Chương 12: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 12: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (5)

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái tôi sợ tới mức thất thanh hét lên. Không biết từ lúc nào mà chân tôi đã sưng to bất thường, mạch máu xanh đen kéo dài từ đầu mũi chân, qua mắt cá, tiến thẳng vào trong ống quần.

"Chẳng lẽ là do ta đá Bạch tiên sao?" Tôi run rẩy hỏi.

Yêu quái hoàng bào không trả lời, chỉ hơi nhếch môi, nâng tay kéo váy tôi lên, xé ống quần tôi.

Tuy biết rõ hắn không có ác ý gì nhưng tôi không tránh được cảm thấy xấu hổ, tôi vội ngăn hắn lại, kêu: "Để tôi tự làm được rồi! Đừng có xé, tiếc quần lắm!"

Yêu quái hoàng bào ngẩng đầu liếc tôi, chẳng thèm để tâm, "roẹt" một nhát, ống quần tôi bị xé toạc đến nửa đùi, gần như lộ ra nguyên cẳng chân.

Thế này thì quá xấu hổ rồi, tôi nhất thời không biết nên đi che chân hay che mặt, đờ người ra một lát. Cuối cùng thấy che gì cũng tạo cảm giác nhỏ nhen, thôi thì cứ giả vờ bình tĩnh ung dung đi, giảm bớt được việc cảm thấy xấu hổ. Nghĩ vậy, tôi vờ hằng giọng, ra vẻ trấn định hỏi hắn: "Gai của Bạch tiên sao lợi hại thế? Buồi chiều lúc ta nhìn chỉ là hơi hơi đỏ thôi mà!"

"Đây là yêu độc." Yêu quái hoàng bào lạnh lùng trả lời, tiện tay kéo dải khăn choàng bằng lụa trên người tôi xuống làm thành dây thừng, buộc chặt vài vòng trên đùi tôi: "Bạch Kha có đạo hạnh ngàn năm, yêu độc của ông ta một người phàm như ngươi sao chịu được."

"Lợi hại vậy sao?" Tôi hết hồn, lại cảm thấy kỳ lạ: "Mà lúc đâm trúng chỉ hơi hơi đỏ thôi, cũng đâu thấy đau là mấy."

"Đó mới chỗ nguy hiểm của nó đấy." Yêu quái hoàng bào cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn tôi, nói tiếp: "Yêu độc truyền đi theo mạch máu, lúc đầu không cảm giác gì, sau đó chỉ thấy tê mỏi, mãi đến khi độc xâm nhập vào tận tim phổi, đến lúc đó cho dù Đại La Kim tiên cũng không cứu được ngươi."

Tôi cúi đầu nhìn đùi, thấy màu đen đã lan ra tận đầu gối, chuẩn bị lan đến đùi và vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, hoảng hết cả lên, vội hỏi: "Phải làm thế nào bây giờ? Chỗ Bạch tiên có thuốc giải không? Dù thế nào ta cũng chỉ đá ông ấy có một cái thôi mà, không phải chỉ thế thôi cũng bắt ta đền mạng chứ?

Yêu quái hoàng bào từ tốn đáp: "Khỏi cần nhờ ông ta, ta biết cách giải."

Nghe thấy thể, tôi liền thả lỏng người, hai tay vô thức vỗ ngực, thật đúng là nghĩ lại mà sợ: "May ta là người thành thật, sớm thú tội với ngươi không đến khi độc khí lan tới tim phổi thì chỉ có đợi chết thôi, cũng chẳng có thuốc hối hận để mà uống."

Yêu quái hoàng bào hừ lạnh, cười nói: "Ngươi nghĩ thử xem vì sao Bạch Kha và Liễu Thiếu Quân lại xảy ra xung đột?"

Chẳng lẽ bọn họ cố ý? Ta còn đang suy xét hàm ý của y, yêu quái hoàng bào lại đột nhiên lên tiếng: "Nhắm mặt lại!"

Tôi bất ngờ, không những không nhắm mà còn trợn to hơn, cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi định làm gì?"

Yêu quái hoàng bào kéo tấm chăn bạc phủ lên đầu tôi, lạnh lùng nói: "Trị độc"

Tôi còn đang kéo đống chăn xuống, nghe thấy thế liền dừng lại, cố ý kích động hắn, cười nhạo: "Sao? Không được xem à?"

Yêu quái hoàng bào lạnh nhạt đáp: "Ừ"

"Tại sao?" Tôi hỏi lại.

Hắn im lặng rồi bình thản nói: "Bởi vì ta phải hiện nguyên hình."

"Thế là có thể biết ngươi là sói hay chó rồi nha?"

Việc này thật đúng là ngoài dự kiến của tôi, làm tôi phút chốc không biết tiếp lời thế nào, thầm nghĩ không cho tôi nhìn hóa ra là vì thế, cũng khó trách. Bây giờ nếu cứ tranh cãi với hắn chỉ sợ làm hắn nổi giận, không bằng tôi giả vờ thuận theo, chờ đến khi hắn hiện nguyên hình rồi thì nhìn trộm một cái...

Ý nghĩ này chỉ vừa mới hiện lên trong đầu mà hắn lại như đọc được hết tâm tư tôi, thấp giọng nói: "Nếu ggươi mà nhìn lén, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy."

"Thật không?" Tôi nhịn không được hỏi lại.

"Thật." Hắn đáp, ngập ngừng rồi hỏi tiếp: "Sao? Còn muốn nhìn lén hả?"

Tôi cười xòa hai tiếng, mặc kệ hắn tin hay không, cười giả lả nói: "Ngươi nhìn mình xem, cứ thích suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ hỏi cho biết vậy thôi, đâu có ý định nhìn lén đâu!"

Yêu quái hoàng bào cười gằn một tiếng, không nói gì.

Vì trên đầu còn trùm chăn nên tôi không rõ chuyện bên ngoài thế nào, đang hiếu kỳ muốn chết thì bên ngoài chợt sáng lên, hình như hắn vừa lấy một bảo bối sáng chói nào đó ra. Vì cách lớp chăn mỏng nên tôi không thấy rõ.

Ánh sáng đó quá gần tôi, dường như ngay trước mắt, sau đó từ từ di chuyển dọc theo đùi tôi. Cùng lúc đó, cái đùi phải vốn đã mất cảm giác bỗng đau đớn, luồng ánh sáng đi tới đâu, cảm giác đó càng mãnh liệt tới đó, đến khi chuyển đến đầu mũi chân, mấy chỗ bị gai đâm thì đau đến chảy nước mắt.

Khoảng 3 phút sau, ánh sáng dần dần yếu đi. Sáng tối thay đổi liên tục khiến mắt tôi hơi đau nhức, cảm giác đau trên mũi càng ngày càng rõ, dường như mấy mũi gai không ngừng đâm qua đâm lại dưới da tôi, làm tôi đau đớn vô cùng.

Tôi vốn vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng đến lúc này thì chịu hết nổi, kêu thành tiếng.

"Đau lắm à?" yêu quái áo vàng đột nhiên cất tiếng hỏi.

"À?" Tôi không muốn bị hắn xem thường, hít mấy hơi, vờ bình thản cười to, đáp: "Không đau, hơi nhột chút thôi mà, ha ha ha?"

Yêu quái hoàng bào cười khẩy: "Không đau thì kêu làm gì?"

"Đó là do tê tê thoải mái!" Tôi vừa nói xong hắn liền chọc vào mũi chân tôi, tôi lập tức mặt cắt không còn giọt máu, vừa rụt chân vừa đấm giường, hú lên: "Đau đau đau! Đau chết mất!"

"Cố chịu đi!" Hắn nói, vẫn cầm chặt chân tôi, bất luận tôi giãy dụa thế nào cũng không buông ra. Một hồi lâu sau, cảm giác đau đớn giảm bớt. Đến lúc này tôi mới phát hiện tay hắn đang vuốt ve chân tôi, từ đùi men theo kinh mạch, ép độc thoát ra khỏi đầu mũi chân.

Tính huống này khiến đầu tôi hỗn loạn, không biết nên sợ hãi hay xấu hổ. Cũng không biết mất bao lâu, trước mắt sáng lên, chăn trên đầu đã bị Yêu quái hoàng bào hất ra. Tay hắn còn nắm chặt chân tôi, đang ngước mắt nhìn tôi, hỏi: "Nghe thấy không?"

Tôi ngẩn ra, "Hả?"

Yêu quái hoàng bào hỏi lại: "Ta hỏi nàng còn thấy đau không?"

Tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ, vôi ngồi ngay ngắn lại, nhân cơ hội mà rút chân khỏi tay hắn, lấy váy che lại, trả lời: "Không đau, chẳng đau gì hết!"

Đầu mũi chân quả thật đã không còn đau nữa, màu da cũng trở lại bình thường.

Yêu quái hoàng bào nghe vậy mới chịu đứng lên, bình thản nói: "Cho dù không còn đau cũng phải nghỉ ngơi hai ngày cho khỏi y. Hai ngày này nàng hãy ở trong phòng, đừng có chạy lung tung."

Tôi nào dám nói không, vội vàng gật đầu nghe lời.

Hắn cũng không nói nhiều nữa, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người ra ngoài.

Qua một lát sau, Hồng Tụ lén lút đi vào, thấy tôi còn ngồi trên giường, dáng vẻ kinh hồn khiếp đảm thì nhào tới, miệng liến thoắng không ngừng: "Ôi ôi, công chúa sao không nằm xuống nghỉ ngơi, ngồi dậy làm gì? Nào, nằm xuống, mấy chuyện này thường rất mệt, cứ nằm nghỉ ngơi nhé."

Cô ấy xốc chăn, định đỡ tôi nằm xuống thì bị tôi nâng tay cản lại, chỉ vào dải khăn choàng bằng lụa bị Yêu quái hoàng bào buộc chặt trên đùi, nói: "Khoan đã, cởi cái này xuống trước, không thì lát nữa chân ta sẽ tê mất."

Hồng Tụ nhìn y phục trên người tôi, khoa trương " Ai u" một tiếng, cười nói: "Bộ đồ này đã rách hết rồi, công chúa cần gì mặc lại! Công chúa thật đúng là e thẹn quá, công chúa và Đại vương là vợ chồng danh chính ngôn thuận, vui đùa chốn khuê phòng cũng là chuyện thường, cần gì ngại!"

Tôi nghe mà thấy chẳng hiểu ra sao, hỏi: "Cô nói cái gì vậy?"

Hồng Tụ thoáng kinh ngạc rồi lập tức lấy khăn tay che miệng cười, lườm tôi đầy quyến rũ: "Ui giời, cần gì gạt nô gia. Chẳng qua chỉ là chuyện nam nữ thường tình thôi mà, nô gia cũng không phải chưa thấy qua. Hơn nữa, nô gia là thị nữ của công chúa, việc này gạt ai cũng được chứ đừng gạt nô gia nha!"

Nói đến nước này tôi cuối cùng cũng hiểu, giận đến thiếu điều muốn hộc máu.

Hồng Tụ thì cứ cho rằng tôi ngượng ngùng, phất khăn tay trêu ghẹo tôi, cười nói: "Nào nào, công chúa đừng cố chịu đựng, Đại vương vừa rồi đã dặn dò nô gia hầu công chúa ngủ cho thật tốt đấy."

Kỳ thật, tôi không phải là một cô gái hay ngượng, nhưng mấy chuyện này đâu thể lừa gạt người khác?

Tôi nhẫn nhịn, vô cùng chân thành giải thích cho Hồng Tụ: "Cô quả thật hiểu lầm rồi. Vừa rồi chân ta đột nhiên bị đau, không thể cử động, Đại vương nhà cô mới ôm ta vào, chỉ là tiện tay thôi, sẵn tiện chữa bệnh cho ta luôn. Hai người chúng ta chẳng có chuyện gì hết."

Hồng Tụ ngạc nhiên, sau đó lại cười cười đầy ẩn ý.

Tôi bất lực, phất tay nói: "Thôi bỏ qua đi."

Hồng Tụ cứ cười tủm tỉm, đỡ tôi nằm xuống giường, cúi người thay tôi dịch góc chân, nói huyên thuyên: "Công chúa bây giờ cần gì nhỉ. À, đúng rồi, phải chuẩn bị nước nóng lau người chứ gì? Công chúa chờ nô gia một lát, nô gia bảo bọn họ đun nước ngay đây. Không phải khoe khoang đâu nhưng nô gia đã từng học làm thế nào hầu hạ người khác ở Bảo Tượng Quốc đó nha..."

Cuối cùng tôi không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, quát lên: "Im lặng!"

Hồng Tụ hoảng sợ, sau đó ấm ức nói: "Đang yên ổn tâm sự mà, sao công chúa lại đột nhiên nổi cáu thế?"

Đối với một con hồ yêu ngờ nghệch thế này, tôi quả thực chẳng còn hơi đâu mà tức giận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro