Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chạy gấp gáp trên hành lang, qua lớp kính chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của một người đàn ông được xưng tụng là boss của công ty đang mở cửa , sau đó truyền đến tiếng kêu "Cậu ta đã trở lại rồi !!!!"

 Cánh cửa đóng sầm lại và không thể nghe thấy gì khác . Quan Chung Bằng thấy sắc mặt vui vẻ của Lâm Dương khi đọc tin , đầu đề tin tức là " TRỊNH MINH TÂM SAU 3 NĂM Ở ẨN ĐÃ TRỞ VỀ NƯỚC NHƯNG NGẠC NHIÊN LÀ KHÔNG CÓ AI Ở SÂN BAY "

Chung Bằng gãi gãi mặt ' Chuyện này xảy ra khi nào ? Sao mình lại không biết nhỉ ? '

Lâm Dương nhìn thấy bộ dạng của hắn liền biết Chung Bằng cái gì cũng đều không biết 

' Sao mày không biết em ấy đã trở lại ?' ' Ôi bạn tôi ơi , mày đang thực sự đang làm việc rất chăm chỉ sao '

Quan Chung Bằng co rụt cổ ' Gần đây tao đang bận với đứa bé ... nhưng mà mày không biết sao , nào nào giờ mày có thể đi tìm người rồi đấy !'

Nghe peng nói thế tự nhiên Lâm Dương sững người ' đi tìm người sao '

' Ừ , không phải bao năm nay mày tìm kiếm cậu ta sao ? Bây giờ tìm thấy rồi thì mau mang người về nhà đi '

'A ... a ... cái này ...'

Quan Chung Bằng nhìn thằng bạn mình chán nản , bắt đầu kêu than 'Bạn à lúc người ta đi trốn thì mày cứ đi tìm , giờ người ta xuất hiện rồi cũng không dám đi gặp '

'A ... a ... cái này ... tao không biết ... năm đó tao tỉnh dậy liền bỏ chạy ...' Mày biết đấy ... em ấy mang thù ... chỉ sợ rằng tao đến gặp sẽ bị cánh cửa đập vào mặt ... '

Quan Chung Bằng liếc mắt " Nếu mày không đi tao chỉ sợ e rằng mày không chỉ ăn mỗi cánh cửa đâu "

" Ý mày là sao "

Quan Chung Bằng giật lấy tờ tạp chí , nghiêm túc nhìn , có hình Trịnh Minh Tâm ngồi trong xe không đeo khẩu trang, nhìn hai ba giây hắn đột nhiên thở dài đến "Ba năm không gặp, cậu ta còn trẻ hơn rất nhiều ah, ăn đan dược à " ?

" 'Hey hey Hey!!" Lâm Dương giật nảy mình, "Mày là người có gia đình rồi , xin tự trọng một chút, được không?"

Quan Chung Bằng khịt mũi " Mày đề phòng tao thì nhiều nhưng không thèm đề phòng người khác " 

Lâm Dương ngạc nhiên , sau đó sửng sốt, "Ý của mày là! ... "

" "Ai nha ! Kayavine nè , Earth nè , TongTong nè "  

"!!!!!" Lâm Dương sửng sốt một chút, sau đó cực kỳ chắc chắn gật đầu, "Tao nghĩ chắc mày nói đúng!"

Quan Chung Bằng nhìn Lâm Dương với vẻ mặt cuối cùng thằng ranh này cũng đã khai thông được vấn đề , chắc cứu được rồi 

Lâm Dương lo lắng cau mày, "Vậy mày nghĩ tao nên làm cái gì bây giờ!? "

"Làm sao tao biết được?" Quan Chung Bằng nhún vai trả lời

"... Vậy tại sao mày trông tự tin như vậy !? "

" Tao cảm thấy như là cuối cùng con tao đã trưởng thành rồi "

"????" " Mày mới là con trai í "

" Này thằng kia " 

Điện thoại trong phòng làm việc kịp thời cắt ngang cuộc cãi vã trẻ con của hai người, Quan Chung Bằng hắng giọng nhấn nút trả lời , "Có chuyện gì vậy? "

" Boss , chị dâu đến rồi "

" OK "

Quan Chung Bằng nói xong liền nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, đúng lúc gặp Gun đưa Chimon đi qua, Lâm Dương cũng đứng lên, vui vẻ nhìn Chimon , "Đã lâu không gặp, bé yêu "

" Chú *¯︶¯* " 

" Ey , cậu bé ngoan ~ "

Chimon là con trai của Quan Chung Bằng và Gun . Bé sinh năm ngoái, dễ thương và thích làm nũng, mới hơn 1 tuổi nhưng rất thích cười và la hét khi nhìn thấy mọi người , khiến người ta yêu thích, chỉ muốn ôm nó vào lòng và cưng nựng thôi

Lâm Dương là một trong số họ. Kể từ khi Chimon sinh ra, Lâm Dương đã mua mọi thứ cho bé . Từ đồ ăn, quần áo và đồ chơi cho trẻ em, anh ấy đều mua cho Chimon. Anh ấy luôn nghĩ sẽ làm việc này cho bất kì ai , nhưng xung quanh ít người có con nên anh ấy chỉ dành mọi sự ưu ái cho Chimon

Quan Chung Bằng nhận đứa trẻ từ Gun, Lâm Dương trêu chọc đứa trẻ và nhìn thấy thứ mà cậu đang nắm chặt trong tay.

"Mon Mon cầm cái gì trên tay thế ?" Lâm Dương tò mò nhìn con gấu bông nhỏ dính đầy nước miếng trên tay Chimon 

" Hehe , gấu bông ạ ! Chú nhìn nè *¯︶¯* " Chimon hai tay cầm con gấu bông đưa cho Lâm Dương khoe rồi lập tức cầm về, như thể sợ Lâm Dương trộm đồ của mình 

" 'Là một con gấu trắng nhỏ ? "

Chimon nâng niu nó trong vòng tay không buông

" Papa mua cho con à? " 

" Ca ca "

" ? "

" Khụ khụ" Gun hắng giọng, "Em gặp một đứa trẻ trên đường và nó đưa con gấu cho Chimon "

" ..... Ồ "

Quan Chung Bằng nhướng mày , trên đường đi ngẫu nhiên gặp một đứa trẻ đưa gấu bông cho Chimon . Nhìn ánh mắt Gun có vẻ tránh né , hắn luôn cảm thấy con gấu bông này có thể không đơn giản như vậy.

Và nếu có đứa trẻ nào đi đường vô tình đưa nó cho Gun thì Gun chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa nó cho Chimon , thêm vào đó nó giống như một con gấu bông mới tinh, rất sạch sẽ, nếu ngửi kỹ bạn có thể ngửi thấy nó có mùi giống như mùi sữa, có lẽ đã được giặt sạch, ai sẽ cho con trai của họ một con gấu bông mới tinh trên đường phố ?

" Tò mò quá, rốt cuộc là ai đưa cái này! ? "

" Tại sao P'Tay lại đến đây? "

" Sao cơ ? À Phải rồi ! Em có biết Trịnh Minh Tâm về nước rồi chứ ! " Lâm Dương nói về sự trở lại của Trịnh Minh Tâm với tâm trạng rất vui vẻ 

Gun sững sờ " Thật ạ ? "

" Đúng vậy "

" Làm sao mà anh biết ? "

" Nhìn nè " Lâm Dương đưa tạp chí đưa cho Gun đọc, "Nhìn đi, nhìn xem, lẽ ra là mấy ngày trước cơ !"

" Ồ ..." Gun gật đầu và hỏi lại, 'Sau đó ... New đã trở lại, anh có định ...?"

" Tất nhiên là anh .... Anh muốn gặp lại em ấy " 

" Vậy thì .... Sau khi gặp cậu ấy ? "

" Sau khi gặp em ấy ... Anh chưa nghĩ tới việc đó .... "

" Hai người định gặp nhau một lần rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa sao? "

" Đương nhiên là không " Lâm Dương lập tức phản bác, " Anh còn chưa có nghĩ tới... Nhưng là anh khẳng định chắc chắn sẽ gặp em ấy trước..."

"... Ồ" Gun dường như cúi đầu thất vọng, Gun dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Thấy vậy, Quan Chung Bằng vỗ vai Lâm Dương, " Về nhà nghĩ đi, hai bọn tao phải đưa Chimon đến nha khoa "

" Ờ cứ đi đi , tao về trước đây." Lâm Dương bước tới cửa quay đầu lại, " Nếu có tin tức về New nhớ thông báo cho tao ! "

" OK , tao biết rồi , đi đi ! "

" Đi đây , bye bye "

Sau khi Lâm Dương rời đi, Quan Chung Bằng nhìn Gun " Nói cho anh biết, Trần Minh Tâm đã nói gì với em ?"

" Gì cơ ? " Gun hoảng sợ nhìn chồng mình "Cái gì cơ , anh nói cái gì?!"

Quan Chung Bằng gõ vào đầu Gun " Em nghĩ là có thể giấu anh sao, em rất mất tập trung, vừa rồi em rất lo lắng khi Lâm Dương nhắc đến tên của Trần Minh Tâm , cộng với việc em úp úp mở mở nói hôm nay sẽ đi gặp một người bạn. Thật khó để nghi ngờ rằng người bạn gặp không phải là cậu ta " Gun nhăn nhó cúi đầu 

" 'Nói cho anh biết, Trần Minh Tâm đang làm gì vậy? Cậu ta đã ba năm không gặp ai, nhưng khi trở lại, cậu ta lại lên bìa tạp chí của chúng ta trước "

"Cậu ấy không làm gì cả ah " Gun bũi môi phẫn nộ " Ba năm trước cậu ấy chẳng phải đi nước ngoài sao ? Lúc đầu em vẫn trò chuyện với cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy càng ngày càng có vẻ bận rộn hơn, cộng với việc em có Chimon , tinh lực trên người đều đặt vào thằng bé nên tạm thời không liên lạc với cậu ấy . Cách đây 2 ngày cậu ấy đột ngột gọi điện cho em, em biết cậu ấy đã về, từ lúc đó em mới gặp cậu ấy một lần "

" Ồ ... lần này cậu ta quay lại ... cậu ta không đi nữa sao ? "

Gun sờ đầu. "Em trò chuyện với cậu ấy, sau đó em biết rằng cậu ấy đã có chứng chỉ chuyên ngành ở nước ngoài. Lần này cậu ấy trở lại và dự định tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình . Để liên hệ với đạo diễn và kịch bản, trước tiên cậu ấy muốn nói chuyện với em "

" Tốt rồi, ít nhất thằng nhóc Lâm Dương kia không phải lo lắng về việc Trịnh Minh Tân sẽ bỏ trốn nữa."

"Anh ấy không phải là người đã chạy trốn sao?" Gun khẽ khàng lẩm bẩm

" Gì cơ ? " Giọng của Gun quá thấp nên hắn không thể nghe rõ

" Không có gì , ý em là ... hiện tại P'Tay đang do dự,  anh ấy dường như không chuẩn bị gì cả và New bây giờ đang tập trung vào sự nghiệp của mình . Vì vậy em đã hỏi cậu ấy về P'Tay nhưng cậu ấy từ chối nhắc đến . Thực tế cậu ấy không muốn anh biết cậu ấy đã trở lại , bởi vì anh biết điều đó có nghĩa là ..."

Quan Chung Bằng cười véo mặt Gun , "Em vẫn có thể giấu anh chuyện này, nhưng ... hiện tại em không muốn Lâm Dương biết, đúng không? Tất cả đều là trên tạp chí ... e rằng trước mắt anh Lâm Dương sẽ tìm được cậu ấy ... đúng không?"

"Ôi trời, anh cũng không rõ nữa, tính tình của Lâm Dương thật là phiền phức, quên đi, chúng ta vẫn không  nên quan tâm nhiều đến hai người bọn họ. "Quan Chung Bằng dừng lại, thầm nghĩ cũng vô dụng, Lâm Dương rất nhát gan, nếu nó quan tâm thì e rằng mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi . Điều này chỉ có những người trong cuộc nên biết thôi .

" Được rồi , đi thôi "

Mặt khác, điện thoại đổ chuông liên hồi , P'Jack cúp điện thoại .Gạt tiếng chuông điện thoại sang một bên miệng P'jack khô không khốc . Đừng nhìn đến Trần Minh Tâm ngồi trên ghế sofa, cậu trông rất bình tĩnh.

" New , điều này nằm ngoài dự đoán của anh . Anh cứ nghĩ rằng sẽ nhận được thông báo trước không ngờ rằng ... "

Trịnh Minh Tâm nhìn tờ tạp chí , nội dung không có gì đặc biệt , chỉ là Trịnh Duật Tường đến sân bay đón cậu , nhân tiện nói đến kinh nghiệm trước đây của cậu . Từ việc làm idol đến việc trở thành diễn viên , rồi việc giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc và kiên quyết rời khỏi giới giải trí khi đang trên đà thăng tiến 

Trịnh Minh Tâm đóng tạp chí lại đặt lên bàn "Đây cũng là một cơ hội tốt. Em không cần phảitham dự tiết mục nào để trở lại với công chúng, và cũng không cần tốn tiền... "

" Không ... không cần tốn tiền  ..." Phỏng chừng đây chính là lời tổ tông muốn nói đi 

 Trần Minh Tâm mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn P'Jack " Pi , tạm gác những chuyện này qua một bên , trước khi trở về Trung Quốc, anh đã nói giúp em để ý đến kịch bản. Tiến độ thế nào rồi? "

 Nói đến đây, P'Jack trở nên nghiêm túc, " Vốn dĩ không có đoàn làm phim nào muốn liên hệ với chúng ta. Dù sao thì em cũng đã rời khỏi ba năm rồi. Ba năm đủ để thay em bằng một lứa người mới. Nhưng khi tin tức hôm nay bùng nổ , thì giá trị thương mại của em lại vượt lên . Trong số những người vừa gọi, có một bên mà chúng ta đã liên hệ nhưng đã từ chối cậu. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Họ sẽ gửi kịch bản sau hai ngày. Lúc đó em có thể đến nhìn qua, chúng ta cũng không sốt ruột . Lần này lộ trình chúng ta khá ổn , không cần quá nhiều kịch bản"

Trịnh Minh Tâm gật đầu " Em hiểu , lưu lượng rất nhiều không thể vội vàng mà để vụt mất cơ hôi trước mắt " 

P'Jack mỉm cười "Anh chắc rằng em hiểu rõ hơn anh về vấn đề này "

Trần Minh Tâm lại mỉm cười và gật đầu 

" À, nhân tiện, em còn điều gì muốn giải thích với anh không? Dù gì cũng đã ba năm không gặp nhau, có lẽ cần tìm hiểu lại một số điều "

Trịnh Minh Tân sửng sốt một chút, sau đó cắn chặt môi dưới, "Đúng vậy, cái này ... Có lẽ em cần anh giúp"

" 'Em nói cái gì,  anh là quản lý của em đương nhiên phải nghĩ mọi chuyện cho em , quan trọng là phải giúp "

" Chuyện này ... có thể có chút phiền phức"

" Điều này có thể gây ra nhiều rắc rối "P'Jack cười . Trịnh Minh Tâm là diễn viên thoải mái nhất mà anh ấy từng quản lý , P'Jack tin rằng cậu sẽ không có bất kỳ hành động cá nhân nào để làm khó mình

" Em có ba đứa con "

" Ồ . Chúc mừng nha ! " Nói được một nửa thì dừng lại " Khoan đã , anh cảm thấy có gì đó không đúng .. Ba ... Ba đứa trẻ ?? " 

" Vâng ... ba đứa trẻ " 

" ... Con nuôi sao ? "

" Con ruột ạ "

" Ai sinh ra ? " 

" Tự em sinh ạ "

P'Jack vỗ đầu che ngực đau lòng, thật không ngờ a, a, không ngờ ba năm sau tiểu tổ tông của Pi lại sinh ba ? Lúc đầu P'Jack nghĩ rằng cậu đã tìm được bạn gái để kết hôn và sinh con, nhưng không ngờ lại bị bọn alpha hôi thối đó bắt cóc?

" Em đã rời khỏi giới giản trí ba năm trước để kết hôn  ? "

" Bây giờ em cãi nhau với cha của đứa trẻ, vì vậy em đã chạy ra ngoài để kiếm tiền mua sữa bột?"

" Không" Trịnh Minh Tâm thành thật trả lời, "đó là vì đứa trẻ "

" Vì đứa trẻ ? " P'Jack hít một hơi thật sau " Vậy là người đó gây tội xong bỏ trốn sao ? Cho nên bởi vì đứa nhỏ nên em mới phải rút lui khỏi giới giải trí sao ? Trời ơi, hồi đó em được đánh giá là diễn viên tiềm năng nhất, thật ra anh ấy đã hủy hoại em như thế này sao! ? "

" "Không phải, không phải." Trịnh Minh Tâm không biết tại sao đột nhiên nghĩ P'jack sẽ hiểu sai khi nghe thấy lời này, "Tự em muốn, tự em muốn thoát khỏi vòng giải trí "

P'Jack thở phào , không sao đâu, ít nhất là tự nguyện 'Vậy thì em kết hôn khi nào ? Với ai ? Cậu ta làm nghề gì ? Một ngày nào đó hãy dẫn cậu ta đến gặp anh "

Trần Minh Tâm mấp máy môi " Cái này hơi khó ... "

" Có vấn đề gì sao ? "

" Đúng vậy .... Em không có kết hôn "

" Em không kết hôn ? " P'Jack lại hít một hơi thật sâu " Em không kết hôn ? Nhưng lại có 3 đứa con? Aish ! Thật vô trách nhiệm ! Chờ một chút , hiện tại không phải là hai đứa chia tay rồi đấy chứ ? Cậu ta không còn trách nhiệm gì nữa nên em mới phải ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình ? Trời ạ ! Anh sẽ kiện cậu ta ! Hãy đến hiệp hội omega kiện cậu ta đi !Trời ơi ! Nói cho anh biết cậu ta là ai ? New , đừng sợ , anh đang lên mạng tra "

P'Jack bắt đầu cầm điện thoại lên bấm số , Trịnh Minh Tâm vội hoảng " Không ... Không phải !!! Ôi trời !!! P'Jack !!! Đừng như vậy ... em sẽ nói với anh "

" Nói đi ! " Thấy Trinh Minh Tâm ấp úng , P'Jack hơi lo lắng. 'Em nói, có phải do cậu ta có ý định xấu với em, và lợi dụng đêm tối và gió lớn... à, càng nghĩ về nó, anh càng tức giận, cho anh biết cậu ta là ai, anh sẽ gọi ngay! Anh tìm được rồi thì  đừng lo, chúng ta sẽ gọi điện và kiện cậu ta ! Phải tìm luật sư tốt nhất để kiện cậu ta! "

" Không phải mà ! Ôi trời ! Em không biết anh ta là ai ! "

Trịnh Minh Tâm buột miệng khi đang lúng túng và cậu nhận ra điều này có vẻ không đúng chút nào

" Gì cơ ? "

" Xin chào, đây là Hiệp hội Quyền bình đẳng Omega, tôi có thể giúp gì cho bạn? "

 Hai người nhìn điện thoại, Trịnh Minh Tâm thở dài, "Pi , trước tiên cúp máy đi , em sẽ giải thích cho anh sau "

P'Jack nói chuyện phiếm ở đằng kia sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Trịnh Minh Tâm với vẻ mặt hôm nay không nói rõ mọi chuyện xong thì đừng có mà rời đi 

Trần Minh Tâm kéo P'Jack ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh còn nhớ... lễ kỷ niệm của em ba năm trước không? Lần đó em uống quá nhiều , em cảm thấy choáng váng, và sau đó ... sau khi em tỉnh dậy ... không có ai xung quanh em nên em ... không biết là ai ... "

" New ! "  Nghe được lời nói của Trịnh Minh Tâm, P'Jack đau khổ nắm lấy tay cậu " New , xin lỗi, anh không biết là chuyện xảy ra như thế này ... anh không nên ... hỏi em "

Trịnh Minh Tâm lắc đầu "Đó là chuyện em nhờ anh giải quyết. Đương nhiên, anh cần phải biết toàn bộ . Nó sẽ càng rắc rối hơn nếu  mình không biết cách đối phó với giới truyền thông ... Ba đứa con của em từ hồi đó đến nay chúng được hơn hai tuổi. Em đang ở Trung Quốc và em họ của em đang chăm sóc chúng . Em định đưa chúng về khi ổn định cuộc sống ở đây. Em không có ý định giấu giếm. Cuối cùng thì ... cả ba thực sự không thể giấu được "

P'Jack gật đầu 

" Vì vậy, làm ơn, vấn đề này không dễ dàng xử lý đâu P'Jack ..."

" Được rồi, đừng lo, cứ giao cho anh, đừng lo, anh sẽ xử lý cho em . Còn em chỉ cần đọc kỹ kịch bản, khi còn có kỹ năng thì sẽ không ai dám nói em " 

" Vâng em hiểu " Trần Minh Tâm gật đầu 

" 'Được rồi, muộn rồi, anh đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt "

Trần Minh Tâm tiễn P'Jack và nhìn P'Jack vào cửa thang máy rồi quay lại 

Trong thang máy, P'Jack thở dài ngao ngán, thật là một đứa trẻ nghị lực , làm sao chuyện đó lại xảy ra tình cờ như thế cơ chứ . Tiệc mừng .....Chờ một chút, bữa tiệc ăn mừng đó ... Rõ ràng là có hai cậu nhóc nhà họ Lâm và nhà họ Trung ở đó. Đứa trẻ nhà họ Lâm tửu lượng rất thấp ... Rượu mà đứa trẻ nhà họ Trung đưa cho , P'Jack nhớ rằng rượu trong bữa tiệc được lựa chọn rất cẩn thận, nồng độ cồn của rượu không cao ... làm sao có thể say được ... 

Có lẽ uống quá nhiều chăng ? Tuy rằng nồng độ rượu không cao nhưng uống nhiều cũng không thể say được đúng không ?

Nhưng tại sao P'Jack luôn cảm thấy có chút nhầm lẫn gì ở đây ....

Có gì sai sao ◎_◎












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro