Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vỡ nước ối nghĩa là phải đẻ rồi 

Arm bình thường vốn bình tĩnh là thế giờ này đang hoảng loạn đầu óc quay cuồng 

Arm và Lâm Dương vội vàng trở về nhà của Arm, vừa vào cửa đã thấy Alice đi chậm rãi trong phòng khách, họ hoảng sợ lập tức bước tới để trấn an cô.

" Lấy túi hành lý !"

Họ vội vàng lấy đồ rồi hai người đi thẳng xuống lầu, cũng may bệnh viện phụ sản ở gần đây, chạy xe cũng chỉ mất năm phút đồng hồ . Lâm Dương đang mang túi hành lý của họ, Arm đang đẩy xe lăn và chạy bằng tất cả sức lực của mình. Khi Trịnh Minh Tâm nhìn thấy mọi người thì ngạc nhiên chà ~ đây là một  khung cảnh hiếm có.

" New ! Newwie !"

Không ngờ lại gặp Trịnh Minh Tâm nhanh như thế khiến cho tim Lâm Dương đập thình thịch . Nhìn thấy chiếc túi mà Lâm Dương đang cầm và ArmAlice đã chạy thật xa, Trịnh Minh Tâm mới biết được rằng Alice sắp đẻ . 

" Anh còn đứng đấy làm gì vậy ? " Trịnh Minh Tân có chút lúng túng khi thấy anh vẫn đứng đó " Anh đuổi theo người ta đi , chị Alice sắp đẻ đến nơi rồi kìa " 

" Oh oh oh yeah yeah yeah yeah "

Đừng bận tâm đến những chuyện khác nữa , có một em bé chuẩn bị chào đời đấy !

Trịnh Minh Tâm nhìn Lâm Dương rời đi , cậu  do dự vài giây rồi đi theo , cuối cùng thì cả ba đi cùng Alice đến bệnh viện . Khi họ đến nơi Arm đi tìm bác sĩ trước còn Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm đi cùng Alice. Thấy Alice bị rối loạn nhịp thở, Trịnh Minh Tâm ngồi xổm xuống  nắm tay cô an ủi, 'Alice ! Chị nghe em nè  hít vào rồi thở ra ! Đúng rồi lại một lần nữa nào hít vào rồi thở ra " Alice nghe lời cậu và hít vào thở ra , dần dần cảm thấy bớt đau

" Chị ăn gì chưa ? "

Alice nghiến răng và lắc đầu, khi cô vỡ ối cô trở nên hoảng loạn nên không còn tâm trí đâu nghĩ đến việc ăn uống . Trịnh Minh Tâm lấy ra mấy thứ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi , tuy không đủ dinh dưỡng nhưng giờ không còn quan trọng nữa . Alice phải ăn càng nhiều càng mới có sức đẻ , cô ngoan ngoãn cầm lấy miếng socola để lấy sức vì trong lúc này sẽ có nhiều đợt đau liên tục 

" Về sau cơn đau sẽ ngày càng dồn dập , chị có thể giảm đau bằng cách hít thở theo những gì em đã nói. Đừng lo lắng, chị và đứa bé sẽ bình an vô sự "

" Cảm ơn New " Alice nước mắt lưng tròng nhìn cậu, thật là đau, sinh con sao lại đau như vậy cơ chứ ! !

" Chị ăn đi " 

" Uh-huh"

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến chỗ Alice , liếc nhìn hai cái rồi lập tức đẩy cô vào phòng sinh, Arm cũng thay quần áo và đi vào cùng để đỡ đẻ . Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm bị bỏ lại bên ngoài phòng sinh. Trịnh Minh Tâm đứng ở cửa cúi đầu nhìn xuống ngón chân không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Dương nhìn bóng lưng cậu liền cảm thấy miệng bắt đầu khô khốc, thân thể cứng ngắc. Có một sự im lặng lan tỏa giữa hai người họ . Bệnh viện khá ồn ào nhưng khu vực của họ lại yên tĩnh lạ thường.

" 'Khụ khụ ... Xin chào ... Không có a a a a a a, đã lâu không gặp ... Khụ khụ ...Dạo này em có khỏe không ? " Lâm Dương có chút trầm mặc sau khi nói xong, mình đang nói cái quái gì vậy! "

Thân thể Trịnh Minh Tâmđông cứng lại khi nghe thấy câu hỏi không mạch lạc của anh , Trịnh Minh Tâm lại cảm thấy quen thuộc tuy nhiên cậu không dám quay lại nhìn anh

" Rất khỏe , cảm ơn anh "

" Ồ ... không sao, tốt quá... "

Trịnh Minh Tâm có lẽ cảm nhận được rằng bầu không khí có chút yên tĩnh, vì thế cậu cũng đã lên tiếng để tránh khỏi sự ngượng ngùng  "Còn em thì sao ? Dạo này anh thế nào rồi ? "

" Anh khỏe ! " Lâm Dương đáp lại, cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ hơi hưng phấn quá nên nói nhỏ lại "Anh khỏe lắm ... Cảm ơn em đã quan tâm..."

Thực sự trông như đang ở trong một buổi phỏng vấn ~~~ Ba năm có lẽ là quá dài đối với hai người hoặc cũng có thể ... chính sự việc ba năm trước khiến họ không biết phải đối mặt với nhau như thế nào , rõ ràng gần nhau như vậy nhưng lại cảm thấy thật xa cách . Ánh mắt Lâm Dương không hề rời khỏi Trịnh Minh Tâm , anh nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới nhiều lần nhưng anh luôn cảm thấy mình nhìn không đủ. Một khắc kia anh cảm thấy cậu trông cao hơn, một khắc khác anh lại cảm thấy cậu gầy đi . Cho đến khi anh nhìn thấy bàn tay của Trịnh Minh Tâm  đang cầm đồ ăn , hẳn là cậu vừa mới xuống lầu mua bữa tối ? 

Nghĩ đến đây Lâm Dương lại xoa bụng, có vẻ anh cũng hơi đói. Lâm Dương muốn đi lên hỏi cậu nhưng là dưới chân hẳn như có đóng đinh không nhúc nhích được . 

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây " Trịnh Minh Tâm thực sự không thể chịu được sự im lặng như vậy, cậu luôn cảm thấy từng giây từng phút đều đưa cậu trở về khoảng thời gian xấu hổ nhất ba năm trước, có lẽ thật sự không nên gặp lại, xem ra ... không thể thay đổi tất cả. Trịnh Minh Tâm cúi đầu không nhìn Lâm Dương , cậu vội vàng muốn rời khỏi nơi này, về nhà nói chuyện phiếm với ba bảo bối 

" Đợi một chút " Lòng dũng cảm dường như tăng vọt vào giây phút này,  Lâm Dương có thể cảm thấy rằng nếu lần này anh không bắt được Trịnh Minh Tâm ngay trước mặt thì cậu sẽ lại trốn tránh anh. Tay anh nắm chặt cổ tay Trịnh Minh Tâm, Trịnh Minh Tâm giật mình vô thức ngẩng đầu nhìn lên liền đụng phải một đôi mắt dịu dàng có thể chết chìm người

" Anh ... "

Nhịp tim của Lâm Dương đang đập mạnh, nhanh hơn cả khi biết rằng Alice vỡ ối " 'Đừng đi ..." Lâm Dương nói, sau đó lại nuốt nước bọt "Em ... đừng đi"

Tim Trịnh Minh Tâm loạn nhịp, đây là có ý gì? ! Anh ấy ... anh ấy có ý gì? 

Trịnh Minh Tân cắn chặt môi dưới không lên tiếng, trong mắt có chút bối rối nhưng lại không thể động đậy . Lâm Dương chậm rãi hít một hơi "Anh nhìn thấy đồ ăn trong tay em ... Em không có ăn cơm tối, đúng không ... Anh , anh mời em ăn cơm được không? Hãy coi đó là ... một buổi chiêu đãi chào mừng em về nước , được không ? "

Trong lòng Trịnh Minh Tâm rất rối rắm, thật ra cậu biết mình không nên đi, càng không nên ảo tưởng Dù sao sự ra đi ba năm trước của cậu đã nói lên tất cả rồi, nhưng chết tiệt ! cậu vẫn khao khát muốn anh 

" Tôi ... "

" Anh sẽ đãi em món cơm gà Hải Nam , à không , món cà ri ! Cà ri gà ? Hay món bít tết ? Những món trước đây em thích ăn giờ còn thích không ? Nếu em không còn thích thì mình ăn bánh quế nhé ? Bánh quế với hai viên kem ? Thêm socola chip ? Sữa đặc với bánh brownie yêu thích của em ? Hay là cheese cake hoặc bánh dâu tây ? Đều được hết "

Thấy Lâm Dương càng nói càng loạn, càng nói càng nhanh, mỗi lần nói xong đều phủ nhận, tựa hồ sợ những gì mình nói ra không phải những gì cậu thích.

" Được ... "

Khi Trịnh Minh Tâm buột miệng nói lời đồng ý trái với suy nghĩ của bản thân , cậu biết mình lại mềm lòng, chỉ là nhìn Lâm Dương trước mặt ánh mắt có chút khó tin nhưng lại cảm thấy có thể đáng giá. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh " Thật vậy à ? Kia ! Vậy mình đi ăn cơm thôi ! Ăn những gì em muốn được không ? "

" Được rồi..."

" Đi thôi nào ! Đi nào "

Lâm Dương kéo Trịnh Minh Tâm  đi ra ngoài , anh không nhận ra là chính mình tự nắm chặt cổ tay cậu không buông . Trịnh Minh Tâm đi theo phía sau nhìn cổ tay của mình cũng không có nhắc nhở cái gì cả 

Cứ như vậy cho anh ấy thêm một chút niềm hạnh phúc được không 

Hai người rời khỏi bệnh viện, gần đó có một con phố ăn vặt vừa may giải quyết được vấn đề Lâm Dương không biết đưa Trịnh Minh Tâm đi ăn ở đâu . Trước đây hai người thích đi phố ăn vặt khi tan làm nhưng Trịnh Minh Tâm lúc đó phải giảm cân , không dám tham lam cho nên mỗi lần cắn hai miếng sau đó đều cho Lâm Dương ăn 

Bây giờ lại đến phố ăn vặt, cảm giác như họ lại được trở lại khi xưa 

Lâm Dương trước tiên dẫn cậu đi mua trà sữa, lúc thanh toán mới nhận ra anh vẫn nắm tay cậu, anh sững sờ một lúc, liếc mắt nhìn Trịnh Minh Tâm đang xem thực đơn liền phát hiện cậu ấy không hề từ chối hành động này 

 Em ấy không từ chối, mình thực sự có cơ hội sao?

" Em cầm đi " Lâm Dương đưa trà sữa cho Trịnh Minh Tâm, cậu nhận lấy cúi đầu uống trà sữa, phát hiện anh vẫn chưa buông tay mình ra . Lâm Dương chú ý tới ánh mắt của cậu ,  anh cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng vẫn muốn nắm tay cậu thêm một lát nhưng cuối cùng vẫn là da mặt mình mỏng đi

Hơi ấm trên cổ tay rời đi  Trịnh Minh Tâm rút tay về, tuy rằng không nói nhiều nhưng trong lòng vẫn là có chút mất mát.

Quả nhiên .... thật ngắn ngủi a ...

" Đi thôi "

" Ừm "

Phố ăn vặt chật ních người, Trịnh Minh Tâm đã lâu không quay lại cảm khái thật ra cậu rất nhớ mấy món ăn vặt này , nhìn đồ ăn trước mắt cảm thấy dường như tâm trạng cũng tốt hơn . 

Cả hai đi dạo một lúc thì nhận được cuộc gọi từ Arm, Arm đang nói chuyện với họ rất hào hứng, nghe một hồi thì cả hai mới biết Alice đã hạ sinh một cô công chúa nhỏ. Cả hai đang lại đóng gói cháo rồi vội vàng trở lại bệnh viện . Alice dù mới sinh con nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nhìn thấy hai người thì vui vẻ gọi họ đến nhìn thiên thần nhỏ 

Đứa bé tên là Mumu , lúc này đang nằm ở một bên ngủ say, mặt mày nhăn đỏ, miệng hơi há ra,  không biết là đang mơ cái gì

" Alice, chị có muốn ăn gì trước không? Em mang cho chị một ít cháo."

" Cảm ơn New "

Trịnh Minh Tâm đặt mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ và đẩy nó đến trước mặt cô " Chị ăn đi "

Thấy vậy, Arm lặng lẽ kéo Lâm Dương sang một bên nói chuyện phiếm "Vừa rồi mày đi đâu vậy? Tại sao hai người lại quay lại cùng nhau ? "

Nói đến đây, Lâm Dương có chút hưng phấn " Vừa nãy bọn tao đi phố ăn vặt bên cạnh ! "

Arm có vẻ không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy " Phố ăn vặt ? Tao vừa đi ra không thấy bọn mày , còn tưởng hai người đánh nhau bên ngoài cơ "

"Không có " Lâm Dương ngượng ngùng  vỗ vỗ Arm " Tao nhìn thấy em ấy cầm túi đồ ăn , liền đoán được em ấy sắp ăn cơm tối, cho nên tao hỏi em ấy muốn ăn cái gì, liền đồng ý! "

" Cậu bé tốt ! Phát triển không tồi ! "

" Đúng ! Tao cũng cảm thấy rất tốt "

" Muốn tốt hơn không ? "

" Muốn chứ "

Arm ghé vào tai Lâm Dương thì thầm "  Để tao , tao sẽ bảo cậu ấy về nghỉ ngơi sớm, còn mày cứ đưa cậu ấy về nhà, lúc tiễn cậu ấy dưới lầu thì mau chóng tỏ tình đi , hiểu không ? "

Lâm Dương ánh mắt phát sáng nhìn hắn "Đã hiểu! Huynh đệ tốt ! "

" Đương nhiên "

"New , làm sao em biết nhiều như vậy?" Alice sững sờ khi ngồi ở trên giường nghe Trịnh Minh Tâm nói với cô về những điều cần lưu ý trong thời gian ở cữ 

Trịnh Minh Tâm sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười " À không, trước đây ... người thân trong nhà có trẻ nhỏ nên em mới biết những chuyện đó "

" Ồ ~ New thật là hiểu biết a ~ "

" Alice đã muộn rồi ! Để hai người về đi nếu không thì muộn quá "

Alice nhận ra trời đã tối nhìn Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm đầy hối lỗi " Xin lỗi, chị không để ý thời gian "

"Không sao, vậy bọn em  không quấy rầy sự nghỉ ngơi của chị nữa "

" Được rồi, tạm biệt ~ "

" Đi đây bạn ơi  " Lâm Dương nháy mắt với Arm 

" Chúc may mắn người anh em " Arm nháy mắt với Lâm Dương . Sau khi tiễn Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm đi, Arm ngồi trên giường bệnh có chút tự mãn nhìn đứa con gái cưng đang ngủ trong nôi, trong lòng thở dài " Ôi, không biết bao giờ Mumu của chúng ta mới có em đây ~ "

" Anh với Lâm Dương làm cái gì vậy ? "

" Cái gì cơ ? "

" May mắn cái gì ? Người anh em ? "

Arm sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười nhìn vợ " Em biết không , Lâm Dương thích Trịnh Minh Tâm "

" .. bây giờ còn thích không? "

" Ừm ... đúng vậy "

" Cho nên vừa nãy anh định tạo cơ hội cho hai người hả " 

" Uh đúng vậy " Arm nghiêng người ôm Alice thở dài, "Off và anh đều đã kết hôn và sinh con . Lâm Dương từ trước đến nay vẫn độc thân, nó thích Trịnh Minh Tâm . Nó đợi cậu ấy quay lại, nhiều năm rồi cậu ấy cuối cùng đã trở về ... Bọn anh không muốn nó vẫn dậm chân tại chỗ , bọn anh cũng muốn nó được hạnh phúc. "

Alice suy nghĩ một chút liền cảm thấy ba người này không đáng tin cậy lắm "Lâm Dương độc thân thì chúng ta đều biết rồi nhưng làm sao anh biết ... Trịnh Minh Tâm cũng độc thân? " 

Arm choáng váng 

"Arm" Alice mỉm cười với anh "Anh có bao giờ nghĩ rằng Trịnh Minh Tâm là một Omega ngọt ngào và quý hiếm chính là đối tượng trong mộng của nhiều người không? Anh chắc chắn là cậu ấy còn độc thân ? "

" Cậu ấy ... "

" Anh thật là một lão già không đáng tin .... thật không đáng tin a ~ "

" Cái này, anh thật sự không nghĩ tới ... "

Alice lắc đầu " Không bằng anh cầu nguyện Lâm Dương đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì đi "

Arm nghĩ về điều đó một lúc , anh  cảm thấy ... có thể Lâm Dương thực sự sẽ  làm ra điều gì đó ngu ngốc chăng ...

 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro