Chương 3: Leo qua khu công trình bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra xong, phòng bệnh rơi vào yên lặng, Tề Doanh không khỏi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, thế giới ngoài cửa sổ đã bắt đầu bận rộn lên, xe cộ đông đúc tới lui không ngừng.

Người đi trên đường dần trở nên nhiều hơn.

Nhân viên văn phòng đang vội vã đến đúng 8h.

Hơi nước trắng bốc lên từ quán ăn sáng ven đường.

Ngoài cửa sổ đã không còn đường phố tan hoang, một lần nữa được thực vật xanh chiếm giữ.

Không còn quái vật dị dạng đi lang thang xung quanh săn loài người hoặc là cắn xé lẫn nhau.

Không còn đám người sống sót ẩn núp ở trong những góc tối cũng cố gắng săn loài người.

Tất cả tựa như cảnh trong mơ.

- Doanh Doanh sao thế? Ăn chút gì đi con.

Cô quay đầu lại, mẹ đang nhìn chính mình với ánh mắt đau lòng.

Tề Doanh nhận lấy hoành thánh nóng hổi, giây sau vội bỏ vào trong miệng.

- Ôi trời, Doanh Doanh, con ăn chậm chút.

Nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Tề Doanh, nỗi hổ thẹn trong mắt mẹ cô càng đậm hơn.

- Đều tại mẹ, phải chi mẹ kịp thời phát hiện con chưa về nhà, con cũng sẽ không chịu nhiều khổ cực như vậy...

Tề Doanh không nói chuyện, cô liếm sạch nước canh còn sót lại ở đáy chén, nửa linh hồn đến từ thế giới tận thế kia sẽ không lãng phí bất kỳ thức ăn nào.

Thật ra mẹ không làm gì sai, từ năm 12 tuổi sau khi ba qua đời, gánh nặng sinh hoạt liền đặt ở trên vai một mình bà.

Vì để cho con gái có cuộc sống tốt hơn, bà đã buông bỏ nghề giáo viên, bắt đầu buôn bán, chỉ vì làm việc quá bận rộn dẫn tới bà không thể luôn luôn chú ý tới con gái.

- Mẹ đừng khóc, con vẫn ở đây.

Sau khi ăn xong hoành thánh, Tề Doanh nở nụ cười xán lạn, vươn tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt của mẹ:

- Con vẫn còn ở đây, con sẽ bảo vệ mẹ cả đời.

Năm ấy 12 tuổi, ngày tận thế buông xuống, mẹ vì bảo vệ chính mình mà chết ở trong miệng quái vật.

Hiện tại, đối với Tề Doanh ở tận thế mà nói, là mất rồi lại được.

Còn đối với Tề Doanh của thế giới này, là muốn trân trọng những thứ mình có nhiều hơn.

Ọt!

Cái bụng của Tề Doanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu, khóe miệng của cô giật một cái, hơi xấu hổ nhìn về phía mẹ.

- Mẹ, còn hoành thánh không ạ? Con vẫn chưa ăn no.

Dị năng đúng là rất mạnh, nhưng mỗi lần sử dụng đều nhất định phải tiêu hao năng lượng to lớn.

Việc biến thành nam một cách không thể kiểm soát vào trước đó đã khiến cô vô cùng đói bụng, chỉ vì quá khẩn trương nên hiện tại mới nhận ra.

Mẹ đau lòng sờ gương mặt của Tề Doanh:

- Con chờ một lát nhé, chú Trần của con sắp mang đồ ăn ngon tới rồi.

Nhớ đến tay nghề của chú Trần, Tề Doanh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ đói hơn nữa rồi, làm sao đây...

...

12h nửa đêm, đa số người bệnh đều đã tắt đèn đi ngủ, toàn bộ bệnh viện rơi vào tĩnh lặng.

Tề Doanh nằm ở trong phòng bệnh vip đen ngòm, không thể đi vào giấc ngủ.

Mẹ cô đã ngủ say trong căn phòng dành cho người nhà ở rìa ngoài, bên ngoài cửa có hai sĩ quan cảnh sát đang trông giữ.

Tập trung lắng nghe, xác nhận hai cảnh sát trẻ tuổi trông coi ở cửa đều đã ngủ.

Trong đó, Lý Hàng Vũ thậm chí còn ngả người trên ghế dài cạnh cửa, ngáy khò khò.

Giây sau, Tề Doanh lặng yên không tiếng động từ trên giường đứng lên, lấy cái gối đặt vào trong chăn mô phỏng theo hình dạng con người, sau đó mở cửa sổ ra chầm chậm leo xuống từ lầu bốn.

Toàn bộ quá trình không hề phát ra chút tiếng động nào.

Đứng trong bóng tối ở góc phố, sau khi ý niệm được truyền xuống, thân hình lập tức xảy ra biến hóa.

Đầu tiên là khung xương được kéo dài, cánh tay và xương đùi được kéo ra, cột sống cũng được nâng cao theo tỷ lệ, toàn bộ chiều cao được kéo lên gần 20cm.

Ngay sau đó, bắp thịt giãn nở, bàn tay và bàn chân trở nên lớn lên, tứ chi và ngực bụng mấp máy hình thành bắp thịt rắn chắc, mỡ ngực biến mất trở nên bằng phẳng.

Cũng trong lúc đó, mái tóc dài tới eo chợt lùi về da đầu giống như tua ngược, cuối cùng chỉ để lại một lớp tóc ngắn lởm chởm.

Khi máu thịt trên mặt mấp máy biến hóa, nguyên xương đầu trước tiên phình to ra một vòng, cằm dưới mở rộng, mũi nhô lên, hốc mắt trũng xuống, quai hàm kéo dài, phác họa một đường viền hàm sắc nét.

Cũng may bộ đồ ngủ mà mẹ đã chuẩn bị cho cô thay đi giặt rất rộng, tuy hiện tại rất chặt, nhưng vẫn miễn cưỡng mặc được.

Mấy phút sau, một anh chàng cao ráo đẹp trai mặc quần áo ngủ màu hồng có đính bông hoa nhỏ đứng chân trần lướt di động dưới ánh đèn đường, thu hút những ánh nhìn của người qua đường.

Một người đi bộ bởi vì nhìn quá chăm chú mà không cẩn thận đụng vào cột điện.

Anh đẹp trai quay đầu nhìn hắn, cặp mắt lạnh lùng với đuôi mắt xếch lên kia liếc qua một cách hờ hững, khiến cho người đi đường rùng mình cả người, sau lưng trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh.

Sao ánh mắt của anh đẹp trai này giống như đã từng giết người vậy? Người đi đường bị dọa cho giật mình, lập tức vùi đầu chạy trối chết.

Tề Doanh có chút nghi ngờ thu hồi ánh mắt, cô đang tìm kiếm trung tâm mua sắm Vân An trong app bản đồ.

Địa chỉ này là cô nghe được trong điện thoại di động của Chu Hồng.

Sáng sớm hôm nay, sau khi Chu Hồng tra hỏi xong đã chạy đến cửa thang lầu của bệnh viện nghe điện thoại, toàn bộ nội dung trong cuộc trò chuyện của bọn họ đã lọt hết vào trong tai của cô.

Dị năng được mang tới không chỉ đơn giản là tự chữa lành và biến thân, sức chịu đựng của thân thể cô cũng nhận được tăng mạnh, ngũ giác cũng trở nên nhạy bén hơn.

Cho dù cách hơn 10m, Chu Hồng và giọng nói phía bên kia vẫn có thể bị cô nghe thấy hết.

Cuộc điện thoại này là cục trưởng của cục cảnh sát gọi tới, ông thông báo cho Chu Hồng biết vụ án này có liên quan đến tổ chức kia, đã được báo cáo lên và do Tổ Hành Động Đặc Biệt tiếp nhận.

Đồng thời, Tổ Hành Động Đặc Biệt đã thông qua phương pháp đặc biệt tra được hang ổ phạm tội của chúng ở thành phố Tân Giang.

Đó là trung tâm mua sắm Vân An bị bỏ hoang ở rìa thành phố Đại Học, kêu Chu Hồng lập tức dẫn đội đi trợ giúp điều tra.

Xuất phát từ tò mò với tổ chức này, Tề Doanh quyết định buổi tối lén đi kiểm tra.

Trung tâm mua sắm Vân An nằm ở trên con đường Tề Doanh gặp được mèo hoang.

Trên thực tế, khu mua sắm bị bỏ hoang này và khu dân cư nơi có bệnh viện thú cưng Ái Manh cùng một khu chung cư.

So với nhiều khu dân cư đã cất nóc, trung tâm mua sắm Vân An chỉ mới xây dựng được phần khung, nằm sâu trong công trường đổ nát đã dừng thi công nhiều năm, được bao quanh bởi dãy hàng rào kín ở bên ngoài, vị trí rất lẩn khuất.

Khiến người kinh ngạc là, tuy từ bệnh viện thú cưng Ái Manh đến trung tâm mua sắm Vân An cần đi vòng rất xa, nhưng nhìn từ trên bản đồ, khoảng cách giữa bệnh viện thú cưng Ái Manh và trung tâm mua sắm Vân An thế mà chưa đến 50m.

Khi Tề Doanh đến bên ngoài công trường của khu trung tâm mua sắm Vân An bỏ hoang, đường xá xung quanh đã bị phong tỏa, toàn bộ công trường đều bị giấy niêm phong bao quanh.

Nhưng việc này không làm khó được cô.

Tề Doanh lặng yên không một tiếng động từ góc chết của camera giám sát trèo qua hàng rào, liền trông thấy công trường vắng lặng bị bóng tối đen như mực bao phủ.

Phía xa chỉ có mấy ngọn đèn trong khu trung tâm mua sắm đang xây dở, tìm kiếm theo ánh đèn, Tề Doanh nhanh chóng âm thầm đi vào bên trong khu trung tâm mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro