Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói bên kia rõ ràng có chút ngập ngừng: "A lô?"

Lần này Hạ Tê thật sự muốn khóc lớn lên.

"Xin lỗi Lục tiên sinh, xin lỗi xin lỗi, em chỉ muốn gửi tin nhắn cho ngài, không biết tại sao lại gọi tới..." Hạ Tê thật muốn đánh chết chính mình, vội vàng nói, "Ngài... xin ngài tiếp tục làm việc đi, em sẽ gửi tin nhắn giải thích cho ngài, thật sự... xin lỗi..."

Hạ Tê nghe thấy âm thanh đóng cửa bên kia, tiếng nói của Lục Hiên có hơi lớn, "Tôi ra ngoài rồi, có chuyện gì?"

"Là..." Hạ Tê âm thanh có chút run lên, cậu cố gắng để mình nói một cách đơn giản nhất, không muốn làm cho Lục Hiên lỡ nhiều thời gian, nhưng thật sự là cậu quá hoảng loạn, làm sao cũng không nói được, "Em... em muốn xin lỗi ngài, em đã sớm chuẩn bị cho nhân vật này, vậy mà lúc ngài hỏi đến....em lại nói dối, đúng vậy, thật xin lỗi."

Hạ Tê không xác định có phải phía bên kia Lục Hiên cười nhẹ một tiếng hay không, cậu khẩn trương muốn khóc, "Còn có vừa nãy... em thật sự chỉ là muốn gửi nhắn tin, ngài hãy tin em, em không nghĩ gây phiền phức cho ngài, cũng không muốn quấy rối ngài làm việc..."

"Xin ngài... Xin ngài tha lỗi cho em, sau này em sẽ không nói dối nữa."

Lục Hiên lặng im chờ cậu nói xong rồi khẽ cười, hỏi: "Đang khóc sao?"

Hạ Tê cũng không có chảy nước mắt, cậu thành thật lắc đầu: "Không có, Lục tiên sinh..."

"Cũng không tính là quấy rầy, ngày hôm nay cũng không phải buổi chính thức." Có lẽ bởi vì Lục thị lập nghiệp từ lâu, Lục Hiên đối với giới giải trí cũng mang suy nghĩ "mưa dầm thấm đất", có một chút xem thường, hắn đứng nhìn về phía sân thượng mà Hạ Tê đang ở, "Số điện thoại di động của tôi sớm đã cho em nên lúc có chuyện, có thể gọi cho tôi."

Hạ Tê hai mắt đỏ lên, Lục Hiên đối với cậu tốt như vậy, chính mình lại còn nói dối hắn, chính mình quả thực... rất tệ.

"Bất quá, chuyện lúc trước đem gạt tôi, lần khác lại nói."

Quả nhiên! Hạ Tê ủ rủ, trong một loạt khuyết điểm của mình lại được thêm một cái mới: Nói dối!

Lần này không cần nữ nhân khác đến cướp Lục tiên sinh, Lục tiên sinh đã chán ghét cậu trước rồi! Hạ Tê mang theo chút giọng mũi: "Xin lỗi, xin ngài tha thứ cho em..."

"Tôi chưa bao giờ tiếp thu lời xin lỗi bằng lời nói, chút nữa Nghiêm Trác Dịch đưa em về nhà, lúc đó lại nói."

Hạ Tê mờ mịt, mang mình về nhà? Về nhà nào?

Không chờ Hạ Tê hỏi lại, bên kia Lục Hiên đã cúp điện thoại.

"Lục tổng?" Tổng giám sát trường quay dò xét, "Có thể bắt đầu chưa?", vừa nãy Lục tổng không biết nhận được điện thoại thương vụ quan trọng gì, trực tiếp cau mày "Xuỵt ——" một tiếng, cả trường quay phải tạm dừng, nghệ sĩ càng không hiểu chuyện gì diễn ra, sau đó Lục Hiên rời khỏi phòng, lúc này mới trở về.

Lục Hiên trong mắt mang ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, tổng giám suy đoán rằng chuyện làm ăn của Lục Hiên vừa có chuyện gì tốt.

Lục Hiên gật đầu, lễ phép nói với tổng giám: "Thật không tiện, vừa nãy có chút việc gấp, làm lỡ thời gian của mọi người."

Tổng giám vội vàng nói: "Không có không có, Lục tổng có thể đến là cho chúng tôi vinh dự vô cùng rồi.", nói xong liền ra hiệu cho nghệ sĩ bắt đầu lại từ đầu.

Lục Hiên mất tập trung, nhẹ nhàng xoay bút, lúc đầu nhìn thấy tiểu thuyết "Nghịch Phong Nhi Hành" trong túi Hạ Tê cũng không nghĩ gì, Hạ Tê bình thường mặc dù bận rộn, nhưng cậu cũng đọc không ít sách, Lục Hiên thường hay từ túi xách của Hạ Tê thấy một ít sách, rất nhiều thể loại. Trùng hợp chính là, trước một ngày phát hiện ra quyển sách kia, hắn từng được bên phía công ty truyền thông mời đến tham gia dự án "Nghịch Phong Nhi Hành", liên hệ hai việc với nhau, Lục Hiên tự nhiên sáng tỏ toàn bộ.

Lục An Kỳ chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn vào "Nghịch Phong Nhi Hành", mọi người trong giới đều biết, Lục An Kỳ từ đâu có nhiều tiền như vậy, bất quá là từ Lục Hiên, kỳ thực lúc phía trường quay mời Lục Hiên đến buổi thử vai bất quá chỉ là có lệ, ai cũng biết Lục Hiên sẽ không để ý tới mấy chuyện như vậy, nhưng vạn lần không nghĩ tới, Lục Hiên tự nhiên đáp ứng.

Lục Hiên hồi tưởng cuộc điện thoại vừa nãy mà trong lòng buồn cười, Hạ Tê không muốn nói trước với hắn, chính là sợ hắn sẽ giành nhân vật cho cậu, chút tâm tư nho nhỏ ấy Lục Hiên vẫn nhìn thấu, trong lòng của Lục Hiên, Hạ Tê là một người cực kỳ "thanh cao".

Hạ Tê từ khi theo hắn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, Lục Hiên có lúc thậm chí hoài nghi, vật nhỏ này lúc trước chạy đến trên giường mình có thật là vì danh vọng hay không. Điều này làm Lục Hiên không thể nào nghĩ ra, không vì danh vọng địa vị, lẽ nào chỉ là muốn lên giường cùng hắn? Đây rốt cuộc là ai bao dưỡng ai?

Vừa vặn gần đây không quá bận bịu, Lục Hiên đơn giản đi một chuyến, đem nhân vật tranh về, thuận tiện chọc cậu một chút.

Tuy rằng cuối cùng "chọc cậu" biến thành "dọa cậu", còn thiếu chút nữa đem người ta bắt nạt đến khóc, nhưng Lục Hiên một chút cảm giác áy náy cũng không có, ai bảo cậu nói dối hắn, tiểu hài tử, hiện tại không quản nghiêm, về sau sẽ hư hỏng tới cỡ nào...

Sau khi bị cúp điện thoại, Hạ Tê liền thấy Nghiêm Trác Dịch đến đón, Hạ Tê còn ngốc lăng lăng, Nghiêm Trác Dịch đã gật đầu, lễ phép nói với cậy: "Lục tiên sinh kêu tôi đưa ngài về trước."

Hạ Tê ngơ ngắc: "Về... đâu?"

Nghiêm Trác Dịch giải thích: "Nhà của Lục tiên sinh."

"Em, người đại diện của em còn chưa trở lại." Hạ Tê rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, "Chị ấy... chị ấy đi tìm bạn."

Nghiêm Trác Dịch cười nhạt: "Không sao, ngài có thể để cô ấy đi theo xe của công ty về, tôi sẽ đưa ngài về."

Lời nói của Nghiêm Trác Dịch chính là lời nói của Lục Hiên, Hạ Tê chỉ có thể nghe theo, cậu thành thật đi theo Nghiêm Trách Dịch.

Đã gần đến giữa trưa, Nghiêm Trác Dịch biết bây giờ Lục Hiên không về nhà, tự mình đưa Hạ Tê đến nhà hàng hai người họ thường dùng cơm để cậu gọi món, sau khi đưa người cùng thức ăn đến nhà Lục Hiên thì vội vã rời đi, Hạ Tê nhìn một bàn thức ăn nhưng vẫn chưa hồi phục tinh thần, Lục Hiên có.. tha thứ cho cậu không?

Tôm Bắc cực phô mai, hải sâm hầm vỏ bưởi, sườn non rang tỏi, cơm bào ngư...

Hạ Tê nuốt nước miếng, cảm giác sự tình không có tệ như mình nghĩ, vẫn là ăn cơm trước đi.

"Em thực sự đến đó." Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, Lục An Kỳ cảm thấy bất ngờ, cô rót cho Lục Hiên một ly nước, "Chị vẫn cho là em đối với những việc này không có hứng thú."

Lục Hiên mỉm cười: "Trùng hợp có thời gian mà thôi."

Lục An Kỳ nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến: "Cảm giác thế nào? Ngày hôm nay có thể quyết định được vai diễn luôn chứ."

Lục Hiên hờ hững: "Em không hiểu đóng phim, tự công ty xác định đi."

Vừa nói như thế Lục An Kỳ càng hiếu kỳ hơn: "Cố ý đi qua một chuyến, không phải vì công việc, vậy là vì chuyện gì? Làm sao, có Hạ Tê rồi còn muốn đi tìm tiểu minh tinh khác sao?"

Lục An Kỳ rất yêu thích Hạ Tê, có chút tiếc hận, Lục Hiên lắc đầu cười ra tiếng: "Không có, cả năm công việc bận bịu còn không kịp làm, làm sao có thời gian nghĩ những thứ lặt vặt này."

"Vậy tốt, giúp chị ký mấy hợp đồng này đi."

Lục An Kỳ đem một sấp văn kiện đưa cho Lục Hiên, Lục Hiên thoáng nhìn xuống từng cái rồi kí, Lục An Kỳ thoả mãn cười nói: "Ai... Cuối cùng cũng hiểu có kim chủ tốt biết mấy."

Lục Hiên cười cười đưa văn kiện đã ký cho Lục An Kỳ, Lục An Kỳ than thở: "Công ty mới vừa thành lập, tài chính căn bản không đủ, may nhờ có em, thêm hai năm nữa là tốt rồi, chờ mấy người này nổi tiếng, sau đó ký mấy hợp đồng... hiện tại làm phim truyền hình còn phải hợp tác cùng chỗ khác, sau này thì có thể quyết định chọn trong nội bộ rồi..."

Lục An Kỳ oán trách vài câu, lại đem kết quả tuyện chọn nhân vật ngày hôm nay đưa hắn: "Nhìn xem... Nam chính vẫn phải dùng người ngoài, chị vốn định nâng Khương Giang, đạo diễn lại trực tiếp bác bỏ."

Nam chính đã được bên đối tác chọn, nữ chính, thứ chính cũng đã được quyết định, nhân vật nam thứ, không ngoài ý muốn, chính là Hạ Tê.

Lục Hiên vẫn cầm bút máy, hắn theo bản năng đánh dấu trước tên Hạ Tê, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Lục An Kỳ.

"Đây chính là nguyên nhân em đến một chuyến?" Lục An Kỳ trong mắt đầy ý châm chọc, "Không ngờ đấy... Em thật sự yêu thích Hạ Tê?"

Bị phát hiện cũng không có gì phải che dấu, Lục Hiên thoải mái gật đầu: "Không tệ."

Lục An Kỳ nở nụ cười: "Trên giường rất biết lấy lòng sao?"

Lục Hiên cười không nói.

Hạ Tê 'rất biết lấy lòng' sau khi ăn no một bữa thì tâm tình tốt hơn rất nhiều, cậu không biết mua thức ăn là ý của Nghiêm Trách Dịch hay là của Lục Hiên, nhưng nếu đem mình đón về, còn đem mình nuôi no, thì nghĩa là nguy hiểm đã được giải trừ, Lục Hiên nếu quả thật chán ghét mình, làm sao sẽ nhận điện thoại của mình, còn đem mình về nhà nữa.

Nhưng mà lúc thử vai Lục Hiên nói "Lần khác nói sau", là như thế nào a?

Sẽ đem mình làm thế này, thế này, hay là như thế này?

"A a..."

Hạ Tê che mặt, Lục Hiên để cho mình về trước là để mình suy ngẫm lỗi lầm! Làm sao lại suy nghĩ thứ bậy bạ này chứ!

Hạ Tê đánh đầu mình, không nghĩ làm phiền dì giúp việc, tự cậu đem bàn ăn thu dọn, sau khi dọn dẹp xong Hạ Tê nhìn bàn ăn trơn bóng mà thỏa mãn không thôi, không nhịn được lại đem toàn bộ phòng ăn quét dọn một lần, sau đó là nhà bếp, buồng tắm... Sau khi dọn sạch cả nhà, ngay đến góc khuất chẳng ai chú ý cũng không còn một hạt bụi, Hạ Tê mới có cảm giác thành tựu. Cả người cậu toàn mồ hôi, lúc thử vai cũng ra rất nhiều, Hạ Tê cảm thấy có chút khó chịu, liền vọt đi tắm rửa.

Từ phòng tắm đi ra, Hạ Tê bọc mình trong áo tắm cỡ đại, nhìn vào gương một chút, thấy thế nào cũng cảm thấy mình không xuất sắc, ngày hôm nay thử vai cũng không biết thành công hay không, nếu như không thành công, Lục tiên sinh chắc sẽ cảm thấy cậu vô dụng hết sức...

Yêu thầm một người chính là lo được mất, Hạ Tê đột nhiên liền có chút ủ rũ.

Ăn quá no làm cho cậu có chút mệt rã rời, đêm qua bởi vì thử vai mà hưng phấn ngủ không được, hiện tại Chu Công đã tìm đến cửa, Hạ Tê không có cách nghĩ đến việc khác, đi đến phòng ngủ, chui vào chăn ngủ mất.

Hạ Tê mơ một giấc mơ.

Trong mơ Lục tiên sinh thật ôn nhu, hắn lôi kéo tay Hạ Tê, dẫn cậu đi ngắm biển, lướt sóng, hai người mang khẩu trang đi công viên Disney, ngồi thuyền hải tặc, bị fan nhìn thấy đuổi theo, Lục Hiên lại mua cho cậu một cây kẹo que khổng lồ, Hạ Tê rất hạnh phúc, quả thực cảm thấy như mình đang ở trên mây, bên người tất cả đều là tiểu thiên sứ cùng những ngôi sao nhỏ, cả người đều ngọt ngào.

Hạ Tê chơi đến hăng say, cuối cùng mệt mỏi, Lục Hiên liền dẫn cậu trở về nhà.

Sau khi về đến nhà hai người cùng nhau ăn bữa lớn, cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, cùng tắm rửa, sau đó cùng vào phòng ngủ...

Lục Hiên là người vô cùng nhạy cảm, thậm chí là hà khắc.

Vào lúc hắn mở cửa nhà, liền phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp qua một lần, còn là ai dọn... không cần nói cũng biết.

Sợ hắn còn giận cậu, cho nên quét dọn nhà cửa để chuộc tội sao? Lục Hiên cười khẽ, này đúng là chuyện Hạ Tê có thể làm.

Lục Hiên thay quần áo rửa tay, trong phòng yên tĩnh, không phải đang đọc sách chính là ngủ rồi, Lục Hiên lau tay, đi tới phòng ngủ, chậm rãi đẩy cửa vào.

Hạ Tê tóc còn hơi ẩm ướt, hiển nhiên là mới vừa tắm xong, mặc trên người áo ngủ của hắn, không hề phòng bị nằm nhoài trên giường, ngủ đến ngọt ngào.

Đôi mắt sắc bén Lục Hiên đảo qua gương mặt hơi hồng của Hạ Tê khẽ nhíu mày, trong lòng hiểu rõ.

Lục Hiên đối với việc "bồi tội" của Hạ Tê phi thường hài lòng.

"Tiểu Tê ngày hôm nay thật ngoan..."

Sau khi xong việc Lục Hiên dựa vào đầu giường, sủng ái để Hạ Tê nằm trong lòng của mình, mặt Hạ Tê đỏ như trái táo chín, nếu như giấc mơ của mình bị phát hiện, quả thực làm cậu thẹn cả năm mất!

Trái ngược với Lục Hiên một bộ dạng tâm tình rất tốt, Hạ Tê một bên liều mạng hồi tưởng lại xem hôm nay mình có phóng túng trên giường không, một bên tâm trạng rối bời có nên hỏi Lục Hiên chuyện ngày hôm nay không, Lục Hiên như nhìn thấu tâm tư của cậu, cúi đầu hôn môi cậu, thấp giọng cười: "Yên tâm, tôi ngày hôm nay không tức giận."

Hạ Tê như trút được gánh nặng, thanh tĩnh lại hưởng thụ Lục Hiên hôn môi, Lục Hiên lại nói: "Thế nhưng chuyện nói dối như vậy, lần sau không được mượn lí lẽ này nữa."

Hạ Tê bé ngoan gật đầu: "Dạ, em sẽ không bao giờ nói dối ngài nữa."

Lục Hiên nhu nhu đầu cậu, nguy cơ được giải trừ, Hạ Tê lá gan cũng lớn hơn, lại hỏi: "Vậy... việc thử vai..."

Lục Hiên đứng dậy chuẩn bị đi tắm, nghe thế cười nhạo: "Có tôi ở đây, em cảm thấy có khả năng mình không được chọn sao?"

Lục Hiên tự đi phòng tắm, Hạ Tê đột nhiên cảm giác tiểu thiên sứ cùng những ngôi sao nhỏ vừa biến mất ở trong mơ lại xuất hiện, cậu bọc chăn ở trên giường lăn qua lăn lại... làm sao bây giờ đây... càng ngày càng yêu thích Lục tiên sinh...

"Còn không qua đây?"

Hạ Tê hạnh phúc dâng trào, nghe vậy đỏ mặt đáp: "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro