Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yue

Tùng Tư Viện.

Doanh Tước đốt hương ngọc lan ở trong phòng, pha cho Dung Thư một ấm trà long đoàn thượng hạng.

Dung Thư nhấp một ngụm trà, ăn miếng bánh hoa sen mới ra lò, nàng dựa ngồi ở trên ghế quý phi xem danh sách của hồi môn của mình, thỉnh thoảng còn lấy ra một chiếc bàn tính gảy gảy vài cái.

Kiếp trước, sau khi Hầu phủ xảy ra chuyện, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị tịch thu, ngay cả của hồi môn của mẫu thân cũng không thể giữ lại. Nàng vì Dung gia bôn ba khắp nơi cố gắng tạo mối quan hệ, cũng tiêu rất nhiều tiền từ của hồi môn của chính mình.

Dung Thư từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, từ trước đến nay đối với chuyện tiền tài vẫn luôn là có chút không biết khó khăn ở nhân gian.

Sau này Dung gia sụp đổ, bạc trong tay nàng giống như nước cứ thể chảy đi, không có tiền bạc để xoay xở, muốn đi thăm mẫu thân ở trong nhà lao cũng trở nên vô cùng gian nan.

Lần cuối cùng nàng đến thăm mẫu thân ở trong ngục Đại Lý Tự, ngục tốt đó thấy nàng đưa túi tiền quá nhẹ liền không cho nàng đi vào, nàng đành phải nhanh chóng tháo tượng Phật nhỏ bằng ngọc chưa từng rời người từ khi ra đời xuống, lúc này mới được vào thăm mẫu thân một lần.

Nếu như ba năm sau, Dung gia vẫn khó thoát được kết cục xét nhà bãi tước như cũ, thì hiện tại nàng liền phải cẩn thận vẽ ra một đường lui cho mình.

Một cái đường lui của nàng và mẫu thân.

Dung Thư nhìn chằm chằm danh sách của hồi môn trong tay, ánh mắt dừng ở chỗ thôn trang nằm ở ngoại ô phía Đông.

Đây là cái thôn trang Lão phu nhân nhớ mãi không quên, mẫu thân đem thôn trang này cho nàng, hiện giờ đây chính là miếng đất đáng giá nhất trong tay nàng.

Dung Thư nuốt miếng bánh hoa sen trong miệng, nàng nói với Doanh Tước: "Mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về hầu phủ, ngươi đến ngoại viện bảo huynh trưởng ngươi tìm một phòng nha [*] tới đây."

[*] Nguyên văn "房牙": dịch theo ngôn ngữ hiện đại thì nó là công ty bất động sản ó =)))) Ngay từ thời nhà Tống, mỗi vụ mua bán nhà cũ hợp pháp đều phải có "đại lý bất động sản" có mặt và ký hợp đồng mua bán bất động sản hợp pháp, nếu không sẽ không được chính phủ chấp thuận và giao dịch bất động sản cũng sẽ không được thực hiện, được hoàn thành Người xưa gọi những người tham gia mua bán hoặc cho thuê bất động sản là "房牙".

Doanh Tước trợn tròn mắt: "Nhưng chúng ta mới về ngày hôm qua mà ạ, cô nương nếu về nhà mẹ đẻ quá thường xuyên, chỉ sợ sẽ có người xấu nhân cơ hội bàn tán."

Dung Thư lấy khăn ướt lau tay, nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Doanh Tước, cười nói: "Nhị gia sẽ sớm phải về nha môn làm nhiệm vụ, chúng ta ở lại đây cũng chẳng có việc gì làm, còn không bằng về Thanh Hành Viện đi."

Thấy Doanh Tước còn há mồm muốn hỏi, nàng vội chỉ vào danh sách của hồi môn ở trên bàn, nói: "Được rồi, đừng hỏi nhiều, mau đem danh sách hồi môn cất lại vào hòm xiểng, ta đi ra ngoài xem Doanh Nguyệt đang nói chuyện với ai."

Mới vừa rồi khi hai người nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Doanh Nguyệt, có vẻ là đã lấy xong nguyên liệu nấu ăn từ phòng bếp lớn.

Người hầu của Tùng Tư Viện ngoại trừ ba người Trương ma ma, Doanh Nguyệt và Doanh Tước, cũng chỉ có Thường Cát cùng Hoành Bình sẽ đi qua truyền lời. Dung Thư còn tưởng rằng là một trong số bọn họ trở về đưa tin, không nghĩ tới vừa đi ra lại nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi.

Cô nương kia đưa lưng về phía Dung Thư, nhưng dù chỉ có một bóng dáng, Dung Thư cũng nhận ra đó là Lâm Thanh Nguyệt.

Có lẽ là nghe thấy âm thanh Dung Thư mở cửa, tiếng nói chuyện của Lâm Thanh Nguyệt ngừng lại, nàng ta chợt xoay người, mỉm cười duyên dáng với Dung Thư, uốn gối nói: "Nô tỳ gặp qua thiếu phu nhân."

Nụ cười của Lâm Thanh Nguyệt còn ngọt hơn so với bánh hoa sen Dung Thư vừa mới ăn, Dung nở một nụ cười dịu dàng lễ độ, nói: "Ngươi là tỳ nữ Tùng Tư Viện? Sao hai ngày trước ta chưa từng gặp qua ngươi?"

Lâm Thanh Nguyệt tự báo họ tên, lại đề cập đến quan hệ với An ma ma, nói nàng ta là nô ty của Lục Mạc Đường.

Dung Thư bình tĩnh nói: "Không biết Lâm cô nương tới Tùng Tư Viện có chuyện gì? Là do mẫu thân bên kia có phân phó gì sao?"

"Nô tỳ đến để đưa thảo dược cho Trương ma ma, cô bà bà nghe nói Trương ma ma ho khan chưa khỏi, liền sai nô tỳ đưa tới một phương thuốc dân gian ở nông thôn chúng ta thường dùng. Nếu như hữu dụng với Trương ma ma, thì cũng coi như là làm một việc tốt."

An ma ma hiểu dược lý, chén thuốc mà Từ thị ăn đều là do bà ta xử lý.

"Như thế, An ma ma có lòng rồi." Dung Thư hơi gật gật đầu, nàng nhìn Doanh Nguyệt liếc mắt một cái, nói: "Lâm cô nương đi một chuyến không dễ dàng."

Doanh Nguyệt phản ứng lại ngay, lập tức lấy từ bên hông ra một túi bạc vụn, đưa qua và nói:

"Là do ta sơ sót, hôm qua Thanh Nguyệt muội muội tới giúp đỡ chiếu cố Trương ma ma, hôm nay lại tới đưa thảo dược, thật sự là làm lụng vất vả. Túi tiền này là do ta tự thêu, mong rằng muội muội thích."

Một tia không vui khó có thể thấy nhanh chóng xẹt qua ở trong mắt nàng ta.

Lâm Thanh Nguyệt rũ mắt xuống, ngọt ngào nói: "Ta không giỏi nữ hồng, Doanh Nguyệt tỷ tỷ thêu túi tiền này đẹp như vậy, Thanh Nguyệt sao có thể không thích được? Thanh Nguyệt tại đây cảm tạ thiếu phu nhân, cảm tạ Doanh Nguyệt tỷ tỷ."

Nàng ta nhận lấy túi tiền, mặt lộ ý cười mềm mại, sau đó liền cáo từ, ra khỏi cửa đi về hướng Lục Mạc Đường.

Dung Thư nhìn bóng dáng Lâm Thanh Nguyệt đi xa, thật lâu không nói gì.

Doanh Nguyệt xách theo giỏ tre tiến lên nói: "Cô nương, bây giờ nô tỳ sẽ đi phòng bếp nhỏ bảo bà tử nấu cơm. Đây là nguyên liệu lấy từ phòng bếp lớn về, ngài xem một chút giữa trưa muốn ăn gì?"

Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp lớn đa dạng tươi mới, còn tốt hơn so với Doanh Nguyệt nghĩ. Nàng chọn một mẻ thịt tươi, xương ống, thịt gà vừa mới mổ, một số loại rau theo mùa như măng, ngó sen và một miếng gan heo to bằng lòng bàn tay.

Cô nương nhà mình cũng không ăn nội tạng heo, gan heo này là nghe theo kiến nghị của Lâm Thanh Nguyệt, đặc biệt lấy về để nấu cháo cho cô gia.

Hôm qua Doanh Nguyệt vẫn luôn ngốc tại Tùng Tư Viện, Cố Trường Tấn một thân đầy máu kia nàng cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Người ta đều nói gan heo bổ máu, nếu cô gia thích ăn, liền làm nhiều một chút, bồi bổ khí huyết.

Đương nhiên Dung Thư cũng nhìn thấy gan heo kia, nàng nghi hoặc nói: "Ta không ăn thứ này, vì sao lại chọn đem về đây?"

Doanh Nguyệt liền nói cho nàng nguyên do.

"Nô tỳ nghĩ thứ này bổ máu, liền lấy về nấu cháo gan heo thịt băm cho cô gia ăn. Bà tử nhóm lửa ở phòng bếp lớn thích ăn nội tạng heo, mỗi ngày đi chợ đều phải mua một đống lớn mang về kho. Nô tỳ nói tốt với bà ấy, bảo bà ấy ngày mai lại để cho ta một khối gan heo."

"Nhị gia giống ta, cũng không ăn nội tạng heo." Dung Thư lắc đầu, gằn từng chữ: "Về sau lời Lâm Thanh Nguyệt nói, ngươi một chữ cũng đều không cần tin."

Nói xong nàng liền nhấc tà váy, chậm rãi quay trở lại phòng. Trong lúc hoảng hốt, dường như nàng lại thấy được cặp mắt phẫn nộ của Lâm Thanh Nguyệt ở trong màn mưa.

"Dung gia các ngươi, xứng đáng có ngày hôm nay!"

"Ngươi có biết ngươi đã đoạt đi bao nhiêu đồ vật của người khác hay không! Người Nhị gia thích cũng là Văn Khê tỷ, không phải ngươi!"

......

Mặt trời ngày càng chói chang.

Những tượng thú trang trí trên mái hiên của nóc Điện Kim Loan nằm dưới ánh nắng gay gắt, ngói lưu li đen bị phơi nắng lộ ra tầng tầng hư ảnh.

Một vị thái y mặc áo bào màu lam vội vã đi theo sau một nội thị, bưng hộp thuốc bước vào đại điện.

Người này đúng là viện sử Tôn Bạch Long của Thái Y viện.

Bầu không khí trong điện Kim Loan ngột ngạt, vắng vẻ không tiếng động, giống như một khắc tĩnh lặng trước khi cơn giông ập đến.

Trong điện một đám người quỳ đầy đất, tuy là Tôn Bạch Long đã chìm nổi ở trong cung vài thập niên rồi, nhưng hắn cũng không đoán ra được nơi này mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tôn Bạch Long vừa vào nội điện liền "Rầm" một tiếng quỳ xuống, không để ý tới trên đầu lấm tấm mồ hôi, hắn quỳ sát đất hành lễ: "Vi thần tham kiến hoàng thượng."

Gia Hữu đế nhàn nhạt nói: "Đi nhìn tiểu tử kia một cái cho trẫm xem là đã chết chưa?"

Tôn Bạch Long xăn tay áo to rộng lên lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đi về phía người duy nhất đang nằm trong phòng.

Mới vừa rồi lúc hắn vào điện đã chú ý tới rồi, chỉ là khi đó không dám nhìn, cho nên cũng không biết là ai. Hiện giờ tập trung nhìn kĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra là vị hai năm trước đỗ Trạng Nguyên năm 18 tuổi Cố đại nhân Cố Trường Tấn.

Tôn Bạch Long nâng mí mắt Cố Trường Tấn lên nhìn nhìn, sau đó lại nhắm mắt bắt mạch, rồi hắn lấy từ hòm thuốc ra một bộ kim châm.

Gia Hữu đế không nói lời nào, người phía dưới cũng không dám nói chuyện, cũng may Tôn Bạch Long đã chuẩn bị tâm thái tốt, bằng không, có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, sợ là ngay cả kim châm cũng nắm không xong.

Sau khi châm cứu xong, Tôn Bạch Long lại toát mồ hôi đầy trán. May mà vị Cố đại nhân bất tỉnh nhân sự kia sau khi thi xong châm, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Thấy hắn muốn đứng dậy hành lễ, Tôn Bạch Long vội duỗi tay đè bờ vai của hắn lại, liên tục nói "Chậm lại".

"Cố đại nhân chớ nên đứng dậy, một thân thương thế của ngài thật sự là quá nặng. Ngoại thương nặng, nội thương càng nặng, không nằm đến mười ngày nửa tháng thì thật sự không thể đứng dậy. Hoàng thượng nhân từ, cũng không so đo một cái quỳ này của ngài."

Nếu không, như thế nào lại nói Tôn Bạch Long hắn là nhân sâm già trong cung?

Hầu hạ tam đại đế hoàng, hắn chính là người hiểu rõ thánh ý. Mới vừa rồi câu nói kia của hoàng thượng tuy là không dễ nghe, nhưng Tôn Bạch Long biết được, trong lòng hoàng thượng rất quan tâm vị Cố đại nhân này.

Quả nhiên, Tôn viện sử vừa dứt lời, vị ở phía sau long án liền thấp giọng nói: "Đem người nâng đến thiên điện đi, đừng ở tại đây mất mặt xấu hổ."

Nói rồi nheo mắt lại, bổ sung thêm: "Tôn viện sử ——"

"Có vi thần."

"Ngươi đi theo đến thiên điện, chờ Cố khanh nghỉ ngơi tốt, lại phái một y chính theo Cố khanh hồi phủ, khi nào Cố khanh có thể đứng dậy, khi đó hắn mới có thể về Thái Y viện. A, trẫm nhớ rõ tôn nhi của ngươi là năm ngoái vào Thái Y viện làm y chính phải không? Để người đó đi, không cần chọn nữa."

Tôn Bạch Long cổ họng đau nhức, run run rẩy rẩy mà cúi người hành lễ: "Vi thần tuân chỉ."

Vài tên tướng quân to cao nâng cáng tiến vào nội điện, đem Cố Trường Tấn đặt ở trên cáng. Khi ra ngoài, Tôn Bạch Long đi theo phía sau, đi một bước nói một tiếng "Chậm một chút" "Ổn định chút" "Cố đại nhân không chịu nổi xóc nảy đâu".

Sau khi tiếng lải nhải phiền toái đi xa, nội điện lại khôi phục sự im lặng ngột ngạt.

Gia Hữu đế ở trên kim đài chậm rãi ngồi xuống.

Hắn bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng cùng màu với mặt, như bị bao phủ bởi sương tuyết. Vóc người rõ ràng là cao lớn mà mảnh khảnh, nhưng long bào màu xanh lục viền đen mặc ở trên người, so với trước đây, đã có chút trống trải hơn.

Gia Hữu đế là con trai thứ bảy của tiên đế, sinh ra tuấn mỹ đẹp đẽ, lại mang theo bệnh khí từ ở trong bụng mẹ, sau khi ra đời thân mình gầy yếu so với các hoàng tử khác, không được đế vương yêu thích.

Sau khi lớn lên Gia Hữu đế vẫn một thân bệnh tật, tới khi thành niên liền bị Kiến Đức đế đưa đến đất phong ở phủ Thái Nguyên.

Không ai ngờ được rằng vị Thất hoàng tử yếu đuối này cuối cùng lại là người lên ngôi.

So với Kiến Đức đế tính tình hung bạo, Gia Hữu đế thực sự có tính tình vô cùng tốt, kể cả là thời điểm tức giận nổi trận lôi đình, cũng vẫn ôn tồn nho nhã như cũ.

Tuy ốm yếu, nhưng khi hắn nói chuyện lại cực có uy nghi, hơi thở phát ra từ đan điền, thâm trầm mà uy lực sâu và uy lực, như thiên ngữ luân âm.

Trong số các đại thần quỳ bên dưới long án, có tam pháp tư, có Thuận Thiên phủ, Cẩm Y vệ, cũng có Tư Lễ Giám.

Gia Hữu đế ánh mắt thâm sâu, chậm rãi quét qua đám người quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài như ngọc từ từ nắm lấy.

"Nếu dân có oan mà vua không ứng, vận mệnh của một quốc gia cũng liền tới lúc chấm dứt rồi."

"Vụ án Hứa Li Nhi, trẫm lệnh Hình bộ phúc thẩm, Đại Lý Tự, viện Đô Sát duyệt lại, sau khi định án lại đem hồ sơ vụ án trình đến cung vua, để trẫm tự mình xem qua. Nếu kẻ nào dám khinh thượng võng hạ [*], có hành vi bao che, thì mũ cánh chuồn trên đầu kẻ đó cũng không cần giữ lại nữa!"

[*] 欺上罔下: Lừa dối cấp trên và phớt lờ cấp dưới.

Những việc kế tiếp xảy ra trên điện Kim Loan tất nhiên là Cố Trường Tấn không biết, hắn ở thiên điện uống xong chén thuốc Tôn viện sử tự mình sắc sau đó lại ngất đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời giống như bị một lớp sa mỏng che lại, chỉ còn một tầng nhàn nhạt, không còn gay gắt như buổi trưa nữa. Trong không khí tràn ngập hương ngọc lan thoang thoảng, còn có chút thơm ngọt như ẩn như hiện.

Cố Trường Tấn nhìn đỉnh trướng, trong đầu hắn nghĩ đến không phải là lúc đấu võ mồm ở điện Kim Loan, cũng không phải là lời dặn dò lải nhải của Tôn viện sử ở thiên điện, mà là màn trướng của chiếc giường Bạt Bộ này đã thay đổi.

Từ chiếc màn màu đỏ rực thêu hoa thạch lựu đổi thành chiếc màn màu trơn tầm thường. Không chỉ là màn, tất cả những đồ trang trí hỉ sự ở trong nhà này đều đã bị dỡ bỏ.

Đầu óc hắn hiếm khi trì trệ, tư duy chậm, cũng không biết vì sao lại chú ý đến những chuyện nhỏ không đáng kể này.

Cố Trường Tấn dời mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Đại nhân tỉnh rồi." Một giọng nói mang ngữ khí trầm tĩnh vang lên.

Cố Trường Tấn theo tiếng nhìn lại, liền thấy một thiếu niên mặc triều phục màu xanh lục với một gương mặt trẻ con nhưng thần sắc nghiêm túc đang ngồi ở cạnh giường.

Khi hắn nói chuyện, khóe môi còn dính một chút vụn bánh đậu đỏ.

Thiếu niên này hồn nhiên không biết, lúc hắn tiến lên bắt mạch cho Cố Trường Tấn, khóe môi dính vụn bánh còn run lên.

Cố Trường Tấn để hắn bắt mạch, nói: "Ngươi là Tôn y chính?"

Thiếu niên đáp: "Đúng là hạ quan." Nói rồi hắn nhắm mắt lại, bộ dáng bắt mạch giống hệt với Tôn Bạch Long.

Một lát sau, Tôn Đạo Bình mở mắt ra, nói: "Cơn sốt cao của đại nhân đã hạ, giờ hạ quan sẽ đi ra ngoài sắc cho ngài thêm một liều thuốc nữa."

"Từ từ." Cố Trường Tấn gọi hắn lại, "Mới vừa rồi là ngươi đút thuốc cho ta?"

Những gì Tôn Đạo Bình nói cho thấy mới vừa rồi đã có người đút cho hắn một liều thuốc.

Nghe Cố Trường Tấn hỏi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Tôn Đạo Bình nhịn không được có chút ngượng ngùng, thoáng toát mồ hôi nói: "Mới vừa rồi hạ quan đút cho đại nhân uống, đáng tiếc răng đại nhân vẫn luôn nghiến thật chặt, không đút vào được, đành phải làm phiền tôn phu nhân vất vả."

Nhớ tới trò khôi hài mới vừa rồi, Tôn Đạo Bình không khỏi cảm thấy mặt mình nóng lên.

Hắn là truyền nhân có thiên phú nhất của thế gia Tôn gia, cũng chưa từng thất bại trong việc tự tay đút thuốc cho bệnh nhân.

Dù thuốc có đắng đến đâu, ngay cả thỏ con mèo con chim chóc bị thương hắn cũng có thể cho uống thuốc được.

Vừa rồi người hầu của Cố đại nhân đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản hắn đút thuốc, hắn lại là người bướng bỉnh nên nhất quyết muốn tự mình làm.

Sau đó nửa chén thuốc đều đút cho chiếc gối bố ở phía dưới đầu Cố đại nhân ......

Sau đó người hầu tên Thường Cát tức muốn hộc máu mà đi gọi Cố phu nhân......

Khi Cố phu nhân tiến vào, hắn đang thập phần không chịu thua mà cầm mấy cây kim châm chuẩn bị cạy mở răng của Cố đại nhân. Không ngờ tên người hầu không lễ phép kia cướp đi kim châm ở trong tay hắn, lạnh lùng hỏi hắn đang làm gì.

Hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là đút thuốc cứu người!

Còn may, có Cố phu nhân hào phóng thiện lương ôn nhu mỹ lệ trấn an người hầu, không chỉ không chất vấn hắn, còn mời hắn ăn bánh đậu đỏ nổi tiếng ngọt ngào mềm mại.

Nghĩ đến Dung Thư, trên mặt Tôn Đạo Bình đột nhiên có chút căng thẳng, ngay ngắn hạ tay xuống, hỏi: "Cố đại nhân còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì, hạ quan liền đi sắc thuốc, thuận, thuận đường báo với Cố phu nhân một tiếng ngài đã tỉnh rồi."

"Làm phiền Tôn y chính."

Tiếng bước chân "Lộc cộc" của tiểu y chính đi xa dần, không bao lâu, liền truyền đến một tiếng mở cửa.

Lúc Dung Thư tiến vào, Cố Trường Tấn đang nhìn vào một góc của cái bàn cao.

Trên bàn đặt một cái hộp gỗ sam đỏ cùng với một hộp gỗ đàn hương to bằng bàn tay, Cố Trường Tấn biết hai cái hộp này đựng thứ gì.

Một bộ bức họa của Xuân Sơn tiên sinh và một chuỗi Phật châu của chùa Đại Từ Ân.

Đây là lễ hồi môn Từ Phức chuẩn bị cho Thừa An hầu và Dung gia lão thái thái, hiện giờ hai đồ vật này lại xuất hiện ở trên bàn.

Đây là chưa kịp đưa, hay là ngay từ lúc bắt đầu liền đã không định đưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro