Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng họp, Trịnh Minh Tâm buồn chán nhìn P'Jack và đối tác đang thảo luận về vấn đề cát xê  , mặc dù trước đó đã thảo luận vài lần nhưng lần này sẽ đưa ra quyết định . Cuối cùng , cậu vẫn nên nói đôi lời . .

" Mọi chuyện đã ổn thỏa. Chúng tôi sẽ chuyển hợp đồng cho anh sau. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ "

" Rất vui khi được làm việc với cậu "

Nghe xong , Trịnh Minh Tâm mới hoàn hồn trở lại , cuối cùng thì buổi họp cũng đã kết thúc 

" Cậu có muốn đi ăn tối không ? "

P'Jack liếc nhìn Trịnh Minh Tâm rõ ràng  đang lơ đãng, liền quay sang bên kia cười lắc đầu " New kế tiếp còn có việc phải làm, chúng tôi đi trước, lần sau chúng tôi sẽ mời mọi người !"

" Được rồi , hẹn gặp lại mọi người sau "

" Cảm ơn mọi người "

Cả nhóm bước ra ngoài và tiễn họ lên xe trước khi quay trở lại văn phòng

Trong xe, Trịnh Minh Tâm nóng lòng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có rất nhiều thống báo cuộc gọi nhỡ , trong lòng có chút lo lắng, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh liền có màn hình kết nối 

" Papa ಥ_ಥ "

Ông bố trẻ cảm thấy đau lòng khi nghe điều này, "Con gọi papa có việc gì vậy ?"

" Papa đang làm gì vậy ? ಥ_ಥ "

" Papa đang đi làm kiếm tiền , không thì sao có tiền mua đồ ăn vặt cho bọn con được cơ chứ "

" Yeah ! Đồ ăn vặt o(≧v≦)o" . Trẻ con rất mau quên , nói đến món ăn vặt, ba đứa từ lâu đã quên mất lý do tại sao chúng lại khóc để tìm papa và tất cả đều đang tán gẫu về món ăn yêu thích của mình là gì.

" Khi nào papa đưa chúng con về! ? Dì nói đồ ăn vặt ở Thái rất là ngon ! Bọn con rất muốn ăn o(≧v≦)o "

" Sắp rồi " Trịnh Minh Tâm nhẹ nhàng trấn an "Chờ đến khi Pluem , Frank , Nanon cao thêm một chút là papa đón 3 đứa về " 

" Pluem đã cao thêm rồi  (. ì _ í。) " 

" Frank muốn ăn o(≧v≦)o "

" Non Non cũng muốn cao lên (*¯︶¯*)"

" Yeah !  Sau khi cao lên , papa sẽ đưa 3 đứa về, được không ? "

" Dạ "

" Papa còn việc khác phải làm. Papa sẽ kiếm tiền trước, sau đó sẽ mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt cho mấy đứa được không? "

" Vâng ạ ! o (≧ v ≦) o o"

" Tạm biệt 3 bảo bối " 

" Bye bye papa o (≧ v ≦) o o"

Sau khi cúp máy Trịnh Minh Tâm hít một hơi dài 

" Ba đứa có vẻ rất tốt " nghe những lời của P'Jack, Trần Minh Tâm mỉm cười " Đúng vậy, tuy còn bé nhưng ba đứa rất ngoan "

" Đương nhiên là do papa chúng dạy dỗ rất tốt " 

Trịnh Minh Tâm ngượng ngùng cười cười "Không đâu ... Thật ra là có người giúp em "

" Em họ của em chứ gì , anh biết mà "

Trịnh Minh Tâm sửng sốt một lúc sau đó thoáng lắc đầu " Em ấy giúp được gì đâu , đơn thuần đến chơi với chúng thôi "

P'Jack nghĩ rằng cậu đang nói đùa nhưng cũng không tiếp tục câu chuyện " Em muốn đi đâu ? "

" Pi đứa em về nhà nhé , em hơi mệt "

" OK "

P'Jack đưa cậu đến cổng tiểu khu xong rời đi , Trịnh Minh Tâm xoa vai và bước vào . Cách đây ba năm cậu đã mua một căn nhà trong tiểu khu . Bộ phim năm đó đã khiến cậu trở nên nổi tiếng kèm theo một giải thưởng với nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ . Đương nhiên , căn nhà đã được mua vào thời điểm đó

Nhắc mới nhớ ... có khá nhiều người quen trong tiểu khu này . Ít nhất khi mua nó, cậu đã cố gắng hết sức để tìm kiếm một ngôi nhà ở đây nhưng mà

" New ! "

Trần Minh Tâm dừng chân quay đầu nhìn sang một bên, sau đó mỉm cười nghĩ tiểu khu này có rất nhiều người quen. Trần Minh Tâm tháo khẩu trang và vẫy tay "Đã lâu không gặp ... P'Arm , P'Alice ! "

Alice có vẻ hơi ngạc nhiên , cô bước nhanh về phía trước nắm lấy cánh tay của Trần Minh Tâm nhìn trái nhìn phải " Thật sự là em ! " 

" Vâng đúng rồi Pi "

" OMG ! Sao em lại ở đây ? "

Trần Minh Tâm mỉm cười " Em về nhà "

Alice sững sờ trong giây lát, và sau đó cô ấy vui mừng "Em sống ở đây !?"

Trần Minh Tâm gật đầu 

" Thật tuyệt ! " Alice vỗ tay " Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau " 

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Alice, Trần Minh Tâm bất giác cũng cười nhiều hơn . Alice xuất thân là một MC , Trần Minh Tâm khi còn là một thần tượng cậu thường xuất hiện trong chương trình đài âm nhạc của Alice và cũng chính trong thời gian đó, cậu đã trở nên thân thiết với Alice. Còn Arm , Arm là một nhà thiết kế thời trang cao cấp, Trần Minh Tâm đã mặc bộ đồ do P'Arm thiết kế vào năm cậu đoạt giải. Cậu không hề biết hiện tại hai người này đã thành một cặp 

" Pi cẩn thận với bụng của chị " Trần Minh tâm đỡ Alice " Chị hẳn là sắp sinh rồi đúng không ? "

Lúc này Alice mới duỗi tay ra ôm lấy bụng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc " Haiz ! Sớm muộn gì thời điểm này cũng tới. Em đã không còn ở đây khi anh chị kết hôn cho nên em không thể trốn tránh khoảnh khắc này đâu " 

" Vâng vâng vâng " Trịnh Minh Tâm gật đầu 

" Em sống ở đâu ? " P'Arm đột nhiên hỏi " Chúng ta có thể gặp nhau vào thời gian rảnh " 

Trần Minh Tâm sững sờ một lúc không ngờ P'Arm lại hỏi câu này , cậu chỉ tay vào " Đó , em ở tòa nhà màu xanh hồng " 

" Ồ ! Tốt " Dường như không chỉ hỏi cái này mà Alice hỏi rất nhiều sau đó, nếu không phải đến thời gian uống thuốc, có lẽ Alice không muốn rời đi. Nhìn Trịnh Minh Tân rời đi, Arm nhìn về phía người vợ quá mức hưng phấn trong tay "Được rồi, đừng cao hứng quá không chút nữa trưa em sẽ không ngủ lại được."

" Em vui quá ! Lâu lắm em mới gặp lại New ! Anh không biết đâu hồi xưa em và cậu ấy thương đi ăn với nhau sau khi kết thúc chương trình " 

Arm cười bất lực " Mẹ Mumu chúng ta lên nhà uống thuốc được không ? "

" OK chúng ta đi thôi ba Mumu "

Trong khi Alice ngủ , Arm đi ra ngoài lấy điện thoại và mở nhóm chat 91line vốn đã lâu không liên lạc . Kể từ khi Quan Chung Bằng có con và Arm chuẩn bị trở thành ông bố bỉm sữa , bọn họ đã không còn nói chuyện với nhau thường xuyên như trước . Nhớ lại lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là khi Quan Chung Bằng đang tắm cho con trai

Ba của Mumu " Tao vừa gặp New " 

Dương Dương " ???????????? "

Dương Dương " Mày gặp ở đâu ????????????"

Dương Dương " Làm sao mà mày gặp được em ấy ????????????"

Dương Dương " Studio của mày hợp tác với em ấy à ????????????"

Dương Dương " Gặp lúc nào ????????????"

Dương Dương " Hiện tại em ấy thế nào ?? "

Dương Dương " Em ấy có ổn không ??"

Dương Dương " Tại sao mày không trả lời tao ???"

Daddy Chimon " Mày hỏi nhiều câu như thế , thằng Arm biết trả lời câu nào trước "

Dương Dương " Oh oh oh , vậy thì mày nói cho tao trước em ấy hiện tại như thế nào rồi "

Ba của Mumu " Cậu ấy rất tốt , dáng người tốt , da dẻ đẹp hơn trước "

Dương Dương " Tốt quá ! Mày thấy em ấy ở đâu ? "

Ba của Mumu " Ở trong tiểu khu của tao "

Dương Dương " Tiểu khu ??"

Ba của Mumu " Ừm"

Dương Dương " Đó là .... tiểu khu mà tao cũng có một ngôi nhà ở đấy ? "

Ba của Mumu " Đúng , đó là tiểu khu mà nhà mày xây dựng đấy "

Dương Dương " Tao muốn về đó !" sau khi gõ tin nhắn , Lâm Dương thực sự nghiêm túc đi thu dọn đồ đạc 

Trong khi đó Quan Chung Bằng trò chuyện với Arm 

Daddy Chimon " Lâm Dương từng sống ở đấy nhưng nó không dám gặp chúng mày "

Ba của Mumu " Nó đã chuyển đến đây thì luôn có cơ hội gặp nhau " 

Daddy Chimon " Ồ , Alice sắp sinh đúng không ?" 

Ba của Mumu " Ừh ngày sinh dự kiến là tuần sau , hôm nay lúc cô ấy chạy qua gặp New tao còn sợ cô ấy bị ngã " 

Daddy Chimon " Vali quả mướp đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?"

Ba của Mumu " Đầy đủ hết rồi " 

Daddy Chimon " Bọn mày sinh ở bệnh viện nào ? "

Ba của Mumu " Là chỗ trước đây mày giới thiệu cho tao đó "

Daddy Chimon " Như vậy là tốt rồi, bữa cơm hàng tháng cũng ngon, hồi đấy tao đã tăng cân nhiều, chúng mày cứ từ từ mà hưởng thụ nhé "

Ba của Mumu " Này, nhãn hiệu sữa bột mà mày bảo tốt là loại nào đấy ? "

Daddy Chimon " OK tao sẽ gửi qua cho mày địa chỉ mua "

Ba của Mumu " OK cảm ơn mày "

Daddy Chimon " LINK "

Ba của Mumu " Cảm ơn mày " 

Daddy Chimon " Không có gì "

Ba của Mumu " ......"

Daddy Chimon " ......"

Ba của Mumu "  Chủ đề của cuộc trò chuyện bọn mình ... "

Daddy Chimon " có vẻ .... "

Ba của Mumu " ......"

Daddy Chimon " Chimon đòi đi vệ sinh , tao đi giúp đây "

Ba của Mumu " Được rồi ! Tạm biệt "

Daddy Chimon " Bye "

Arm vứt điện thoại xuống rồi cầm lên xem lại cuộc trò chuyện và lại đặt điện thoại xuống . Bộ ba tài sắc vẹn toàn ngày nào , thật không thể nào tin được . Không sao đâu, Arm tự an ủi mình , chí ít ra thì Lâm Dương chưa có gì . Nhìn dáng vẻ của Lâm Dương thì yêu cũng phải vài năm mới kết hôn sinh con , bộ ba chúng ta vẫn còn tươi trẻ chán ! Người nổi tiếng rồi cũng phải trở thành ông bố bỉm sữa mà thôi !

 Lâm Dương - người nói rằng sẽ thu dọn hành lý và chuyển về nhà quả thật là đang tự thu dọn hành lý của mình . Ngoài trừ việc không ngại nhìn thấy Trần Minh Tâm, anh ấy còn rất tích cực làm những việc khác liên quan đến Trần Minh Tâm . Em trai Lâm Húc bước vào với đứa con gái trong tay nhìn anh mình bê vài chiếc hộp lớn như thể anh mình muốn mang hết mọi thứ trong nhà đi

" Anh đang làm gì thế ? "

" Chuyển nhà "

" Chuyển đi đâu ? "

" Trở lại tiểu khu GMM sống "

" Sao bác đột ngột đi vậy ? "

"... Trẻ con đừng thắc mắc chuyện của người lớn" Lâm Dương đứng dậy đi tới cửa, nhéo má cháu gái nhỏ "Đừng quấy rầy bác thu dọn hành lý, con đi chỗ khác với bố đi ! Chỗ này nhiều đồ đạc con loanh quanh ở đây bị ngã thì làm sao "

Cô cháu gái bĩu môi hỏi: "Bác định đi thật à ? (' · _ · ')"

" Đúng rồi , bác sẽ dọn ra ngoài "

 Đứa cháu gái nhỏ nằm trên người bố nó , chớp mắt nhìn Lâm Dương, "Con sẽ nhớ bác (.___.)"

" Bác cũng sẽ nhớ con "

Con gái của em trai anh ấy năm nay cũng hơn 5 tuổi, là một cô bé rất hiền lành nhưng hơi rụt rè, sau vài lời với cô ấy thì Lâm Húc cũng đưa cô ấy đi chơi chỗ khác . Lâm Dương thu dọn đồ đạc nhờ tài xế đưa tới cổng tiểu khu trước khi mặt trời lặn , sau đó gọi Arm xuống giúp anh khiêng mọi thứ vào nhà.

" Newwie sống ở đâu ? "

Arm bước ra ban công nhìn xung quanh, chỉ sang ngôi nhà đối diện "Thật trùng hợp là cậu ấy sống ở tòa nhà bên cạnh , chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau "

Lâm Dương có chút vui mừng,  anh không ngờ Newwie lại sống gần mình như vậy, sao trước đây anh lại không biết cơ chứ . Arm khều Lâm Dương " Này ! Tao tưởng mày thân với cậu ấy lắm cơ mà sao lại tỏ vẻ bẽn lẽn thế " 

" ......"

" Thực sự mày đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đấy , người cũng sẽ không chạy đâu "

" Tao sợ .... "

Arm vỗ vai Lâm Dương " Trước đây thích người ta cũng không dám nói, sau này thích người ta nhưng người ta lại chạy mất. Bây giờ người ta đã quay lại , có thể nói chuyện với nhau rồi. Đừng có như con rùa rụt cổ thế "

Lâm Dương vẻ mặt có chút xấu hổ, Arm không biết anh đã làm gì Trịnh Minh Tâm nên mới nói những lời này . Nếu biết anh đã ngủ với Trịnh Minh Tâm xong bỏ chạy, có lẽ Arm đã không nói như vậy .. .Thật ra, anh đã nghĩ về điều đó rất nhiều trong những năm qua, cũng tưởng tượng sẽ nói gì sau khi gặp Trịnh Minh Tân . Nhưng khi Trịnh Minh Tâm thực sự trở lại, anh bắt đầu có chút ... Anh luôn như vậy, và rất dễ lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với Trịnh Minh Tâm và anh ấy không biết mình sợ điều gì, có lẽ anh ấy sợ Trịnh Minh Tâm từ chối mình . Tuy nhiên, anh đã lường trước được kết quả , ba năm trôi qua rồi Lâm Dương mày đừng sợ nữa 

" Tao biết , tao sẽ nói chuyện với em ấy "

" Nào người anh em , mày phải bắt kịp người ta đi chứ ! Mày nhìn bọn tao nè ... hiểu chưa ? Mày phải nhanh tay nhanh chân lên ! "

" Được rồi ! Tranh thủ ba năm có hai " 

Arm vỗ đầu Lâm Dương một cái "Mày còn dám nghĩ đến việc ba năm ôm hai , trước tiên hãy đuổi kịp Trịnh Minh Tâm đi đã !"

Lâm Dương sờ sờ đầu, cười nói " Tao biết, tao biết."

Điện thoại trong túi áo Arm bất chợt rung lên , Arm lấy ra , đó là Alice 

"Alo " 

"ARM!!!"

Arm lo lắng khi nghe giọng vợ mình " Có chuyện gì vậy ? "

" Nước ối của em bị vỡ rồi "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro