìn cậu vẫn lãnh đạm như trước, như núi băng mãi chẳng chịu tan.

Lý Ngư rất nhanh liền thấy mệt.

Cậu ra sức lấy lòng Cảnh vương như vậy, không khiến sắc mặt hắn giãn ra nửa phần, ngược lại khiến Vương Hỉ công công phía sau hắn bật ra một tiếng cười khẽ.

"Điện hạ, ngài xem, con cá ngài cứu sống này thật thú vị, còn biết hắt xì."

Vương Hỉ khuôn mặt to tướng, từ sau lưng Cảnh vương lộ ra, cả khuôn mặt đều là vui cười hớn hở nhìn tiểu lý ngư phun bong bóng.

Con cá này thiệt thú vị, lúc trước ủ rũ chọc cũng không thèm nhúc nhích, Vương Hỉ liền cho rằng con cá này không sống nổi, ai biết mới một lúc sau đã sinh long hoạt hổ như vậy rồi.

Lý Ngư: "...." Có phải tôi chiều mấy người quá, nên mấy người coi tôi là trò cười đúng không?

Nghĩ sao mà hắt xì, đây rõ ràng là chào hỏi!!!

Lý Ngư kháng nghị phun một cái bong bóng về phía Vương Hỉ.

Hết cách rồi, ai bảo người ta nghe không hiểu cá ngữ, mà quẫy đuôi lại đau, cậu chỉ có thể hung hăng phun bong bóng.

Nhưng hình như việc cậu làm bị phản tác dụng, Vương Hỉ càng hiểu lầm thêm, cảm thấy con cá này phun bong bóng quá nhiều nên có chút lo lắng, y cẩn thận từng li từng tí mà dò hỏi Cảnh vương: "Điện hạ, con cá này có phải là bị bệnh không, sao lại hắt xì nữa?"

Lý Ngư: "..."

Ngươi mới hắt xì, cả nhà ngươi đều hắt xì!

Cảnh vương còn chưa có biểu thị gì, Lý Ngư đã tức giận mà phun ra một chuỗi bong bóng dài.

Vương Hỉ nhất thời càng căng thẳng không thôi: "Điện hạ, con cá này không phải là sặc nước đó chứ?"

Cảnh vương: "..."

Cảnh vương mặc dù miệng không thể nói, nhưng tai vẫn có thể nghe, mắt vẫn có thể nhìn, đầu óc còn rất sáng suốt. Cái gì mà hắt xì với sặc nước, tên Vương Hỉ tinh quái này rõ ràng là nói cho hắn nghe, muốn chọc cười hắn mà thôi.

Chỉ có điều, con cá này.... cũng hơi hoạt bát một chút.

Mục Thiên Trì chưa thấy qua con cá nào hoạt bát như vậy, nhìn Lý Ngư trong bình không ngừng phun ra bong bóng, cùng với cỏ nước đắp trên người cậu , khóe môi bất giác nhếch lên.

"Chủ nhân thân yêu, Cảnh vương, mau nhìn ta, nhìn ta!"

Nằm trong chăn cỏ nước hành động thật bất tiện, Lý Ngư chỉ chần chờ một chốc liền quyết đoán bỏ quên chăn cỏ nước mới bẻ không lâu, vui sướng bơi đến gần Cảnh vương.

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai là cùng bạo hỗ động, cậu vừa mới phun bong bóng, nhưng hệ thống không thấy thông báo gì, chứng tỏ phun bong bóng là không tính.

Hệ thống manh sủng từ đầu tới cuối không nói cho cậu hỗ động là hỗ động kiểu gì, Lý Ngư chỉ có thể tự mình tìm tòi, tự mình thử nghiệm. Hiếm hoi lắm mới có thể cùng Cảnh vương mặt đối mặt, cậu phải chịu khó một chút, nắm lấy cơ hội lần này, tốt nhất là hoàn thành luôn bước thứ hai của nhiệm vụ.

Nhắc tới cũng thật lạ, Cảnh vương trời sinh khiếm khuyết không thể nói, còn cậu nói thì không ai hiểu, thật ra cũng không khác người câm là mấy, ở một khía cạnh nào đó, cậu cùng Cảnh vương có thể coi là đồng bệnh tương liên.

Chỉ là cả hai đều không thể lên tiếng, giao lưu khó khăn, phải tương tác như nào?

Lý Ngư cật lực suy nghĩ các loại trò vặt mình biết, lại từ cỏ nước xanh mượt bên người nảy ra một cái ý tưởng. Cậu có thể nhảy vũ điệu rong biển cho Cảnh vương xem nha! Không có hỗ động, vậy cậu liền sáng tạo ra hỗ động!

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, có thể nghĩ ra ý kiến tuyết vời như thế.

Nhưng cậu trên người còn mang theo thương tích, không thể hoạt động cái đuôi quá mạnh. Vậy thì để nửa thân dưới bất động đi, chỉ động thân trên tại thân trên thương tích nhẹ hơn một chút, tuy rằng đau nhưng cũng chỉ đau nửa cái thân cá thôi! Ý kiến tuyệt vời!

Nói nhảy liền nhảy, Lý Ngư tự huyễn hoặc bản thân là một cây rong biển đáng yêu, khoa trương vặn vẹo nửa người trên, liên tiếp uốn người thành hình sóng.

Vũ điệu rong biển này

https://youtu.be/eFBeLEIiSqI

Mục Thiên Trì, Vương Hỉ: "...."

Cảnh vương nhìn Lý Ngư chằm chằm không chớp mắt, hắn càng ngày càng cảm thấy con cá này không tầm thường, chỉ là Cảnh vương mặt lạnh, coi như nội tâm có dậy sóng đi chăng nữa thì mặt cũng chẳng biểu lộ ra chút gì.

Vương Hỉ ở bên cạnh chỉ thấy hai mắt muốn mù luôn, nuốt nước miếng khó nhọc mà nói: "Điện hạ, con cá này.... hẳn là bị chuột rút?"

Kỳ thực Vương Hỉ phản ứng đầu tiên, con cá này uốn éo tới lui, phảng phất là chọc Cảnh vương vui, thế nhưng Vương công công của chúng ta xưa nay chỉ nghe chó mèo có thể hiểu ý người, chưa nghe thấy cá hiểu ý người bao giờ. Con cá này cũng thông minh như vậy được sao?

Lý trí nói cho y biết là không thể, cho nên Vương công công càng nghiêng về suy nghĩ con cá này bị chuột rút.

Lý Ngư: "...."

Ngươi mới chuột rút, cả nhà ngươi mới chuột rút!!!

Bị Vương Hỉ xen ngang nhiều lần như vậy, Lý Ngư cũng tắt nắng, không tiếp tục nhảy vũ điệu rong biển nữa.

Cậu nhảy lâu như vậy cũng không nghe thấy tiếng hệ thống báo nhiệm vụ hoàn thành, Lý Ngư đơn giản là không nhảy nữa, bơi về giường đá trắng, quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi xuyên thành cá, kỹ năng bơi lội của của cậu đã được khai sáng, bây giờ việc ở trong nước chìm chìm nổi nổi, cậu quen cực kỳ.

Cảnh vương liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cá bất động, liền suy tư.

Chỉ còn Vương Hỉ vẫn chưa muốn dừng mồm: "Điện hạ, con cá này sao lại bất động rồi?"

Lý Ngư: "...."

Thời buổi này làm sủng vật sao mà gian nan, toàn gặp phải những người thiếu đòn!

Lý Ngư kiềm chế xoay người, cậu không thể tốn sức chỉ vì tức giận được, phải đem tinh lực đặt vào việc giải quyết nhiệm vụ thôi.

"Này, hệ thống, phải như thế nào mới được tính là tương tác?"

Lý Ngư thử hỏi hệ thống, nhảy vũ điệu rong biển không tính là hỗ động, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi đi.

Hệ thống chắc cũng không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở cậu: "Cái gọi là tương tác, đương nhiên phải là cả hai phối hợp qua lại nha."

Lý Ngư: "...."

Cậu hiểu vì sao ra sức nhảy như thế mà vẫn thất bại rồi, tại vì từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình một cá ra sức thôi, còn cảnh vương vẫn không nhúc nhích, sao có thể tính là 'hỗ động' được!

Nhưng phải làm gì để Cảnh vương động đây?

Lý Ngư rơi vào trầm tư. Dù sao đến vũ điệu rong biển cũng không đánh động được bạo quân chủ nhân, ngư sinh khó khăn quá mà....

Lý Ngư tập trung suy nghĩ, Vương Hỉ tập trung nhìn chằm chằm Lý Ngư.

Vương công công cũng có suy nghĩ riêng, con cá này là Cảnh vương tự mình cứu, tự mình mang đến chỗ này. Vương Hỉ là tùy tùng nhiều năm của Cảnh vương, đương nhiên biết rõ chủ tử của mình mặt lạnh tâm còn lạnh hơn, cực ít để ý người và sự việc khác, lúc nãy thái độ khác thường, chịu đưa tay cứu con cá này, điều này nói lên cái gì?

Nói lên là con cá này đã lọt vào mắt xanh của Cảnh vương rồi, điện hạ nhà y có hừng thú với con cá này. Lệnh cho y chuẩn bị bể cá, đem cá thả vào, đây không phải là ý muốn nuôi cá sao?

Không quản hắn nuôi cái gì, đều tốt cả! Vương Hỉ cao hứng cười đến không ngậm được mồm, điện hạ băng lãnh nhà y rốt cuộc cũng có một tia ấm áp rồi!

Vương Hỉ từng nói bóng gió vài lần, chỉ là không dám nói thẳng ra, sợ nói toạc ra rồi điện hạ nhà y bướng bỉnh, không chịu nuôi nữa.

Y phát hiện, ánh mắt Cảnh vương luôn đi theo cá chép nhỏ, thời điểm cá chép nỏ kia uốn éo tới lui, Cảnh vương tuy không biểu hiện ra cái gì, nhưng không có lập tức quay đầu bỏ đi. Thời điểm cá chép nhỏ bấy động, Cảnh vương sắc mặt vẫn chưa thay đổi, khóe môi khó khăn lắm mới nhếch lên một chút, cứ như vậy mà hạ xuống.

Đây chính là có chút không vui.

Mắt Vương Hỉ nhìn thấy rõ ràng, trong lòng gấp gáp, nuôi cá không phải như thế, cứ nhìn không như vậy sao mà được?

Vương Hỉ tính toán, Cảnh vương cũng chưa từng nuôi cá, cũng chưa nuôi qua con gì còn sống, không biết nuôi cũng phải. Nghĩ vậy, y liền thử đo xét: "Điện hạ, con cá này.... có phải là đói bụng đến mất hết sức rồi không?"

Mục Thiên Trì liếc y một cái thật nhanh.

Vương Hỉ biết đây là lệnh cho y tiếp tục nói: "Người đói bụng sẽ không có sức, lão nô suy nghĩ, con cá này cũng giống người thôi, phải cho ăn no mới có sức. Lão nô đã chuẩn bị chút thức ăn cho cá, không bằng để ta cho nó ăn đi."

Mục Thiên trì suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền gật đầu.

Vương Hỉ khom người, lưu loát rút từ trong tay áo ra hai hộp trúc con con, lần lượt mở ra, trong đó là thức ăn cho cá, mỗi hộp đều đổ đầy những viên màu hồng và xanh, to bằng hạt gạo.

Mục Thiên Trì: "..."

Vương Hỉ đổ mấy viên thức ăn cho cá ra, ở trước mặt Cảnh vương, ném vào trong bể.

Lý Ngư đang chăm chú suy nghĩ chợt ngửi thấy mùi thức ăn. Từ lúc cậu xuyên thành cá đến giờ, cái gì cũng chưa được ăn, bây giờ ngửi được mùi, cái bụng rỗng tuếch lập tức sôi lên.

Là có gì ngon sao?

Lý Ngư lấm lét ngó trái nhìn phải, rất nhanh, viên trong tròn màu hồng vừa mới rơi vào nước liền hấp dẫn sự chú ý của cậu. Vật này ngửi qua thấy thơm vô cùng, so với sơn hào hải vị cậu từng ăn qua còn hấp dẫn hơn.

Đói bụng sẽ không có sức làm nhiệm vụ.... Lý Ngư tự thuyết phục mình như vậy, bơi tới, xoay một vòng quanh viên thức ăn.

Cái này chắc là ... thức ăn cho cá?

Nghe nói thức ăn cho cá, có loại từ bột mì, có loại từ giun. Không biết đây là loại nào nhưng ngửi mùi thấy thơm quá đi mất, rất muốn ăn...

Lý Ngư một mặt phỉ thổ bản thân thích ứng quá nhanh với khẩu vị của cá, một mặt thèm thuồng chảy nước miếng.

Cuối cùng, vẫn là cơn đói chiến thắng tự tôn.

Nhưng mà.... là cá thì ăn làm sao?

Lý Ngư do dự áp sát tới, dùng vây cá nhẹ nhàng khều một viên thức ăn.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt dính chặt trên người.

Lý ngư ngẩn đầu, chỉ thấy con ngươi đen nhánh của Cảnh vương, không thèm chớp mà dõi theo cậu.

Lý Ngư: "..."

Cậu vốn định ăn văn nhã một chút, dùng vây cá nâng thức ăn lên. Nếu vạn nhất bị Cảnh vương nhìn ra cái gì....

Cảnh vương tuy là người câm, nhưng đầu óc hắn lại rất nhanh nhạy!

Lý Ngư nhanh chóng đớp đầy một miệng thức ăn, nhanh chóng chuồn, muốn chiu vào trogn chăn cỏ.

Muốn cậu ở trước mặt Cảnh vương ăn giống cá, có chút ngượng, vẫn là đến chỗ kín đáo ăn, ăn xong lại làm nhiệm vụ.

Vị tươi mới của thức ăn rất nhanh liền tan ra trong miệng Lý Ngư, cậu ắn vài miếng, may quá, là viên làm từ bột mì!

Chỉ là cái mùi này, sao giống thịt xé sợi hương cá thế nhở?

Mặc kệ đi, có ăn là được, thịt xé sợi hương cá rất tốt, vừa lúc trấn an con tim không thể ăn đồ của người trong lòng cậu.

Lý Ngư cấp tốc ăn hết một viên, nhưng bụng vẫn rất đói, cậu dự định sẽ tiếp tục tìm thêm mấy viên.

Bởi vì biết Cảnh vương đang nhìn, sợ bị phát hiện dị trạng, cậu mỗi lần tìm được một viên sẽ tha đi một viên, đầu trộm đuôi cướp mà ăn xong.

Dần dần cậu phát hiện, viên thức ăn màu đỏ ngon hơn viên màu xanh, viên màu xanh vị có chút nhạt nhẽo, ăn không vừa miệng.

Cảnh vương ở ngoài xem cá chép nhỏ ăn nửa ngày, ánh mắt nặng nề.

Lúc nãy,trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cá chép nhỏ dùng vây đẩy viên thức ăn, động tác có chút giống người.

Chỉ là rất nhanh liền không xem được nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh vương nuôi cá, người bận tâm nhất chính là Vương Hỉ, ha ha ha!

Tiểu kịch tường:

Lý Ngư: Thức ăn cho cá, viên màu đỏ ăn thật ngon, chủ nhân, em muốn thật nhiều viên màu đỏ.

Cảnh vương: Ngoan, sau này sẽ có thứ ăn càng ngon hơn, em có muốn hay không?

Thật ra thức ăn cho cá vị thịt xé sợi hương cá không có thật đâu, đừng tưởng thiệt~~

Kỳ thực thịt xé sợi hương cá không có cá đâu, như kiểu mỳ tôm mà không có tôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro