Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yue

Giờ Dần canh ba, một chiếc xe ngựa phủ xanh treo đèn cung đình sừng dê dừng ở cổng lớn Cố phủ.

Trong xe ngựa, một nam tử khoảng bốn mươi tuổi vẻ ngoài uy nghiêm, mặt mày đoan chính, đang bưng chén trà nhỏ chậm rãi nhấp từng ngụm.

Người hầu áo xám ở bên cạnh rót thêm trà , nói: "Chỉ là tới đón Cố đại nhân thôi đại nhân cần gì phải phô trương như vậy? Thượng Kinh này ai chẳng biết đại nhân Hình Bộ tả thị lang thích nhất là ngồi xe ngựa treo đèn cung đình sừng dê."

"Bản quan nhất định phải phô trương như thế, xem xem đám côn đồ kia có dám cầm đao tới giết ta hay không?" Đàm Tứ Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Hôm qua nhiễu loạn ở phố Trường An, đám người Đông Xưởng còn có Cẩm Y Vệ đó thật sự cho rằng đã làm được việc dối trên lừa dưới, thiên y vô phùng [*]? Thật sự cho rằng người Hình Bộ chúng ta dễ bắt nạt sao?"

[*] 天衣无缝: ý chỉ sự vật,sự việc vô cùng hoàn hảo tuyệt vời, đến nỗi không có gì để chê trách

Trong lòng người hầu áo xám biết đại nhân nhà mình một khi tính tình bộc phát là sẽ không nghe bất kì lời khuyên giải nào, đành phải lái sang chủ đề khác.

"Tiểu nhân nghe nói thương thế của Cố đại nhân không nhẹ, không biết hôm nay lâm triều có thể chịu đựng được không."

Đàm Tứ Nguyên cầm nắp trà khuấy khuấy bọt, nói: "Người khác như thế nào bản quan không biết, nhưng tiểu tử Duẫn Trực kia, ngươi cứ nhìn xem, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần vụ án Hứa Li Nhi chưa thể trình cho thánh thượng nghe, hắn sẽ không gục ngã." Ngữ khí của ông chắc chắn lạ thường.

"Lời đại nhân nói không thể sai được. Tiểu nhân tin đại nhân, vậy trước tiên tiểu nhân sẽ pha cho Cố đại nhân một ấm trà ngon."

Gã người hầu vừa pha xong chén trà nhỏ liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp từ bên ngoài cửa xe truyền đến.

"Đàm đại nhân."

Gã vội tiến lên mở cửa xe, ngoài cửa, một bóng người màu xanh lơ cao lớn đĩnh đạc đang đứng giữa màn đêm mênh mang, tao nhã điềm tĩnh, như giống như cây tùng tuyệt đẹp vào mùa thu, lại giống như gió nhẹ thổi qua khu rừng.

Tên người hầu không khỏi than thở, chẳng trách mỗi khi chủ tử răn dạy những lang quân trẻ tuổi ở trong tộc lại không nhịn được mà luôn nhắc tới vị Cố đại nhân này, quả thực là phong thái rất tuấn lãng.

Cố Trường Tấn ôm quyền thi lễ [*] với Đàm Tứ Nguyên.

[*] Thi lễ: Chào một cách cung kính theo cách thức và phong tục xưa.

Đàm Tứ Nguyên buông chung trà, vội vã nói: "Duẫn Trực, mau lên xe."

Chờ hắn lên xe ngựa, Đàm Tứ Nguyên lại tỉ mỉ đánh giá hắn, thấy sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, môi không có chút huyết sắc nào, liền lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, Hình Bộ chúng ta không thể nuốt nổi cục tức này, sớm muộn gì cũng sẽ bắt đám hoạn quan kia phải trả giá."

Tên người hầu thấy chủ tử nhà mình lại đang nói chuyện hành động theo cảm tính, gã liền ho nhẹ, đưa chung trà cho Cố Trường Tấn, cung kính nói: "Cố đại nhân mời dùng trà."

Cố Trường Tấn cảm ơn, lại nghe gã người hầu nói: "Hôm qua tả thị lang đại nhân biết được ngài bị ám sát ở phố Trường An, thiếu chút nữa là muốn rút kiếm tới Đông Xưởng chặt đầu Dương Húc."

Dương Húc là một trong sáu người giữ chức bỉnh bút thái giám của Tư Lễ Giám [1], Gia Hữu năm thứ mười lăm trở thành đề đốc Đông Xưởng [2].

[1] Quan thái giám có quyền lực nhất trong Ty Lễ giám là Chưởng ấn thái giám (chỉ có duy nhất một người). Nhưng có đến mấy thái giám giữ chức Bỉnh bút thái giám. Thái giám bỉnh bút có quyền hành cực lớn, bọn họ chính là người thay cho hoàng đế viết tấu sớ. Đại thần có tấu chương lên nêu kiến nghị hay thông báo tình hình, trước tiên do nội các thay hoàng đế nêu ý kiến, sau đó do thái giám Bỉnh bút dựa trên ý của Hoàng đế mà tiến hành phê duyệt. Tuy nhiên, việc phê duyệt này có phải là do ý của hoàng đế hay do ý của thái giám thì chẳng ai biết.

[2] Sở dĩ có tên gọi Đông xưởng là vì đây là xưởng ở phía Đông, được thành lập để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội. Đông xưởng do một hoạn quan đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm sai tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám (thường gọi tắt là Đề đốc Đông xưởng hay Xưởng công, Đốc chủ).

Người ta thường nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, một nhà Dương Húc chính là như thế. Nam đinh trong nhà mỗi người đều lãnh một chức quan, ngay cả Dương Vinh người vô dụng nhất cũng được hưởng ké công danh, chờ Dương Húc sắp xếp cho hắn một cái chức quan.

Dương Vinh là nhi tử duy nhất của anh trai ruột Dương Húc, trời sinh cao lớn thô kệch, có tiếng ở Xương Bình Châu là người vô pháp vô thiên tác oai tác quái. Theo địa vị của Dương Húc ở Tư Lễ Giám nước lên thì thuyền lên, gã hành sự cũng càng trở nên ngang ngược, không ít lần khinh nam bá nữ.

Lúc trước Cố Trường Tấn nhận được vụ án chuyển giao từ Bắc Trấn Phủ Tư, vừa mới lật duyệt liền nhìn ra được vụ án này có điểm kỳ quặc.

Lời khai của phạm nhân Kim thị không rõ ràng, trước sau không đồng nhất, chi tiết hoàn toàn không khớp so với lời khai của nhạc công. Chữ viết trên hai tờ khế ước bán mình vừa nhìn liền biết là gần đây mới giả mạo, mà nhạc công kia lại nhận là tự mình viết hai năm trước.

Tâm tư Cố Trường Tấn nhạy bén, mấy năm nay hắn tiếp xúc với hàng trăm vụ án đặc biệt, đồng thời lại trà trộn vào dân gian điều tra hơn mười vụ án treo, luôn có cách tra án xử án của riêng mình, dường như không hề mắc sai lầm.

Sau khi bẩm báo điểm đáng ngờ của vụ án với Đàm Tứ Nguyên, hắn liền tự mình đi Xương Bình Châu ngầm tra hỏi. Lại cho người của Hình Bộ trực tiếp tới chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Tư đoạt người, đem Kim thị giam giữ ở đại lao Hình Bộ.

Đàm Tứ Nguyên cười lạnh nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Những chuyện Dương Húc làm đó, thật cho rằng người khác không biết sao? Nếu không phải thánh thượng nhân từ, cái đầu của hắn cũng không biết đã rơi bao nhiêu lần rồi!" Lại xoay người qua nói với Cố Trường Tấn: "Hôm qua người hầu của ngươi nói với ta, trong tay ngươi có chứng cứ Dương Húc mua quan bán tước, hôm nay ngươi có mang theo không?"

Cố Trường Tấn gật đầu, rút ra một phong thư đã mở từ trong tay áo.

"Vào ngày hạ quan thành thân, có người đem phong thư này bỏ lẫn vào trong hạ lễ, đưa đến phủ của hạ quan. Trong thư nói rõ, trong năm năm qua Dương Húc đã bán hai mươi tám chức quan, gom được tổng cộng mười lăm vạn lượng bạc trắng."

Đàm Tứ Nguyên chậm rãi nhìn qua vị trí chức quan, giá cả mua bán cùng thời điểm mua bán được ghi trong thư, tức giận ban đầu hiện trên mặt dần dần tan đi, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc.

Suy cho cùng ông cũng là người đắm mình trong quan trường hơn hai mươi năm, ngay lập tức nhận thấy có điểm bất thường.

Cố Trường Tấn đi Xương Bình Châu ngầm điều tra vừa mới trở về, liền có người lặng lẽ đưa tới thư này.

Đây là có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hình Bộ, muốn mượn cây đao Hình Bộ này để giết Dương Húc. Nhưng đứng phía sau Dương Húc là vị đại chưởng ấn kia, sao có thể dễ dàng bị vặn ngã như vậy?

Hiện giờ triều đình ngày càng hỗn loạn, nhiều thế lực phức tạp đan xen, sóng ngầm không ngừng. Hôm nay là kẻ thù ngày mai liền có thể trở thành bạn, một người đồng hành có thể đường ai nấy đi ở nơi ngã rẽ, hoặc thậm chí hung hăng đâm sau lưng ngươi một đao.

Không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai, phong thư không rõ lai lịch này lại càng không thể tin.

Đàm Tứ Nguyên hạ tay xuống, đưa bức thư cho gã người hầu, nói: "Có thấy rõ ràng là người phương nào đưa thư tới không?"

Cố Trường Tấn lắc đầu nói không biết, "Đêm đó hạ quan thành thân, trong phủ ồn ào nhiều người, người nọ truyền tin ăn mặc như một gã sai vặt, cúi đầu đem hạ lễ đến, liền xoay người lẩn vào trong đám người, không thấy bóng dáng."

Ngày ấy Đàm Tứ Nguyên cũng phái người tặng lễ, tất nhiên là biết được đám tư quan Hình Bộ kia nháo động phòng tàn nhẫn đến mức nào. Trong hoàn cảnh đó, xác thật sẽ không có ai chú ý đến một người có dã tâm muốn đục nước béo cò.

"Thôi, bức thư này trước mắt cứ để ở chỗ ta. Nếu thực sự có người muốn mượn tay Hình Bộ diệt trừ Dương Húc thì sau này chắc chắn sẽ lại xuất hiện."

Ông cầm một miếng bánh hoa hồng, cười nhìn Cố Trường Tấn, trêu ghẹo nói: "Ngươi đã bận rộn vụ án Hứa Li Nhi nhiều ngày rồi, cả ngày không về nhà, cô nương Thừa An Hầu kia không oán trách ngươi chứ?"

Oán trách sao?

Cố Trường Tấn cụp mắt xuống, nhớ tới chạng vạng ngày hôm qua.

Trong buổi hoàng hôn yên tĩnh bình thường như vậy, tia sáng vàng mỏng manh lưu luyến chạm vào khuôn mặt thiếu nữ. Nàng đứng ở dưới tàng cây cao cao, ngay cả tà váy hơi hơi nâng lên đều mang theo một vẻ ôn nhu khó tả, sau đó lại nghe thấy nàng thập phần dịu ngoan quy củ mà nói với hắn "Lang quân vội đi sao".

Nàng chưa từng oán trách, cũng chưa từng vượt quá giới hạn, trước sau luôn giữ khoảng cách không khiến hắn chán ghét.

Ánh mắt Cố Trường Tấn lại đè nén xuống nửa tấc, nói: "Nội tử tính tình hiền huệ rộng lượng, vô cùng thấu hiểu cho hạ quan, chưa từng oán trách nửa câu."

Vợ chồng mới cưới vốn nên gắn bó keo sơn, có thể thông cảm cho những khó khăn của phu quân nhà mình tất nhiên là tốt. Đàm Tứ Nguyên xưa nay mặc kệ việc nội trạch, chỉ là ngày ấy phu nhân của ông phái người tặng lễ, nhịn không được nói với ông một câu ——

"Thanh danh của vị trưởng nữ Thừa An Hầu này không được coi là tốt, trong yến tiệc tổ mẫu của nàng đã nói không biết bao nhiêu lần rằng tính tình nàng kiêu căng, cũng không rõ là thật hay giả."

—— Vì thế ông mới nhiều lời thêm một câu, Đàm Tứ Nguyên vỗ vỗ tay cho những mẩu điểm tâm rơi xuống, gật đầu nói: "Thật ra cũng làm khó nàng rồi, chờ khi vụ án Hứa Li Nhi kết thúc, ngươi liền ở nhà một thời gian, tĩnh dưỡng thật tốt, cũng thuận tiện bầu bạn cùng phu nhân ngươi."

Cố Trường Tấn rũ mắt xuống, lẳng lặng chuyển chủ đề: "Hôm qua sở dĩ hạ quan có thể thuận lợi thoát hiểm, quả thật là nhờ phúc của Thuận Thiên Phủ."

Binh quý thần tốc.

Lúc ấy nếu không phải nha sai Thuận Thiên Phủ tới nhanh, dù cho hắn có thể giữ được mạng, trên người cũng phải có thêm ít nhất vài vết thương nữa, hiện tại ước chừng cũng không thể tỉnh lại.

"Chu Ngạc vốn là là phó tổng binh Vân Quý, cực giỏi dụng binh, khi bị hoàng thượng triệu về giữ chức phủ doãn Thuận Thiên, việc đầu tiên hắn làm đó là ra tay tàn nhẫn huấn luyện lại thuộc hạ của mình. So với đi Đông Thành Binh Mã Tư, ngươi phái người đi Thuận Thiên Phủ xin viện binh quả thực là sáng suốt hơn nhiều."

Đông Thành Binh Mã Tư gần phố Trường An hơn, nhưng Cố Trường Tấn bỏ gần tìm xa, có lẽ cũng vì hiểu rõ Đông Thành Binh Mã Tư đại để sẽ làm qua loa cho xong.

Mà Thuận Thiên Phủ không giống như vậy, Chu Ngạc là người sơ thẩm án Hứa Li Nhi, vốn đã bị cuốn vào vụ án này, nếu biết được Cố Trường Tấn bởi vì án này mà bị mai phục, hắn chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đến ứng cứu.

Bằng không sao có thể tới nhanh như vậy?

"Hoàng thượng triệu Chu Ngạc từ Vân Quý về Thuận Thiên, chắc chắn là có dụng ý riêng. Vị đại chưởng ấn Tư Lễ Giám còn nghĩ muốn mượn sức của Chu Ngạc, hiện giờ bị Dương Vinh làm xáo trộn, không chỉ mượn sức không thành ngược lại còn kết thêm hận thù."

Đàm Tứ Nguyên nhấp một ngụm trà, cười nhạo một tiếng: "Tôn tử kia của Dương Húc đem chuyện tốt của cha nuôi làm đảo lộn, lúc này chó cùng rứt giậu, đây có lẽ cũng là lí do vì sao đầu óc mới mê muội mà mai phục ngươi ở phố Trường An."

Cố Trường Tấn an tĩnh nghe, vẫn chưa nói tiếp.

Chung trà nóng bỏng, sương trắng lượn lờ.

Không biết Đàm Tứ Nguyên nghĩ đến cái gì, ở trong tầng sương nhướng mắt nhìn Cố Trường Tấn, không rõ ý tứ nói: "Hôm qua bị ám sát, ngươi có từng hối hận không?"

Vụ án Hứa Li Nhi này thật ra không nên là Cố Trường Tấn quản lý.

Những lão già ở Hình Bộ sợ đắc tội vệ xưởng không dám quản việc này, lại sợ mang tiếng xấu là nhát gan nên liền đem vụ án này đẩy đến tay Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn vốn dĩ cũng có thể đem củ khoai nóng phỏng tay này ném cho người khác.

Chỉ là hắn không làm vậy, cũng may là hắn không làm vậy.

Khi Đàm Tứ Nguyên tới chiếu ngục cứu người, Kim thị sớm đã mất nửa cái mạng. Hiện tại còn một hơi thở thoi thóp, cũng chỉ vì ngóng trông một cái công đạo, ngóng trông bọn họ cứu Hứa Li Nhi từ trong tay Dương Vinh ra.

Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, mấy năm nay không biết đã hại chết bao nhiêu người.

Dòng tộc của Đàm Tứ Nguyên cũng có hậu bối trẻ tuổi đã chết ở trong tay đám côn đồ kia, sau khi được điều nhiệm Hình Bộ tả thị lang, chỉ cần là vụ án có liên quan tới vệ xưởng, hắn đều phải hỏi qua một lượt.

Ông là quan tam phẩm đứng đắn trong triều, sau lưng lại có toàn bộ Đàm gia cùng với Hình Bộ chống đỡ, cho nên ông có tự tin dám đối nghịch cùng Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ.

Nhưng Cố Trường Tấn không giống vậy, tuy là tiền đồ vô lượng, lại được hoàng thượng cùng Hình Bộ thượng thư coi trọng, nhưng rốt cuộc cũng là thế đơn lực mỏng. Liền ví dụ như hôm qua nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định đi Thuận Thiên Phủ mượn người, hiện tại sao có thể sống sót ngồi ở đây?

Đàm Tứ Nguyên nói một cách mơ hồ, nhưng Cố Trường Tấn biết được điều ông đang hỏi chính là ý gì.

Hắn nói: "Hạ quan chưa từng hối hận."

Nói xong lời này, hắn liền nắm tay đưa lên môi ho khan vài tiếng, khi cơn ho đã ngừng, hắn lại ôm quyền nói: "Hạ quan đa tạ đại nhân chỉ điểm."

Những lời Đàm Tứ Nguyên vừa nói quả thực là đang nhắc nhở Cố Trường Tấn.

Ông nhắc tới Gia Hữu đế, nhắc tới Chu Ngạc, lại nhắc tới vị đại chưởng ấn Tư Lễ Giám kia, tất cả cũng chỉ vì muốn nói cho hắn biết hiện giờ cũng là thời điểm Dương Húc sứt đầu mẻ trán, để hắn chớ có nên hoảng sợ.

Lúc trước hoàng thượng điều Quản Thiếu Duy tới một huyện khác làm tri huyện, lại đem Cố Trường Tấn ném vào Hình Bộ làm một tiểu quan thất phẩm.

Nhìn thì tưởng chừng như đang giận chó đánh mèo với hai thiếu niên lang không biết trời cao đất dày này, nhưng thực chất là nổi lên lòng trân trọng người tài, cho nên mới để bọn họ tỉ mỉ rèn luyện mài giũa thật tốt.

Nếu hôm qua Cố Trường Tấn bởi vì vụ ám sát mà hoảng sợ khiếp vía, thì tiền đồ làm quan của hắn cũng chẳng đến đâu.

May mà hậu bối này không làm ông thất vọng.

Vó ngựa vang lên một trận giòn vang, đèn cung đình sừng dê tỏa ra một vòng cung ánh sáng trong đêm tối. Một lát sau, xa phu "hu" một tiếng, xe ngựa vững vàng dừng ở ngoài cổng Thừa An, Đàm Tứ Nguyên cùng Cố Trường Tấn một trước một sau xuống xe.

Bên trong cánh cổng Thừa An đó chính là hoàng thành.

Nơi đó, là trung tâm quyền lực nhất Đại Dận, là người có quyền thế nhất ở hoàng triều này.

Đàm Tứ Nguyên chỉnh lại lệnh bài ở eo ngay ngắn, quay đầu, trầm giọng hỏi: "Đã chuẩn bị tốt chưa?"

Cố Trường Tấn ngước mắt nhìn xa xăm những tòa cung điện nguy nga bên trong hoàng thành, sau một lúc lâu, hắn rũ mắt ôm quyền nói: "Hạ quan đã chuẩn bị tốt."

Sắc trời sáng lên một chút, phòng bếp nhỏ của Tùng Tư Viện sáng sớm đã mở bếp.

Dung Thư không biết hôm nay điện Kim Loan sẽ có một trận gió tanh mưa máu như thế nào, nhưng nàng biết buổi chiều Cố Trường Tấn sẽ bị mấy tên tướng quân to khỏe nâng trở về.

Bởi vậy nàng sớm liền làm tốt công tác chuẩn bị, cái gì hoa sen xốp giòn, bánh đậu đỏ, bánh gạo nếp lạnh, đều hấp tràn đầy một xửng.

Hôm qua hầm canh sâm Cố Trường Tấn không uống, sau khi bị trả về, Dung Thư liền chia cho Trương ma ma, Doanh Nguyệt, Doanh Tước cùng ăn.

Kỳ thật nàng cũng đoán được Cố Trường Tấn có lẽ sẽ không uống, kiếp trước nàng đau lòng hắn vất vả phá án, dùng không ít nguyên liệu quý báu nấu ăn, hầm canh cho hắn, nhưng hắn chính là không ăn.

Sau này vẫn là Trương ma ma nhắc nhở, nói cô gia hằn là không muốn cô nương lấy của hồi môn của chính mình ra dùng, cho nên mới không ăn.

Lúc sau Dung Thư làm thức ăn cho Cố Trường Tấn đều sẽ dùng nguyên liệu nấu ăn có sẵn của phòng bếp lớn.

Cố gia là hàn môn, không có của cải tiết kiệm, bổng lộc của Cố Trường Tấn cũng không nhiều lắm, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp lớn cũng đều là chút nguyên liệu rẻ tiền.

Nhưng chỉ cần là dùng những nguyên liệu này để làm thức ăn, Cố Trường Tấn đều sẽ ăn.

Mới vừa rồi phòng bếp nhỏ làm điểm tâm tự nhiên là không phải chuẩn bị cho Cố Trường Tấn, chờ buổi chiều sau khi hắn bị nâng trở về, Dung Thư làm thê tử, không thể không ở bên cạnh chăm sóc, những món điểm tâm kia là để đến lúc đó nàng dùng lấp đầy bụng bản thân.

Dung Thư phe phẩy quạt tròn trong tay, phân phó Doanh Nguyệt tới phòng bếp lớn lấy nguyên liệu nấu ăn.

"Dùng đồ đạc trong phòng bếp lớn nấu canh cho nhị gia, canh gì cũng được, nhị gia không kén chọn, thuận tiện lại hầm chút cháo thịt băm." Dừng một chút, nàng nhớ tới tình trạng thảm hại lúc Cố Trường Tấn bị nâng về, trong lòng nhất thời nổi lên chút thương hại, lại chậm rì rì bổ sung thêm một câu: "Trong canh bỏ thêm nhiều chút táo tàu và kỷ tử, ừm, bổ máu."

Phòng bếp lớn nằm ở đầu bên kia Lục Mạc Đường, Doanh Nguyệt tuân lệnh ra cửa, đi được nửa đường, liền thấy một cô nương mặc y phục màu xanh lá cây xách theo một hộp trúc đựng đồ ăn từ đầu đường bên kia đi tới.

Cô nương kia nhìn thấy Doanh Nguyệt, lớn tiếng gọi "Doanh Nguyệt tỷ tỷ".

Cô nương họ Lâm, tên Thanh Nguyệt, là cháu ngoại của An ma ma ở Lục Mạc Đường An, cha mẹ mất hết liền tới Cố gia làm việc cho An ma ma, trước mắt đang hầu hạ ở Lục Mạc Đường.

Hôm qua Dung Thư hồi môn, sau khi nghe nói Trương ma ma bị bệnh An ma ma liền sai Lâm Thanh Nguyệt tới đưa canh cho Trương ma ma.

An ma ma là ma ma quản sự của Cố phủ, Lâm Thanh Nguyệt là thân thích của An ma ma, lại là người bên Lục Mạc Đường, Doanh Nguyệt đương nhiên là có lòng muốn giao hảo. Trùng hợp tên hai người đều có một chữ "Nguyệt", trò chuyện không đến một chén trà nhỏ liền đã cảm thấy khá thân thiết.

Sau khi mỉm cười chào hỏi, Doanh Nguyệt hất cằm về phía hộp đồ ăn trong tay Lâm Thanh Nguyệt, nói: "Thanh Nguyệt muội muội lại tới đưa canh cho Trương ma ma à?"

Lâm Thanh Nguyệt cong cong mi mắt nói: "Cái này không phải canh, hôm qua thấy Trương ma ma còn ho vài tiếng, An ma ma liền đưa ta một phương thuốc dân gian, hầm chút thảo dược, mang cho Trương ma ma thử xem."

Vẻ mặt Doanh Nguyệt cảm kích: "Thanh Nguyệt muội muội có tâm."

Lâm Thanh Nguyệt vội xua xua tay, nói không dám nhận, "Tỷ tỷ đừng nói vật, ta đây đều là nghe lệnh hành sự, không dám kể công?"

Sau một phen khiêm tốn nàng ta lại nói: "Tỷ tỷ đang muốn đi đâu vậy?"

Doanh Nguyệt liền nói nàng muốn đi phòng bếp lớn lấy nguyên liệu nấu ăn, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi: "Muội muội có biết nhị gia thích ăn gì không?"

Ánh mắt Lâm Thanh Nguyệt chợt lóe lên, nàng ta cười nói: "Tỷ tỷ hỏi đúng người rồi đó. Nhị gia nhà chúng ta thích nhất là ăn gan heo, dạ dày heo, nội tạng heo. Phòng bếp lớn hôm nay có gan heo, ta thấy còn rất tươi mới, tỷ tỷ không ngại thì đi tìm bà tử phòng bếp xin một ít."

-
Tác giả có lời muốn nói: (này là tác giả của truyện khum phải lời của ê đít tơ nha)
1. Khối quyền mưu này tuyến nhân vật lên sàn không ít, chờ kế tiếp nhân vật nhiều, ta sẽ làm danh sách đối ứng chức quan, chánh cho các ngươi choáng váng đầu óc.

2. Chiêu Chiêu của chúng ta là cô nương thông minh, chân tướng Hầu phủ cùng Thẩm gia thông đồng với địch là do nàng tìm ra, cảnh tiến thoái lưỡng nan khố cùng của mẫu thân cũng là do nàng phá giải. Từ đầu tới cuối nàng là nhân vật không thể thiếu trong tuyến quyền mưu, tuy rằng không phải dạng nữ chủ đại sát tứ phương, nhưng cũng không hề yếu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro