Mạt Thế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        MẠT THẾ

        Tác giả: Lư Thượng Thiêm

Thể loại: trùng tộc, nhược cường, hiện đại, tương lai, niên hạ, chủ công.

Chú ý: thụ cưỡng chế công ở bên mình, thụ phụ trách bảo vệ công, công phụ trách xinh đẹp.

Phó Hàm là một trong số ít những hùng tử, cậu vẫn luôn được thư tử bảo hộ rất khá, nhưng cậu không nghĩ tới một ngày thế giới sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất.

Mạt thế xảy ra.

Thư tử bẩm sinh đã có ưu thế mạnh mẽ, nếu có biến thành tang thi cũng sẽ là một con tang thi rất mạnh, mà những hùng tử bất hạnh không may bị biến thành tang thi, rất nhanh sẽ bị những thư tử đã biến thành tang thi kia cắn nuốt.

Phó Hàm trốn ở trong ngôi nhà nhỏ của mình đã được một tuần, đồ ăn sớm đã ăn hết, cậu đang tự cổ vũ chính mình, vì tồn tại, cậu cần thiết mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Hơn nữa cậu cũng muốn biết tình huống ở bên ngoài, vẫn còn có người sống sót giống như cậu sao?

Chỉ có thể nói rằng quả nhiên là hùng tử được bảo vệ mà lớn lên, thật sự ngây thơ.

Thế giới hiện tại đã không có trật tự, những thư tử hùng mạnh chỉ cần gặp được hùng tử, sao có thể sẽ giống như trước kia kiểm soát được dục vọng của mình.

Muốn có được đối đãi tốt giống như trước kia, dường như là không có khả năng.

Phó Hàm trang bị tốt cho chính mình, cầm theo dao phay, thật cẩn thận đi xuống lầu.

Trong lúc di chuyển cũng tránh đi những con tang thi đi loanh quanh trong tòa nhà.

Đây là kết quả của việc cậu cẩn thận nghiên cứu một đoạn thời gian về phạm vi hoạt động của tang thi, nếu không, cho dù di chuyển cẩn thận như thế nào vẫn phải xảy ra một ít va chạm.

Nhưng cậu cũng chỉ có thể né tránh những tang thi ở gần nhà, ở xa hơn lại không được.

Cậu sống ở tòa nhà cho dân thường, ở gần đó có một siêu thị tầm trung, nhưng không biết trong khoảng thời gian mạt thế tiến đến này, thực phẩm trong siêu thị có còn hay không.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt của tang thi, cậu đều không khỏi cảm thấy chân mềm xuống, nhưng ý nghĩ muốn sống sót làm cho cậu không từ bỏ giãy giụa trong hoàn cảnh này.

Cửa siêu thị đã bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, đồ vật bên trong bị ném lung tung, thực phẩm trên giá đựng đã bị lấy đi hơn một nửa, may mắn vẫn còn thừa một chút.

Phó Hàm tìm kiếm thức ăn trong nỗi sợ hãi, vừa quan sát tình huống xung quanh, cậu sợ bỗng dưng lại có một con tang thi đột nhiên xuất hiện, lại phải cẩn thận để không phát ra động tĩnh quá lớn, tránh hấp dẫn sự chú ý làm tang thi tìm đến.

Nhưng cậu vẫn là xem nhẹ sự tiến hóa của tang thi.

Ngay lúc cậu phấn khởi nhặt lên một bịch bánh quy rơi trên mặt đất, một luồng gió lớn hướng về phía cậu.

Quá bất ngờ, cậu căn bản không kịp phản ứng lại.

Một ít cảm giác nhỏ đau đớn từ trên lưng truyền đến, tiếp theo là một trận tiếng vang , cậu theo bản năng xoay người, tay sờ lên lưng của mình.

Quần áo ở đó đã bị rách, không có vết thương, chỉ có một vết sưng lên giống như bị roi đánh.

Khi vuốt có chút đau.

Nhưng việc xảy ra ở trước mắt đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu.

Một thư tử đang cùng một con tang thi cường đại quyết đấu.

Không cần đoán, cậu cũng biết rõ thư tử kia đã cứu mình, ơn cứu mạng cùng với niềm vui khi nhìn thấy người sống làm cho cậu không sợ chết mà đứng tại chỗ chờ đợi.

Không cần cậu chờ đến nửa phút, con tang thi kia đã bị thư tử nghiền nát đầu.

Cậu căn bản không biết thư tử kia làm như thế nào, cậu hoàn toàn không nhìn thấy được thư tử tiếp xúc với tang thi.

Cuộc chiến kết thúc.

Cậu lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa định nói chút gì đó, lại thấy thư tử nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt giống như đang nhìn một vật sở hữu.

Bản năng nhát gan làm cậu nhận thấy được sự khủng bố của đối phương, cậu không khỏi rụt rụt thân mình, chậm rãi bước về phía sau, mãi đến khi không cẩn thận dẫm lên một vật gì đó làm phát ra tiếng vang.

"Em muốn đi đâu?" Thư tử nhẹ giọng đặt câu hỏi, tiếng nói trầm thấp nhưng dường như mang theo hương vị mê hoặc, "Lại đây".

"Tôi...." Phó Hàm đứng sững sờ ở đó, biểu tình giống như muốn khóc.

"Ân Mịch, em chắc hẳn là quen biết anh." Thư tử giọng nói vững vàng, bước đi thong dong, dần dần tiếp cận Phó Hàm,

"Lá gan của em thật lớn, như vậy vẫn dám một mình đi ra ngoài."

Ân Mịch bao vây lấy nhỏ xinh hùng tử, nhìn đến tiểu hùng tử dùng đôi mắt kinh hoảng thất thố nhìn hắn, cuối đầu ngậm lấy vành tai đáng yêu kia: "Hiện tại đã nhớ ra chưa?"

Trường hợp này giống như đã từng xảy ra, làm cho Phó Hàm cuối cùng cũng nhớ lại lần duy nhất bản thân bị đùa giỡn.

Bạn học cấp 3 tụ tập, đám bạn một hai phải đi quán bar chơi, Phó Hàm nhát gan, không muốn đi đến đó, nhưng không chống cự được sự lôi kéo của mọi người, không có cách khác chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Cậu ngồi một mình ở một góc trong quán bar, yên lặng ăn trái cây, không ra sân nhảy khiêu vũ, cũng không cùng các bạn học cùng lớp chơi cái gọi là săn thú.

Cậu khiêm tốn ngồi một chỗ, bỗng nhiên một thư tử xuất hiện, cả người đều là mùi rượu, lảo đảo ngồi xuống bên cạnh cậu.

Phó Hàm bị dọa, dự định tránh xa một chút, kết quả lại bị ôm lấy, thư tử cắn vành tai của cậu, nhẹ nhàng cọ xát, cậu đã bị dọa đến choáng váng, cho đến khi cái người ôm lấy cậu như có như không nói ra mấy câu:

"Hương vị của em không khác biệt lắm so với tưởng tượng của anh."

"Anh rất thích."

"Ân Mịch, ngươi phải nhớ kỹ tên của anh."

"Làm em sợ rồi sao? Thật xin lỗi."

"Em thơm quá....."

Phó Hàm khuôn mặt đỏ bừng: "Anh tránh ra!"

Cậu đẩy Ân Mịch ra, hoảng loạn chạy đi, thậm chí không nói với bạn học một tiếng.

Nơi làm cậu cảm thấy an toàn chỉ có nhà của mình mà thôi.

Cậu phải về nhà.

Sau đó mấy tháng mạt thế bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro