Chương 11: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 11: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (4)

Chúng yêu quái giờ mới hoàn hồn, vờ như vừa rồi chẳng nhìn thấy gì, đồng loạt đánh mắt nhìn sang Bạch tiên và Liễu tiên. Chỉ riêng ánh mắt Liễu tiên vẫn dính chặt vào người tôi, cuối cùng thở dài thật sâu, ủ rũ nói: "Thôi vậy, cứ coi như ta đá, thế đã được chưa?"

Giỏi lắm Liễu tiên, vờ vịt ra vẻ thế này là muốn tôi biết hắn thay tôi chịu tội, mang ơn hắn chứ gì!

Liễu tiên đã nhận tội, chuyện đáng lý nên dừng tại đây. Ai dè tên Bạch tiên kia lại là người tính tình thẳng thắng, gân cổ lên mà cãi: "Coi như ngươi đá là thế nào? Là ngươi đá thì là ngươi đá, không phải ngươi đá thì đừng nhận vơ, cũng đừng đổ oan cho người khác! Ngươi cứ cởi giày ra cho ta xem là rõ chuyện!

Có mấy cây táo tinh (yêu quái cây táo) theo sau hóng chuyện hùa theo nói: "Cởi đi, cũng có phải đàn bà con gái đâu, chỉ bảo ngươi cởi giày thôi mà, có phải cởi quần đâu. Cởi ra cho Bạch tiên quân nhìn cho rõ!"

Vừa có người đi đầu thì lập tức có người hưởng ứng. Đào Hoa tiên tử xốc lại tinh thần, xắn tay áo muốn tiến lên hỗ trợ, cười nói: "Nào nào! Các ngươi giữ Liễu Thiếu quân, để ta cởi giày hắn cho! Đâu? Hắn dùng chân nào để đá hả? Đừng có nói nhầm đấy!"

Trong sảnh lớn thoáng chốc liền gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt!

Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sợ có việc chẳng lành. Nếu trước sau gì cũng bị người ta tra được, chẳng bằng tôi nói cho yêu quái hoàng bào, tốt xấu gì cũng để hắn chuẩn bị tinh thần trước. Vì thế, thừa dịp bên dưới hỗn loạn, tôi lén lút kéo tay áo hắn, thì thầm: "Chuyện này..."

Hắn quay đầu nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Miệng lưỡi tôi đắng nghét, nhếch môi cười nịnh nọt một cái rồi mới kề sát tai hắn, nói nhỏ: "Người đá Bạch tiên là ta đó."

Yêu quái hoàng bào chẳng có động tĩnh gì, chỉ liếc mắt trừng tôi.

Tôi cắn răng nói tiếp: "Ờ..Cái chân của Liễu tiên...hình như là do ta đạp què. Lúc đó ta không cẩn thận giẫm trúng hắn, mất bình tĩnh, thế là đá văng Bạch tiên luôn."

Yêu quái hoàng bào vẫn không phản ứng gì, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt vàng kim dường như mở lớn hơn..

Tôi thấp thỏm lo âu, sợ tên này giận quá há mồm ăn tái tôi luôn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nâng một tay che người, vừa dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt cẩn thận quan sát y, dò hòi: "Đại Vương?"

Bây giờ hắn mới có phản ứng, ánh mắt không nhìn tôi nữa mà quay qua bầy yêu quái, nghiêm giọng quát: "Đủ rồi đấy."

Tiếng nói không lớn, nhưng không ngờ lại vô cùng có uy lực. Tiếng nói vừa ra, đại sảnh vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn nháy mắt liền im thin thít. Yêu quái hoàng bào nhìn Bạch tiên và Liễu tiên, nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm rồi từ tốn nói: "Ngày hôm qua bổn vương say, không cẩn thận đá Bạch Kha, chân của Liễu thiếu quân cũng là do bổn vương giẫm trúng."

Hắn nói xong, không nói tớibọn yêu kinh ngạc, ngay cả tôi cũng ngẩn người không hiểu ra làm sao. Ôi trời, chuyện gì thế này? Không lẽ yêu quái hoàng bào muốn chịu tội thay tôi sao?

Chợt Yêu quái hoàng bào hỏi Bạch tiên: "Bạch Kha, ngươi cảm thấy thế nào? Còn muốn bổn vương giải thích nữa không?"

Khí thế bức người lúc trước của Bạch Kha lập tức tắt lịm, hắn cung kính cúi đầu, đáp: "Thuộc hạ không dám."

Yêu quái hoàng bào không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Liễu thiếu quân: "Còn Thiếu quân ngươi thì sao?"

Xà yêu Liễu thiếu quân thế nhưng bình thản hơn nhiều, cười khẽ, chắp tay trả lời: "Thuộc hạ cũng nào dám."

Yêu quái hoàng bào nhếch miệng, cười mà như không cười, nói: "Tuy các ngươi nói không dám nhưng chắc gì đó đã là lời nói thật lòng.Thôi được rồi, bổn vương đã có lỗi thì bồi thường các ngươi vậy."

Trong lúc nói, hắn phất tay một cái, hai viên đan dược đỏ rực liền bắn ra, bay thẳng về phía Bạch Kha và Liễu Thiếu Quân.

Hai người cùng nâng tay nhận lấy. Bạch Kha thì còn chút e dè sợ sệt, còn Liễu Thiếu Quân thì đã cười hì hì lạy tạ Yêu quái hoàng bào: "Đa tạ đại vương ban thưởng."

Yêu quái hoàng bào cúi đầu cười khẩy, tiện tay ném ly rượu lại trên bàn. Hắn đứng dậy, không quản chúng yêu trong sảnh, cứ thế phất tay áo mà đi. Đi thẳng đến tận cửa mới quay đầu bình thản nhìn tôi một cái, giọng nói lạnh lùng: "Nàng lại đây."

Tôi ngơ ngác, bị hắn gọi mới giật mình đứng dậy, mặc kệ đôi chân tê mỏi, xách váy đuổi theo sau. Đợi khi tôi đuổi kịp thì Yêu quái hoàng bào đã đi trên hành lang.

Hắn cao lớn, bước chân lại dài, tôi phải chạy chậm mới đuổi kịp, muốn hỏi hắn cứ bỏ mặc tân khách mà chạy lấy người thế này có được hay không, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm, thế là đành ngậm miệng lại.

Sắc trời đã tối đen từ khi nào, trên hành lang treo đèn lồng đỏ sáng rực. Mỗi khi gió đêm thổi qua, mấy chiếc đèn liền đong đưa nhẹ nhàng, ánh đèn đỏ chiếu lên người Yêu quái hoàng bào làm cho dáng vẻ của hắn càng khủng bố. Khi nãy tôi đã quên mất hắn xấu thế nào, giờ nhìn lại không khỏi sợ hãi, không tự chủ đi chậm dần.

Yêu quái áo vàng thấy thế, quay đầu, cau mày nhìn tôi, hỏi một câu không liên quan: "Mỏi chân rồi à?"

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi thì tôi lập tức cảm thấy chân phải có chút không ổn, không chỉ chân phải không có cảm giác gì mà ngay cả bàn chân cũng cứng đờ ra. Tệ hơn nữa là cảm giác này ngày càng lan rộng, không lâu sau, cả chân tôi đều cứng ngắc, muốn nhấc chân cũng khó.

Tôi nhất thời hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Yeu quái hoàng bào run rẩy nói: "Chân bên phải lạ quá!"

Yêu quái hoàng bào nhìn tôi, đột nhiên bước lại gần, không nói không rằng, hai tay vòng quanh người tôi, bế xốc tôi lên.

Tôi thiếu điều muốn hét ra tiếng, giãy dụa muốn xuống lại đột nhiên nhớ ra, hắn đang tốt bụng giúp mình đây mà. Thế là hai tay từ "đẩy ra" thành "nắm lại", nắm chặt vạt áo hắn, nói: "Cẩn thận! Đừng làm rớt tôi đấy!"

Yêu quái hoàng bào không nói gì, buồn bực hừ một tiếng, tiếp tục đi nhanh về trước.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần nhau làm cho gương mặt xanh lè của hắn phóng đại trong mắt tôi, không nới tới răng nanh mà cả mấy sợi lông lơ trên mặt còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ôi ôi, rõ ràng đều là yêu quái, trong khi Liễu Thiếu Quân anh tuấn tiêu sái, Bạch Kha đoan chính nghiêm nghị, cả cái tên Táo thụ tinh kia cũng có vẻ ngoài lanh lợi thông minh, tại sao chỉ mình hắn là xấu xí như vậy, còn xấu đến bất bình thường thế này!

Tôi nhắm mắt không muốn nhìn nữa, lại sợ hắn phát hiện vì ghê sợ vẻ hắn xấu xí mà không dám nhìn thì hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Cuối cùng, tôi giả bộ yếu đuối thẹn thùng chôn đầu vào ngực hắn sau một hồi đắn đo giữa thẹn thùng hay ghê sợ.

Một lát sau, giọng nói Yêu quái hoàng bào vang lên từ trên đỉnh đầu: "Nàng cọ dơ áo ta rồi."

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy chỗ tôi vừa vùi đầu dính phấn son hồng hồng đỏ đỏ, nổi bật trên nền áo vàng của hắn, thật đúng là gây sự chú ý mà.

"Cái này.. Ờ... Ừm" Cái mặt già của tôi đỏ lên, ậm ờ lâu thật lâu mới đành cười làm lành: "Vô tình, vô tình thôi mà."

Yêu quái hoàng bào không lên tiếng, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, cười một cái chẳng biết vì cái gì.

Tôi ngẫm nghĩ, tên này không lẽ đang cười nhạo tôi à. Mẫu thân năm đó từng dặn dò tôi, làm con gái cũng nên rộng lượng một chút, đừng có hở tí là giận dỗi.

Huống chi tôi còn là công chúa một nước, cần gì phải tính toán chi li với một tên yêu quái như hắn làm gì, nhường hắn cũng có sao đâu?

Tự khuyên nhủ mình như thế tôi cũng không cảm thấy nụ cười của hắn ngứa mắt nữa. Ánh mắt thoáng rơi vào răng nanh hắn, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, thầm nhớ lại, Hồng Tụ từng nói khi say yêu quái bọn họ đều sẽ hiện nguyên hình. Nhìn cái tên Yêu quái hoàng bào này, say rượu chỗ nào chứ, rõ ràng là chưa tiến hóa hết, còn giữ lại một phần hình dáng ban đầu.

Rốt cuộc tên này là yêu quái gì mà có dáng vẻ khủng bố thế này?

Không biết vì sao, cảnh tượng trong mơ đột nhiên xẹt qua, nhớ đến con ác lang tấn công tôi, lòng tôi chùng xuống, có lẽ nào...tên này là lang yêu?

Nghĩ thế, tôi quên luôn sợ hãi, len lén quan sát hắn, định tìm vài phần lang sói trên mặt hắn. Đáng tiếc, số lần tôi nhìn thấy sói quá ít, chưa từng xem xét chúng tỉ mỉ, cũng không rõ có chỗ nào khác chó hay không.

Phụ hoàng tôi thích săn thú, trong cung nuôi không ít chó săn. Dẫu sao cũng có câu sói chó một nhà, bề ngoài chắc cũng na ná nhau ha.

"Nhìn gì thế?" Yêu quái hoàng bào đột nhiên hỏi.

"Nhìn xem ngài là sói hay chó." Tôi suy nghĩ quá nhập tâm, không đề phòng đã bị hắn hỏi ra suy nghĩ thật trong lòng. Nói dứt lời xong tôi mới giật mình, phát hiện không biết hắn đã ôm tôi vào phòng ngủ từ khi nào, đang cúi đầu nhìn tôi.

Đôi mày rậm của hắn từ từ nhếch lên, gân xanh hai bên thái dương ẩn hiện, đôi mắt vàng kim hết trừng tôi lại nheo lại, ánh mắt bừng bừng lửa giận chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tiêu rồi! Đúng là tự làm bậy không thể sống! Sống lưng tôi lạnh ngắt, đang cân nhắc làm sao để nói chữa thì hắn đã ôm tôi đến bên giường, không nói tiếng nào đã cúi người cởi giầy tôi ra. Tôi chưa kịp phản ứng, nghĩ là hắn định sàm sỡ mình liền giơ chân lên đá, giận dữ nói: "Mới nói một câu đã trở mặt thì có đáng làm đàn ông không?"

Yêu quái hoàng bào ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng, lạnh lùng nói: "Thứ lỗi, thất lễ rồi."

Câu nói của hắn thế khiến tôi muốn té ngửa. Còn sửng sốt chưa biết đáp trả thể nào thì hắn đã cởi hết giầy tôi ra, cũng không làm điều gì khác thường, chỉ cầm chân tôi lên, xem xét mắt cá chân tôi. Thấy thế, tôi ngừng giãy dụa, cũng cúi người nhìn thử chân mình xem sao.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro