Chương 4: Nghi thức thần giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu thương mại bỏ hoang phần lớn là một mảnh đen ngòm.

Nhưng bởi vì phần nóc vẫn chưa xây xong, ánh trăng có thể chiếu sáng mặt đất của đại sảnh trống rỗng tầng một mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau đó phác họa ra hình vẽ khổng lồ phức tạp và quái dị trên mặt đất.

Hình vẽ đó tương tự với ma pháp trận trong truyền thuyết phương tây, được cấu tạo bởi nét vẽ lộn xộn và ký hiệu vặn vẹo.

Người nhìn lâu sẽ không tự chủ sinh ra cảm giác mê man và đau đầu.

Chu Hồng nửa ngồi nửa quỳ, cẩn thận quan sát nét vẽ trên mặt đất dưới ánh sáng của đèn pin.

'Thuốc màu' đen sẫm này mang lại cảm giác sền sệch, khi xít lại gần sẽ ngửi thấy mùi hôi thối rất nồng.

Lúc ông chuẩn bị dùng ngón tay đeo găng tay chạm vào một chút, đột nhiên bị người phía sau lên tiếng cắt ngang:

- Đừng đụng vào, những vệt máu này đã là thứ bị ô nhiễm.

Người nói chuyện là một thiếu nữ tóc trắng mặc đồng phục màu đen.

Tuổi tác của cô thoạt nhìn không lớn, đặc biệt là làn da trắng gần như trong suốt của cô, còn có thể mơ hồ trông thấy mạch máu màu xanh dưới lớp da.

Mà đôi mắt cô tựa như được che bởi một tấm màn, hiện ra màu xám trắng, thoạt nhìn giống như một người mắc chứng bạch tạng.

Bên cạnh cô có một người thanh niên cao lớn cũng mặc đồng phục màu đen đứng ở đó, hắn trông bình thường hơn rất nhiều...

Nếu không chú ý đến vết sẹo lớn trải dài khắp cả khuôn mặt hắn, từ bên phải trán vẽ thẳng đến bên trái càm.

Chu Hồng giật giật ngón tay, lúc này rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Khẽ thở dài trong lòng, ông đứng lên lặng lẽ nhìn về phía hai người ở phía sau.

Thành viên của Tổ Hành Động Đặc Biệt, biệt hiệu Bạch Cập, Đỗ Trọng.

Chiều hôm nay, sau khi Chu Hồng nhận được cuộc gọi đã lập tức phong tỏa toàn bộ công trường bỏ hoang của trung tâm mua sắm Vân An, lực lượng cảnh sát vũ trang cũng được điều đi cho lần hành động này.

Nhưng khiến người khó hiểu là, cấp trên yêu cầu phong tỏa ngăn cách công trường, nhưng không cho phép bất cứ nhân viên nào đi vào.

Chỉ có thể bao vây nhân viên khả nghi bên trong công trường, không thể tiến hành tiếp xúc trực tiếp, nhất định phải chờ nhân viên của Tổ Hành Động Đặc Biệt đến.

Nhưng dựa theo quan sát của Chu Hồng, sợ rằng nhân viên khả nghi bên trong khu mua sắm bỏ hoang sớm đã rút lui, vì bên trong không hề có động tĩnh gì dù đã phong tỏa rất lâu.

Mãi mới chờ đến lúc nhân viên Tổ Hành Động Đặc Biệt tới, sắc trời đã tối.

Mà hai người đến, một người trông giống như người mắc chứng bạch tạng, người còn lại cứ như tội phạm hung ác, chẳng ai đáng tin.

Chưa kể lúc tự báo tên chỉ nói biệt hiệu, nữ tên Bạch Cập, nam tên Đỗ Trọng.

Không biết thành viên cấp cao nào của Tổ Hành Động Đặc Biệt có sở thích xấu, thế mà lại sử dụng tên của thuốc đông y làm biệt hiệu?

Nhưng Chu Hồng cũng chỉ có thể nhổ nước bọt trong lòng.

Tổ Hành Động Đặc Biệt trực thuộc cục điều tra sự kiện đặc biệt của bộ nghiên cứu khoa học, do chính quyền trung ương quản lý trực tiếp, sở hữu quyền chỉ huy tối cao, bộ môn bình thường như nhóm bọn họ chỉ có thể phối hợp chấp hành.

Ở trong tình huống này, hai người lại yêu cầu tất cả mọi người đợi lệnh tại chỗ, tiếp tục phong tỏa và khống chế, chỉ cho phép một mình Chu Hồng và hai người bọn họ đi vào công trường.

- Giá trị đề kháng tinh thần của ông rất cao, ông có thể đi vào.

Đôi mắt của thiếu nữ tóc trắng xám nhìn ông, nói.

Sau khi đi vào khu mua sắm bị bỏ hoang, quả nhiên không hề phát hiện nhân viên khả nghi nào.

Bọn họ chỉ phát hiện hình vẽ hiến tế trên mặt đất ở vị trí đại sảnh.

- Xét từ mức độ khô của máu, dường như nét vẽ trên đất được xếp chồng hai lớp, có thể là dùng máu vẽ ra hai lần ở khoảng thời khác nhau.

Chu Hồng nói ra phát hiện vừa rồi của mình:

- Nhưng kỳ lạ là, những vết máu này hình như đã xảy ra biến đổi về chất, trở nên tanh hôi và đặc quánh hơn máu bình thường, màu sắc cũng kỳ lạ.

Thiếu nữ tóc trắng tự nói:

- Nơi này từng cử hành hai đợt nghi thức thần giáng, lần đầu tiên là vào buổi tối ngày 15 tháng 3, lần thứ hai là buổi tối ngày 17 tháng 3.

- Mức độ ô nhiễm ở lần đầu tiên chỉ đạt đến cường độ thấp, nghi thức thần giáng thất bại. Lần thứ hai miễn cưỡng đạt đến cường độ vừa... nhưng không xác định được nghi thức có thành công hay không.

- Là do độ phù hợp của máu dùng để vẽ pháp trận lần đầu tiên không đủ nên thất bại sao? Lần thứ hai độ phù hợp hẳn là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu nghi thức thành công, tổng bộ chắc hẳn sẽ tiến hành báo động trước, nhưng không hề nhận được thông báo...

Thanh niên có biệt hiệu Đỗ Trọng vuốt cằm, trong mắt mang theo nghi hoặc, nói.

Chu Hồng đầu đầy dấu chấm hỏi, không nhịn được lên tiếng chất vấn:

- Khoan đã, cái gì là nghi thức thần giáng? Còn có ô nhiễm mà cô nói đến rốt cuộc là sao?

Thiếu nữ tóc trắng trầm mặc giây lát, dường như đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào.

- Ông hẳn là biết sự kiện vào tám năm trước nhỉ? Nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố Côn Ngọc đã xảy ra sự kiện giết người ác tính, số người tử vong vượt hơn trăm người.

- ...Trên thực tế, nguyên nhân gây ra sự kiện đó là do tổ chức tà ác tên là Thánh Đình cử hành nghi thức thần giáng.

- Bọn chúng sử dụng máu của hơn trăm người vẽ ra pháp trận, chuẩn bị khiến cái gọi là thần buông xuống trên thân thể của mình, kết quả nghi thức thành công được phân nửa, cũng mang đến ô nhiễm.

- May mắn có người kịp thời phát hiện động tác của chúng, khiến quân đội có thể ngay phút đầu tiên đi xử lý, ngăn cản sự lan rộng của ô nhiễm.

- Từ nay về sau, vì ngăn cản và tiêu diệt Thánh Đình, nước ta đã thành lập Tổ Hành Động Đặc Biệt... Nhưng Thánh Đình chưa từng bị đứt đoạn, ô nhiễm luôn chực chờ xâm nhập.

- Nếu người thường chạm vào ô nhiễm, nhẹ thì ảnh hưởng đến tư duy, nặng thì sẽ xảy ra thân thể biến dị, cho đến khi trở thành quái vật, chúng tôi gọi đó là Đọa Chủng.

- Trừ khi sức đề kháng tinh thần của bản thân tương đối mạnh, mới có thể chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm.

Lời nói trong miệng của thiếu nữ tóc trắng khiến Chu Hồng sửng sốt hồi lâu.

Ô nhiễm? Quái vật? Tình tiết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng gì đây...

Nhưng thân phận của bọn họ lại khiến ông chỉ có thể tiếp thu lần giải thích này.

- Cho nên cô nói tôi có giá trị đề kháng tinh thần rất cao, mới cho phép tôi đi vào với các người?

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Chu Hồng không khỏi hỏi:

- Độ phù hợp là sao?

Tốc độ tiếp thu của Chu Hồng khiến Bạch Cập hơi kinh ngạc.

- Độ phù hợp thật ra là cách nói của nội bộ Thánh Đình, bọn chúng cho rằng chỉ khi dùng máu có độ phù hợp khá cao để vẽ pháp trận, thì mới thành công hoàn thành thần giáng.

Thiếu nữ tóc trắng trả lời.

- Nhưng làm thế nào để xác định độ phù hợp là cao hay thấp, dường như chỉ có lãnh đạo cấp cao của Thánh Đình mới rõ ràng.

- Cho nên, máu của nạn nhân thứ nhất là Dương Tuyết chưa đủ phù hợp, dẫn đến nghi thức thất bại, thế này mới có nạn nhân thứ hai là Tề Doanh sao?

Chu Hồng âm thầm suy nghĩ.

- Vậy rốt cuộc bác sĩ Trương của bệnh viện thú cưng là nhân vật giữ chức gì trong đó? Ông ta là một thành viên của tổ chức tà ác, hay chỉ là một nhà cung cấp máu?

Không chờ Bạch Cập đáp lại, Chu Hồng đã nói tiếp:

- Còn có một vấn đề quan trọng, cô nói cử hành hai lần nghi thức, lần đầu tiên là buổi tối ngày 15 tháng 3, máu được dùng đến hẳn là của Dương Tuyết.

- Mà nghi thức lần thứ hai là vào buổi tối ngày 17 tháng 3, nhưng vào lúc ban đêm Tề Doanh mới bị bắt đi, máu không thể nào đưa đến tay Thánh Đình, thế máu của nghi thức lần thứ hai rốt cuộc đến từ người nào?

- Hơn nữa, rõ ràng chúng đã giao hẹn với bác sĩ Trương là sẽ đưa hàng vào 10h tối ngày 18, tại sao lại cử hành nghi thức trước một ngày?

Nghe thấy nghi vấn của Chu Hồng, thiếu nữ tóc trắng ngây người, giây lát sau mới nói:

- Tôi nghĩ là như vầy, xét theo hiện tượng thiên văn, buổi tối ngày 17 là thời gian thích hợp nhất để cử hành nghi thức, có lẽ Thánh Đình không chờ nổi nên lấy tế phẩm thích hợp từ con đường khác, cho nên nghi thức đã được cử hành trước.

- Nhưng có lẽ đêm đó vẫn không đạt được kết quả mà chúng mong muốn, vì vậy chúng mới dự định lần nữa hiến tế vào buổi tối ngày 18.

Chu Hồng cau mày tiếp lời:

- Nhưng đáng tiếc là, chúng tôi tìm được tăm tích của Tề Doanh vào buổi chiều ngày 18, nhưng bệnh viện thú cưng cách nơi này một vách ngăn, sau khi bọn chúng phát hiện tình huống khác lạ liền lập tức rút lui.

- Vậy thì, xác chết của người bị hại thứ ba sẽ ở nơi nào đây?

Lúc này, một tiếng động truyền đến từ sâu trong khu thương mại bỏ hoang.

Đỗ Trọng và thiếu nữ tóc trắng liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy đi hướng phát ra âm thanh, Chu Hồng cũng lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro