Chương 25 : Mắt mù? Vậy thì cứ để mù đi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yêu quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ nhìn tôi, sau đó xoay người lặng lẽ đi về phía trước. Dường như chỉ chớp mắt một cái, đến khi hắn quay lại nhìn tôi thì đã khôi phục lại là một yêu quái Hoàng Bào mặt mũi hung tợn rồi. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng ổn định lại nhiều, lẽo đẽo đi theo hắn.

Đi chưa được bao lâu tôi lại không nhịn được hỏi hắn: "Ngài và Lý Hùng kia có quan hệ gì?"

Tuy rằng tướng mạo của hai người bọn họ khác nhau một trời một vực, nhưng tính tình nóng nảy lại có vài phần giống nhau. Thêm nữa, Lý Hùng có thể biết được nơi ẩn náu của yêu quái Hoàng Bào, theo lý thì hai người hẳn nên là bạn thân. Có điều, từ thái độ của hai người đó với nhau thì lại giống như chẳng hề thân thiết như vậy. Quan hệ của bọn họ, đúng là khiến tôi thắc mắc mà.

Yêu quái Hoàng Bào yên lặng chốc lát, không mặn không nhạt đáp rằng: "Bạn bè."

"Bạn tốt?" Tôi lại hỏi, nhìn hắn quay đầu lại lườm tôi, chỉ lo hắn lại sinh nghi, vội vàng rũ sạch nói: "Tùy tiện hỏi ấy mà, ngài không muốn nói thì thôi."

Yêu quái Hoàng Bào dùng hành động thực tế để biểu thị thái độ, hắn không nói nữa.

Tôi bất giác cũng im lặng, chậm rãi theo hắn xuyên qua rừng mai, đến khi trở lại tiệc rượu mới phát hiện yến hội lúc này so với trước khi chúng tôi rời đi càng náo nhiệt hơn nhiều.

Hồng Tụ cũng bị Đào Hoa Tiên Tử chuốc say, hai người đang mặt đối mặt tâm sự, sau lưng Táo Tinh đang mọc những cành mầm vui vẻ, đã cao vọt lên bằng người, nếu còn tiếp tục cao lên nữa liền có thể ra hoa kết quả rồi. Bạch Cốt phu nhân vẫn ngồi đó yên lặng như trước, chẳng qua giờ phút này ngoại trừ cái đầu còn giữ hình người, còn lại thân hình đều biến thành xương khô, vô cùng kì dị.

May là Bạch Kha với Liễu Thiếu Quân đến muộn, rượu cũng uống ít hơn nhiều so với mấy người bên cạnh, ánh mắt vẫn còn duy trì ba phần tỉnh táo, đang chỉ huy bọn tiểu yêu ra bên ngoài khiêng người vào, không ngừng không nghỉ, còn lục hết các bàn ở các góc để tìm, chỉ sợ bỏ sót ai đó.

Tôi cùng với yêu quái Hoàng Bào không hẹn mà cùng dừng lại bên sân, hai người lặng im đứng một lát, yêu quái Hoàng Bào liền quay đầu bảo tôi: "Ta đưa nàng về."

Mắt thấy Hồng Tụ chỗ kia không thể trông cậy được, tôi chỉ còn cách gật đầu, xoay người theo hắn rời khỏi bữa tiệc đi về phía nơi ở dưới núi. Đường núi vắng vẻ gập ghềnh, tuy có đèn đuốc chiếu sáng, nhưng đi lại vẫn có chút không tiện, hơn nữa ban ngày tôi vừa leo một vách núi vô cùng cao, sớm đã kiệt sức rồi, cơ thể có hơi không chịu nổi.

Lúc đến chỗ có bậc thang dốc đứng, yêu quái Hoàng Bào ở phía trước đi được vài bước, thấy tôi không đuổi kịp, dừng lại quay đầu nhìn tôi, đột nhiên đi ngược trở lại, vững vàng đứng trước mặt tôi, thản nhiên nói: "Lên đi."

Tôi sửng sốt, mãi mới hiểu ý hắn, vội vàng từ chối: "Không cần, không cần! Tự thiếp đi được!"

Hắn vẫn đứng yên, chỉ lặp lại: "Lên đi, ta cõng nàng."

Tôi sao có thể không biết xấu hổ bắt hắn cõng tôi, thấy hắn chắn lối không đi liền duỗi tay đẩy hắn ra, không ngờ lại bị hắn nắm cổ tay. Tôi không kịp phản ứng, hắn trở tay tiện thể nhấc tôi lên, nhẹ nhàng xách cả người tôi cõng lên trên lưng.

Tình hình này, nếu tiếp tục giãy dụa, ngược lại càng thêm xấu hổ, tôi đơn giản dùng hai tay bám vào bả vai hắn, cười nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thiếp đây làm biếng nhé, vất vả người một chuyến rồi."

Yêu quái Hoàng Bào không nói gì, chỉ yên lặng cõng tôi bước đi.

Thân hình hắn cực kì cao lớn cường tráng, có cõng thêm tôi cũng không thấy nặng nề gì. Lúc trước tôi còn lo lắng bậc thang kia quá dốc, sợ hắn lại làm ngã tôi, về sau thấy hắn đi đường ổn định vững vàng, quả tim liền buông xuống. Tinh thần vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi liền ùa về, bất giác, cả người cũng nằm bò trên lưng hắn, mê mang buồn ngủ.

"Đừng ngủ." Hắn đột nhiên nói.

Tôi mơ màng "ừm" một tiếng, nhưng đầu óc lại nặng thêm vài phần, cái cổ dường như không chịu được nữa, chỉ có thể tựa vào vai hắn.

Liền lại nghe hắn nói: "Nói đi, bây giờ nàng đang nghĩ gì?"

Đầu óc tôi như đã ngừng hoạt động, nghe thấy hắn hỏi, liền vô thức đáp: "Nhớ nhà."

Bước chân hắn như ngừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi: "Rất nhớ nhà?"

"Ừ." Tôi gật gật đầu, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, lại thì thào nói: "Nhớ cha với mẹ thiếp, đột nhiên thiếp mất tích như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm thiếp. Đáng tiếc... sợ là có tìm kiểu gì cũng không thấy đâu. Yêu quái Hoàng Bào, thiếp nói thật với ngài, thật ra thiếp không phải Bách Hoa Tu, thiếp tên là Tề Ba, kỳ hoa dật lệ, thục chất diễm quang, thiếp là công chúa nhỏ nhất của Đại Hạ Hành Hương Võ Hoàng đế."

Lơ mơ, ngay cả chính mình cũng không biết nhắc tới cái gì, chợt nghe yêu quái Hoàng Bào nhẹ giọng nói:
"Ta tìm giúp nàng."

Tôi cũng không biết hắn muốn giúp tôi tìm cái gì, nhưng nghe xong lời này, trong lòng chỉ cảm thấy mừng rỡ vô biên, tựa đầu trên vai hắn cọ cọ, đang muốn tìm một vị trí càng thoải mái để ngủ, lại nghe thấy lạnh giọng quát: "Ra đây!"

Một tiếng này nhất thời đánh thức tôi tỉnh lại từ trong cơn mơ màng, mở mắt ra, chỉ thấy trong đám cỏ cây phía trước lam quang chợt lóe, ngay sau đó, một cái bóng đen cũng từ chỗ đó chạy ra, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, thế mà lại biến thành một con mèo hoa sặc sỡ, ngoãn ngoãn nằm phục dưới đất, kêu "meo meo meo meo", nhìn thật là đáng thương.

"Là mèo nhỏ!" Tôi không nhịn được kêu lên: "Đừng làm nó bị thương!"

Yêu quái Hoàng Bào lại cúi đầu cười lạnh một tiếng, hỏi tôi: "Nàng nhìn nó không cảm thấy quen mắt sao?"

Tôi tỉnh cả ngủ, nghe vậy liền trượt xuống khỏi lưng hắn, đang muốn đi lên nhìn kĩ, lại bị hắn ngăn lại, che ở sau người.

Hắn khẽ lắc đầu với tôi, nói: "Đừng đi qua, đứng ở chỗ này nhìn đi."

Tôi liền lui ra phía sau hắn, ló đầu ra nhìn kĩ con mèo hoa kia. Mèo hoa kia cơ thể không lớn, trên người có vằn hổ sặc sỡ, nhìn mập mạp đáng yêu, ngồi im ở chỗ kia, thỉnh thoảng lại hướng về phía tôi kêu "meo meo meo meo" vài tiếng, rồi giơ chân liếm liếm móng mình, ngây thơ đáng yêu, cực kì dễ thương.

Đến cốc đã nhiều ngày, các loại tiểu yêu xấu đẹp về cơ bản tôi đã gặp hết, nhưng chưa từng thấy con mèo hoa nào đáng yêu như vậy.

"Chưa từng thấy." Tôi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn yêu quái Hoàng Bào, lại hỏi: "Nó ở trong cốc chúng ta sao?"

Yêu quái Hoàng Bào rũ mắt nhìn tôi, bên môi cũng hiện lên ý cười, nói: "Không nhớ sao? Nó từng muốn ăn sống nàng đó!"

Muốn ăn sống tôi? Tôi sững sờ một hồi, quay đầu lại nhìn con mèo hoa kia, nó cũng đang nhìn tôi, hai mắt trừng trừng, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Trong lòng tôi bỗng nhiên chợt lóe, chỉ vào nó thất thanh kêu: "Á! Nó nó nó... chính là con Hổ yêu kia!"

Tiếng nói vừa dứt, mèo hoa kia liền biến sắc, xoay người bỏ chạy, chỉ thấy đầu ngón tay yêu quái Hoàng Bào bắn cái gì đó ra, một tia sáng găm giữa đuôi con mèo, mèo hoa thảm thiết kêu một tiếng, giãy dụa mấy lần cũng không chạy được, vội vàng quay lại quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với chúng tôi, trong miệng phát ra tiếng người rành rọt: "Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!"

Nghe giọng nói, quả đúng là "Hổ yêu" đuổi giết tôi đêm đó!

Tôi hơi bực mình, hỏi yêu quái Hoàng Bào: "Nó rốt cuộc là cái gì? Trước kia không phải Hổ yêu sao? Sao giờ lại biến thành một con mèo hoa rồi?"

Yêu quái Hoàng Bào còn chưa trả lời, mèo hoa kia đã tự cướp lời: "Không phải hổ, không phải hổ, tiểu nhân chính là một Tiểu hoa miêu! Người, da, lông có vài phần tương tự hổ nên mới giả hổ phô trương thanh thế, cũng là sợ bị người khác bắt nạt thôi. Xin công chúa tha mạng!"

Nghĩ đến trước kia hắn làm đại ca truy binh uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại tội nghiệp như vậy, tôi không khỏi bật cười, giương mắt nhìn yêu quái Hoàng Bào, hỏi hắn: "Làm sao bây giờ?"

Yêu quái Hoàng Bào đáp một cách thản nhiên: "Chắc là sót lại trong lúc bọn Bạch Kha dọn dẹp đây mà, gọi Bạch Kha đến dọn sạch là được."

Mèo hoa kia nghe vậy lại hét thảm thêm một tiếng, nước mắt giàn giụa cầu xin: "Tiểu nhân bị lão yêu kia uy hiếp cưỡng bức, vậy mới vào trong cốc, chỉ đi theo gào thét, chưa từng phạm vào nửa điểm sát nghiệp ạ. Xin đại vương khai ân, tạm tha cho tiểu nhân lần này đi. Trong nhà tiểu nhân trên còn mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn con nhỏ ba tuổi, tất cả đều dựa vào cái mạng này của tiểu nhân thôi!"

Tôi nghe hắn kêu lung tung như vậy, buồn cười vô cùng, lại có vài phần không đành lòng, khẽ túm ống tay áo yêu quái Hoàng Bào, thấp giọng nói: "Nó cũng không thực sự làm thiếp bị thương, chi bằng tạm tha cho nó lần này đi. Người xem xem, cũng chỉ là con mèo nhỏ, ở trong núi này vật lộn sinh sống, cũng thật đáng thương."

Yêu quái Hoàng Bào sắc mặt trầm xuống, hờ hững không đáp.

Tôi thấy hắn như vậy, liền xuất ra kĩ năng "tuyệt sát" dùng để đối phó các hoàng huynh, nhẹ nhàng lắc lắc tay áo hắn, mềm giọng xin xỏ: "Nhé? Được không?"
Yêu quái Hoàng Bào cúi đầu nhìn tôi, trong mắt dường như có chút mất tự nhiên, lại thấp giọng hỏi tôi: "Nàng thích con mèo này?"

Lời này hắn hỏi là có ý khác, nếu tôi thẳng thắn trả lời là "thích", không chừng sẽ khiến hắn hiểu lầm. Tôi nghĩ nghĩ rồi mới cười nói: "Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là trước kia ở nhà thiếp cũng nuôi một con mèo hoa thế này, bây giờ nhìn thấy nó, tự dưng nhớ đến con mèo kia thôi."

Yêu quái Hoàng Bào lại nhìn tôi một chút, nói: "Nếu như vậy, cũng nuôi một con trong cốc đi."

Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay tùy ý vung về phía con mèo hoa kia, kim quang lướt qua, cổ của mèo hoa liền có thêm một chiếc vòng với chuông màu vàng.

Mèo yêu kia kinh hãi, vội vàng giơ chân lên tháo chiếc vòng kia ra, không ngờ chiếc vòng kia càng gỡ càng chặt, một lát sau đã xiết cho nó trợn trắng hai mắt không thở nổi. Mèo yêu kia lại vội vàng nằm phục trên đất, liên tục dập đầu về phía yêu quái Hoàng Bào, tiếng "meo meo meo meo" trong miệng đã không thể thoát ra ngoài.

Tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sững sờ hỏi: "Đây là ý gì vậy?"

Yêu quái Hoàng Bào cũng nhếch miệng cười: "Giết nó thì nàng không nỡ, thả nó thì lại quá dễ dàng, không bằng nuôi nó bên người nàng. Nếu nàng buồn, cũng có thể chơi đùa với nó giải sầu."

Tôi nuôi một con mèo tinh để giải sầu? Tôi phải rộng lượng đến đâu mới có thể làm ra loại chuyện như thế này! Tôi bất giác ngạc nhiên, nhìn yêu quái Hoàng Bào nói không ra lời, hắn cũng nhìn tôi cười khẽ, giống như đoán được tâm tư của tôi: "Yên tâm, chỉ cần có cái vòng chuông này thì nó cũng giống như những con mèo hoa khác thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro