Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 2 chương tăng tốc chạy theo thính của OTP đây  !!!!!!!!!!!!!! 


Lâm Dương đẩy cửa vào, đạo diễn nhìn đến người tới bỗng chốc giật mình, lập tức đứng lên đón nhận"Ai u, Lâm tổng, anh sao lại tới đây ~ hoan nghênh hoan nghênh, mời ngồi, uống trà không? Hay là uống nước trái cây? Ăn cơm không? Nếu không thì bánh ngọt và hoa quả thì sao ? "


Lâm Dương khoát tay " Tôi ăn rồi , không làm phiền đạo diễn "

Đạo diễn trống ngực đập thùm thụp " Vâng .... vậy ngài đến .... "

" Trần đạo , tôi đối với tổ kịch phim hẳn là không tồi đi "

" Tất nhiên là tốt rồi " Đạo diễn vội vàng gật đầu " Lâm thị rót vốn đầu tư cho tổ kịch làm phim chúng tôi , bao thầu cơm hộp cho đoàn phim , đưa than đến sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi và còn cho quay phim tại biệt thự của Lâm gia nữa . Ai dám phủ nhận lòng tốt của Lâm tổng ? "

Lâm Dương gật đầu " Phải không .... Bất quá hôm nay tôi cảm thấy năng lực của Trần đạo dường như không tốt , tôi e là phim của tổ kịch không lên sóng được "

" ..... A ? "

" Hôm nay tôi đi tham ban mới phát hiện nguyên lai trong đoàn làm phim có thể tùy tiện quấy rối diễn viên a ~ "

" ? !!!! ???? Ai nói như thế ??? "

" Không cần ai nói , chính mắt tôi trông thấy "

Trần đạo sửng sốt, lập tức nghĩ tới vừa mới chuyện đã xảy ra

Quả thật là ...... ngụ ý đang nói đến bạn trai của Lâm tổng

 Đạo diễn đột nhiên tỉnh ngộ, bảo sao Lâm thị đầu tư rót vốn cho đoàn phim , bao thầu cơm hộp , cho quay phim tại biệt thự ..... người ta ăn mặc chỉnh tề để theo đuổi nam diễn viên a ~ ... xong đời xong đời !!!!! 

"Lâm tổng, ngài lời này nói ý là  . . Chúng ta xin hứa sẽ không để việc này phát sinh! ? Này, này có thể đều là chút hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!"


"Hiểu lầm?" Lâm Dương khẽ cười một tiếng" Mắt tôi không có bị mù , đúng hay sai , tự tôi phán đoán được "


Chậc chậc chậc !!!! Đây không phải là một cách ngụy tạo để nói rằng Lâm Dương tôi mù quáng vì tình yêu sao ... Giỏi lắm còn đánh trống lảng để bao che người cơ đấy 

" Lâm tổng, cho tôi một cơ hội, tôi khẳng định sẽ điều tra rõ chuyện này , tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục "

" Những người dưới quyền tôi nói điều này thường rời đi trong vòng chưa đầy nửa ngày."

". . . Tôi hiện tại lập tức xử lý !"


Lâm Dương cười cười, vỗ vỗ vai của Trần đạo "Đương nhiên là tôi tin tưởng vào năng lực của Trần đạo rồi "

" Hả .... "

" Vậy thì tôi đi trước , hy vọng Trần đạo không làm tôi thất vọng "

" Dạ vâng ..... "

Lâm Dương ra khỏi phòng , Trần đạo nhẹ nhàng thở ra

Lúc này trợ lý bên cạnh mới dám đi tới, "Đạo diễn Trần ... chuyện này ... "

Đạo diễn thở dài, "Người ta đến đây để ủng hộ bạn trai, tsk, trước đây tôi nghe về scandal của họ và nghĩ rằng đó là giả, nhưng bây giờ có vẻ không như tôi nghĩ . Họ ở đây vì Trịnh Minh Tâm và những người đó dám đứng trước mặt anh ta quấy rối Trịnh Minh Tâm quả nhiên là không muốn sống nữa "

" A ~ tôi nghe nói tính tình Lâm Dương rất tốt "

"Dù có tốt tính đến đâu, cũng có người không thể động vào "

Trợ lý " Ngài nói đúng ...... "

" Những người đó đều không giữ được, cậu trước đi mượn một ít người bên khác, những người này chúng ta không dùng được, hai ngày nữa sẽ tìm người trang điểm."

" A ...... "

" A cái gì , mau làm đi , không là đoàn làm phim của chúng ta phải giải tán đấy "

" Vâng tôi sẽ đi làm ngay bây giờ "

Nhìn trợ lý chạy ra ngoài xử lý chuyện, đạo diễn tự vỗ vào ngực mình, dọa người ta chết khiếp, bọn họ đều cho rằng hai đời Lâm gia đều là phú nhị đại, nhà họ Lâm xâm nhập vào giới giải trí đều do Lâm Dương phụ trách, nhưng Trần đạo lại không để ý tới suốt hai năm . Lúc đó, mọi người đều thắc mắc tại sao anh ấy lại đột ngột lui về hậu trường. Bây giờ mới ngỡ ra có vẻ như tất cả đều là liên quan tới Trịnh Minh Tâm, đương nhiên đám người kia không cần ở lại, hiện tại Trịnh Minh Tâm đã trở lại, Lâm Dương sẽ hộ tống Trịnh Minh Tâm 

Đầu Trần đạo đột nhiên nhớ ra , vừa nãy hình như còn thấy được cả Gun Atthaphan

Lão công của Gun Atthaphan là ông chủ của tạp chí ... Ba năm trước, hai gia tộc giàu có Lâm và Quan đã đứng sau Gun Atthaphan và Trịnh Minh Tâm , cách đây một thời gian, vụ scandal giữa Quan Chung Bằng và Trịnh Minh Tâm nổ ra, tuy người ta nói rằng đó là chuyện phiếm, nhưng ... nếu ... dù không phải như vậy, thì mối quan hệ giữaTrịnh Minh Tâm và Atthaphan rất bền chặt, không là người yêu thì cũng là bạn thân a .....

Không được không được . . Xong rồi, mới vừa đắc tội . . . Nếu không. . Nếu không thì tôi thêm đất diễn cho Trịnh Minh Tâm đi . . . Hẳn là không là vấn đề. . . Vẫn phải cho Lâm Dương nhìn ra thành ý của mình ......


Nghĩ vậy, đạo diễn gọi điện cho biên kịch , thêm đất diễn! Lập tức thêm đất diễn! Thêm nhiều ít đều được a!


Lâm Dương rời khỏi phòng đạo diễn bước ra ngoài, đi qua đám đông rồi trở về RV dưới ánh mắt quan sát của mọi người, anh nhìn thấy Đường Đường đang ngồi trên ghế và nghịch điện thoại di động, vừa nhìn thấy anh liền giật mình che đậy. Cô cất điện thoại của mình và hét lên "Lâm tổng!!!!! "

Lâm Dương gật gật đầu, đi vào, chỉ thấy Gun không biết từ lúc nào đã leo lên giường ngủ thiếp đi, Chimon có lẽ cảm thấy đây là lần đầu tiên thấy loại RV này , nằm im lặng giữa Trịnh Minh Tâm và Gun 

" Thúc thúc (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) "

Lâm Dương mỉm cười bước tới, thấy Trịnh Minh Tâm và Gun đều đã ngủ say nên anh vươn tay bế Chimon để họ ngủ thoải mái hơn.

Không ngờ được , ngay sau khi bế đứa trẻ, hai người họ đã bị đánh thức, một người trong số họ đã hoảng sợ kéo chân Chimon

Lâm Dương ngẩn ra, sau đó bật cười, "Hai người thật là ..... cũng quá ăn ý đi "

Gun nhìn thấy Lâm Dương thì thở phào nhẹ nhõm " là P'Tay à , anh làm em sợ đấy .... còn tưởng rằng là bọn buôn người .... Lần sau anh đừng làm em sợ như thế "

" Làm sao anh biết được , anh chỉ muốn bế Chimon để hai người ngủ ngon "

Gun dụi mắt buông ra, "Anhkhông biết đâu, sau khi trở thành papa, cho dù bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu kể cả lúc ngủ say, em vẫn không dám ngủ quá sâu ở bên ngoài, vì sợ rằng Chimon sẽ bị bắt cóc "

Lâm Dương xấu hổ cười " ..... Anh xin lỗi , anh không biết "

" Không có gì , anh bế Chimon đi " Gun quay lại kéo chăn Trịnh Minh Tâm " Hai bọn em ngủ tiếp "

Trịnh Minh Tâm mỉm cười , kéo chăn và đưa đồ chơi của Chimon cho Lâm Dương , anh cầm lấy nhẹ nhàng nói " Em ngủ đi , anh sẽ gọi em "

" Được rồi .... "

Trịnh Minh Tâm nhắm mắt lại, thật ra vừa rồi cậu có chút hoảng hốt , còn tưởng đang bị cục cưng lôi kéo , quả nhiên là nằm mơ

Lâm Dương ngồi trên ghế sô pha ôm Chimon , anh dỗ trẻ con quả thực khá thuần thục, thấy Chimon đang gặm đồ chơi của mình, Lâm Dương cười cười, kiên nhẫn dỗ dành "Bé con, cái này bẩn không ăn được đâu!!!! Con muốn ăn à ? Thúc thúc mua cho con phô mai que nhé ? "

" Yeah tuyệt vời o(≧v≦)o"

" Đúng vậy , phô mai que , Chimon hẳn rất thích đúng không ? "

" Chimon rất thích phô mai !!!! Chimon muốn ăn o(≧v≦)o "

" Đợi thúc thúc một phút , thúc thúc đi mua cho con "

" Vâng (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) "

Trịnh Minh Tâm nằm trên giường không nhìn rõ , cậu chỉ có thể nhìn thấy một chút sườn mặt của Lâm Dương, nhưng cậu có thể nghe thấy Lâm Dương đang dỗ dành Chimon , thật dịu dàng và nhẫn nại ....

Cậu nhắm mắt lại,  đôi mắt cậu ướt đẫm

... Lâm Dương ... Thực ra anh ấy rất thích trẻ con. Qua thái độ của anh ấy đối với trẻ em cũng có thể biết được. Chimon rất yêu quý anh ấy vì là con nuôi của anh ấy. Nếu là con riêng của anh ấy ... thì anh ấy có như vậy không? Anh ấy hẵn sẽ thích, đúng không? Còn việc trở thành một ông bố lẩm cẩm thì sao? Có thể là anh ấy không biết 

Trước kia cậu quyết định không cho Lâm Dương và cả thế giới biết sự thật rằng cha của cặp sinh ba kia là Lâm Dương, nhưng bây giờ cậu lại bối rối với suy nghĩ này

Trịnh Minh Tâm biết ba năm trước anh bỏ trốn là vì anh sợ, anh nói anh thích cậu ... anh nói ... anh muốn theo đuổi cậu , sau đó quả thực anh ấy đã làm như thế 

Nhưng điều này thực sự 

Trịnh Minh Tâm thực sự không biết có nên tin Lâm Dương không 

Ba năm trước người rời đi là anh , ba năm sau nói thích cậu cũng là anh 

Trong ba năm sao anh có thể thay đổi 180 độ được ?

Cậu cảm thấy rất rối

Bởi vì anh nói thích cậu , khiến cậu hốt hoảng bước vào vòng xoáy ôn nhu kia nhưng ... căn phòng trống đó ba năm trước vẫn luôn là cái gai trong tim cậu, nếu thật sự yêu cậu, sao anh lại để cho cậu đối mặt với căn phòng trống một mình?

Liệu anh ấy có thực sự thích cậu không ?

Đôi tay đột nhiên được bao phủ bởi hơi ấm, Trịnh Minh Tâm mở mắt ra và thấy Gun đang nhìn mình

" Có chuyện gì sao ? " giọng Gun khàn khàn . Gun cau mày nhìn cậu giả vờ bình tĩnh, mặc dù không biết Trịnh Minh Tâm bị làm sao nhưng có thể cảm thấy tâm trạng cậu có chút không tốt, thậm chí còn thấy khóe mắt cậu ươn ướt.

Trịnh Minh Tâm di chuyển người đưa tay lau nước mắt 

" Gun a ~ "

" Tao không biết vì sao mày lại khóc , nhưng bạn à , mày không chỉ có một mình "

" Gun a ~ "

" Ba năm qua chúng ta không hề liên lạc, thật ra tao cũng không biết tình hình của mày, mày nhất định không nói cho tao biết. Bản thân mày phải giấu kín những bí mật của riêng mình. Tao biết, nhưng nếu mày muốn tâm sự thì đừng quên tao, mày biết đấy, tao sẽ luôn đứng về phía mày "

Trịnh Minh Tâm cười , bàn tay họ đan chéo dưới chăn " Tao biết mà "

Tao biết rằng ngay cả khi ai đó đối xử tệ với tao , mày nhất định sẽ đối xử tốt với tao

Giờ nghỉ trưa này, tâm tình Trịnh Minh Tâm rất tốt , nhưng khi tỉnh lại, mắt cậu lại hơi đỏ.

" Newwie , sao mắt em lại đỏ vậy ? "

Mắt Trịnh Minh Tâm nhìn về phía Lâm Dương cười " Không có gì , có thể vì tôi vừa thức dậy "

" Ừm .... "

Trịnh Minh Tâm cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng Lâm Dương " Bé đang ngủ "

" Ừm " Gun mỉm cười chọc má bé " Tiểu mập mạp "

" Tôi đi quay phim tiếp , hai người ...... "

" Anh sẽ đợi em tan làm " Lâm Dương mở miệng " Sau khi tan làm , chúng ta sẽ đi ăn chứ ? "

Trịnh Minh Tâm dừng lại " Anh không có việc gì làm à "

" ..... Không , hôm nay anh được nghỉ "

" .............. "

" Có việc gì nữa sao ? "

" Không có gì "

Gun nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Dương, Gun vẫn nhẹ giọng nói: "Ừm, hôm nay hẳn là mày cũng không tan làm quá muộn , chỉ là một bữa ăn thôi , ăn đêm nhé ? "

Nếu Gun đã mở miệng đề nghị thì Trịnh Minh Tâm cũng đồng ý " OK "

Trong lúc quay phim buổi chiều, những người trang điểm cho Trịnh Minh Tâm đã được thay đổi , cậu cảm thấy rõ ràng những người xung quanh đều tỏ ra không mấy tôn trọng mình ,cậu cũng đoán được đạo diễn nói gì, rốt cuộc cảnh tượng hôm nay có hơi lớn. .

Đôi mắt của họ nhìn vào cậu đôi khi hơi lúng túng nhưng còn tốt hơn là những người quấy rối cậu . Quên đi , cậu nên tập trung vào diễn xuất thì hơn 

Thời gian buổi chiều mau chóng trôi qua , các cảnh quay được thực hiện rất tốt , Trịnh Minh Tâm trở lại xe 

" Chúng ta đi ăn đồ ăn Việt Nam được không Newwie "

" OK cứ tùy mọi người quyết định "

" Đường Đường có đi ăn cùng chúng ta không ? "

Đường Đường khoát tay " Không cần , tôi có hẹn rồi , mọi người cứ đi đi , sáng mai tôi đứng dưới lầu đón boss đi quay phim "

Trịnh Minh Tâm gật đầu , Đường Đường nói tạm biệt liền xuống xe 

" Đi thôi , papi hẳn đã chờ chúng ta lâu lắm rồi "

Tới nơi , bọn họ bao hẳn một phòng riêng , vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại di động của mấy người đồng thời vang lên, mở ra là tin nhắn của Arm.

【 Đầy tháng ái nữ Mumu ~~ mọi người nhất định phải đến đông đủ nha ~~~ 】

" Đầy tháng ? "Gun nhìn vào tin nhắn trên điện thoại  "Không ngờ đầy tháng lại sớm như vậy, Mumu thật giống Alice ~ thật đáng yêu!"

"Chậc chậc chậc, từ khi Arm có con gái nhỏ , anh ấy luôn thích gửi ảnh con bé vào group chat , Chimon nhà chúng ta không thể thua được, nào con trai, cho papa một nụ cười, papa gửi vào group chat !!!"

" Papa ~ Daddy ~ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"

" Thực sự đáng yêu quá đi ~ gia đình chúng tôi thật sự dễ thương , con có thấy em gái Mumu của con dễ thương không ? " Gun ôm Chimon và cho bé xem ảnh của Mumu "Monmon, trong tương lai, chúng ta hãy kết hôn với con gái nhỏ của Arm thúc thúc được không ? "

" Vâng ~ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) "

" Này " Lâm Dương mỉm cười " Chimon mới có tí tuổi đầu , sao em lại nói thế " 

" Có vấn đề gì sao , không tốt à "

Trịnh Minh Tâmmỉm cười khi nhìn ảnh của Mu Mu,  quả thực là một đứa bé rất dễ thương, khi nhìn thấy đứa bé, cậu không thể không nghĩ đến ba đứa trẻ nhỏ trong gia đình mình. Nói đến đây, cậu chợt nhớ lại hồi xưa khi biết mình mang thai ba, có thể nghĩ sẽ có con gái , lúc đó ở Trung Quốc chưa kiểm tra giới tính nên lúc đầu chuẩn bị quần áo, giày dép, cậu chủ yếu mua màu hồng và xanh lam. Không nghĩ tới lại đẻ ra ba thằng oắt con 

Không thể phủ nhận rằng , cậu có chút hơi buồn a ~

Nhưng cũng tốt , đôi khi có một bé gái thì lại hơi gượng gạo 

Trịnh Minh Tâm không nhịn được cười, Lâm Dương thấy được trong lòng có chút động, nghiêng người, "Bé con thật đáng yêu đúng không?"

" Ừm , bé rất dễ thương "

" Anh cũng nghĩ vậy ... Tại sao chúng ta không tìm một thời gian để chọn một món quà đầy tháng cho Mumu "

Trịnh Minh tâm quay sang nhìn anh " Chúng ta ? "

" Ừm " Lâm Dương gật đầu " Anh không biết chọn quà gì , hai bọn mình cùng nhau thảo luận sẽ tốt hơn "

" Tôi nhớ là .... anh không phải cùng Quan Chung Bằng góp tiền sao ? "

" ...... Sao ? "

" Tôi vẫn còn nhớ hồi đại học, khi mẹ của hiệu trưởng qua đời, anh và Quan Chung Bằng đã cùng nhau gửi một vòng hoa .......... "

" ..... Chuyện đó xảy ra lâu rồi , sao em còn nhớ ? "

" Thực sự là có chút kinh dị , hồi đó ai cũng nói hai người chuẩn bị trăm năm hảo hợp " ( móe =))))))))) )

" Phi phi phi " Lâm Dương rùng mình một cái" Cái quỷ gì, anh sao lại cùng nó có quan hệ trăm năm???? anh càng muốn cùng em sống lâu trăm tuổi thì hợp hơn "

" .... khụ khụ "

" Đừng nói về nó nữa , chỉ có hai chúng ta thôi , được không ? "

" ..... Tôi không biết , để xem có thời gian rảnh không đã "

Lâm Dương vỗ ngực " Bất cứ lúc nào em có thời gian anh đều rảnh "

" .............. "

" Nha nha nha ~~~~ "

" ...... Đi mà đi mà ...... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro